
Phần 7: Đêm gió tuyết người về [Mở màn]
Sáu tiếng nghỉ ngơi trôi qua, sinh mệnh của Đường Thố khôi phục đến 30% thì đứng yên, không lên thêm. Con số "-8" chói mắt treo lơ lửng như đang cười nhạo y. Nhìn dáng vẻ này, chỉ cần y còn ở trạng thái này một ngày, thì cũng một ngày không thể hồi về trạng thái đỉnh cao. Mà thậm chí có lẽ vĩnh viễn đều duy trì tình trạng sắp chết này.
Trong gương, sắc mặt thanh niên vẫn tái nhợt như cũ.
Đường Thố lôi từ túi nilon siêu thị ra hộp kẹo chocolate đậu, đổ hai viên vào miệng rồi cất hộp vào túi. Y đi đến cửa sổ, một lần nữa quan sát tình hình xung quanh, ngạc nhiên nhận thấy...
Vĩnh Dạ Thành không có mặt trời.
Sở dĩ y không nói "không có mặt trời", là vì đêm qua trên bầu trời cũng không hề có ánh trăng.
Giờ phút này, Vĩnh Dạ Thành giống hệt đêm qua. Nhưng có lẽ do nhóm người chơi mới đã đi nghỉ nên đường phố yên tĩnh hơn nhiều. Đường Thố tính đi đến đại sảnh trò chơi dạo một vòng, làm vài nhiệm vụ luyện tay, tiện thể thanh trừ trạng thái âm điểm.
Y lười thì lười, cũng hay tìm đường chết, nhưng cuối cùng cũng không phải thật sự muốn chết. Đa phần là không lo xa hoặc chẳng thèm để tâm mà thôi.
Đẩy cửa bước ra, cửa phòng bên cạnh cũng mở cùng lúc.
"Sớm." Hôm nay "gã hề tiên sinh" không mặc áo khoác da gắn tua rua nữa mà đổi sang bộ đồ lao động liền thân màu xanh lục, đi giày quân dụng. Mái tóc rối vẫn được túm thành hai nhúm nhỏ tùy ý. Thân hình cao gầy, bảnh bao, chỉ là có thêm một chiếc mặt nạ màu bạc che đi nửa khuôn mặt.
Đường Thố gật đầu. Y không có ác cảm cũng chẳng có thiện cảm đặc biệt với hắn, thế là đủ.
Hai người cùng xuống lầu.
Cận Thừa đút tay trong túi, nhàn nhã đi theo phía sau Đường Thố. Có vẻ đêm qua ngủ không ngon, hắn còn ngáp dài. Đường Thố không để ý lắm. Nhưng đến khi đi tới phố Đông Thập Tự, còn kéo dài thêm một đoạn, y mới phát hiện Cận Thừa vẫn theo.
"Ngươi đi ngang qua đây?" Đường Thố ghé mắt hỏi.
"Ngươi quên chuyện tối hôm qua rồi sao?" Cận Thừa tốt bụng nhắc: "Ngươi hại ta từ khu A rớt thẳng xuống khu F. Không phải ta phải leo từng bậc quay lại từ đầu à? Tối qua còn lãng phí một ống dược tề để cứu ngươi một mạng. Không đòi ngươi thì đòi ai?"
Chuyện hoang đường nối tiếp chuyện hoang đường.
Đường Thố không tin hắn dù một câu nói. Từ giọng điệu Trương Hưng khi nhắc tới "tinh anh khu A" thì biết, người chơi khu A đứng trên đỉnh kim tự tháp chiến lực của cả Vĩnh Dạ Thành. Dù có bị phạt xuống khu F thì chắc chắn cũng leo lại rất nhanh.
Đi ăn vạ một người mới chưa có tí kinh nghiệm nào như y, ngoài rước phiền phức thì chẳng có lợi ích gì. Y cũng không tin mới đối mặt hai lần mà đối phương nhìn ra y có gì đặc biệt, muốn kết bạn với y.
Còn về chuyện trả thù? Càng vô nghĩa.
Nhưng hắn đã muốn đi theo thì cứ đi. Đường Thố cũng lười quản hắn đến đâu. Giờ khoảng mười giờ sáng. Tuy Vĩnh Dạ thành không có ban ngày, nhưng một vài cửa hàng mở sớm vẫn hoạt động ở ngay góc phố Đông Thập Tự.
Bà chủ là một phụ nữ trung niên mù một mắt, biểu cảm lãnh đạm, không mấy thân thiện. Nhưng bánh bao bà làm thì thơm nức tiếng. Bảng đen treo trước cửa ghi: bánh bao chay 800 một cái, nhân thịt một ngàn một cái.
"Lão bản, có ghi sổ không?" Đường Thố không có tiền.
"Không." Bà chủ trả lời kiên quyết.
Cận Thừa bật cười phía sau, bị Đường Thố liếc một cái. Hắn mua sáu cái bánh bao, ba chay ba mặn, nhưng không chia cho Đường Thố cái nào.
Đường Thố xoay người bỏ đi.
Cận Thừa chân dài, vài bước đã đuổi kịp. Vừa ăn bánh bao thơm phức vừa trêu trọc y: "Ngươi có sở trường gì không? Nếu giỏi thứ gì đó, có khi có thể đi thi đặc chiêu của Vĩnh Dạ Thành, giống bà chủ kia mở cửa hàng, khỏi phải làm nhiệm vụ."
Đường Thố đáp: "Ngươi có thể tự đi thi."
Nếu đơn giản vậy thì ai cũng làm rồi, đâu cần phải giãy giụa giữa sinh tử.
Cận Thừa chỉ cười, không nói. Hắn thong thả ăn bánh, giữa đường còn dừng lại mua hai ly sữa đậu nành và vài cây bánh quẩy. Đường Thố không đợi hắn. Y thấy trạm giao thông công cộng ven đường liền ghé mắt xem thử, nhưng xe này phải trả tiền mới được đi, y đành bỏ qua.
Lúc này Cận Thừa lại đuổi tới. Trong tay hắn còn hai cái bánh bao thừa, mỉm cười hỏi: "Muốn không?"
Đường Thố thản nhiên nhận lấy, chẳng để bụng.
Cận Thừa ngạc nhiên nhìn y: "Không giận?"
Đường Thố hỏi ngược lại: "Vì cái gì phải giận?"
Cận Thừa tự nhiên đáp: "Vì ta không cho ngươi lúc nãy. Với cả đống này là ta ăn thừa."
"A." Đường Thố chỉ nhìn túi đồ ăn trong tay hắn: "Vậy bánh quẩy với sữa đậu nành thừa ngươi còn ăn không?"
Đây chính là điểm mà người bình thường rất khó lý giải ở Đường Thố. Y làm việc không theo quy tắc bình thường, tính tình cổ quái, như thể có mạch não riêng.
Cận Thừa dứt khoát đưa hết đồ ăn cho y, còn tiện tay cắm ống hút vào túi sữa đậu nành. Hắn dường như càng lúc càng tò mò về Đường Thố, ánh mắt dính chặt trên mặt y.
Đường Thố bận ăn, không rảnh quan tâm. Hắn nhìn thì cứ nhìn, y cũng chẳng rụng miếng thịt nào.
Hai cái bánh bao, một cây bánh quẩy, một túi sữa đậu nành, y ăn tám phần đã no. Chừng nửa tiếng sau, cả hai rời khu F tiến vào khu trung tâm, từ xa đã thấy đại sảnh trò chơi.
Cận Thừa đoán ra mục đích của y, hỏi: "Ở đây có cửa hàng trang bị và tiệm thuốc chuyên dụng, người mới còn có chiết khấu. Không đi xem trước à?"
"Không. Ta rất nghèo." Đường Thố tự nhiên nói, không thèm quay đầu. Số tiền cướp được từ Trương Hưng đã dùng hết. Dùng điểm số thì càng không thực tế. Tiếc nhất là cốt đao lại không thể xem là trang bị. Cũng may y còn bài Tarot. Lúc cần có khi phát huy được tác dụng.
Tạm thời y không định nói cho Cận Thừa biết.
Cận Thừa không nói thêm. Hai người đi đến trước đại sảnh. Đường Thố dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Cả hai rất ăn ý trao đổi tên.
"Trình Tấn."
"Đường Thố."
Ăn ý kiểu quái gì thì họ cũng không rõ.
Trước khi bước vào, Đường Thố hỏi thêm: "Vì sao ngươi che mặt?"
Cận Thừa khoanh tay suy nghĩ vài giây, như đang cân nhắc vấn đề triết học khó nhằn. Hắn hơi nghiêng đầu, đáp: "Có lẽ vì mặt ta có sẹo?"
Nói rồi hắn cười, dùng giọng rất thản nhiên: "Kẻ thù ta nhiều. Mà gương mặt này lại dễ nhận diện. Nếu bị người biết ta rớt về khu F thì không hay lắm. Ta không ngại động thủ, nhưng hòa bình vẫn luôn là mục tiêu ta theo đuổi."
Đường Thố muốn trợn mắt nhìn hắn, nhưng nhịn xuống.
Đại sảnh trò chơi vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Cận Thừa quen thuộc dẫn Đường Thố đi qua từng khu vực, cũng chẳng giới thiệu nhiều. Dù sao chỉ cần một câu: "Đám trò chơi này chán chết. Ngươi muốn kẹp thú bông không? Trong đó giấu rất nhiều trứng màu, nhưng cũng có vài loại debuff khá khó chịu, kiểu dễ chết ấy."
Đường Thố đương nhiên lựa chọn từ chối. Cũng chính lúc này, y nhìn thấy ba bảng điện tử giả lập treo giữa đại sảnh. Bảng đối diện y chính là "Sổ đen của Ô Nha tiên sinh", mã số K27216 vinh dự đứng cuối.
"Rất lợi hại sao." Cận Thừa cũng nhìn thấy.
"Ngươi nếu có thể bị quạ đen giận chó đánh mèo, chứng tỏ ngươi đủ tài năng. Cho nên... ngươi là loại người nào?" Đường Thố hỏi.
"Ngươi đoán xem?" Cận Thừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, khóe môi mang theo ý cười. Hắn thật sự muốn Đường Thố đoán to gan một chút, nhưng Đường Thố lại chẳng mấy hứng thú.
Y quay sang xem nhiệm vụ.
Trên vách tường đại sảnh, hay còn gọi là bảng nhiệm vụ, mặt tường tựa như làm bằng một loại tinh thể màu đen. Trên đó cuộn đầy hàng ngàn hàng vạn nhiệm vụ, từ xa nhìn giống như màn số liệu lúc bị hacker tấn công. Người trong đại sảnh đến đến đi đi, thỉnh thoảng có người bước đến trước tường dừng lại một chút, thần sắc hoặc căng thẳng, hoặc chai lì, cũng có đôi kẻ vừa nhẹ nhõm vừa trò chuyện nhóm nhỏ, sau đó bước tới gần bảng chọn nhiệm vụ.
Bức tường đen nổi lên gợn sóng. Người đi vào không hề bị cản trở, chớp mắt đã biến mất.
"Nhiệm vụ ở đây đều là ngẫu nhiên. Số người không ước lượng được, nội dung không rõ, độ khó cũng ngẫu nhiên. Nhưng nếu đi vào cùng lúc, khả năng rất lớn sẽ được phân vào cùng một phó bản. Ở Vĩnh Dạ Thành, hầu như ai cuối cùng cũng có một đội cố định. Đi một mình rất dễ chết." Cận Thừa giải thích.
"Người hôm qua là đồng đội của ngươi?" Đường Thố hỏi, rồi bỗng lóe sáng: "Khác khu không thể làm nhiệm vụ chung à?"
Cận Thừa khoanh tay, mỉm cười: "Đúng vậy. Giờ ta chỉ có thể tổ đội với ngươi. Nếu ta không leo lại A khu được, vậy chúng ta đành cùng chết trong trò chơi, đồng quy vu tận."
Đường Thố nhướng mày: "Ngươi chắc hai cái tên trong sổ đen ghép vào nhau sẽ khiến nhiệm vụ tốt lên?"
"Vậy phải xem khí vận."
"Khí vận của ta rất kém."
"Ngươi nghĩ nói vậy ta sẽ buông tha ngươi sao?"
"Chậc."
Thật ra Đường Thố là hảo tâm nhắc nhở. Khí vận của y thật sự rất kém. Nhưng đối phương cứ thích tìm đường chết, cản cũng không nổi, thế thì chẳng liên quan gì y. Hơn nữa, nói thật, y còn muốn thử xem bị ghi tên trong sổ đen thì hậu quả sẽ thế nào.
"Đi thôi." Không nói thêm, Đường Thố trực tiếp bước vào tường. Trước mắt tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, ngay cả bóng dáng Cận Thừa bên cạnh cũng biến mất.
Chừng năm phút sau, tiếng chuông quen thuộc vang lên.
[Tinh~
Người chơi mới tham dự, kích hoạt ưu tiên tân thủ, mở chuỗi nhiệm vụ Bão Tuyết Sơn Trang: 'Đêm gió tuyết đưa người trở về'. Trò chơi vòng này gồm tám người chơi. Mục tiêu: giết chết kẻ giả mạo- Anh Tuấn.
Chúc ngài sinh tồn vui vẻ.]
Hình ảnh nháy lên. Đường Thố phát hiện y đang đứng trong đại sảnh tầng một của một lữ quán.
Đây là lữ quán cho thanh niên. Sau quầy treo bảng hiệu cây sam xanh. Nhìn quanh, toàn bộ trang trí ấm áp mà tinh xảo. Đèn tường nhỏ khắp nơi, ánh vàng ấm áp chiếu lên tường trắng, trên đó treo nhiều tranh cắt dán và ảnh phong cảnh. Đương nhiên, tường tâm nguyện là thứ không thể thiếu của mọi lữ quán kiểu này.
Trong lữ quán đang tổ chức làm sủi cảo, tính cả Đường Thố, nơi này có bốn người.
Kim đồng hồ chỉ 6 giờ tối.
"Vị khách này, muốn qua đây giúp không ạ?" Cô phục vụ mặt tròn cười tươi, nhìn rất dễ mến.
"Tôi không biết làm." Đường Thố bình tĩnh đáp, ánh mắt lướt qua hai người còn lại. Một nam một nữ, tầm hai mươi mấy tuổi, đều mặc đồng phục xung phong khác nhau, ngồi rất gần nhau.
Vừa chạm mắt Đường Thố, hai người suýt nữa bật dậy.
Người chơi, không nghi ngờ gì.
Hai người rõ ràng quen nhau, lập tức cúi đầu thì thầm. Đường Thố không định nói chuyện với họ, đi thẳng đến cửa lữ quán, vén rèm chắn gió nhìn ra ngoài.
Cửa là loại cửa gỗ đỏ kiểu cũ. Qua lớp kính có thể nhìn thấy cảnh tuyết bên ngoài. Lúc này kính đã đóng băng dày, gió tuyết rít qua khe cửa lạnh buốt tận xương.
Sơn trang bão tuyết, hình thức cô lập thường thấy trong truyện trinh thám. Nghe hệ thống thông báo là Đường Thố hiểu ngay nội dung nhiệm vụ. Người chơi mới là y, nên ưu tiên cấp được kích hoạt chính là dựa theo nghề nghiệp của y, dùng để "chiếu cố" tân thủ.
Đường Thố là thám tử tư, nhưng trong hai năm hành nghề, y rất ít đụng đến các vụ án mạng. Nhiệm vụ chủ yếu của y là tìm mèo chó đi lạc.
Các vụ ngoại tình cũng không thiếu, nhưng Đường Thố thường chỉ chụp được vài tấm ảnh cay mắt, dần dà mới chuyên sang đi tìm mèo chó. Ngoài ra còn chuyên phá các trò lừa đảo.
Người già bây giờ không tin con cái, lại tin bọn lừa đảo bên ngoài. Nhưng so với bọn lừa đảo, họ càng tin Đường Thố. Không phải vì y giỏi ăn nói, mà vì trông y ngay ngắn sáng sủa, gương mặt đứng đắn kiểu "con nhà người ta", "học bá", "ngoan ngoãn".
Không thì cũng chẳng lừa nổi Trương Hưng.
Giọng cô phục vụ vang lên sau lưng: "Dự báo nói bảy ngày nữa chờ tuyết ngừng, người sửa đường mới lên được. Theo kế hoạch tôi phải kết thúc hợp đồng rồi xuống núi, chờ nhân viên mới đến để bàn giao, giờ cũng bị kẹt lại đây. Nhưng không sao đâu, nơi này thường tuyết lớn, nên lữ quán có máy phát điện riêng, lương thực cũng nhiều. Dù nghỉ mười ngày nửa tháng cũng không vấn đề. À, còn có nước nóng nữa."
Đường Thố im lặng.
Đúng lúc đó, trên lầu truyền xuống tiếng kinh hô.
Nam nữ mặc y phục thanh niên xung phong lập tức cảnh giác ngẩng đầu, nhưng còn chưa phản ứng, Đường Thố đã lướt qua họ lên cầu thang. Hai người vội đuổi theo. Đến tầng hai, họ thấy mọi người tụ tập ở phòng cuối hành lang.
Đó là phòng tắm công cộng: Hai bồn rửa và một dãy tủ thay đồ bên ngoài, đi sâu vào là bốn phòng tắm ngăn gỗ. Không phân nam nữ.
Hiện tại, mọi người đều tập trung trước dãy tủ, ánh mắt kinh ngạc hoặc nặng nề nhìn vào tủ thứ hai. Đường Thố bước lên, thấy bên trong có một xác người.
Nam, khoảng 30 tuổi, tóc ngắn, có ria, mặc áo khoác da lông đen, thân hình cường tráng. Nguyên nhân chết không rõ.
Tính cả hai người mặc xung phong phục và Đường Thố, tổng cộng tám người. Hệ thống nói vòng này có tám người chơi, nơi đây đã đủ. Vậy Cận Thừa đâu?
Hắn không vào sao?
Đường Thố khẽ nhíu mày. Lúc này, một người đàn ông trung niên khí chất trầm ổn mặc áo khoác sam lấy ví trong túi xác, đọc tên trên thẻ: "Lý Anh Tuấn."
"Anh Tuấn?" Nam sinh tóc tấc vội nhìn, rồi chết lặng: "Nhiệm vụ không phải bảo giết Anh Tuấn sao? Sao hắn chết rồi?"
Cậu ta nhìn sang người đeo kính đen. Người kia đẩy kính, nói: "Sơn trang này không phải kiểu nhiệm vụ giết người đơn giản."
Hai người này có vẻ quen nhau.
"Đúng vậy." Người đàn ông trung niên nhìn quanh: "Xin hỏi ai ở đây là người mới? Hệ thống nói có tân thủ nên mới kích hoạt ưu tiên. Phó bản lần này có lẽ là thứ cậu am hiểu."
Mọi người nhìn nhau, không ai trả lời.
Đường Thố vốn nghĩ chắc chắn là y, nhưng ngoài ý muốn phát hiện ở đây còn một tân thủ khác, cô gái áo đỏ cậu gặp ở quảng trường đêm qua.
Cô khoanh tay dựa cửa, nhìn Đường Thố như không hề thấy, cũng không vạch trần y.
Không ai đáp. Người đàn ông hơi nhíu mày.
Người đeo kính đen tiếp tục kiểm tra xác: "Trên gáy có máu, khả năng bị vật cùn đánh. Chưa phát hiện vết thương khác. Thi thể đã cứng, nhiệt độ nơi này thấp, nên có lẽ chết vài tiếng rồi. Ai phát hiện đầu tiên?"
"Người đó không còn ở đây." Nữ sinh tóc ngắn xinh đẹp giơ tay, rồi chỉ cửa sổ: "Hắn nhảy cửa sổ đi rồi."
"Còn một người nữa?" Nam sinh tóc tấc chớp mắt, dường như cố đếm lại: "Không phải đây đã đủ tám người sao?"
Nữ sinh nhún vai: "Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai."
Nam sinh còn định nói thêm thì một luồng gió lạnh luồn vào cổ áo khiến cậu giật mình. Cậu ta xoay người, đối diện là một gương mặt đeo mặt nạ bạc.
Đó là vị trí cửa sổ. Người kia đẩy cửa sổ bước vào, quân phục tối màu, dáng người nhanh nhẹn như báo săn. Khi hắn ngẩng đầu, mặt nạ bạc còn dính vài hạt tuyết. Tay phải khẽ vung, một chiếc cúp nhỏ dính máu lăn lộc cộc đến cạnh xác.
"Ngươi tìm ta?" hắn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro