Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nguyện chết vì người.

Chương 16: "Nguyện chết vì người".

"Mà Merophis lại biến mất, không xuất hiện trong thế giới này. Chứng tỏ rằng hắn thật ra đang tồn tại trong đây, hoặc ít nhất có liên hệ hay có việc nào đó khó nói..."

Trong lúc cô đang suy tư, một bàn tay to lớn bằng thạch cao xuyên thủng nền đá cẩm thạch. Từ cái hố khổng lồ đó, một thân hình của người khổng lồ xuất hiện, cao tầm mười, hai mươi mét, một chân quỳ gối, hai tay chụp lại cầu nguyện.

- Ta là bề tôi của Giao Thoa. Hãy để ta giới thiệu chút, Nhạc Trưởng không có thời gian cho các ngươi đâu. – Một tiếng nói vang vọng cả hang đá, oai nghiêm và vô thưởng vô phạt. – Các ngươi sẽ cần thu thập tối thiểu mười viên ma thạch, phẩm chất càng cao, cơn đau khi thức tỉnh càng giảm. Đương nhiên, còn có một bất ngờ khi tất cả đang thức tỉnh, lúc ấy phải phụ thuộc vào những kẻ được chọn.

Khi hắn vừa ngắt lời, từa bụng hắn xuất hiện một cái lỗ đen to đùng. Từ đó, những con Goblin đội nón của chú hề, mũi đính quả cà chua, tay cầm cán dao dựa. Chúng lao đến lũ học sinh đang đứng đờ tại chỗ.

Nhưng chỉ vài giây sau, họ đã lao lên. Chẳng phải điên cuồng, cũng chẳng sợ hãi, tiếng chân như hồi trống oanh liệt, họ như những kẻ được tháo bỏ gông cùm hiếu chiến.

Chẳng ai gào cả, nơi đây chỉ có tiếng bọn Goblin gào rú, kẻ bị thương cũng chẳng dám than oán. Bởi chỉ cần hé nửa lời, lũ Goblin bị mù kia sẽ phi đến, lúc ấy thì cái chết đang chờ họ.

Vita liên tục phi đao, chém lũ Goblin thành ngàn mảnh. Sau khi lời nguyền phù thuỷ Rakna bị phong ấn, thể lực của cô cũng hồi phục nhanh chóng, thiên phú của Vita cũng được bộc lộ.

"Hỡi nước trong thuần khiết, hãy thanh tẩy tội nhân! Hỡi lửa thiêng rực rỡ, hãy thiêu đốt tội đồ! Hỡi sấm sét hào nhoáng, hãy đưa chúng về cát bụi!"

Ma pháp liên tục dội vào chúng, nơi đây dần trở nên hỗn loạn bởi đao, kiếm, bởi lửa đỏ, bởi sét sáng, bởi những ngọn gió thét gào và cột nước khổng lồ. Chỉ mấy chốc, đám yêu kia đã bị tiêu diệt bằng sạch. Dẫu quân số chúng đông nhưng số người hôm nay cũng đông không kém.

- Hài... mệt quá. – Một cô gái than thở, tay vác đại đao sau lưng.

- Cũng may lấy đủ rồi, chuyến này coi như không uổng công ba năm học.

- Nhanh lên, mau hấp thụ.

Ở trong góc tối, Cassius đang trầm ngâm, ông ta nghĩ:

"Bình thường, khi tiến vào lòng cây Yggdrasill này, các học viên chỉ việc giết bọn yêu tinh kia rồi lấy đúa phép từ kho báu phía sau. Thậm chí chẳng tồn tại một màn giới thiệu dài, những khái niệm về 'vận mệnh'. Nền văn minh khởi nguyên có thể là thật, dù gì... hành tinh này đã chết trăm lần rồi."

"Có lẽ, con quái vật tiếp theo, ta phải ra tay."

"Không, chúng có thể, ba năm của chúng không rẻ rúng như vậy."

Ông ta thu lại ma lực, vòng hào quang tắt lịm.

Vita nói nhỏ:

- Lúc này, gần như tất cả mọi người đều đang và sẽ hấp thụ vận mệnh ngẫu nhiên từ ma thạch nhỉ?

"Tốt nhất thì mình nên giả vờ đi."

Cô nhanh chóng ngồi khoang chân trên một trận pháp nhỏ, đặt mươi viên đá lên. Cô khẽ gọi:

"Bảng Xanh, ngươi có ở đây không?"

[Có.]

"Tạm biệt."

[Tạm biệt.]

Vita thấy vậy liền xác nhận được việc đây chính là nơi cô đã đến từ trước. Tức chính cô là "kẻ được chọn". Cô lấy một chai nước lọc thường, uống một ngụm lớn.

- Ừng ực.

"Chất độc này không màu, không mùi nhưng lại đặc biệt độc với những kẻ có ma lực cực đại, nếu ma lực tầm trung thì người uống sẽ phải chịu một cơn đau đớn tột cùng."

Chỉ thoáng chốc, một cơn đau đớn như nuốt ngàn cân tầm gai, như lấy dao cắt xén từng mảng thịt lớn, bóp gan, bóp ruột. Nước mắt tưởng chừng như trào ra nhưng chẳng thể, cô cắn răng:

"Không sao, lần này sẽ khác, mình đã quen rồi."

"Quen rồi..."

Thời gian ngắn ngủi nhưng như kéo dài ngàn năm, một phút đau đớn tưởng cái chết quen thuộc lại ập đến. Cô hận, cô ghét cảm giác này đến tột cùng...

"Đây rồi, kẻ đó đã đến, hiệu lực của thuốc giả đau này chuẩn bị biến mất rồi."

Trong lúc cô đang vật lộn với cơn đau, hàng trăm kẻ khác cũng đang gào thét đến nỗi khuôn mặt biến dạng.

- Á á á!!! – Một cô gái nước mắt đầm đìa, hai tay ôm trán, khuôn mặt méo mó.

- Oẹ, oẹ oẹ. – Còn có kẻ nôn ra máu, đâu đau như búa bổ.

Vita dần tỉnh lại, nằm sõng soài xuống nền đá. Cô muốn chửi lắm, nhưng đành nhịn.

[Bạn nhận được mười điểm niềm tin.]

[Bạn sẽ nhận "chúc phúc của Đấng Cứu Thế".]

[Bạn nhận được chúc phúc: Lửa Ngầm.]

[Cường hoá cơ thể: Cơ thể bạn sẽ dẻo dai và nhanh nhẹn hơn trước.]

[Hãy kiến tạo nên kì tích!]

Cô cảm thấy một nguồn sức mạnh mát lạnh trong ruột gan, trong từng thớ thịt.

- Sức mạnh này... lúc trước không hề có cả. – Cô vừa nói, nhìn đôi bàn tay của mình. Xung quanh cô toả ra một luồng hào quang rực rỡ. Tiếp đó, hàng trăm ánh sáng như ngọn đuốc lấp lánh trong đêm u tối. Vita nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn sức mạnh từ tận xương tuỷ rồi nhận ra những rằng cơ thể dường như đã tồn tại lâu lắm rồi... tay linh hoạt hơn, những động tác nhuần nhuyễn, những ký ức không thuộc kề cô.

Những tiếng nói vang lên trong tâm trí cô:

Như con thiêu thân lao vào lửa.

- Ngốc quá, giống hệt ta vậy. – Một kẻ mái tóc vàng rực rỡ như ánh bình minh, cúi đầu, tay xoa đầu "cô".

- Faust, ngươi thật sự muốn rời đi cùng ta? Thân xác ngươi sẽ mục rữa tại Chén Thánh đấy. – Một cô gái giống hệt cô, chỉ khác mỗi chiều cao và thân hình đầy đặn hơn. Cô gái ấy nhíu mày nhìn về phía hắn ta, cố nắm tóc hắn đe doạ.

- Tíc tắc, tíc tắc, Kị Sĩ cuối cùng giáng thế rồi. – Phía sau hai người họ là một chiếc đồng hồ, tiếng âm thanh ám ảnh và tang tóc.

- Faust, ngươi phải hứng chịu lời nguyền bất tử, thời gian không thể bào mòn thân thể ngươi. Ngươi sẵn sàng nhìn nhân loại "chết" hàng chục thậm chí hàng trăm lần không? – Cô tức giận, quát hắn thật to, tay nắm vào cổ tay kẻ đối diện, tay đấm vào ngực hắn.

- Ây da... Không cần nói nhiều vậy chứ, Vita.

- Vậy thì sau nhớ cười nhiều vào đấy... Faust.

Cô không hiểu, càng muốn nhớ lại càng không thể nhớ.

- Merophis... Không, hắn ta là Faust. – Cô nhận ra điều đó.

Hắn là ai?

"Đây không phải là lúc để quan tâm vấn đề này."

"Có lẽ, mình chỉ còn một phút để chuẩn bị trước khi mọi người sẽ lao vào mình nhỉ?"

Vita nhìn đôi bàn tay mình một hồi, trong lòng có đôi điều toan tính.


Đũa phép: dụng cụ ma pháp (ma cụ) có thể hấp thụ các nguyên tố tự nhiên, chuyển thành ma lực. Việc buôn bán đũa phép là bất hợp pháp, cần phải có giấy cấp phép sử dụng và quyền sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro