Chương 17: Thiêu thân.
Chương 17: Thiêu thân.
"Ngàn vạn" đóm lửa rạng ngời một hồi lâu rồi tắt lịm đi. Nhiều người nhìn nhau một lúc rồi gật đầu.
Một cô gái nhỏ tạo ra cột băng khổng lồ, đưa hắn lên cao. Cô cất tiếng:
- Ai là người được phong là Kẻ cứu rỗi? Đừng giấu diếm, ta có thể ngửi thấy mùi sợ hãi và toan tính của các ngươi. Làm ơn đó... ta chán ngấy cuộc sống tầm thường lắm rồi...! – Đôi mắt màu vàng nhạt, ở giữa có một bông hoa trắng, mái tóc vàng của cô gái nhỏ được thắt thành hai cái bánh bao. – Ô, chị gái này, anh trai này nữa, cả ông chú râu ria... các người đều không chịu ư?
Vita mỉm cười, nhủ:
"Thánh Nữ, ta biết ngay người sẽ xuất hiện. Nàng ta luôn trẻ con như vậy, à không, độc ác như vậy."
"Chẳng sớm thì muộn, mọi người sẽ náo loạn, nếu có nàng ta, ít nhất chỉ có những kẻ như mình phải chiến đấu mà thôi."
"Lấy thịt đè người."
"Chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy?"
[Điểm niềm tin: 40]
[Vận mệnh Hỗn Mang đang tiến hành đồng hoá với tâm trí Nhà Khai Phá.]
"Hỗn Mang – một trong các vận mệnh chủ?"
[Vui lòng ngừng các hành vi suy nghĩ tiêu cực nhằm tránh đồng hoá với vận mệnh ngoại lai.]
[Đang kích hoạt ý chí Kiến Tạo...]
Trong lúc cô đang đứng đờ người, tiếng người huyên náo cũng tắt hẳn, chỉ còn vài người đứng trơ trọi.
- Thánh Nữ à, kẻ bề tôi này nguyện hiến thân hèn mọn cho ngài. – Một kẻ lấy hết sự can đảm mà nói. Hắn ta giơ hai tay lên cao, đón mũi băng đang dần đâm vào thân mình.
Nhưng cái xác đó dần hoá thành một ảo ảnh, hắn ta dần tiếp cận đằng sau lưng nàng, tay lăm le một con dao rồi đâm mạnh nó vào ngực. Nhưng Thánh Nữ kia chỉ cười nhẹ, nàng ta nhanh chóng phục hồi lại vết thương, nói:
- Chén Thánh ban cho con người sức mạnh vô biên nhưng không thể lấp đầy được lòng tham vô đáy của nhân loại, ngươi biết rõ khả năng tái sinh của ta, sao vẫn ngoan cố vậy? – Nàng uống một ngụm rượu vang, giọng điệu mỉa mai. – Ta ngửi thấy mùi sợ hãi của ngươi...
Nàng ta làm tan một phần băng rồi điều khiển nó thành một cột nước nhằm bóp cổ kẻ liều.
- Khụ khụ. – Hắn ta giãy giụa. – Công Lý!
[Điểm niềm tin của đối tượng với vận mệnh Công Lý... 1000!]
"Cái gì? Hắn ta tin theo "công lý cực đoan"?"
"Gặp kẻ điên rồi."
Một tiếng búa vang lên, tiếng cán cân leng keng, tất cả mọi người như bị đeo gông vào cổ, miệng nói không ra hơi.
- Chuyện gì vậy? – Cô lẩm nhẩm. – Tại sao hắn ta có thể kích hoạt một trận pháp lớn như vậy?
[Đang tìm kiếm câu trả lời...]
[Khi lựa chọn vận mệnh chủ, các Nhà Khai Phá sẽ "được gieo" một Hạt giống vận mệnh.]
[Hạt giống vận mệnh chỉ thực sự xuất hiện khi điểm niềm tin của Nhà Khai Phá đạt 100.]
[Hạt giống ấy sẽ tiến hoá dựa theo vận mệnh rẽ nhánh và vết Thánh thức tỉnh.]
[Khi vật chủ chết, hạt giống ấy sẽ bị cưỡng chế trưởng thành bằng cách hấp thụ máu thịt và điểm niềm tin.]
"Lại còn liên quan tới Vết Thánh."
Vết Thánh – chúc phúc của Chén Thánh, mỗi đứa trẻ khi đủ năm tuổi sẽ tới Chén Thánh để uống nước Thánh. Sau khi uống nước Thánh, mỗi cá nhân sẽ thức tỉnh một Vết Thánh riêng biệt.
[Bạn không có Vết Thánh.]
[Bạn không có Hạt giống vận mệnh.]
"Cũng đúng, mình không đủ điều kiện nhằm uống nước Thánh, cũng không có niềm tin vào vận mệnh."
[Điểm niềm tin: 45]
"Cái gì...?"
Không để cô tiếp tục suy nghĩ, cô bỗng nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng tối tăm.
"Phụp." Một kẻ châm nến bằng bật lửa nên ánh đèn mới nhen nhúm trong không gian quạnh quẽ.
Vita ngẩng đầu nhìn về phía trước.
- Các ngươi là ai? – Cô hỏi.
- Chúng ta là Thần Sứ của vận mệnh Công Lý. – Hai kẻ ấy một kẻ đội nón rộng vành, đeo chiếc kính độc nhãn, kẻ lại để một con chim cú mèo đậu lên vai. Cả hai người họ thân hình đen ngòm như những cái bóng: vô hồn, vô diện.
"Thần Sứ?"
Hai người họ mặc kệ cô, đưa một bộ bài lên mặt bàn, một cán cân công lý, một cái đồng hồ cát, một cái búa thẩm phán.
Họ nói:
- Cầm lấy lá bài này.
Vita đón lấy, trên tay cô là một lá bài có hình con mắt phía trên.
"Mình không có quyền được từ chối."
- Có bốn lá với hai mặt, mặt trước là lựa chọn, mặt sau in hình bốn con mắt và bốn màu mắt khác nhau, lần lượt là: đỏ, xanh, vàng, tím. Đỏ đại diện cho "chết", xanh đại diện cho "sống", vàng đại diện cho "thay đổi lựa chọn" và tím đại diện cho "an bài". – Tên đeo kính độc nhãn lên tiếng, tay dàn bài trên mặt bàn. – À, còn một lá bài gọi là bài chủ, mỗi ván được đổi một lần, tổng cộng có mười lăm lá.
Tên Thần Sứ bên cạnh búng tay một cái, tiếp lời:
- Đây là một chiếc cán cân công lý, cứ mỗi khi ngươi bốc phải lá màu đỏ, một viên đá màu đỏ sẽ được đặt vào đĩa cân bên trái, bốc phải lá màu xanh, một viên đá màu xanh đặt vào đĩa cân bên phải. Sau năm ván, đĩa cân nào thấp hơn thì ngươi sẽ bị phán quyết như vậy. – Hắn nói. – Khi suy nghĩ xong, ngươi cần đảo đầu đồng hồ cát nhé.
"Một chết hai sống." – Cô nghĩ.
- Lần đầu tiên. – Tên đội mũ rộng vành kia lên tiếng. Hắn ta phẩy tay, một lá bài xuất hiện. Hắn đọc dòng chữ ở trên. – Ba người chết, một người chết vì bệnh, một người chết vì gươm một người chết vì đói, vậy kẻ thứ tư chết vì gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro