Trò chơi số phận [EunHae]
TRÒ CHƠI SỐ PHẬN
“Lại là anh ta !!! Sao lại gặp anh ta trong tiệm giày cơ chứ. Lần này, lại là một cô nàng khác. Anh cùng một cô nàng nóng bỏng từ đầu đến chân bước vào. Còn tôi chỉ là một anh chàng sinh viên nghèo và tôi là người hầu của anh ta”
Lee Eun Hyuk: Cậu chủ tập đoàn King Pearl chuyên về chứng khoán và bất động sản. Nhà giàu, đẹp trai đến nỗi đừng trong Top những Mĩ nam Hàn Quốc. Nhưng học hành thì …
Lee Dong Hae: một anh chàng sinh viên nghèo, gia đình là người hầu của gia đình Eun Hyuk, nhưng anh với cậu cứ như người vô hình, dường như 20 năm anh với cậu chẳng nói gì với nhau . Cậu học giỏi, đẹp trai dễ thương, hoà đồng
Anh với cậu sống chung trong cùng một nhà … nhưng sâu thẳm trong căn nhà này là một bí mật kinh hoàng
Chap I
Seoul – Trường Đại học Shappire
<> Lớp 2D <>
-LEE EUN HYUK … đến bao giờ cậu mới hết ngủ gục trong lớp tôi đây !!
Anh vẫn tiếp tục nằm gục lì ở đó
-Eun Hyuk! - Một giọng nói nhẹ nhàng vào tai anh – là Sung Min
-Ah .. ah ! - Anh lập tức tỉnh dậy
Lee Sung Min : là con của tập đoàn kim cương và bảo thạch .. là bạn thân của En Hyuk từ cấp 3, tính tình hơi nữ tính như người chị của Eun Hyuk vậy
<> Giờ ra chơi <>
-Cậu nhìn kìa ! - SM chỉ vào lớp 2C – Cậu ta lại nhất lớp. Thật ngưỡng mộ
<> Lớp 2C<>
-Chúc mừng Lee Dong Hae cậu đứng nhất lớp học kì này !
-Xì ! cái gì chứ ? Cũng chỉ là một thằng hầu thôi mà ! - Anh lườm rồi bỏ đi
<> Lớp 2C <>
-Hae ! Hae … ra chơi bóng rỗ ăn mừng đi ! - Kyu Hyun : là bạn thân của Eun Hyuk từ lúc học cấp 2, cũng là bạn hàng xóm nen hai người rất thân
-Ừ ! .. Được rồi ! .. Cậu còn thiếu tớ 2,3 .. 6, cây kem – Chưa kịp nói hết lời thì bị kéo đi – Đi thôi ! - Hai người quàng cổ nhau
<> Sân bóng rỗ <>
-Chấp cậu trước 2 trái đó ! - Hae cười nham hiểm
-Liều thế ! - Hyun đập trái bóng, cười đắc thắng
-Cứ xem sao đã !
*Bang *
-Chấp tụi này nè ! - Si Won,Ki Bum ném quả bóng vào Hae – Biết ngay hai đứa này sẽ ăn mừng ở đây mà cũng không thèm gọi tụi này ra
-Chơi đi !
“ Hạnh phúc là luôn có một đám bạn cười hả hê như thế, gánh vác những nỗi buồn và niềm
vui. Tôi luôn thấy cuộc sống luôn tràn đầy niềm vui ..”
<> Biệt thự nhà họ Lee <>
-Umma ! Con lại được hạng nhất này !
-Aigoo, con của mẹ thật là giỏi làm sao – Hee Chul cười rạng rỡ – Mẹ nấu sẵn đồ ăn cho con rồi đó
-Vâng để con đi rữa tay !
Hee Chul nhìn tấm bằng mà cười ra nước mắt, những cảm xúc như ùa về. Và những sự việc cứ như mới xảy ra ngày hôm qua
20 năm trước
-Ah ! .. Ahhhhhh
~ Oe oe ~
-Cô chủ con của cô ! …
-S..ao .. thế. ? -Lee Teuk hoảng hốt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bỏ nó đi ! À .. gia đình con hầu cũng mới sinh …
**..**
-Vợ à ! con mình dễ thương thật – Hee Chul nhìn đứa con
…....................................................
-Sao các người lấy con của tôi … Trả đây !!! … Trả con cho tôi !!!!
20 năm sau
-Mẹ, sao ngồi trầm tư suy nghĩ vậy ! Ăn đi mẹ !
-Oh! .. Ăn đi con !
<> 8:00 PM <>
-Con không có học bài sao ?
-Con đang chuẩn bị học đây này ! Con đang dọn đồ !
-Uhm .. ráng lên – Hee Chul âm thầm cổ vũ cho cậu
-Dạ .. con biết rồi ! - Hae cười cười
Cậu nằm lăn ra giường tay không quên cầm thoe cuốn sách đọc lầm bầm, lầm bầm. Cậu chợt suy nghĩ ..
“ Mình phải ráng học để sau này kiếm được một công việc thật là tốt để giúp đỡ mẹ không phải mệt mỏi như thế nữa. Phải ráng lên đi Lee Dong Hae”
Cậu vẫn đang ráng tập trung vào cuốn sách dày thật dày nhưng … có một người lúc nào cũng khiến cậu khó chịu và bây giờ .. hắn ta vẫn đang làm phiền cậu ..
“ROCK !! YEAH !!!”
-Lại là anh ta – Hae thở dài, cố gắng bịt hẳn tai lại nhưng vẫn không thể chịu đựng được cái âm thanh điên đầu ing ỏi này – Chết mất! Argh !
Hae đi một cách tức giận lên phòng của anh, gương mặt cũng đằng đằng sát khí lắm
“Knock knock”
-Ai vậy ?
-LÀM ƠN GIẢM NHỎ NHẠC GIÙM MỘT CÁI – Hae la lên
*Cạch*
-Cậu đang nói tôi đó à ? - Hyuk dựa người vào cửa, gương mặt đầy nét quyến rũ đến khó tin, tóc đỏ hạt dẻ còn ướt vì sau khi mới tắm xong. Chẳng còn gì quyến rũ hơn nữa.
-Tôi muốn anh .. giảm cái thứ chết tiệt đó lại ! - Hae chỉ chỉ
-Cậu muốn chết à ? …. Cái sinh mạng của tôi mà cậu gọi là “thứ chết tiệt” là gì .. Cậu tin tôi cho cậu một trận không ? - Anh doạ cậu
-Tôi không tin … đánh thì đánh … tôi cũng nhịn anh lâu lắm rồi – Hae cũng không vừa gì với anh
*Bing* *bộp* *cạch* *rầm*
-Cậu chết đi !
-Anh mới là người chết đi đó !
Hai người lăn qua lăn lại, vô tình , cậu nằm lên người anh, gương mặt của cậu thật gần đến nổi , anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang phà vào mặt anh. Hương bạc hà dễ chịu toả ra từ người cậu đang truyền qua người anh
“Dễ chịu thật” Và anh có thể cảm nhận nhịp tim của cậu … đang hổn hển .. dồn dập … khiến tim anh cũng đập lệch đi một nhịp …
“Anh ta có một mùi dâu rất thơm và ngọt. Thoải mái quá”
-Aish ! - Cậu lập tức đứng dậy rồi lườm anh một cái rồi bỏ đi
Bỏ lại một người chẳng hiểu 1 phút qua mình đã làm cái gì, cái cảm giác đó là gì, anh cũng chẳng thấy nó bao giờ, khiến tim anh thổn thức
-Mình bị gì thế này ? - Anh tự vỗ vào mặt mình – Ngủ thôi .. mệt quá rồi ..
Anh nằm lăn trên chiếc giường êm ái của mình, gác tay lên đầu suy ngẫm. Suy nghĩ lại những việc đã xảy ra và anh mĩm cười rồi thiếp đi mất ….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro