Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Khi tầm nhìn khôi phục lần nữa, Đường Thố đứng trong một căn phòng xa lạ.

Căn phòng không lớn, chừng mười mét vuông, bố trí một chiếc giường gỗ, một phòng vệ sinh đơn giản ngăn bằng cửa kính hình quạt, và một chiếc bàn tròn rất nhỏ kèm hai chiếc ghế. Nhìn phong cách trang trí, phòng tắm thì hiện đại, tách hai vùng khô, ướt rõ ràng, nhưng bàn tròn và giường gỗ lại mang phong vị thời dân quốc. Sàn nhà cũ kỹ như kiểu gác mái một ngôi nhà Tây nào đó bị bỏ đi.

Phong cách kỳ quái.

Đường Thố chỉ suy nghĩ chốc lát rồi nhanh bước đến gần cái bàn, vì ở đó có một ô cửa kính màu sắc rực rỡ. Y đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một thành phố xa lạ.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, tận mắt nhìn mới rõ. Đến lúc này, Đường Thố mới thật sự cảm nhận được chân mình đã bước vào một thế giới khác.

Một thành phố khổng lồ sừng sững trong màn đêm đen.

Gọi là “đen” vì toàn bộ nhà cửa và đường phố đều tối sẫm, cả bầu không khí thành phố đầy nghiêm túc và áp lực. Nhưng nói vậy vẫn chưa thật chính xác, vì trên một số nóc nhà lại dát ngói lưu ly rực rỡ như những viên đá quý rơi xuống giữa thành phố.

Nơi này đèn đuốc sáng trưng. Âm thanh vui chơi mơ hồ vọng lại từ các góc thành phố. Dường như dưới mỗi vùng sáng đều có bóng người qua lại.

Đây là một thành phố đầy sức sống.

Có những tòa tháp nhọn phong cách phương Tây. Cũng có những lầu tạ chồng tầng kiểu Trung Quốc.

Có xe ngựa kiểu cổ chạy trên con đường đá đen phía trước. Cũng có những tuyến phù không mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng nối nhau trên không. Giữa tiếng kim loại va chạm lách cách, một chiếc tàu hỏa kiểu hơi nước thời công nghiệp nặng chạy thẳng lên trời cao. Các ô cửa sáng đèn như dệt thành bầu sao, lại giống một con cự long màu đen.

Trời tối, không sao không trăng, nhưng tầm nhìn của y vẫn cực kỳ rõ ràng. Không chỉ nhờ đèn đường, mà ở đỉnh các tòa tháp xa xa còn treo những quả cầu khổng lồ phát sáng.

Trông như dạ minh châu, mà lại không phải chỉ có một. Theo tầm mắt Đường Thố, chúng được phân bố theo một quy luật nhất định khắp thành phố.

Phòng của y nằm trên tầng ba. Nơi ở của y có vẻ như một khu phố kiểu Tây, chỉ cao hai hoặc ba tầng. Dưới lầu là con đường lát đá đen kéo dài, thỉnh thoảng có người qua lại, già trẻ gái trai đều có, ăn mặc hiện đại nhưng phong cách thì đa dạng.

Những mảnh vải rách tả tơi, áo choàng nhăn nhúm, đồ diễn màu mè… đủ loại phong cách thời trang. Đường Thố chỉ từng thấy sự hỗn tạp này trong các trò chơi online quy mô lớn.

Đây là Vĩnh Dạ Thành sao?
Trì Diễm cùng những người khác đang ở đâu?

Một lát sau, Đường Thố thu hồi tầm mắt và nhìn quanh phòng lần nữa. Ánh mắt nhanh chóng dừng ở giá treo trang phục. Trên đó có một chiếc lục lạc nhỏ màu vàng. Ngoài kích thước khác đi, nó giống hệt cái y từng thấy trong không gian trắng.

Nhưng Đường Thố không quan tâm đến nó, mà trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa. Y ấn xuống, nhưng không mở được.

[Tinh~] tiếng lục lạc tự nhiên rung lên.

[Phát thông báo hướng dẫn sinh tồn ở Vĩnh Dạ Thành: Xin người chơi mở giao diện hệ thống, căn cứ điểm nhân vật trước mặt mà hoàn thành thiết lập cơ sở. Thời hạn mười phút. Nếu có nghi vấn, ấn phím 1. Nếu hệ thống trục trặc, ấn phím 4. Sinh tồn không dễ, hãy trân trọng sinh mệnh.]

Cái trò quái quỷ gì vậy?

Đường Thố nheo mắt. Y từ đầu tới cuối chưa hề thấy cái giao diện hệ thống nào. Trò chơi chết tiệt này sao phiền thế. Chết cũng không cho chết yên, còn phiền hơn sống.

Nghĩ vậy, Đường Thố thậm chí muốn leo lên giường ngủ một giấc cho xong.

Y mất kiên nhẫn đi quanh phòng tìm, thậm chí vén tay áo xem trên cánh tay có nút bấm gì không, nhưng chẳng tìm được gì.

Có lẽ hệ thống này điều khiển bằng giọng nói.

“Mở.”

Không phản ứng.

“Open.”

Không phải tiếng Anh.

“Đi tìm chết đi.”

[Xin dùng từ văn minh. Hãy cùng nhau tạo dựng Vĩnh Dạ Thành tốt đẹp.]

Đường Thố lười phun tào nữa. Y nhắm mắt hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt lại thì trước mặt đã xuất hiện một màn hình thực tế ảo. Bất kể y nhìn hướng nào, giao diện đều bám theo tầm mắt.

Còn nút bật/tắt? Có lẽ là do y nhắm mắt quá ba giây.

Giao diện hệ thống trông không khác gì mấy trò online y từng chơi, chia thành ba mục: [Nhân vật], [Kỹ năng], [Nhiệm vụ], cùng một hàng ô trang bị gồm mười ô, hiện đều trống. Y định đưa tay chạm thử, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, mục [Nhân vật] đã tự bật lên.

[Nhân vật]

Số hiệu K27216: Đường Thố

Điểm nhân vật ban đầu: -8

Vũ lực: 0

Trí lực: 0

Mị lực: 0

Cấp đánh giá: A

Sinh mệnh: ...

Chú ý: Sửa lại vô hiệu. Sinh tồn không dễ, hãy trân quý sinh mệnh.

Đường Thố: “…”

Chỉnh sửa kiểu gì? Chẳng lẽ là sử điểm âm xuống nữa?

Đường Thố mở tiếp mục kỹ năng và nhiệm vụ, đều trống trơn. Y lại mở giao diện nhân vật lên, nhìn ba dòng đơn giản này mà phải suy nghĩ hiếm hoi.

Trí lực -8 thì thành thiểu năng, mị lực -8 thì thành xấu xí. Sau ba giây cân nhắc, Đường Thố chọn vũ lực -8. Chia đều thì không đời nào, y từ chối trung dung.

[Tinh~

Đã ghi nhận người chơi hoàn thành thiết lập cơ sở. Tiến hành hoàn thành hình tượng nhân vật!]

“Cạch.” Một tiếng khóa bật lên.

“A.” Đường Thố ngã xuống.

Cơn đau khi tử vong ập về ngay tức khắc, như thể bóp nghẹt ngũ tạng, cướp đoạt thể lực và tinh lực của y. Cảm giác mệt như thủy triều cuộn tới.

Mồ hôi nhanh chóng làm ướt mái tóc bên thái dương. Đường Thố điều chỉnh hơi thở, không vội ngồi dậy mà mở giao diện kiểm tra lại.

[Nhân vật]

Số hiệu K27216: Đường Thố

Điểm nhân vật hiện tại: 0

Vũ lực: -8

Trí lực: 0

Mị lực: 0

Cấp đánh giá: A-

Sinh mệnh giá trị: 15%.

Vẻ đẹp đi kèm tai họa, muốn tìm đường chết cũng không làm được.

[Nhiệm vụ] Sinh tồn.

Nhiệm vụ đã cập nhật, nhưng đơn giản đến mức khiến người ta muốn nổi điên. Điều duy nhất đáng ăn mừng là tuy có đau đớn, nhưng miệng vết thương không xuất hiện. Kết luận hiện tại chỉ là suy yếu.

Nhưng trong phòng không có bất kỳ thức ăn nào, không có quần áo tắm rửa. Muốn sống tiếp, Đường Thố bắt buộc phải rời khỏi căn phòng này.

À không đúng. Đường Thố cũng không phải hoàn toàn tay trắng. Y mang tới một bản báo cáo đánh giá sinh tồn của bản thân.

Một lúc sau, cơn đau dịu đi phần nào. Thể lực cũng khôi phục đôi chút. Đường Thố từ mặt đất bò dậy, lại nhặt quyển “gạch” đó lên. Là tài sản duy nhất, y quyết định sẽ mang theo nó. Lúc cần thiết có thể dùng làm vũ khí. Hơn nữa, sau khi xem xét, y phát hiện WC thậm chí đến một cuộn giấy vệ sinh cũng không có.

Từ từ… thứ này có thể bỏ vào ô trang bị không?

Ý niệm vừa động, bản báo cáo liền biến mất khỏi tay. Đường Thố mở khoang trang bị, thấy ô thứ nhất xuất hiện hình quyển sách.

Y thử nghĩ muốn lấy nó ra. Trong nháy mắt, nó lại trở về tay.

Vậy là nó thật sự được tính như một món trang bị?

Đường Thố đang nghĩ đến xuất thần thì bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc.

Là ai?

Y hơi nheo mắt. Một ánh nhìn sắc lạnh lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh bị sự lười biếng che đi. Y bước đến mở cửa, như chẳng có chuyện gì.

“Chào cậu.” Người đứng ngoài là một người đàn ông trung niên, mặt hơi tròn, khoảng hơn 40 tuổi. Tóc thưa, cười hiền hòa. Ông ta mặc bộ đồ lao động xanh đã bạc màu, khuỷu tay ôm giỏ rau, bàn tay thô ráp đầy vết chai.

“Có việc gì?” Đường Thố lạnh nhạt hỏi.

“Cậu là người mới tới phải không? Tôi tự giới thiệu chút, tôi tên Lục Văn Minh, sống ở con phố này. Tôi muốn hỏi xem cậu có cần giúp đỡ gì không.” Nói rồi ông ta lấy trong giỏ một tờ tờ rơi đưa sang: “Cậu xem đi, điểm số đổi tiền. Một điểm đổi mười nghìn tệ, rất lời. Trong phòng cậu chắc chẳng có gì đúng không? Ở đây có thể dùng tiền mua. Có tiền thì mới sống được.”

Đường Thố cầm tờ giấy, mặt không biểu cảm.

Lục Văn Minh rất kiên nhẫn, tiếp tục nói: “Tôi nói thật, ở đây không ai giúp người khác mà không lấy gì. Tôi chỉ thu một chút phí thủ tục. Sức chiến đấu của tôi không tốt nên rất khó sống. Người trẻ như cậu thì khác, kiếm điểm rất nhanh. Mà tân nhân có cơ chế bảo hộ, tháng đầu chỉ trừ 5 điểm. Cậu đổi tiền ở chỗ tôi thì chỉ là phải trả thêm chút phí thôi. Nhưng tôi có thể cung cấp chỉ dẫn tân nhân.”

“Chỉ dẫn?”

“Cậu mới tới chắc chưa rõ đâu. Vĩnh Dạ Thành là gì, điểm dùng thế nào, làm nhiệm vụ ở đâu, mua đồ ở đâu… Những thứ đó rồi cậu sẽ tự biết. Nhưng biết sớm thì chuẩn bị sớm. Tôi nói thẳng, tôi không giấu cậu gì cả. Làm ăn thì cần thành tín.”

“Có thể nợ không?”

“Hả?”

Lục Văn Minh sững người. Làm nghề này lâu như vậy, đây là lần đầu ông ta nghe người mới hỏi “nợ được không”. Hoàn hồn lại, ông ta nhìn Đường Thố, dở khóc dở cười: “Sao có chuyện nợ được. Vĩnh Dạ Thành không có khái niệm nợ. Ai biết hôm nay còn, mai đã chết hay chưa, nợ rồi ai trả? Không nợ được, chỉ có vay nặng lãi. Ít nhất gấp năm lần.”

“A, vậy hả?”

Có lẽ vì phản ứng của Đường Thố quá khác những tân nhân bình thường, Lục Văn Minh nhìn kỹ y hơn. Nụ cười cũng thu lại một chút. Ông ta cân nhắc rồi hỏi: “Cậu muốn suy nghĩ thêm không?”

“Tôi suy nghĩ xong rồi.”

“Vậy cậu tính mua không?”

“Không. Tôi tính mượn.”

Ngay giây tiếp theo, trước khi Lục Văn Minh kịp phản ứng, Đường Thố đã kéo ông ta vào phòng, đóng cửa, ép ông lên mặt cửa. Hai tay bị khóa sau lưng. Tiếng đóng cửa rất nhẹ, như cố tình được kiểm soát lực.

Giỏ rau rơi xuống đất, giấy rơi tán loạn. Lục Văn Minh bật kêu nhưng bị bịt miệng.

“Nếu ông ngoan ngoãn phối hợp, sẽ sống. Nếu tôi đoán không lầm, mọi người ở đây đều từng chết một lần. Chết thêm lần nữa, kết cục chắc chắn khó coi hơn nhiều.”

“Ưm! Ưm!” Lục Văn Minh điên cuồng gật đầu.

Đường Thố buông tay che miệng ông xuống một chút, nhưng đầu ngón tay lạnh lẽo vẫn đặt trên cổ ông, như chỉ cần hơi dùng lực là sẽ bẻ gãy ngay.

Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống mặt Lục Văn Minh. Người mới bình thường lúc vào đây đều hỗn loạn. Hoặc hoang mang ngu ngơ, hoặc bị bóng ma tử vong đè nặng mà run sợ. Người tâm chí kiên định nhất cũng phải cần thời gian thích ứng. Hơi hù một chút đã sập bẫy. Nhưng người này thì…

Nghĩ lại lúc nãy đối mặt, Lục Văn Minh chỉ muốn đấm ngực tự trách. Lẽ ra phải rời đi ngay từ lúc nhận ra Đường Thố khác thường. Sao lại ôm tâm lý may mắn làm gì?

“Tôi… tôi thật sự không lừa cậu. Tỷ giá đổi hiện tại là một đổi hai vạn. Tôi thu phí thủ tục, còn phải nộp phần trên, tôi có khi chẳng còn điểm nào! Người mới cuối cùng cũng sẽ phải đổi. Một điểm một vạn không nhiều, nhưng trụ mấy ngày đầu cũng đủ. Tôi cũng chỉ mưu sinh. Cậu tha cho tôi, đừng so đo…”

“Nhân dân tệ vô dụng. Điểm số mới là đồng tiền mạnh.”

Lục Văn Minh sững sờ. Giọng Đường Thố là khẳng định. Trong khoảnh khắc, ông ta suýt nghi ngờ y không phải người mới. Ra tay tàn nhẫn, lại nhanh chóng phát hiện vấn đề. Ông ta mím môi vài giây, rồi run run đáp: “Cũng… cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Thật đấy! Đồ ăn, đồ sinh hoạt đa số vẫn mua bằng tiền. Điểm rất quý, nên tiền vẫn dùng được. Chỉ là… chỉ là…”

“Chỉ là không hữu dụng bằng trước.” Giá trị giảm, nhưng còn tốt hơn giấy vệ sinh.

“Đúng đúng, chính là thế.” Lục Văn Minh gật đầu phụ họa liên tục.

“Dù sao cậu vẫn phải dùng tiền. Tôi bán cho cậu một điểm theo giá thị trường, hai vạn được không? Không lấy của cậu đồng nào thừa. Coi như làm quen. Không không, ba vạn! Ba vạn được không?”

Đường Thố thả ông ta ra: “Hai vạn. Mượn ba ngày.”

Lục Văn Minh như được sống lại, lau mồ hôi. Lúc này ông ta không dám mặc cả nữa. Ông ta nhặt giỏ rau lên, rút tiền, vừa rút vừa liếc Đường Thố. Lấy ra hai xấp tiền đưa tới trước mặt Đường Thố, cười hết mức lấy lòng.

“Cậu đếm lại đi?”

Đường Thố không trả lời. Lục Văn Minh hơi chột dạ, bàn tay cầm tiền cũng rụt lại. Nhưng ngay lúc đó, Đường Thố đưa tay ra.

Ông ta vừa rụt lại đã bị túm chặt. Trái tim giật thót. Gương mặt lấy lòng lập tức chuyển thành ánh mắt hung ác. Trong chớp mắt, ông ta buông tiền, rút ra một tấm thẻ bài và hét lớn, ném về phía Đường Thố.

“Đi!”

Thẻ bài xoay trên không. Trong mắt Đường Thố, nó như quay chậm, để y nhìn rõ hình vẽ.

Bài Tarot: “Pháp Sư”.

Hình thức chiến đấu không rõ. Vô cùng nguy hiểm.

Đường Thố lập tức lùi lại. Đồng thời, cổ tay khẽ động, hai xấp tiền bị ném mạnh vào thẻ bài. Tiền giấy tung bay. Nhưng ngay khi lướt qua lá bài Tarot, chúng đột ngột bốc cháy.

Một tờ là một đốm lửa. Hai trăm tờ là vô số đốm lửa. Tất cả cùng lúc cháy rực. Sóng nhiệt cuồn cuộn khiến Đường Thố dù đã lùi sớm vẫn chạm phải lửa. Thậm chí còn ngửi chút mùi tóc cháy xém.

“Đồ ngu!” Lục Văn Minh mặt âm trầm, giơ ngón giữa. “Hỏa cầu” đẹp như hoa rơi, mà Đường Thố lại dùng cách ngu ngốc nhất để đón. Đúng là tự tìm chết.

Người mới này cũng chỉ đến thế. Chắc vừa rồi bất cẩn là vì gương mặt non nhìn dễ lừa. Rõ ràng là một tên phóng hỏa cướp giật mà trông lại tử tế như tấm gương dưới quốc kỳ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, giờ phút này Lục Văn Minh cực kỳ thận trọng. Ông ta triệu hồi thẻ bài về tay, quay đầu bỏ chạy mà không thèm nhìn xem Đường Thố đã cháy đến đâu. Nhưng khi tay ông ta chạm vào nắm cửa...

Một vật nặng bay đến, nện thẳng vào sau gáy.

“Bộp!” Lục Văn Minh bổ nhào vào cửa, đầu suýt nứt ra, đau đến lăn lộn trên đất.

Hỏa cầu biến mất cùng lúc người sử dụng ngã xuống, như chưa từng tồn tại. Đường Thố thong thả bước đến, nhặt “gạch” trên đất lên, lần đầu tiên mỉm cười.

Y nhìn xuống Lục Văn Minh: “Đồ ngu.”

Lục Văn Minh suýt ngất vì giận. Ông ta không ngờ Đường Thố có thể thoát khỏi hỏa cầu mà không sứt mẻ. Vậy y còn là người mới sao?

Ông ta hoảng hốt ngẩng đầu, thấy sau lưng Đường Thố là cửa phòng tắm đầy những mảnh kính mở ra. Đường Thố đã trốn vào phòng tắm ngay khi lửa bùng lên. Còn ông ta lại hấp tấp quay lưng, chưa kịp để lửa tan hết đã bị phản đòn.

Hiểu ra mọi thứ, Lục Văn Minh lập tức sa sầm mặt. Ông ta biết mình không còn đường xoay chuyển. So về tâm trí, thậm chí vận khí, ông ta đều thua thanh niên này quá xa.

Đường Thố không phải người dễ đối phó. Lục Văn Minh hiểu rõ sinh mạng mình giờ không còn nằm trong tay mình nữa.

“Ta chỉ muốn biết… tại sao cậu lại nghi ngờ ta?”

“Bệnh nghề nghiệp.”

Lục Văn Minh không thể biết Đường Thố là thám tử. Y có thói quen quan sát, nghi ngờ mọi thứ.

Ở một nơi thành thị kỳ quái như thế này, người bình thường đều không bình thường. Lục Văn Minh tưởng mình khôn khéo, kể chuyện ăn hoa hồng để lấy thiện cảm, nhường trước tiến sau, định dùng lòng tin để dẫn dụ. Nhưng ông ta không biết rằng Đường Thố từ trước đến nay chẳng bao giờ tin lời lãi.

Ông ta cũng không biết Đường Thố trước khi đến Vĩnh Dạ Thành đã kích hoạt vòng quay may mắn vì thành tích quá kém. Sau một lần chơi game bắt buộc đó, xét nghiêm túc thì bọn họ đã không còn là người mới thuần túy.

Đương nhiên, Lục Văn Minh càng không thể biết điểm số của Đường Thố là âm. Món làm ăn này ngay từ đầu đã không thể thành.

Đường Thố không hứng giải thích. Y mở giao diện hệ thống lần nữa.

Sinh mệnh giá trị: 3%.

Cách tử vong chỉ còn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro