Chương 18: Tử.
Chương 18: Tử.
Vita nhìn năm lá trên mặt bàn, bốn lá trước mắt: hai lá bên tay trái, hai lá bên tay phải. Cô đọc từng lá:
- Búa.
- Kèn.
- Sáo.
- Số phận.
"Rốt cuộc nên chọn cái nào, việc lựa chọn theo cảm tính là quá nguy hiểm."
"Đói, bệnh, gươm... Thì ra là vậy."
"Đói gắn với Đói Khát, bệnh với Dịch Bệnh, gươm với Chiến Tranh... vậy còn lại là Băng Hoại."
"Tức là vận mệnh."
Vita ngay lập tức đưa tay lật lá bài "số phận" – lá bên tay trái lên. Cô chần chừ một lúc rồi mới lật.
"Chính xác." – Cô cười thầm. Vita lật đồng hồ.
Lá bài đó nhanh chóng biến mất, hoá thành một viên đá màu xanh lục trên cán cân bên phải.
- Tiếp theo. Tiền văn minh có mười hai kẻ phản nghịch, một kẻ bất tử, một kẻ sa ngã, một kẻ lạc lối, một kẻ mỉm cười trước bi kịch, một kẻ câm, một kẻ mang vầng hào quang dối trá, một kẻ truy đuổi giấc mộng, một kẻ cười khinh chúa tể, một kẻ đốt cháy chính mình để thắp sáng hư vô, một kẻ quay lưng với vận mệnh và một kẻ điên loạn. – Kẻ đeo kính độc nhãn lên tiếng.
"Đó là gì?" – Cô nghĩ.
- Chưa hiểu gì đúng không? Để ta đọc tiếp. – Hắn hít một hơi dài. – Có bao nhiêu kẻ đã "chết"?
- Đây là câu hỏi ư?
- Đúng vậy.
"Kẻ bất tử chắc chắn không chết, kẻ đốt cháy mình để thắp sáng hư vô thì chắn chắn chết, kẻ điên phải còn sống mới điên được, kẻ câm... là người chết. Kẻ truy đuổi giấc mộng..."
"Quá ít thông tin để xác định."
Cô vừa suy nghĩ vừa dùng móng tay chà vào ngón tay cái.
"Bình tĩnh nào."
Cô cúi đầu, ngắm nghiền mắt lại.
"Mình có nên sử dụng 'đôi mắt' không?"
"Vậy mình sẽ phụ thuộc vào nó nhỉ..."
Bỗng, cô mở mắt.
Đôi mắt sáng lấp lánh, mở to nhìn về phía lá bài. Vita thấy mặt sau của từng chiếc lá. Điều này khiến cô hơi dè chừng.
"Điều này có phạm luật ẩn gì không?"
"Liều vậy."
Vita đọc nhẩm từng dòng chữ:
- Tử, an bài, thay đổi... sinh!
Cô nhanh chóng đưa tay đến lá bài nhưng linh cảm mách bảo cô rằng cần bốc lá "thay đổi".
- Ta lấy lá này. – Cô cầm lá có lựa chọn "tất cả đã chết" lên xem.
Vita ngửa mặt sau của lá bài.
- Thay đổi.
"Đúng như mình nghĩ."
"Nếu như mình chọn lá 'sinh' kia thì có thể bị nghi ngờ."
"Chờ đã..."
Cô cảm thấy một cơn đau từ lòng bàn tay, một cơn đau thống thiết khiến trái tim cô quặn thắt liên hồi.
Tay cô bị đâm thủng bởi một chiếc gai sắc nhọn, to bằng quả đấm.
- Ngươi thay đổi lựa chọn nhỉ? May mắn đấy, nếu ngươi chọn lá "sinh" thì ắt hẳn chỉ còn cái xác.
- Vì sao?
- Mỗi vòng sẽ có một quy tắc mới và một quy tắc giả. Ván này quy tắc là "đảo ngược".
- Làm sao để hoàn thành cuộc chơi?
- Có hai cách: một là ngươi chết, hai là ngươi sống.
"Nếu chọn cách hai thì cũng ổn chứ nhỉ?"
"Không, nếu như sống thì lấy tiêu chuẩn nào, liệu việc kết thúc năm ván là hết?"
"Bình tĩnh nào, nếu như mình để cán cân nghiêng về 'sinh' thì mình sẽ sống, bây giờ đã nghiêng rồi nhưng cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc."
"Ván trước chưa nói quy tắc này, như vậy chắc chắn có điều là giả, đặc biệt là việc thoát khỏi nơi này."
"Điều đó chứng minh rằng: chết mới là cách đúng."
"Nhưng làm sao đảm bảo mình có thể sống lại?"
Cô vừa nghĩ, vừa lật lại đồng hồ cát. Vita nghĩ tiếp:
"Chết tiệt, mình phải làm gì giờ?"
- Ta sẽ đọc câu khác. – Tên đeo kính độc nhãn chép miệng một cái rồi biến ra một lá bài khác. - Thuở sơ khai của lục địa Elysium - nơi từng chia thành mười hai mảnh đất được ngự trị bởi mười hai vị thần và một biển cả mênh mông. Mười hai vị thần đại diện cho mười hai vận mệnh: "Trù Phú" "Ký Ức" "Viễn Chinh" "Kiến tạo" "Trí Tuệ" "Công Lý" "Tự do" "Bảo hộ" "Hỗn Mang" "Hoà Hợp" "Hân Hoan" "Cái Đẹp". Chúng sinh giàu có, hạnh phúc và cung phụng tận tuỵ những vị thần.
Tên đội mũ rộng vành trở nên hứng thú, đọc tiếp:
- Mười hai vi thần sinh ra từ thân xác đã "sụp đổ" của Mẹ. Những kẻ vĩ đại ấy đã tự đặt tên cho mình, dùng thân xác của Mẹ để tạo hình thế giới, dùng đôi mắt của Mẹ để nặn ra con người đầu tiên, dùng trí óc của Mẹ để ban cho vạn vật trí tuệ và tạo ra quy luật tự nhiên, dùng máu của Mẹ để tạo ra những dòng sông sinh mệnh tuyệt đẹp. Từ ý chí của Mẹ, chúng con - những kẻ bất hiếu sẽ thay Mẹ ban phước lành.
- "Chúng con – những kẻ bất hiếu" có nghĩa là gì?
Thần Sứ kia tỏ vẻ ngạc nhiên, có lẽ là do hắn vừa biết một thông tin mới, thứ mà hắn tưởng chừng rằng mình đã biết rồi.
- Hô, ngươi nhìn này, ngảy cả chúng ta – những kẻ ở thời đại kia cũng không biết cái này. Rốt cuộc lần này Ngài định làm gì nhỉ? Đây có phải là những câu hỏi phù hợp cho vai trò Thẩm Phán không vậy. – Tên đội mũ rộng vành lên tiếng.
- Sao ngươi đần vậy! Ngươi không hiểu rằng một Thẩm Phán mà không có trí tuệ thì làm sao mà phán quyết đúng được! Đúng là tên ngu. – Tên đeo kính độc nhãn đấm vào đỉnh đầu tên bên cạnh một cái, rồi thầm thì. – Ngươi nói nhỏ thôi, Ngài bị tên nào bắt ép đấy, mất mặt lắm!
- Cái này... ta nghe rồi nhỉ? Me – rô – po – to?
- Ngậm cái mõm lại cho ta! Đã thiếu hiểu biết còn lắm mồm.
- Hì hì.
"Hai tên này bị thần kinh à?" – Cô nghĩ.
- Khụ khụ. – Tên đeo kính độc nhãn ho vài cái. – Ngươi đã có đáp án chưa?
"Xem nào, đáp án đầu tiên là..."
"Kẻ giết Mẹ?"
"Kẻ ăn Mẹ?"
"Kẻ nuốt Mẹ?"
"Kẻ giam cầm Mẹ?"
"Lần này đáp án rất dễ đoán. Nhưng mình còn cần xem quy tắc đã."
- Quy tắc là gì?
Tên đội mũ rộng vành lại nghiêm túc, búng tay một cái. Một cuộc giấy vàng xuất hiện, từng dòng chữ đỏ son dần in rõ trên đó:
1. Kết thúc cuộc chơi bằng cách cán cân nghiêng về một phía.
2. Đảo ngược.
3. Công bằng.
"Công bằng tức là dẫu mình chọn lá nào, thứ 'chào đón' mình vẫn là cái chết."
"Cái này quả thật quá 'chính nghĩa' rồi."
Vita hơi tức giận, tay cuộn thành nắm đấm. May mắn làm sao, lí trí đã kéo cô lại.
"Thôi, mình tốt nhất vẫn nên thoát khỏi nơi này sớm."
"Như trên, 'kẻ giết Mẹ' là hợp lí nhất."
"Đám con kia không 'ăn', không nuốt cũng không 'giam cầm'."
Cô mở to mắt, đôi mắt lại sáng lên, nghĩ bụng:
"Chính xác, lần này lá 'kẻ giết Mẹ' là lá 'tử'."
Vita bốc lá lên, niệm chú:
"Tê liệt."
"Gian lận bằng kỹ năng không bị cấm."
"Đôi mắt của mình có ba lệnh chú là : xoá bỏ, tê liệt, lãng quên."
"Chúng như đã in vào tâm trí mình từ lâu lắm rồi, từ trong tận xương tuỷ."
"Đương nhiên mình không cần lệnh chủ hoa mỹ bởi chỉ có mình mới có thể thi triển."
"Đôi mắt này có thể không phải sinh ra bởi lời nguyền Rakna."
"Mà có thể chính nó tạo ra lời nguyền."
Đây là điều cô đã nghi ngờ từ lâu.
- Thi hành phán quyết. – Tên đeo kính độc nhãn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, biến ra một viên đá đỏ, đặt nó vào đĩa cân bên trái.
"Phụp." Máu chảy từ tay cô, một cảm giác buốt lạnh do ma lực chạy qua xương tuỷ.
"Hai tay của mình..."
Cô đã tự phong ấn khả năng cảm nhận của bản thân. Nhưng cơn đau ấy vẫn âm ỉ, rặn ra những dòng máu đỏ tươi nóng chảy tí tách xuống nền.
"Mất hai tay thì mình lại phải tiêu hao ma lực để lấy được bài."
- Có vẻ ngươi đã biết lời giải. – Kẻ đeo kính độc nhãn lên tiếng. – Ta sẽ đọc câu tiếp theo.
Hắn ta tiếp tục tạo ra một lá bài chủ mới, đọc:
- Ngươi biết tại sao thiêu thân lại lao vào lửa bất chấp nó sẽ chết không?
- Ta không biết, phải chăng là do nó ngu muội? – Tên đội mũ rộng vành chen ngang.
Lúc này, cô không nhìn đáp án nữa, tâm trí như bị thôi miên, đáp:
- Cũng có một phần, nhưng lí do chính là do nó chỉ biết rằng nguồn ánh sáng kia là nơi duy nhất mà nó tìm được trong đêm đen...
Kẻ đeo kính độc nhãn cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cười điên dại:
- Ha ha ha ha! Ha ha ha! – Hắn ta ngoác miệng cười. – Ta biết ngay mà, trớ trêu làm sao, ngươi lại xuất hiện rồi!
Hắn ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nói với giọng chua chát:
- Ngươi thắng rồi... Chọn lá đi.
Vita hoàn hồn trở lại, nhìn những lá ở trên:
"Ngu dốt."
"Hy vọng."
"Tuyệt vọng."
"Chiến thắng."
Cô định tiếp tục sử dụng mắt mình, nhưng chợt, đầu cô choáng váng và tầm nhìn mù mịt.
"Mắt mình... mình sử dụng quá nhiều cho hôm nay rồi."
"Tại sao mình quên mất điều này."
"Ngu ngốc."
- Ta chọn lá "hy vọng".
Cô bốc lá đó, lật mặt sau để xem. Một con mắt màu tím hiện ra: an bài.
- Điều này có nghĩa là gì?
- Rất đơn giản, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ nhận được một đáp án ngẫu nhiên, dù ngươi trả lời sai hay đúng.
Sau đó, con mắt sau lá bài đổi màu: màu đỏ.
"Mình biết ngay mà."
Cô thở hắt, hai tay buông thõng. Lúc này, cô muốn chỉ muốn ngâm mình trong nước đá.
"Cuối cùng, mình cũng được giải thoát khỏi đây rồi."
Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lên trước ngực, nói:
- Ngươi đã lấy nó ra rồi?
Một trái tim đang đập trên tay hắn ta... là của cô.
Vẻ mặt Vita thoáng chút ngỡ ngàng, rồi điềm nhiên tiếp lời:
- Vậy là ta thắng rồi nhỉ.
- Ừ.
Cô mãn nguyện nhắm mắt, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro