
Phần 2
Đường Thố sau hai lần chơi đi đã mắc nợ tám điểm.
Vòng thứ ba bắt đầu. Con quạ đen vẫn đứng trên cột đá đi tới đi lui, ưỡn ngực lắc đầu. Ánh mắt nó vừa hài hước vừa ngạo mạn, quét một vòng quảng trường. Hình như nó cố ý dừng lại hai giây ở hướng Đường Thố, rồi lại khinh thường dời đi.
“Để xem trừng phạt tiếp theo là cái gì đây?” Nó cố ý kéo dài giọng, ép mọi người ngẩng đầu nhìn.
Đĩa quay chậm rãi dừng lại, kim chỉ vào ô vàng cực lớn, "Chùy lắc khổng lồ".
“Này lại là cái gì?” Trì Diễm muốn ôm đầu hét lên, nhưng không dám kêu lớn. Cậu theo bản năng tiến gần Đường Thố, như thể làm vậy có thể tìm được chút cảm giác an toàn.
Quạ đen giương cánh: “Tốt lắm. Ta thích nhất trò này! Ba phút cực hạn, các ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Mọi người hoảng loạn nhìn xung quanh. Cột đá bỗng rung chuyển. Những bóng đen đang mấp máy, rồi từ đó tách ra những cây chùy đen khổng lồ. Tổng cộng bốn mươi chín cái, lấy cột đá làm trung tâm ở giữa mà đong đưa theo các hướng khác nhau, tốc độ cũng khác nhau, nhưng lại có một nhịp điệu kỳ dị.
Gọi là chùy, nhưng nó không giống loại trong công viên giải trí. Nó giống cây búa của thẩm phán, chỉ là lớn đến mức một cú có thể hất bay hơn chục người.
“Ríttt” bãi chùy vung lên tạo thành luồng gió mạnh.
“Chạy mau!”
“Né đi!”
“Cẩn thận!”
Mọi người tán loạn tránh né. Vừa chạy khỏi một chỗ, quay đầu đã gặp cây chùy khác đập tới.
“Đông!” Bị cây chùy lớn đánh ngang, máu còn chưa kịp bắn ra, người đã bị đập văng khỏi quảng trường, chết không nhắm mắt.
Có kẻ sợ đến ngồi bệt xuống đất, toàn thân cứng đờ. Nỗi sợ phản chiếu trong mắt càng lúc càng lớn. Có người lăn lộn bò dậy, ôm đầu phủ phục, may mắn thoát chết trong gang tấc. Gió rít qua tai đau nhói. Nhìn quanh chỉ toàn bóng bãi chùy đong đưa, không có chỗ nào để trốn.
“Đông!”
“Đông!”
“Đông!”
Tiếng kêu rên vang khắp nơi, máu tươi bắn tung tóe.
Những người đã chết mà chưa rời khỏi phạm vi quảng trường, dưới thân lại hiện ra hắc động giống hệt vòng thứ nhất, lặng lẽ nuốt trọn họ.
Nhìn sinh mạng chảy đi như nước. Con quạ đen lại cất giọng hát vui sướng: “Thần linh, sơn dương cùng quạ đen,
Cùng nhau trên huyền nhai vui đùa.
Bọn họ hát, nhảy nha,
Đá cũng đã nở hoa.
Thần linh nói, xem đi,
Đó là hoa của ta.
Một con sơn dương ăn nó,
Nhanh đi tìm chết nha…”
Trì Diễm không còn biết mình đã bao nhiêu lần bò dậy khỏi mặt đất. Chùy lớn ập tới liên tục khiến cậu không thể dừng lại suy nghĩ, chỉ có thể chạy, liều mạng mà chạy. Đầu căng như dây đàn, chỉ cần chậm một nhịp là sẽ bị đập thành thịt vụn.
Tại sao lại thành ra thế này?
Cậu bật người lách sang trước rồi ngã nhào xuống đất. Một cây chùy lớn quét sát đỉnh đầu, gió mạnh suýt khiến cậu nghẹt thở. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bãi chùy bên sườn tây lại vung tới.
Trì Diễm vội bò dậy, nhưng đúng lúc đó, cậu thấy cô bé mặc đồ bệnh nhân bị ai đó đẩy mạnh một cái. Kẻ kia hoảng loạn bỏ chạy, thấy chùy lớn quét đến liền bản năng đẩy cô bé ra làm lá chắn. Một đứa bé chừng mười một mười hai tuổi thì chịu sao nổi đòn này?
“Chạy! Mau bò dậy chạy đi!”
Trì Diễm cũng theo bản năng muốn lao đến, nhưng chùy lớn vẫn chưa quét xong, phía sau đã ập tới. Cậu không kịp chú ý, bị luồng gió mạnh hất ngã lăn vài vòng mới dừng lại.
Cậu sợ đến run người. Suýt chút nữa đã bị đánh trúng. Đúng lúc ấy, cô bé nghe thấy tiếng cậu hô, cố gắng bò dậy. Khuôn mặt trắng bệch, môi run run, nhưng không thể khóc. Chùy lớn đã sát ngay đầu.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người lao tới, đâm văng cô bé ra xa năm sáu mét. Hai người lăn lộn mấy vòng mới tránh được đòn chí mạng.
Trì Diễm trợn tròn mắt ngạc nhiên. Người vừa cứu cô bé chính là kẻ lúc nãy đã đẩy bé ra!
Chuyện này là sao?
Cậu ngẩng nhìn hướng người đó rơi xuống, liền thấy Đường Thố vỗ vỗ tay, như vừa tiện tay ném túi rác. Cảm nhận ánh mắt Trì Diễm, y chỉ liếc cậu một cái, không biểu lộ cảm xúc, rồi quay người thong thả bước đi.
Y đi mười bước, đứng đúng vào khe giao nhau giữa hai bãi chùy. Gió rít qua thổi tung tóc y, tô điểm cho dáng vẻ “Độc Cô Cầu Bại” cô đơn bi tráng của y.
Trì Diễm kinh hãi thán phục, nhưng lại nhìn thấy hy vọng sống. Cậu chập choạng tránh né mà chạy về phía y. Cậu đã quan sát vài lần, đúng là bãi chùy có quy luật đong đưa, nhưng nhìn ra được là một chuyện, vận dụng được lại là chuyện khác. Giữa đường, cậu do dự muốn quay lại kéo cô bé, nhưng phát hiện vị trí của bé lại đặc biệt an toàn.
Là một điểm mù.
Rất nhanh nhiều người cũng phát hiện và đổ xô tới.
Trì Diễm nghi ngờ không biết Đường Thố có phải đã tính trước hay không, nhưng giờ không có thời gian nghĩ. Cậu nghiến răng lao về phía y, quyết định ôm đùi trước đã.
Đường Thố một tay xách cổ áo kẻ xui xẻo nào đó kéo về, tay kia vẫn ôm bản báo cáo đánh giá sinh tồn của mình. Kẻ kia tìm được đường sống trong chỗ chết, đang định cảm ơn thì đã bị Đường Thố ấn úp mặt xuống đất, trán đập thẳng vào nền đá.
Chùy lớn quét tới, gió rít xẹt qua đỉnh đầu hai người.
“Ca ca! Cứu mạng với!” Trì Diễm cuối cùng cũng chạy tới nơi.
“Trước… trước cứu ta.” Kẻ xui xẻo nào đó vội chen lời: “Ta cảm giác đầu ta nứt ra rồi… cứu mạng…”
Đường Thố thản nhiên, ngẩng đầu nhìn hai giây rồi nói: “Sắp ngừng rồi.”
Trì Diễm: “A?”
Ngẩng đầu lên, cậu thấy bãi chùy quả nhiên đang giảm tốc. Mất vài giây cậu mới nhớ ra, trò chơi này có giới hạn thời gian.
Ba phút. Đã hết rồi.
Chùy lớn di chuyển chậm dần, mức độ nguy hiểm hạ xuống rõ rệt. Khi chúng hoàn toàn dừng lại, Trì Diễm ngồi bệt xuống đất, tim đập thình thịch vì vừa thoát chết.
Nhưng rất nhanh, cậu lại không thể đứng lên nổi.
Toàn bộ quảng trường vốn hơn sáu nghìn người, giờ chỉ còn lại chưa tới một nửa.
Con quạ đen lại cất tiếng: “Trò chơi còn chưa kết thúc, sao các ngươi lại ngồi cả xuống vậy? Vòng cuối cùng đây, đoán xem sẽ có bất ngờ gì?”
Đáp lại nó chỉ là một khoảng lặng chết chóc.
Quạ đen rất không hài lòng, trên cột đá đi tới đi lui, dậm chân: “Các ngươi thật không thú vị chút nào. Một chút ý tứ cũng không có. Quả nhiên đây là lứa người chơi kém cỏi nhất mà ta dẫn dắt!”
Dứt lời, nó tức tối bay vòng quanh bàn điều khiển. Đèn màu sáng lên, kéo theo tàn ảnh.
“Đinh!”
Mọi người run lên theo tiếng chuông.
Tất cả đều ngẩng đầu nhìn, nín thở. Tim như nhảy lên tận cổ. Trì Diễm trong lòng điên cuồng cầu nguyện chỉ mong xoay trúng hai ô: điểm số +5 hoặc ô trống. Nhưng vận mệnh thường không để họ toại nguyện.
[Tinh~ Tử vong Anipop.]
Lần này, quạ đen gần như vui mừng tới mức không che giấu được, còn cực kỳ “chu đáo” giải thích luật chơi: “Đây là phiên bản cuối cùng của Anipop. Ta biết các ngươi rất thích chơi trò này. Thế nào? Thích chứ? Quy tắc rất đơn giản: dựa theo vị trí hiện tại của các ngươi mà chia thành từng ô. Mỗi ô một người, dù hàng ngang, hàng dọc, chỉ cần hai người gần nhau có kiểu chết giống nhau, ở giữa không có người chết kiểu khác cản trở sẽ bị loại trừ. Ta chỉ định một người bắt đầu. Nếu đạt điều kiện, người đó sẽ bị loại, trò chơi tiếp tục từ người gần nhất. Cho đến khi không còn loại trừ được nữa thì trò chơi sẽ kết thúc, người sống sót sẽ có tư cách tiến vào Vĩnh Dạ thành.”
“Không được! Như vậy không được!”
Có người hét lên. Những người còn lại nhìn nhau, trong mắt toàn là tuyệt vọng. Kiểu chết trên đời thì vô số, nhưng họ đều là người thường, mà người thường thì chết cũng chỉ quanh mấy kiểu phổ biến đó. Nếu dựa theo luật này… khả năng cao tất cả đều sẽ bị loại!
Trong đám đông có người đã bắt đầu thì thầm với nhau, cố ý tìm cách đổi vị trí để né bị ghép vào nhóm “chết giống nhau”. Nhưng rất nhanh họ phát hiện, chân của mình đã bị cố định tại chỗ.
Ngay sau đó, ánh sáng nhạt từ khe đá tỏa ra, chia quảng trường thành các ô bằng nhau. Ai đứng sát ranh giới, hoặc nhiều người đứng chung một ô, đều bị một lực mạnh mẽ không thể chống lại đẩy vào vị trí tương ứng. Chỉ trong chớp mắt bố cục trò chơi đã an bài xong.
Quạ đen cười gian xảo, hai cánh chắp sau lưng, kéo dài giọng: “Để ta xem… bắt đầu từ đâu thì tốt đây?”
Nó nhìn bên này một chút, bên kia một chút, nhảy từ cột đá này sang cột đá khác, gần như vòng cả quảng trường, nhưng vẫn không nói ra lựa chọn.
Nó cố ý.
Cố ý hành hạ tinh thần người chơi.
Người chơi càng căng thẳng, càng sợ, nó càng vui.
Trì Diễm tức đến nghiến răng. Trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ, nhưng vẫn không từ bỏ. Cậu quay sang người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Huynh đệ, ngươi chết kiểu gì?”
Kẻ đó tuyệt vọng đáp: “Ta thức đêm… đột tử.”
“Khéo ghê ha.”
Trì Diễm trợn trắng cả mắt, suýt nữa đột tử ngay tại chỗ. Nhưng cậu là thiếu niên dũng cảm hiền lành, không dễ bỏ cuộc, liền hỏi tiếp những người xung quanh.
Kỳ thật cũng chẳng cần hỏi.
Người đứng trước Đường Thố, gãy tay gãy chân, máu me đầy người, vừa nhìn là biết chết vì tai nạn xe. Cậu còn nhớ Đường Thố từng nói y cũng chết vì tai nạn xe. Mẹ nó, trùng kiểu.
Biết vậy khỏi hỏi.
“Ca.” Trì Diễm nhìn Đường Thố đầy trầm ngâm. “Ngươi nói ung thư có tỉ lệ cao không?”
Đường Thố: “?”
Trì Diễm: “Dù sao chúng ta cũng chết rồi, ít nhất để cô bé kia sống chứ. Có khi qua được Vĩnh Dạ thành tóc nó còn mọc dài lại được.”
Đường Thố: “…”
Có lẽ vì cảm giác mình sắp chết thêm lần nữa, Trì Diễm bắt đầu lầm bầm không ngừng.
Đường Thố thấy cậu phiền, bèn hỏi: “Cậu nghĩ hắn thật sự biết được từng người chúng ta chết thế nào sao?”
Trì Diễm ngẩn người: “Hả?”
Đường Thố vẫn luôn để ý một chuyện. Tiếng chuông hệ thống và quạ đen, khác nhau ở đâu. Tiếng chuông gần như chắc chắn là từ hệ thống của trò chơi. Còn quạ đen? Là quản trị viên? Hay là NPC?
Dù là gì thì chúng cũng khác nhau.
Quạ đen vừa rồi nêu ra mấy kiểu chết: tai nạn xe cộ, chết đuối, thắt cổ, cắt cổ tay… toàn là kiểu nhìn phát biết. Nếu nó không phải hệ thống, không biết chi tiết từng người chết thế nào, vậy ván Anipop này… sẽ rất đơn giản.
Nghĩ vậy, Đường Thố liếc nhanh những người xung quanh.
Phía trước ba ô: tai nạn xe.
Bên trái hai ô: quần áo bệnh nhân, không vết thương, chắc chết vì bệnh.
Bên phải: Trì Diễm, đột tử.
Phía sau: khó nhìn ra nguyên nhân, nhưng cũng không có máu, có lẽ không phải ngoại thương.
“Đại ca? Ngươi nghĩ ra cách gì rồi sao?” Trì Diễm hỏi.
Đường Thố hỏi lại: “Ngươi biết chửi người không?”
“Hả?” Trì Diễm ngốc lăng. “Ta chửi ai?”
Đường Thố: “Quạ đen.”
Trì Diễm bừng hiểu. Chắc là kiểu trước khi chết phải xả hết bực. Dù sao cũng sắp chết đến nơi, trong ngày chết hai lần, không điên mới lạ, ít nhất phải chửi vài câu để tỏ lòng “tôn trọng” cái thế giới chó má này.
Cậu liền mắng một tràng: “Con chim súc sinh! Đồ súc sinh rẻ mạt!”
Giọng Tứ Xuyên, Quảng Đông chửi xen kẽ, nghe cũng khá khí thế.
Đường Thố có chút bất ngờ, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác. Nhưng y thấy chuỗi chửi đó hơi dài, loằng ngoằng như bó chân bà lão, nên rút gọn lại thành:
“A, súc sinh!”
Cả quảng trường xôn xao.
Quạ đen suýt sẩy chân rơi khỏi cột đá, kinh ngạc quay đầu: “Ai? Ai dám nói chuyện như vậy?”
Đường Thố giơ tay: “Ta.”
Quạ đen hét: “Ngươi mắng ai?”
Đường Thố: “Súc sinh.”
“‘Súc sinh’ là ai? Nói rõ ràng!” Quạ đen gào lên.
Đường Thố: “Ngươi.”
Quạ đen nổi giận đùng đùng. Nếu trước đó nó chỉ diễn trò, thì giờ thật sự tức đến dựng lông. Nó quạt cánh ầm ầm, giận đến mức lông rụng tơi tả.
“Ngươi dám mắng kẻ vĩ đại và thiện lương Ô Nha tiên sinh! Ta sẽ trừng phạt ngươi! Ta quyết định! Vòng này bắt đầu từ ngươi! Ngươi! Chính là ngươi! Ngươi đi tìm chết đi!”
Tiếng lục lạc quen thuộc vang lên.
[Tinh~]
“Không thể tiêu trừ. Trò chơi kết thúc.”
Quạ đen sững người.
Trì Diễm sững người.
Tất cả đều sững người.
Trò chơi… kết thúc?
“Không thể nào! Sao kết thúc nhanh vậy?”
Quạ đen bay vòng vòng trên không, gào thét phẫn nộ. Nhưng đang gào thì mặt nó đột nhiên tối sầm, nó hiểu ra rồi.
“Ngươi giở trò! Ngươi cố ý chọc ta tức giận!” Quạ đen giận dữ chỉ vào Đường Thố.
Đường Thố nhún vai.
Trì Diễm lúc này mới hiểu ra: “Đại ca! Rốt cuộc chuyện gì vậy?! Sao trò chơi kết thúc? Anh không phải chết vì tai nạn xe sao?”
Đường Thố đương nhiên không phải chết vì tai nạn xe. Nếu là loại tai nạn bình thường đó, y cũng không đứng ở vị trí đặc biệt này.
Quạ đen vẫn tức tối: “Ngươi… đồ gian xảo! Dám lừa gạt kẻ vĩ đại và thiện lương Ô Nha tiên sinh! Ta sẽ...”
[Tinh~]
Tiếng chuông lại cắt ngang.
[Chúc mừng những người chơi hoàn thành trò chơi nhỏ "đĩa quay may mắn". Số người sinh tồn: 2315. Xin chúc mừng nghi thức tiến vào thành Vĩnh Dạ thành kết thúc viên mãn!
Các bạn
Hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ thành.]
Âm thanh vang lên, tầm mắt mọi người bắt đầu mờ đi, ý thức dần tách rời. Chỉ còn giọng quạ đen tức giận tới muốn hộc máu vang bên tai.
“K27216! Đồ giảo hoạt! Ta nhớ kỹ ngươi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro