[1]
Tiếng thông báo từ tin nhắn vang lên điên hồi khiến cậu trai giật mình tỉnh giấc,mở chiếc điện thoại lên 1 dòng thông báo dài khiến cậu hoảng hốt
____
Vương Quốc Nụ Cười
Khánh Châu
@all anh em đâu hết ròi
Kiều Duyên
Gì vậy em iu
Hoàng Nhật
Con lon t đang học
Khánh Châu
Biến
Thanh Tùng
Gì z
Khánh Châu
T có game này hay nè chơi đii
Hoàng Nhật
M rảnh lon quá ha
Khánh Châu
Con cac chơi cho t
____
Bốn người bắt đầu vào game chơi,ban đầu chỉ định chơi 1 tí rồi nghỉ nhưng nó cuốn đến mức họ đã chơi được ba bốn tiếng rồi
Khánh Châu:Đau mắt quá nghỉ nhá
Thanh Tùng:Ngủ thôi chúng mày
Hoàng Nhật:Mày ngủ lắm vậy?
Thanh Tùng:Kệ tao
Họ tắt video call rồi mạnh ai nấy làm việc của mình,cô ngồi nghĩ lại lúc chơi game cùng các bạn rồi phì cười tựa game kinh dị thành game hài mất rồi
Nhìn lên đồng hồ cũng đã 10h cô quyết định đi ngủ. Trước lúc đi ngủ cô không quên chút người bạn thân của mình là Kiều Duyên ngủ ngon
Chúc xong họ đi ngủ bây giờ căn phòng chỉ còn tíc tắc của chiếc đồng hồ. 12h tiếng tíc tắc dừng lại cô cũng mở mắt
Đứng trước 1 ngôi trường kì lạ cô có hơi bất ngờ,xung quanh có rất nhiều học sinh đi vào hình như hôm nay là ngày đầu năm học
Khánh Châu:Mơ này lạ quá
Cô hoảng hốt vì câu nói mình mới thốt ra mơ nào mà nói chuyện như đời thật được?cô liền nhéo vào má mình nó đau vậy là không phải mơ
Khánh Châu:Áhh cái gì thế này???
Trong lòng cô như đang đánh trống tự dưng ngủ một đêm mà gặp chuyện gì không biết
Bình tĩnh phải thật bình tĩnh bây giờ đi hỏi xem sao cô nhìn xung quanh thì thấy được một nhóm bạn đang đi vào trường nên chạy lại hỏi
Khánh Châu:Cậu ơi cho tớ hỏi tí được không
Diễm Trinh:Cậu hỏi đi
Khánh Châu:Đây là đâu thế ạ?
Diễm Trinh:Cậu là người mới sao
Khánh Châu:Người mới?
Diễm Trinh:Cậu từng chơi game death rồi đúng không
Khánh Châu:Đúng rồi
Diễm Trinh:Ừm cậu xuyên vô trò chơi đấy rồi á
Cô bạn ý nói với giọng điệu hiển nhiên như chưa có gì xảy ra,còn cô như bay ra vũ trụ
Khánh Châu:CÁI GÌ???
Diễm Trinh:Nè cậu la lớn quá
Khánh Châu:Tôi xin lỗi nhưng mà xuyên không vào là sao vậy?
Nhật Minh:Bọn tôi cũng không biết theo thông tin của những người khác chỉ có 20% người bị xuyên vào đây và lí do xuyên vào cũng chưa được làm rõ
Một cậu trai trong nhóm họ cất tiếng. Tình trạng bây giờ khá là rối bây giờ làm sao để thoát ra
Với cả bạn bè của cô có ổn không?họ có bị xuyên vào như cô không
Thanh Tùng:Ê con lùn kia
Giọng nói quen thuộc khiến coi giật mình. Không lẽ bạn bè của cô cũng bị xuyên vào ư
Khánh Châu:Tùng lại đây nhanh
Thanh Tùng:Chỗ này là sao vậy mày
Khánh Châu:Tao không biết tao chỉ biết là mình bị xuyên vào trò lúc sáng chơi rồi
Thanh Tùng:Giỡn hả??
Khánh Châu:Chuyện như vậy tao giỡn với mày làm gì???
Thanh Tùng:Thời đại nào rồi mà còn xuyên không nữa mày điêu vừa thôi
Khánh Châu:Điêu cái lon lo nghĩ cách thoát ra đi
Tiếng chí chóe của đôi nam nữ ấy làm nhiều người phải liếc nhìn,có người còn nói rằng họ lạc quan thật đã xuyên vào đây còn có tâm trạng đùa giỡn nữa
Nói một hồi cô ôm mặt rồi ngồi xuống rên rỉ trong lòng đang gào lên rằng "Mị còn trẻ mị muốn sống"
Thấy thái độ của cô cậu cũng đã nhận ra được không phải trò đùa cậu nắm vai cô lắc lắc liên tục hỏi cách thoát ra
Diễm Trinh:Hay các cậu vào nhóm với bọn tôi đi cùng nhau thoát ra khỏi đây
Cậu có chút đề phòng với bọn họ đã xuyên vào đây thì ma sống và cả ma chết đều đáng sợ,tuyệt đối không được tin
Định từ chối nhưng cô đã đồng ý trước khiến cậu tức giận
Thanh Tùng:Đm con lùn này mày không cảnh giác à?
Khánh Châu:Ủa mắc gì???
Cậu nghĩ cô bị khờ trong tình thế như này tin nhau còn khó mà lại đi tin người ngoài
Hoàng Nhật:Chúng mày ở đây à?
Cả 2 người bạn kia cũng bị xuyên vào có khi nào đằng sau có người đã chọn họ sẵn chứ không phải xuyên ngẫu nhiên
Khánh Châu:Hai người biết chuyện bị xuyên vào đây chưa?
Kiều Duyên:Biết rồi họ nói phải thu nhập manh mối mới thoát ra được
Diễm Trinh:Vậy chúng ta cùng nhau thu nhập manh mối để thoát ra nhé
Thấy hai người họ hơi bất ngờ về nhóm kia nên cô đã giải thích hiện tại nhóm cô và nhóm của Diễm Trinh đã là 1 đội
Hoàng Nhật:Có manh mối gì cũng phải thông báo dù là nhỏ nhất nhé
Cả đám đều gật đầu bây giờ tính mạng là trên hết nên họ phải cố gắng sinh tồn trong trò chơi này
Bước vào trong trường họ cảm giác được sự bất an rất lớn,những con quỷ dữ đội lớp người đang nhìn họ
Nhật Minh:Các cậu lại đây xem danh sách lớp này
Kiều Duyên:Quao em iu ơi mình cùng lớp nè
Khánh Châu:May quá!
Xem danh sách lớp xong bọn họ đi về phòng học của mình trên đường đi cậu có hỏi cô
Thanh Tùng:Sao lúc đấy mày lại đồng ý làm bạn với bọn nó
Hoàng Nhật:Mày không sợ bị nó lừa à?
Khánh Châu:Sợ gì tao cũng lừa lại bọn nó mà,tụi nó là người xuyên không trước nên sẽ biết nhiều hơn đồng ý làm bạn để thu nhập manh mối từ bọn nó thì cơ hội sống cao hơn rồi
Thanh Tùng:Mày không khờ như tao nghĩ
Trong giờ học cô cố gắng quan sát lớp học do rảnh quá nên cô đếm học sinh trong lớp
Bất chợt nhận ra điều lạ thường cô liền hỏi cô bạn thân của mình
Khánh Châu:Hồi nãy danh sách lớp mình trên bản ở sảnh có bao nhiêu người vậy?
Kiều Duyên:52 người
Cô liền quay sang đếm lại,có gì đó rất lạ thường trong danh sách có 52 người nhưng lớp học lại có 53 người?
Khánh Châu:Hình như có kẻ giả mạo
Kiều Duyên:Cái gì cơ?
Khánh Châu:Trong danh sách có 52 người nhưng ở lớp có 53 người đấy
Kiều Duyên:Manh mối tốt ra chơi chúng ta đi thông báo với họ đi
Ra chơi cả đám rủ nhau ra căn tin uống nước sẵn bàn chuyện tìm được manh mối
Khánh Châu:Bọn tôi biết được ở lớp bọn tôi học dư ra một người
Diễm Trinh:Chúng tôi cũng có manh mối
Nhật Minh:Tôi nghe nói cô con gái của giáo viên nào đó đã tự tử trong ngôi trường này gần đây họ nghe được tiếng khóc thảm thương của ai đó
Vậy là đã có được chút thông tin rồi họ mong rằng họ sẽ giải mã trước khi chết ở nơi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro