Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.4 :Quá khứ ?

Nghe cụm từ "bác sĩ tâm lý" sẽ có nhiều người nghĩ chỉ khi có bệnh thần kinh, tâm thần thì mới phải đi khám nhưng thật ra không đúng. Có rất nhiều lí do ta phải đến bác sĩ tâm lý hay đơn giản là nghĩ không thông. Ai khi đã đến gặp bác sĩ tâm lý thĩ chắc hẳn đã trãi qua một biến cố trong lòng.

Câu chuyện bắt đầu từ mùa đông
năm xx, Harry là trẻ mồ côi, cha mẹ cậu vốn không khá giả nhưng sống hạnh phúc, gia đình 2 người giờ đây sắp đón chào thêm một thành viên khác. Rồi đến một ngày cậu ra đời, mẹ cậu vì khó sinh mà qua đời, ba cậu đã hứa rằng sẽ sống thật tốt để nuôi nấng cậu, bất hạnh thay, ba cậu làm thuê làm mướn cho người ta, kinh tế đè lên người ba "gà trống nuôi con" cuối cùng ba cậu vì để cậu có thể tiếp tục đi học mà đã vay mượn khắp nơi nhưng cuối cùng không cầm cự được. Gia đình cậu vỡ nợ, bọn cho vay nặng lãi bao quanh nhà cậu, ba cậu đã ở lại cầm chân, che giấu với bọn chúng bảo thân có một đứa con để mà cậu an toàn trốn đi. Harry lang thang đầu đường xó chợ,đến khi không cầm cự được trong mùa đông giá rét rồi ngất đi. Khi mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh là một nơi xa lạ,"rất âm ưu !" Đây chính là điều đầu tiên Harry nghĩ đến, rồi một người đàn ông tóc trắng đi tới trước cậu

"Cha của mày, nợ bọn cho vay nặng lãi nhiều quá, đến tuần trước vỡ nợ không thể trả, bọn chúng giết chết cha mày rồi!"

Đau đớn! Ba cậu là người thân duy nhất hiện tại cũng không còn, trái tim cậu dường như bị bóp nghẹn lại "thật khó thở"

"Mày có muốn trả thù không"

"Tôi có thể sao ?"

"Tao sẽ huấn luyện mày"

"Vì sao ông lại giúp tôi"

"Không gì là miễn phí cả, thằng cầm đầu băng đản cho vay đó đã giết vợ con tao vì tao cướp mối làm ăn của nó, tao muốn bồi dưỡng mày thành một tên sát thủ giỏi nhất. Đến lúc đó mày trả thù cho cha mẹ mày sau đó bắt sống thằng đó về đây, nói đơn giản ta o sẽ nuôi dưỡng mày, cho mày ăn, cho mày chổ ở rồi sau nay mày trả nợ giúp tao bằng cách cầm đầu thằng đó về đây"

"Ông có biết bao sát thủ, sao phải bồi dưỡng tôi ?"

"Vì thằng đó rất ma ranh, nó nắm thóp được tao, tao chỉ có thể để mày ra mặt, chỉ cần tên đó chết đi, tao sẽ là người cầm đầu, sao ? Mày đồng ý không ?"

"Tôi còn gì để mất, tôi đồng ý"

Đồng tuổi cậu, các bạn đều vui chơi nhưng cậu lại cắm mặt vào luyện thân thể, đấu võ, bắn súng,.. chiều cậu về rèn luyện, sáng cậu đi học. Ông lão đó nói để thằng cầm đầu không nghi ngờ thì ông ta sẽ tạo cho cậu cuộc sống giả, huống chi kiến thức sẽ giúp ít cho cậu, một tên biến thái giết người rất đáng sợ nhưng nếu tên đó có trí thức càng đáng sợ hơn vì sẽ chẳng ai lần ra giấu vết.

Cuộc sống Harry luôn mệt mỏi, dè chừng, cậu phải luôn sống trong cảnh giác vì sẽ không biết lúc nào ông lão kia sẽ thử cậu. Vào năm Harry học lớp 7, độ tuổi nhạy cảm và dễ xích mích đối với trẻ em nhưng không đối với Harry. Trẻ em trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5 thì rất đáng yêu dễ thương và vô tư. Từ lúc bắt đầu vào lớp 6 đến lớp 9 sẽ có thay đổi về chuyển biến tâm lý, có những em sẽ gặp vấn đề về tình bạn, tình cảm. Tệ hơn nữa nếu những biến chuyển đó không được chia sẽ và giải quyết sớm đứa trẻ sẽ dần trở nên cáu kỉnh, giải toả vào những người xung quanh hay tự tìm cách giải toả. Môi trường sống khiến Harry phải trưởng thành sớm, do đó Harry không có lấy một người bạn, hoàn cảnh khiến Harry không thích giấu diếm, không thích chia sẻ, luôn luôn cảnh giác từ đó dần thành lập tính cách lầm lì, ít nói. Cậu không thích kết bạn với ai, đơn giản là vì bản thân cậu hiểu rõ, không nên phí thời gian vào nững mối quan hệ phức tạp này và hơn cả Harry làm tốt tất cả, từ tham gia phong trào, thành tích học tập, nếu mối quan hệ bạn bè không thấu hiểu cho nhau và ngay trong giai đoạn bồng bột sẽ có xích mích xảy ra, mối quan hệ đó đòi hỏi rằng cậu phải có nghĩa vụ chia sẻ, nở nụ cười công nghiệp, phải thân thiện giúp đỡ, rất phiền phức, do đó Harry luôn bị cả lớp cô lập, diều đó cũng chả sao. Lúc đó có một nhóm bạn nam ghen ghét cái cách Harry được nhóm bạn nữa thích, ghét vì Harry luôn luôn đứng top 1, ghét cái cách nó luôn toả ra lạnh lùng, không coi ai ra gì, ghét cay ghét đắng vì nó luôn luôn ở vị trí cao, có được tất cả. Từ đó một nhóm con trau từ 5 đến 7 người vào giờ ra về kéo Harry đến bãi đất trống mà trút giận. Càng tức khi đánh cậu, cậu không kêu la xin tha thứ mà bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Harry không đánh trả, cứ xem như rèn luyện thể lực cũng được, vả lại ông lão dặn cậu không được hành động tùy tiện, phải đeo mặt nạ yếu đuối.

Vào lúc cuối hk2 lớp 10, cậu được gọi lên thông báo cách thức hoạt động. Harrt làm theo kế hoạch, đu đây vào trong và rồi giết tên cầm đâù, thù của ông lão cậu đã trả giúp, coi như công nuôi dưỡng bấy lâu nay, báo thù cho ba cậu cũng đã làm. Harry cuối cùng cũng đã dể thở chỉ có điều, 16 năm qua cậu hoàn toàn quên cách cười, cách bày toả cảm xúc, giao tiếp như thế nào cậu cũng không biết trừ kiến thức sách vở và khả năng sát thủ ngoài ra cậu không biết gì. Đến một ngày người anh chung phòng với cậu cũng xót  thương số phận của Harry, anh đã nói với ông lão "mọi chuyện cuối cùng đã quyết xong, ông đã lên nắm trùm, ân oán cũng đã trả, Harry em ấy cũng coi như đền công ơn nuôi dưỡng bao lâu nay cho ông nhưng vì để có thể đền công ơn này mà hiện tại cuộc sống em ấy không thể như người thường được, dường như mất đi cảm xúc, chỉ là một con robot chờ mệnh lện, tôi nghĩ rằng ông nuôi dưỡng bao lâu  nay ít hay nhiều ông cũng đã có tình cảm với nó, ông cũng coi nó như đứa con thay thế chỗ người con quá cố kia, xin ông hãy giúp Harry, em ấy thật sự không ổn rồi". Bản thân cậu thì không quan tâm, cậu là không biết bày toả cảm xúc chứ đâu phải mất đi, huống hồ cái này rất có ích đối với sát thủ như cậu. Lúc đầu cậu không chịu hợp tác chữa trị, đến khi ông lão xuất hiện, ông ấy dường như đã đánh thức phần nào đó trong cậu

"Con sao thế, sao lại không chiệu hợp tác"

"Thưa ba, con cảm thấy điều này không cần thiết, phí thời gian, con vẫn nên luyện tập hơn"

"Vì ta không phải ba ruột con, mối quan hệ giữ ta và con cũng là hợp tác đôi bên cùng có lợi, mười mấy năm nay ta cũng coi con như con ruột trong nhà, ta vãn hy vọng con có thể giống mọi người, vẫn còn cảm xúc"

"Nếu như đây là một phần của nhiệm vụ, tôi sẽ làm"

"Được, ta cũng chỉ cần thế"

*

"Tôi là bác sĩ Oliver Wood, người điều trị với cậu, đừng lo lắng, và hãy xem tôi như người bạn giãi bày tâm sự, tôi sẽ giữ bí mật"

"Không có bí mật"

"Tôi có nghe qua tình trạng của cậu, khi trị liệu chúng ta có 3 bước. Bước 1 : cậu phải làm một bài kiểm tra tâm lý, Bước 2 : cậu sẽ tham gia vào việc thôi miên để mở cảnh của khoá chặt kia lại và cuối cùng đó chính là nói chuyện với tôi"

"Ừm"

"Vậy cậu qua kia làm bài test"

.
.
.

"Làm xong rồi"

"Cậu đợi một chút nhé!"

Sau khi kiểm tra lại bài test và trò chuyện trao đổi với cậu, anh mới thật sự nhận ra vấn đề của cậu, đang tập trung thì giọng nói ai cắt ngang mạch suy nghĩ của anh

"Cậu nhóc này làm khó anh hả"

"Khó không khó mà dễ không dễ, cậu nhóc này có 3 vấn đề, vấn đề thứ nhất là cột mõc bắt đầu sự hình thành, đó là khi cậu chứng kiến ba mình bị đánh đập dã mang đến chết, vấn đề thứ 2, cậu phải rèn luyện trong môi trường như thế này, vấn đề cuối cùng là những lần bạn bè cô lập chỉ trỏ"

"Căng ấy, ca này chắc anh mêth chết mất, vậy chiều nay anh có hẹn hò cùng em được không ?"

"Em thấy anh chưa đủ bận hay gì hả Cedric"

....

Trở lại căn phòng, hiện tại các vấn đề luôn cứ xuất hiện trong đầu Draco. Đầu tiên là gặp phải cậu nhóc hiền lành nhưng không giỏi giao tiếp, tiếp theo là cô gái tóc ngắn và anh chàng mắt đen cuối cùng là vị bác sĩ điều trị cho Harry cùng người bạn trai.

"Heyyy...A cơ 1, cậu thắng nhanh vậy, tôi cực kì cực kì bất ngờ luôn í" tên đầu đỏ vừa bước vào là cái miệng liên tu
Ục la oai oái lên, kế bên vẫn là tên đàn ông da ngâm kè kè theo, xém nữa là quên hai nhân vật này.

Bây giờ Draco mới có cơ hội ngắm nhìn tên da đen này thật kĩ, hình như là đã bắt gặp ở đâu đó rồi.

"Anh Cedric? Anh mà cũng bị cuốn vào đây luôn á, người đứng kế anh là ai thế ?"

"Chào Ron, đây là người yêu anh, bác sĩ tâm lý Oliver Wood"

"Em chào anh ạ, em là Ron, đây là Blaise, bạn trai em"

"Blaise???" Cái tên này nghe quen lắm này, đây chẳng phải quyền vương sao, hèn chi cái tên đầu đỏ cứ hiên ngang, miệng oang oang hết cả lên, ra là có người chống lưng

"Blaise ? Anh có phải là quyền vương không nhỉ ? Dân đấm bóc nhìn mê thiệt haaa~"

"Cô là ai ?"

"Tôi ư ? Tôi là..."

"Chị..chị..chị chị là vận động viên thi đấu quốc gia môn taekwondo Pansy Parkinson"

"Òoo đúng vậy đó, nhưng chị giải nghệ rồi nhóc đầu đỏ"

"Thích cô ta thế à"

"Ghen à, milo nay sao mà chua vậy ta ? Chắc hư rồi..."

"VÒNG CHƠI KẾT THÚC, TRƯỚC KHI CÔNG BỐ KẾT QUẢ TÔI SẼ CÔNG BỐ PHÚC LẠI CỦA NHỮNG AI MANG QUÂN ♤: Đầu tiên nếu là thợ săn chưa bắt được 3 con mồi vẫn có thể tiếp tục sống sót. Thứ 2 là những ai mang thân phận con mồi có quyền hồi sinh một lần.
VÀ SAU ĐÂY LÀ KẾT QUẢ, CÓ TỔNG CỘNG 60 NGƯỜI CHƠI QUA MÀNG"

"Vô lý, có 10 tên thợ săn mà mỗi người săn 3 con mồi, nhiều nhất cũng chỉ có thể thiệt mạng 30 người"

"CÔ GÁI HÃY BÌNH TĨNH, LUẬT CHÚNG TÔI KHÔNG CẤM THỢ SĂN ĐƯỢC GIẾT TỐI ĐA 3 NGƯỜI MÀ LÀ ÍT NHẤT 3 NGƯỜI"

"Các người sao có thể tàn ác đến thế, giết một lúc nhiều người như thế không bẩn tay à, các người còn nhân tính hay khôn..."

"NPC bây giờ tôi giết cô ta có chịu hình phạt gì hay không ?"

"KHÔNG SAO CẢ, LUẬT LỆ CHÚNG TÔI KHÔNG CẤM"

"Lại là tên mắt đỏ đó" hắn giết người công khai như thế thì chắc chắn sẽ có bạo loạn, chắc chắn NPC đang muốn giảm số lượng người tiếp, nhưng làm thế vì mục đích gì, giọng nói chói tai đó lại tiếp tục vang lên khiến cho Draco càng bực mình.

"TẤT CẢ AI MANG QUÂN ♤ ĐỀU CÓ CƠ HỘI HỒI SINH, HIỆN TẠI HAY GAME SAU"

"Áaaaaaa..cứu..cứu..tôi, tôi chưa muốn chết ÁAAAA"

"Không hay rồi, bạo loạn xảy ra thật rồi" Draco biết ngay là khi có tên khởi xướng thì sẽ có những tên kia làm tiếp, bây giờ là phải phòng ngự ở xung quanh đây, hiện tại anh phải bảo vệ tốt cho Harry mới được...

_______________________________

Câu chuyện này nhân vật chính là Draco nên mạch suy nghĩ vẫn là của Draco nha, hấu mấy nay bận chạy học thêm rồi còn bận phải chọn khối gì để sau này học ngành gì nữa, bận lắm lun nên vó gì mọi người thông cảm giúp hấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro