Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiếc nhẫn của Perserphone.

Chương 4: Chiếc nhẫn của Persephone.

- Cô gái à, con vẫn còn nhân tính ư? - Một kẻ cất tiếng một cách cao thượng như thể bề trên.

-Merlin • Orchard, thật không thể ngờ rằng một đại pháp sư vĩ đại như người vẫn còn sống. - Cô vừa lễ phép đáp lại vừa vỗ tay bộp bộp.

Merlin không để ý lời nói của cô, ông ta tay tì nhẹ trên đệm ghế, tay cầm một quả cầu pha lê tuyệt đẹp.

- Miệng lưỡi nhóc thật chua ngoa. - Ông hướng quả cầu về phía có ánh sáng để có thể ngắm nghía nó đôi chút. - Vậy sao con chấp nhận cứu lấy những sinh mạng phù du kia...

Vita lặng im, đôi mắt nhắm lại trầm tư.

Cuối cùng, Vita trả lời:

- Hừm, chỉ là để hoàn thành thử thách mà thôi.

- Gợi ý cho nhóc chút: con có biết tại sao sinh mệnh lại thức giấc? - Ông ta tay chống cằm, nói.

- Tại sao... tại sinh mệnh ngủ say?

"Chời tí... Tại sao không ai bị chết do 'ngủ say' ư?"

Dịch Bệnh đã bị đánh bại.

Dị điểm thứ tư: Dịch Bệnh không tồn tại.

- Rất tốt, rất tốt! Vậy dị điểm thứ năm là gì?

Cô cúi gằm mặt xuống, theo thói quen, cô dùng móng tay ghì da mình.

- Tôi đoán rằng: là "tôi" chăng?

Dị điểm thứ năm: "tôi"

- Nhóc muốn sống tiếp nhỉ? Ta có cách, nhưng không có nghĩa là nó đơn giản để thực hiện. - Merlin chống cằm, nói.

- Ông biết rõ câu trả lời rồi?

Ông ta nghe câu trả lời xong thì nhoẻn miệng cười. Thân hình của Merlin bỗng tan thành sương khói, tạo thành ráng vàng.

"Phụp."

Merlin nhét một viên ngọc vào giữa ngực cô. Viên ngọc như bầu trời đêm sao, đẹp đẽ vô cùng.

Cơn đau như chết đi sống lại khiến tâm trí cô suýt thành kẻ quẫn trí mà cầm con dao rạch tay bản thân. Nhưng lí trí của cô đã níu kéo hành động ấy.

- Chào mừng đến với cuộc chiến Amrita. - Ông ta thì thào vào tai cô.

- Chờ, chờ đã! - Cô gào lớn, đôi mắt mỏi nhừ lại bừng lên lửa giận. Cô không những không lấy được Kho tàng trí tuệ nhân loại, giờ lại không thể phản kháng được sự sắp đặt của tên pháp sư.

- Tỉnh dậy nào~ Vita à.

- Ngậm miệng lại đi, Merophis. - Cô thở hồng hộc, đôi tay vỗ vỗ vào ngực.

- Sao cô nói vậy. - Merophis vừa nói, vừa ném một chiếc nhấn được điêu khắc tinh xảo. - Đeo chiếc nhẫn này đi, à tiện thể chúc mừng cô đã thành công vượt qua thử thách nhé.

- Hửm, cảm ơn nhiều. - Cô nhướng mày, bắt lấy chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhìn qua chất liệu của nó có vẻ là vàng. Lác đác trên nhẫn là những viên đá quý li ti trông thật rực rỡ.

- Đây là gì? - Cô đặt câu hỏi.

- Là chiếc nhẫn của Persephone. Nó là gì thì cô không cần biết. - Merophis quay lưng lại mà nói, mái tóc vàng lả lướt trong cái nắng chiều đượm ở nơi nào.

- Ha ha, được thôi, ta đeo nó đúng không?

Tuy nói như vậy, cô lại thầm nghĩ: "Rốt cuộc những kẻ ở nơi đây có ý gì. Nhưng tại sao hắn lại dễ dàng giúp mình vậy."

- Ừm. - Merophis đáp lại lời của Vita.

- Này, tại sao ngươi lại giúp ta? - Cô ngẩng cao đầu, hỏi.

- Ngươi đoán xem? Nhưng đừng lo, ta sẵn sàng dùng "lời thề" để chứng minh rằng nó an toàn.

Chưa để cô nói thêm, hắn ta miệng lẩm nhẩm đôi câu:

- Hỡi chén thánh thiêng liêng, ta xin hứa rằng chiếc nhẫn mà ta vừa trao cho Vita Lunaris sẽ không làm hại Vita Lunaris dưới bất kỳ hình thức nào.

- Ngươi... hài. - Cô nhìn hắn một lúc rồi thở dài. – Ngươi có biết "kho tàng trí tuệ nhân loại" ở đâu không?

- Đây.

Tiếp đó, Vita cúi nhẹ mặt xuống, khẽ khàng luồn chiếc nhẫn vàng vào ngón tay. Chiếc nhẫn quá khổ bỗng co lại.

Merophis vừa nhìn cô, đôi lông mi rậm rạp khuất cả đồng tử hồng ngọc.

- À, ta có đôi điều muốn nói với cô này: Ánh sáng cô khao khát chính là ánh sáng tới diệt vong.

- Hửm. - Cô khó hiểu nhìn hắn ta.

- Không có gì. - Hắn lại cười giả lả. - Rời khỏi nơi này thôi nhỉ?

Cô không đáp lại hắn, chỉ quay lưng lại, nhìn về cánh cửa ở phía xa xăm kia, rồi cô lên tiếng:

- Về thôi.

...

- Hộc hộc hộc. - Cô thở không ra hơi, làn da của Vita đã tái nhợt, trắng toát như tuyết.

- Ổn hơn chưa? - Đôi tay to lớn và ấm áp của Merophis chạm vào vai cô, truyền một chút năng lượng vào thân thể nhằm xoa dịu tâm trí cô.

- Cảm ơn. - Cô nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng sự ấm áp mà lâu nay cô chưa từng trải qua.

Cô đứng đờ một hồi rồi đi ra khỏi thư viện khổng lồ kia. Nơi thiên đường kia cũng dần tan rã thành từng mảnh theo tiếng lộc cộc của gót giày cô.

Ra ngoài, cô nhìn bầu trời trong xanh rồi thở hắt một cái.

- Mình vẫn yêu nhất không khí này. Không bộn bề, không ề à. - Cô nói nhỏ. - Chắc chẳng ai nhìn thấy ngươi đâu.

- Chính xác. À mà cô cũng lên mười tám tuổi rồi đúng không? - Merophis đặt câu hỏi.

- Nhắc mới nhớ, ta cũng phải chuẩn bị cho "Di sản của Yggdrasil" nhỉ.

- Thật hoài niệm, vào thời của ta, Yggdrasil vốn không tồn tại. Nó chỉ phát triển sau khi có một hạt giống đột ngột xuất hiện... - Merophis giả giọng như thể một học giả già, miệng từ lúc nào xuất hiện một bộ râu dài đến tận chân.

- Nè nè, ngươi có thể bỏ bộ râu đó đi được không, trông gớm quá. - Vita nhìn vậy cũng cằn nhằn nói.

- Được rồi, nhưng ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Một kẻ thân cô thế cô như ngươi thì khó có thể cạnh tranh với mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu.

- Ngươi biết gì về nó không? Ta chỉ nghe thoáng qua rằng những người tham gia sẽ nhận được nhựa của cây thần... và còn một trận chiến. - Vita trầm giọng lại, đôi mắt như thạch anh tím của cô khẽ rung động.

- Còn làm sao nữa, ngươi chỉ có thể chờ thôi.

Cô nghe thấy lời hắn ta vừa nói, đôi mắt cũng trừng lớn như thể hiểu ra điều gì, rồi cô cười mỉm:

- Biết sao giờ, chỉ có thể tiến lên thôi.

...

Trăng sáng như ngọc treo vắt vẻo trên biển sao vô tận. Những làn gió se se lạnh như vải lụa ôm ấp mặt cô khiến đôi má cô phiến hồng.

- Này, ngươi biến thành cái khuyên tai được không, chứ người ngươi dài thế này thì ta lấy đâu ra chỗ nằm ngủ. - Vita chán nản nằm chườn ra nền đất, miệng cứ than phiền.

Merophis nằm bên cạnh cô, mày hắn cứ giật giật. Hoá ra là cô đang đè lên hắn ta lại còn ném cả đống chăn chồng lên thân hắn:

- Ngươi... nghĩ đây là tốn hả?

- Hưm. - Cô nhắm tịt mắt lại, đôi tay nắm chặt một góc chăn rồi vứt về phía hắn.

- Cảm ơn, cảm ơn, lần sau đừng đanh đá nữa nhen.

- Ngươi cũng vậy, đừng ngủ trên giường ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro