Chương 6: Như loài hoa không tên.
Chương 6: Như loài hoa không tên.
Nhưng khi cô mới chỉ lấp đầy nửa rổ bằng hoa, một tiếng gào rú vang lên, cô theo bản năng quay lưng về phía sau, tay cầm chặt con dao găm sắc nhọn.
Đám quái vật là bọn Goblin - một chủng tộc yêu tinh với chiều cao khiêm tốn, da thì xanh lét và răng sún vàng. Chúng nó cứ điên cuồng mà lao đến cắn xé cô. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn cứ vồ vập lấy thân hình cô.
Vita cầm dao đâm thẳng vào ngực của con ngay phía sau, rồi tung một cước mạnh như trời giáng xuống đầu một con khác. Khi mấy con Goblin vồ vập cô, cô bật nhảy mạnh lên trời để tránh sự tấn công của mấy con Goblin, lấy dao cắt vào tay khiến ngón tay cái của cô chảy máu. Cô lấy máu quệt lên lưỡi dao rồi phi con dao găm xuống dưới mặt đất, xuyên thủng vào đầu của một con khác.
- Merophis! Làm gì đấy! - Cô gào lớn. - Cầm hộ giỏ hoa! - Cô vừa bật người lên không trung vừa ném rổ hoa vào Merophis.
Sau đó, cô niệm chú: "Trói buộc!"
Những nhánh cây to lớn bao bọc đám yêu tinh xanh ở giữa, những ngọn xanh đâm thẳng vào tứ chi của chúng khiến chúng điên loạn rồi mệt lả vì thét gào. Cô tiếp tục vung dao về phía trước, từng nhát dao găm thẳng vào ngực của bọn Goblin.
Cô cảm thấy bản thân ngày càng đuối sức, nhưng cô không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của tên thần quan kia. Cô chỉ biết chống cự thôi.
Nhưng cô còn đôi mắt của cô mà, một đôi mắt ban cho cô ma lực to lớn.
Trong đầu cô bỗng xuất hiện một câu chú: "Lời hiệu triệu tới Hỏa Thần vĩnh cửu, ta cầu xin ngọn lửa thiêng hãy thiêu rụi mọi thứ chắn đường ta! Bừng cháy, Hỏa Ngục"
Lần này cô sẽ đánh cược.
"Lời hiệu triệu tới Hỏa Thần vĩnh cửu, ta cầu xin ngọn lửa thiêng hãy thiêu rụi mọi thứ chắn đường ta! Bừng cháy, Hỏa Ngục." Cô niệm chú. Theo sau lời hiệu triệu của cô, một ngọn lửa rực rỡ xuất hiện, nó thiêu rụi tất cả bao trùm bọn quái và tạo thành một chiếc lồng khổng lồ.
Vita thầm nghĩ: "Quái thật, tại sao lần này Goblin xuất hiện nhiều vậy?"
Chỉ chốc lát, toàn bộ bọn quái đều tan biến vào hư vô.
Cô thở hồng hộc, thân thể vẫn ở trên không trung.
Chết cô rồi. Cô không biết bay.
- Để cô tạo đệm gió nhé. - Merophis bỗng lên tiếng, hắn cười nhẹ, nhìn cô một cách khó hiểu.
Một làn gió chợt xuất hiện, nâng thân thể đang rơi xuống đất của cô lên rồi nhẹ nhàng tản đi. Cô lần đầu tiên hiểu được cảm giác êm ái và man mát dịu nhẹ.
Cô đáp xuống đất, những cánh hoa trà bung khỏi cành, tung bay trong không khí. Hương thơm mê ly của nó ngào ngạt trong gió thoảng.
Cô nghi ngờ Merophis, quay ra nhìn hắn ta:
- Là ngươi?
Hắn vẫn mỉm cười nhìn cô.
Quá khả nghi.
- Đây không phải là lần đầu tiên cô săn bọn quái vật sao? - Merophis cất tiếng hỏi cô.
Cô nghĩ: "Đúng, đây không phải là lần đầu tiên cô tiêu diệt bọn chúng."
Cô không còn nhớ rõ lần đầu tiên cô đã giết chúng như thế nào, chỉ có thể mường tượng ra cái cảnh khắc nghiệt. Ngày ấy, sư phụ cô đã dạy cô vài động tác để phòng thân, vài phép yếu ớt để chống lại chúng rồi thẳng tay ném cô vào rừng.
- Tạm biệt, chúc con sẽ sống sót. - Tiếng cười của người vang vọng trong hồi tưởng của cô.
- Người...! - Cô uất ức lên tiếng, đôi mắt như con thú hoang nhìn phù thuỷ xinh đẹp.
Cô lang thang trong rừng vắng. Khu rừng ấy thật tối tăm và hiu quạnh, những tiếng xì xèo của rắn vang lên trên những cành cây cao chót vót.
Ngày đầu tiên, cô ăn cơm trong túi áo. Ngày thứ hai, cô nhổ rau dại để nấu canh, cắt vạt áo để băng bó vết thương do va quệt và bắt chim muông để ăn thịt. Một tuần sau, mặt cô lem nhem bùn tanh, cả thân đã chằng chịt vết thương và đôi tay đã tê rần vì hoạt động quá sức.
Bảy ngày, một trăm sáu mươi tám tiếng đồng hồ, cô thật may mắn khi vẫn chưa gặp một con quái vật nào.
Nhưng khi cô mới chỉ cảm thán sự may mắn của bản thân, bọn Goblin đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Cô bất ngờ nhìn chúng, miệng nghiến chặt rồi lẩm nhẩm mấy câu chú liên tiếp:
"Hỡi nước trong thuần khiết, hãy thanh tẩy tội nhân! Hỡi lửa thiêng rực rỡ, hãy thiêu đốt tội đồ! Hỡi sấm sét hào nhoáng, hãy đưa chúng về cát bụi!"
Những tia sét đánh liên tiếp xuống mặt đất, ngọn lửa rực bung nở trên không trung và những quả cầu nước phi thẳng xuống đất.
Thi triển cừng đấy phép thuật, cô lại sức cùng lực kiệt, thế là thân cô đổ rụp xuống nền đất lạnh lẽo.
- Tốt lắm. - Chất giọng quyến rũ của một người phụ nữ vang lên, là sư phụ cô.
Cô mãn nguyện, thiếp đi lúc nào không hay.
...
Cô nhìn trời xanh, tiếng chim réo rắt và tiếng suối trong như tiếng hát xa. Những đám mây bàng bạc vắt trên mặt hồ vắng lặng.
- Ta quả thật đã từng. - Cô trả lời Merophis.
- Ô, đây là loại quái vật nào vậy, ta chưa từng thấy nó. - Merophis không để ý đến câu trả lời của cô, hắn cứ chọc chọc vào con quái vật hình thạch khổng lồ.
Cô lấy trong túi áo một quyển sổ nhỏ, lật từng trang một, nói:
- Loài này có tên là Smily, nó có một nụ cười vô cùng dễ thương và khả ái. Nhưng hãy cẩn thận vì đó là phương thức săn mồi của nó.
Chưa để cô kịp nhắc nhở hắn, con Smily kia đã cắn vào ngón trỏ rồi phình to như một cái thùng, nuốt trọn nửa thân trên của Merophis.
- Ây ây, cứu ta với! - Merophis thảng thốt gọi cô, hai chân của hắn cứ giãy nảy liên hồi.
- Do ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro