Tập 6
Cả ngày hôm đó Vương thái thái chờ điện thoại nhưng mãi không có động tĩnh gì, đến chiều hôm sau không đợi được bà lấy điện thoại gọi cho đối phương :
" Sao mãi không bắt máy, làm ăn kiểu gì không biết? Alô, tôi đây, mọi chuyện thế nào? Hả......? Được tôi đến ngay" Bệnh viện sao? Hắn làm gì ở đó? Gọi người chuẩn bị xe, lên phòng con trai tìm kiếm gì đó một hồi bà mới đi ra ngoài.
Tại bệnh viện, bà tìm quanh một chút rồi ngồi chờ. Một lúc sau, một người đàn ông xuất hiện với cái nạng, khuôn mặt không thể đau khổ hơn.
" Thám tử xxx, đây là sao? Có chuyện gì đến nông nỗi này? " Bà ngạc nhiên hỏi.
" Còn không phải là cô bé bà muốn điều tra sao, không biết làm sao nó thấy tôi rồi cột hai con chó ác ôn hai bên cột nhà. Tưởng hiền lắm, vừa bước tới đã bị xực cho tơi bời, may chân dài chạy nhanh không đến cái của quý cũng vào mồm tụi nó. Lần này bà hại tôi suýt không còn đường sinh sản bà biết không, nhưng vì công việc tôi vẫn phải tìm cách lao vào chỗ nước sôi lửa bỏng đó... " nước mắt ngắn, nước mắt dài thêm cái giọng điệu như tức phụ quả thật chỗ nào giống thám tử chứ.
Mẹ ơi, nam nhân này là thứ gì, làm như bà ăn hiếp hắn không bằng ấy. Lấy trong túi xách ra một phong bì, bà đẩy đến trước mặt hắn :
" Quả thật vất vả cho cậu rồi, đây là tiền đặt cọc trước khi nào có kết quả tôi sẽ thêm hậu hĩnh hơn. Còn đây là mẫu tóc của con trai tôi, cậu hãy nhanh đi giám định đi. Bao lâu mới có kết quả? "
" Thường thì mất gần một tuần sẽ có kết quả. Chỗ này.... Tiền viện, tiền thuốc tôi chưa có trả, hơn nữa phải xét nghiệm xem có bị dại không, phải tiêm phòng mất 6 tháng không được uống rượu hay chất kích thích. Bây giờ đi lại không tiện, mọi thứ lại đắt đỏ.. " ông đây bị cắn không vòi thêm ông không mang họ Tiền
" À, tôi hiểu rồi " Rút trong túi tập séc, bà đưa cho hắn một tờ chi phiếu.
" Tôi sẽ trả luôn một lần, tiền công và tiền bồi dưỡng. Mong cậu hoàn thành sớm cho tôi " hừ, đòi tiền trắng trợn như vậy cũng chỉ có hắn mới dám nhưng năng lực làm việc của hắn lại là hàng đầu, tức chết bà mà
" Vẫn là Vương bà đây rộng lượng, xin cứ yên tâm. Tôi đi làm ngay bây giờ, sẽ sớm có kết quả thôi. Tôi xin phép đi trước " Bỏ tiền vào túi, hắn đi như bay còn đâu dáng vẻ đau đớn như cha Chết mẹ Chết vừa rồi. Quả thật hắn cũng bị hai em cún nhà Băng làm đôi ba miếng, đi mất cái ống quần với cái áo nhưng ăn nhằm gì khi trong tay hắn giờ có cả cọc tiền. Làm việc cho người giàu quả là thoải mái mà.
Vương thái thái hít sâu một hơi, rồi ra về, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện thật làm bà muốn ói. Một tuần nữa, mình nên làm gì tiếp theo, quả là đáng ghét dám giấu thân phận để bà hụt mất thông gia với nhà họ Hàn. Gia sản nhà họ không tầm thường chút nào, nếu có thể dụ dỗ được cô ta thì bà có thể tống cổ con tiện nhân kia đi được rồi. ( trong đầu bà này toàn tiền với tiện nhân)
Trở về nhà, một xấp phong bì trên bàn, mở ra bà như muốn nổ tung :
" Trần Hiểu Đồng, cô mau ra đây cho tôi "
Từ trên lầu bước xuống, ngáp ngủ vài cái cô ta liếc nhìn Vương lão bà :
" Chuyện gì mà mẹ la lối om sòm vậy? Phong thái thanh cao, nhẹ nhàng của mẹ đâu rồi? "
" Còn dám nói sao? Nhìn xem đây là cái gì? Con trai tôi đi làm vất vả không phải để cô ném tiền đi, con cái không chăm lo cho tử tế suốt ngày làm đẹp, mua sắm. Cô thiếu đồ đến vậy sao? Đồ cô mua chuẩn bị đầy cả một cái phòng kia rồi vẫn cứ mua, cô ăn hết đống đó đi rồi mua sao cũng được. Dây chuyền kim cương sao, tôi còn không mua cô dám mua tới ba cái? Áo lông thú, túi xách da cá sấu, đôi tất mà tới tận 2 triệu, chân cô mạ kim cương hay sao.... " không thể tin nổi, cô ta lại dám làm như vậy
" Mẹ à, tiền làm ra để tiêu xài chứ khư khư giữ của mai mốt chết không mang theo được đâu. Nhân lúc còn sống cứ hưởng thụ thoải mái đi. Chỗ này có là gì so với tài sản nhà mình đâu. Con có hẹn với mấy vị phu nhân khác đi du lịch rồi, sẽ không về mấy ngày, mẹ để ý cháu giúp con ". Nói rồi bỏ lên lầu, càng chửi tôi sẽ càng làm cho mấy người không được sống yên ổn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
" Cô dám, con tiện nhân đó dám nói như thế? Muốn gia đình này phải trả số đồ này sao, mơ đi. Người đâu, mau mang chỗ hóa đơn này chuyển qua nhà họ Trần. Xem tôi xử cô như thế nào, đồ tiện nhân. " lần này tức giận không nhẹ, bà phải uống thuốc mới hạ được cơn giận xuống thì lại thấy cô ta xách va-li đi xuống. Bộ đồ không thể ngắn hơn, hở đông hở tây, bộ ngực chỉ thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Không nói năng gì cô ta lấy xe phóng đi, cái này gọi là giết người không đền mạng.
Vương Gia Minh vừa về tới thấy cô vợ đi ra ngoài cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Không nói nổi được nữa, có lẽ nên chấm dứt mọi thứ tại đây sẽ tốt hơn. Bước vào nhà, thấy mẹ mình đang thở phì phò, anh bước tới vỗ nhẹ lưng cho bà thuận khí :
" Mẹ đừng nóng, hại sức khỏe. "
" Chúng ta tích góp từng đồng trong khi cô ta vung tay một cái, con xem chỗ hóa đơn kia phải đến 300 triệu chứ ít đâu. Nhà chúng ta có tiền nhưng không phải để lãng phí như vậy, còn bao nhiêu thứ cần đầu tư "
" Con muốn li hôn, như vậy là đủ rồi mẹ à. Có lẽ mọi việc sẽ vất vả hơn nhưng chúng ta sẽ vượt qua thôi, không phải trước kia còn nghiêm trọng hơn mà mẹ vẫn gánh được thì không lí do gì con trai mẹ không làm được "
" Con chờ một tuần nữa được không? Chỉ một tuần nữa thôi. "
" Được, một tuần nữa con sẽ cho cô ta một món quà. Mẹ đừng nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi đi. Con về phòng "
Đóng cửa phòng lại, ngả người xuống giường anh miên man suy nghĩ về quá khứ, nhớ người con gái anh yêu rất nhiều, nhớ những lần cùng nhau chạy trốn và lần hai người quan hệ xác thịt kia. Ngày đó anh mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Còn người vợ của anh đáng thương hơn đáng hận, về làm vợ anh 5 năm nhưng ngoài lần uống say lầm tưởng là người anh yêu kia thì anh không có đụng đến cô ta. Không nghĩ cô ta lại mang thai ngay lần đầu, cảm giác lần đầu làm cha anh cũng vui lắm chứ, cũng muốn quan tâm cô ta nhiều hơn nhưng mỗi lần chuẩn bị anh lại không làm được. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô ta ra ngoài kiếm nhân tình để thỏa mãn dục vọng trong mình. Khi biết chuyện anh cũng rất tức giận, cảm thấy cô ta thật bẩn thỉu chỉ muốn ngay lập tức tống cổ cô ta ra khỏi nhà nhưng mọi chuyện không phải muốn là được. Con gái anh phải làm sao? Bạn bè nó sẽ chê cười nó vì có một người mẹ như vậy, nuốt cơn giận vào trong anh nhẫn nhịn tới khi gặp lại Mẫu Đơn. Anh không muốn chịu đựng thêm nữa, như vậy quá đủ rồi, anh sẽ cho cô ta một phần tài sản để cô ta muốn làm gì thì làm, anh sẽ nuôi con không thể để một người như vậy chăm sóc con gái anh được. Nghĩ mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lâu rồi anh mới ngủ sớm như vậy.
Lao xe ra khỏi căn biệt thự, Trần Hiểu Đồng lái xe đến một địa điểm khá vắng vẻ. Đây là nơi ở của một đại ca có tiếng tại thành phố này, cô mới quen hắn sau vụ tên nhân tình kia tống tiền, chính hắn xử lý hộ cô nên bây giờ cô có ngoại tình cũng không sợ bị phát hiện. Bước xuống xe, cô xách va-li vào nhà, chợt khựng lại vì trước cửa nhà là một đôi giày cao gót màu đỏ, nhẹ nhàng tiến đến căn phòng đang hé cửa, từng đợt âm thanh rên rỉ kích thích thị giác vang lên. Chết lặng trước cảnh tượng nhìn thấy, cô ta làm rơi túi xách xuống sàn nhà, đôi nam nữ đang hoạt động mãnh liệt kia dừng lại, đẩy người phụ nữ kia ra khỏi người mình, nam nhân bước tới nhấc bổng cô ta lên đi vào trong. Ném xuống giường, hắn vội vàng xé toang chiếc váy cô đang mặc, lấy lại ý thức cô liều mạng giãy giụa nhưng bị người nam nhân kia giữ chặt hai tay. Nước mắt lăn dài, cô quay mặt đi mặc cho hắn làm gì thì làm .
" Vì sao khóc? Không vui sao? Tôi đâu chỉ có mình em, đây là trừng phạt cho việc không tới đây một tuần qua, còn như vậy nữa tôi sẽ để em nếm mùi đau khổ " nam nhân mang giọng nói trầm đầy dục vọng vang lên
" cô mau lại đây kích thích cô ấy cùng ta. Hôm nay ta sẽ cho hai người tận hưởng khoái lạc " (3p đó nha)
Nữ nhân kia tuy không vui vì bị phá đám nhưng vẫn ngoan ngoãn bò lên giường, liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia. Sau đó chuyển dần xuống tai, cổ, xương quai xanh rồi đến đôi gò bồng đang rung lắc kia. Xoay tròn một vòng, hai vòng rồi ba bốn vòng, mút mạnh mẽ rồi cái lưỡi nhỏ nhắn kia khéo léo mút mát, tay không quên xoa bóp bên còn lại, một lúc sau đổi bên rồi đi dần xuống phía dưới. Trần Hiểu Đồng đầu tiên lo sợ, một người phụ nữ lại đang làm như vậy với mình, bệnh hoạn quá phải để cô ta dừng lại nhưng chưa kịp mở miệng đã bị một đôi môi chiếm lấy, cái lưỡi linh hoạt nhanh chóng cạy mở hàm răng chiếm đoạt khoang miệng đến khi phía dưới phát ra tiếng rên rỉ. Hài lòng nam nhân nhếch mép, để cô ta ngồi dậy, đứng trước mặt đưa ra cậu bé của mình, cầm lấy đầu và bắt đầu đưa nó vào trong miệng cô ta, ra sức nhịp nhàng mặc cho người phía dưới giãy giụa. Nữ nhân kia vẫn đang tiếp tục phía dưới thân của Hiểu Đồng, đây không phải lần đầu chơi 3p nên cô ta làm rất chuyên nghiệp. Một lúc sau phía dưới đã ướt sũng, nhếch mép cười khẩy cũng đâu khác gì nhau một tí mà đã không chịu nổi rồi.
Thấy phía dưới đã xong, nam nhân rút vật đó ra khỏi miệng rồi xoay người cô ta lại, đâm vào huyệt động ướt át kia mà mạnh mẽ ra vào. Bên trong lại phát ra những tiếng động làm nóng người nghe. Nữ nhân không chịu nổi, nằm một bên tự giải quyết, nam nhân đẩy cô ta ra rồi chồm lên người nữ nhân lại bắt đầu ra vào. Nơi sâu thẳm được lấp đầy làm nữ nhân kia như lên mây, luôn miệng phát ra âm thanh gợi dục như vừa câu dẫn vừa trêu tức.
Đang thoả mãn tự nhiên vật to lớn lui ra để lại hụt hẫng trong cô, lại nhìn người phụ nữ kia rên rỉ, cô không chịu được lôi nam nhân kia nằm xuống, ngồi lên trên người cầm cái vật kia mà nhịp nhàng lên xuống cho thỏa mãn. Nam nhân cười nhẹ nhàng gối hai tay sau đầu xem hai người phụ nữ thay phiên nhau phát tiết. Quả là nữ nhân như lang sói, bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn hai tiểu dâm phụ này mà, ba người họ thay phiên nhau như vậy đến sáng mới ngủ. ( muốn nát não mới viết được như vậy, mặt cũng chín luôn rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro