Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Đường Thố có tính khí xấu khi mới ngủ dậy, hơn nữa còn thuộc loại rất nặng. Nặng đến mức nào? Nặng đến mức y vừa hồi phục được 8% sinh mệnh giá trị đã lại tụt xuống còn 7%.

Chơi đùa với tử thần.

Nhưng càng trong loại tình huống này, y lại càng giữ được kiên nhẫn. Giọng nói cũng thấp hơn ngày thường, cả người rơi vào trạng thái vi diệu giữa suy nhược thần kinh và bùng nổ đánh người.

“Nói đi, rốt cuộc các ngươi có chuyện gì?” Y hỏi.

Ta nói không có gì hết mà!
Văn Hiểu Minh gào thét trong lòng, nhưng không dám hé miệng. Cậu ta vô thức nhìn sang Cận Thừa cầu cứu. Cận Thừa lại sung sướng khi người gặp họa, còn cố ý lắc đầu. Đợi đến khi thấy Văn Hiểu Minh mặt mày tuyệt vọng, hắn mới thong thả mở miệng.

Hắn khoanh tay, tựa lưng vào ghế, tư thái thảnh thơi: “Trước nói chuyện giữa chúng ta đi.”

Đường Thố nhíu mày.

Cận Thừa hỏi: “Người mang mã số K27216 là ngươi đúng không?”

Văn Hiểu Minh nghe mà thấy quen tai, vắt óc suy nghĩ một hồi mới bừng tỉnh, chẳng phải đây chính là người mới lên bảng sổ đen sao!

Cậu ta kinh ngạc nhìn Đường Thố. Đường Thố lại nhìn chằm chằm Cận Thừa.

“Có vấn đề?” Y hỏi.

“Đương nhiên có.” Cận Thừa nói: “Giờ này ta vốn nên ngủ trong biệt thự xa hoa của khu A, nhưng vì ngươi chọc giận Ô Nha tiên sinh, làm liên lụy nhiệm vụ vốn đã hoàn thành thuận lợi của ta… Ta bị giận chó đánh mèo nên mới phải chạy tới đây.”

Đường Thố: “…”

Cận Thừa tiếp tục: “Nhà này vốn cũng là của ta. Ngươi nhìn xuống dưới gầm giường sẽ thấy chai rượu vang đỏ lần trước ta giấu ở đó.”

Văn Hiểu Minh há miệng thành chữ O. Đường Thố thì cuối cùng đã hiểu vì sao tên “tên hề” này cứ nhìn y chằm chằm không buông. Hóa ra còn có lý do này.

Nhưng vậy thì sao?

Đường Thố chẳng thấy áy náy chút nào: “À.”

Cận Thừa muốn nhướn mày nhưng đắp mặt nạ nên mặt cứng đờ, chỉ có thể dùng giọng điệu biểu đạt bất mãn: “‘À’ là ý gì? Ngươi không tính toán phụ trách sao?”

Đường Thố: “Ngươi có chứng cứ?”

Cận Thừa: “Rượu vang đỏ.”

Đường Thố: “Cứ cho là nó có thật đi, nhưng ai chứng minh được chai đó là của ngươi?”

Cận Thừa bật cười, bắt chéo chân đổi tư thế thoải mái hơn, khuỷu tay gác lên tay vịn ghế, tay phải chống cằm, hứng thú quan sát Đường Thố: “Ý ngươi định lật mặt?”

“Không.” Đường Thố nhìn khung cửa sổ đã vỡ nát, hơi mỉm cười: “Nếu ngươi thích căn phòng này đến vậy, ta nhường cho ngươi.”

Cận Thừa thuận miệng nói theo: “Chúng ta đổi phòng. Đến lúc ai tìm ngươi gây phiền phức thì cũng tìm lên đầu ta luôn, đúng không?”

Đường Thố hỏi lại: “Không phải ngươi nói muốn giúp ta sao?”

Văn Hiểu Minh đứng một bên hoàn toàn hóa đá.

Đây là gì? Cuộc đối đầu tối thượng giữa quán trên sổ đen và kẻ đội sổ sao? Khu F từ lúc nào lại xuất hiện người tài đến thế?

Đúng lúc này, Cận Thừa đổi lời: “Ta giúp ngươi như vậy rồi, thật sự không định kết bạn?”

Đường Thố đáp: “Không.”

“Vì sao?”

Người kích động hơn cả lại là Văn Hiểu Minh. Cậu ta bị hai người nhìn sang liền co rúm, nhưng vẫn cố nói hết: “Tôi thấy hai người rất hợp. Làm bạn đi, khỏi cãi nhau nữa được không?”

Cận Thừa gõ gõ tay vịn: “Chúng ta đang cãi nhau à?”

Không phải đang cãi nhau thì là gì???

Đường Thố thì vẫn bình tĩnh. Y không có hứng kết bạn. Hiện tại y chỉ muốn ngủ. Nhưng trời cứ thích đối nghịch. Vừa thấy mọi chuyện sắp yên thì ngoài cửa sổ lại ầm ĩ.

Văn Hiểu Minh không ngồi yên được, lập tức chạy tới xem rồi la lên: “Lão đại, dưới lầu đánh nhau!”

“Đánh cái gì?” Cận Thừa vẫn bắt chéo chân, không nhúc nhích.

“Để tôi xem.” Văn Hiểu Minh nhìn thêm một lúc rồi nói:
“Hình như khu F có nội chiến.”

“Nội chiến?” Cận Thừa nhướng mày. Mặt nạ lập tức nhăn dúm lại phản đối. Hắn phải đưa tay vuốt phẳng. Cả cái mặt nạ như sắp sửa rách đến nơi.

Văn Hiểu Minh tiếp tục tường thuật: “Đánh hăng lắm, ít nhất năm sáu nhóm. Bên kia có thằng trông như yakuza, hình như tôi nghe qua rồi. Gần đây khu F có nhân vật khá nổi. Uầy, một đấm quét sạch cả đám. Bên đối diện lại có tên chơi súng, nhưng nhắm chán không chịu được, bắn còn không chính xác bằng ta chơi gacha… Ê ê ê, kia là người mới à? Một kẻ cầm dao phay mà cũng đuổi kịp người ta?”

Cậu ta quay lại hỏi: “Lão đại chúng ta có quản không?”

Lúc này Cận Thừa mới bước tới cửa sổ. Hắn cúi mắt nhìn xuống, thần sắc còn lạnh hơn đêm Vĩnh Dạ thành, nhưng lại hiện chút hờ hững khó nói.

Văn Hiểu Minh hiểu rõ tính lão đại, nên nói tiếp: “Người mới đợt này lạ lắm. Nhìn nhu nhược như tôm luộc, vậy mà biết phản kháng. Tôi thấy tám phần lại do băng nào đó bóc lột quá tay.”

Văn Hiểu Minh nói gần như trúng phóc.

Năm tên hoàng mao bị Đường Thố đánh chạy, vì giữ mạng nên chưa dám lên tiếng. Nhưng khu F vốn là nơi hỗn loạn, đầy kẻ rình mò trong bóng tối. Không sợ không ai cướp, chỉ sợ cướp chưa đủ.

Đám đông tụ lại đánh hội đồng là chuyện thường. Nhưng tối nay không đúng lắm. Bình thường người mới đều sợ hãi trốn một góc, ai thắng thì theo. Nhưng hôm nay, nhìn vài lần là biết có vấn đề.

“Đm! Ai chém tao?!”

“Người mới lấy vũ khí từ đâu ra vậy?”

“Cầm dao phay luôn hả?”

Dưới lầu la hét ầm ĩ, Cận Thừa liếc nhìn Đường Thố, khóe miệng cong nhẹ.
Đám người mới kia tám phần đang bắt chước y. Tuy chỉ hai ba kẻ có gan phản kháng, mà phản kháng vài giây đã bị đập nằm, nhìn thảm không tả được. Nhưng ít ra có máu.

Cận Thừa bực bội kéo miếng mặt nạ sắp rách: “Có đồ không? Ném xuống cho bọn chúng câm miệng. Ồn đến mức người ta ngủ không nổi.”

“Có rồi!”

Văn Hiểu Minh lập tức mở túi. Cậu ta mang từ khu A xuống một bao lớn, trừ đồ sinh hoạt của Cận Thừa còn đầy những đạo cụ kỳ quái.

Cậu ta lôi ra hai quả bóng giống tinh linh cầu, hô to: “Xem bóng!”

Rất nhiều người vô thức ngẩng đầu.

“Phanh! Oanh...”

Hai quả cầu rơi xuống đất, lập tức nổ tung. Sương khói tràn ngập cả con đường lát hắc thạch. Mọi người che miệng mũi theo phản xạ, nhưng sương khói len vào từng khe hở, chỉ vài giây sau, tiếng ho đã vang thành một mảng.

“Khụ… khụ khụ…”

“Đây là thứ gì?”

“Khụ, ta thao…”

Văn Hiểu Minh đắc ý búng tay một cái, khoe với Cận Thừa: “Cầu ngứa phiên bản hai. Phạm vi bao trùm tăng đến trăm mét, không màu không mùi, thấm qua lỗ chân lông, hiệu quả nhanh, tác dụng mạnh. Đáng tiếc lại là sản phẩm thất bại. Bất quá ta sắp nghiên cứu xong bản số 3 rồi. Đến lúc đó nhất định có thể đưa vào trang bị diện rộng.”

Cận Thừa không ý kiến. Dù sao thứ này ngoài việc khiến người ta ho sặc sụa ra thì chẳng có tác dụng nào. Hắn có chết cũng sẽ không dùng.

Tiếng ho kinh thiên động địa lại vang lên, còn dữ dội hơn vừa nãy.

Cận Thừa quay đầu nhìn Đường Thố. Y vẫn ngồi trên ghế, mắt tối lại khi nhìn chằm chằm băm cốt đao. Sắc mặt y thật sự không ổn, không chỉ là tâm lý mà còn bệnh lý.

“Ngươi…” Cận Thừa đang nói thì cổ họng bỗng ngứa ngáy. Hắn lập tức nghĩ ra điều gì, quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc bén đảo qua Văn Hiểu Minh rồi dừng dưới lầu: “Phạm vi bao trùm của ngươi là nằm ngang hay toàn phương vị?”

“Hả?” Văn Hiểu Minh chưa hiểu gì, đến khi kịp phản ứng thì đã ho dữ dội: “Khụ! Khụ khụ khụ! Ngọa tào! Khụ khụ…”

Đây chính là tự vác đá đập chân mình.

Cận Thừa còn đang nhịn. Nhịn ho, và nhịn việc không ném Văn Hiểu Minh ra khỏi cửa sổ. Dư quang lướt qua cái cửa sổ vỡ nát kia, hắn thấy thật châm chọc... cửa sổ đó chẳng phải bị hắn và Văn Hiểu Minh phá trước sau sao?

Trong phòng, Đường Thố cũng đang nhịn.

Mẹ nó. Nhịn không nổi.

“Khụ… khụ khụ…” Một tay y chống bàn, tay kia sờ lên chuôi đao. Nhíu mày mở giao diện nhân vật, thấy sinh mệnh từ 7% tụt xuống còn 5%.

Tụt nhanh như vậy vì y có bệnh huyết áp thấp. Nửa đêm phơi xác ngoài đường. Sau đó lại bị cuốn vào trò chơi cùng sự kiện hành hung lừa đảo tập thể. Khó khăn lắm mới có thể nằm nghỉ được một lúc, chưa tới một giờ đã bị người ta đạp vỡ cửa sổ đánh thức.

Thế giới này có thù với y.

“Quân tử động khẩu không động thủ.” Cận Thừa bước dài tới bàn, ấn xuống sống đao. Hắn dùng ánh mắt tự nhận là ôn hòa, chân thành nhất để nhìn Đường Thố. Nhưng trong mắt Đường Thố, cái mặt nạ sắp rớt ấy giống hệt một con quỷ lột da.

Đầu đau như búa bổ. Nhìn cái mặt đó là lại đau hơn. Thần kinh suy nhược, thở không nổi. Y chịu đựng ho khan, rút băm cốt đao, đáp một câu: “Lão tử động thủ, không động khẩu.”

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Đường Thố vung đao bổ xuống vai Cận Thừa.

Trên mặt Cận Thừa còn treo nụ cười bất đắc dĩ, nhưng chân hắn không chậm chút nào. Lắc người né tránh, dứt khoát đến mức mặt nạ không xê dịch lấy một ly. Nhưng đúng lúc này, Đường Thố bỗng nâng tay trái. Một viên “gạch” dày xuất hiện trong không trung, quét mạnh tới, đánh hắn một cú bất ngờ.

Một tia kinh ngạc xẹt qua mắt Cận Thừa. Nhưng hắn không loạn. Với tốc độ quỷ dị, hắn né viên gạch, chống một tay lên bàn rồi lật người, trong chớp mắt đã vòng ra sau lưng Đường Thố.

Đường Thố cũng rất nhanh. Y xoay người đá ngang, khí phong sắc bén.

Vừa là để hả giận, vừa là thử.

Một kẻ tự xưng người chơi lâu năm từ khu A, lai lịch mù mờ, tính cách khó đoán, mục đích không rõ. Từ đầu đến chân, kể cả từng sợi tóc đều đáng nghi.

“Bốp.” Cận Thừa giơ tay đỡ cú đá, chuyển cổ tay một cái liền khóa chặt mắt cá chân y. Đường Thố biến sắc. Ngay lúc đá ra, y đã nhận ra điều khác thường, cánh tay Cận Thừa cứng như kim loại, căn bản không lay chuyển nổi.

Mắt cá chân bị khóa, y không thể giật ra.

“Thế nào? Còn muốn thử không?” Cận Thừa dễ dàng đoán được ý đồ của y.

Đường Thố cười. Tuy mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm, nhưng mắt lại sáng. Đùi phải dồn lực ép xuống, cả người lao thẳng vào Cận Thừa.

Lại một chiêu bất ngờ.

Thế cân bằng bị phá. Cận Thừa buộc phải buông, hai người đồng thời ngã ra sau. Ngã nhanh, bật dậy còn nhanh hơn. Thậm chí chưa chạm đất đã chống tay bật lại đứng.

Thoạt nhìn bất phân cao thấp.

Nhưng một bên thở dốc, một bên nhàn nhã. Đường Thố biết mình thua. Lúc sắp ngã, y rõ ràng thấy động tác Cận Thừa dừng nhẹ một nhịp, không giống bị kéo ngã, mà giống chủ động thuận theo lực.

Tố chất cơ thể, phản ứng, ý thức chiến đấu, tất cả đều hơn y.

Đây là hắn chưa dùng dị năng hay võ kỹ gì cả. Một người chơi lâu năm, lại thuộc nhóm tinh anh khu A, thực lực thực sự chỉ sợ sâu không lường được.

Vĩnh Dạ Thành đúng là vùng đất tàng long ngọa hổ.

Đường Thố hơi hưng phấn. Giao thủ với cao thủ quả thật rất vui. Nhưng sắc mặt y ngày càng tái, cơn ho mỗi lúc một dữ, như giây tiếp theo sẽ ho ra máu. Mở giao diện nhân vật, sinh mệnh chỉ còn 2%. Một bước cách cái chết.

Cận Thừa nhíu mày: “Ngươi trông không ổn.”

“Đúng vậy.” Trải qua thử vừa nãy, Đường Thố xác định hắn không có ác ý. Thái độ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thoải mái đến mức sắp chết đến nơi vẫn bình tĩnh hỏi: “Gần đây có bệnh viện không?”

Cận Thừa bật cười.

“Văn Hiểu Minh.”

“Có mặt!”

Ho đến muốn sút cả phổi nhưng vẫn lập tức chạy đến. Trời biết đã bao lâu rồi lão đại không gọi cả họ lẫn tên hắn. Quá đáng sợ.

“Dược.” Chỉ một chữ.

Văn Hiểu Minh vội lục trong bọc lấy thuốc. Đường Thố thì đã quỳ sụp xuống đất, chống mép giường, ho đến run cả người. Ánh mắt Cận Thừa lạnh đi, lướt qua Văn Hiểu Minh: “Ai cho ngươi lấy mấy thứ đó ra thí nghiệm? Lấy dược tề trị liệu.”

“Vâng vâng vâng!” Văn Hiểu Minh tuy sợ đến hồ đồ, nhưng cứu người thì phải dùng dược tề chính quy của Vĩnh Dạ thành mới an toàn. Trong lòng vẫn lầm bầm, lão đại chưa từng thấy sốt ruột như vậy. Chẳng lẽ do bị phạt nhiều quá, cuối cùng cũng quyết tâm làm người tốt?

Ngón tay lóe lên, trong tay Văn Hiểu Minh đã xuất hiện một ống dược màu lam nhạt. Hắn vừa mở nắp, chuẩn bị đưa cho Đường Thố thì bị Cận Thừa chặn lại giữa chừng.

Văn Hiểu Minh ngẩn ra. Chớp mắt nhìn mà không hiểu.

Cận Thừa chẳng thèm để ý. Hắn đưa dược tới miệng Đường Thố. Cười, nhưng giọng lạnh lùng: “Há mồm.”

Đường Thố ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn.

Cận Thừa: “Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta viết chữ ‘dược’ à?”

Đường Thố: “Trên mặt ngươi viết ‘tìm chết’.”

Cận Thừa: “Ngươi tìm chết hay ta tìm chết?”

Đường Thố: “Đều có.”

Văn Hiểu Minh giật khóe miệng, vội can: “Hai vị đại ca bình tĩnh. Bình tĩnh. Đều là bằng hữu. Đừng cãi nữa.”

Cận Thừa nhét ống dược vào tay Đường Thố, quay sang hỏi: “Chúng ta đang cãi nhau?”

Văn Hiểu Minh lập tức ngậm miệng. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đáng thương, bất lực. Hắn chỉ là người qua đường khuyên can vô tội. Hắn chẳng biết gì, cũng chẳng thấy gì.

Đường Thố uống hết dược tề. Sinh mệnh từ 1% cuối cùng dừng lại, ho giảm dần, cơ năng cơ thể từ từ khôi phục.

Dược tề của Vĩnh Dạ thành, hiệu quả quả thật không tệ.

“Cảm ơn.” Y đứng dậy, thần sắc thản nhiên.

“Văn Hiểu Minh.” Cận Thừa không quay đầu, đi ra cửa sổ nhìn xuống lầu: “Ồn muốn chết.”

Văn Hiểu Minh đột nhiên bị gọi. Lại đột nhiên bị mắng. Hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng sống lâu bên lão đại, hắn đã luyện được bản năng sinh tồn, lập tức gật: “Hiệu quả của cầu ngứa có lẽ mạnh hơn ta tưởng. Đám dưới lầu dù lợi hại thì cũng chỉ là người ở khu F, giờ chắc nằm hết rồi. Ta lập tức xuống xử lý.”

Nói xong, hắn xoay người chạy.

Không chạy thì đợi lúc nào.

Nhưng vừa ra tới hàng hiên đã bị gọi lại: “Khoan. Mai chuẩn bị cho ta một cái mặt nạ.”

Văn Hiểu Minh thắng gấp: “Lão đại muốn mặt nạ làm gì?”

Cận Thừa đứng ngoài hàng hiên. Cửa phòng đã đóng. Hắn gỡ mặt nạ, ném vào thùng rác. Ánh đèn tối mờ khiến bóng hắn mơ hồ.

“Cứ chuẩn bị trước. Sau rồi nói.”

“Còn nữa. Tạm thời đừng để lộ tin ta đang ở đây. Ta tính ở lại một thời gian.”
===_===

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Đường Thố chết chưa?

Chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro