Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1A

" Không thể bị bắt lại, tuyệt đối không thể để bị bắt lại "

Thỏ con khó khăn lắm mới thoát khỏi cung điện của Đế Quân, ra sức nhảy cả một đoạn đường. Bỗng dừng lại, đôi tai nhạy bén cử động, xác định không có bất kì động tĩnh gì khác thường, lập tức hóa thân thành hình người.

Thiếu niên áo đen xoạc chân bỏ chạy, ngay cả pháp thuật cũng không dám sử dụng trên Cửu Thiên Tháp này, chỉ có thể liều mạng chạy. Nhưng Thiên cung này thật sự quá lớn, tiểu thỏ tiên thở hổn hển, lạc mất phương hướng giữa một biển mây và hoa. Tiểu thỏ tiên ngây thơ chẳng qua chỉ là đi cùng tộc tiên của mình lên Thiên giới để tặng lễ vật mừng thọ cho Thiên Đế, nhưng chẳng ngờ lại bị đế quân Thời Ảnh đó cưỡng bức. Tiểu thỏ tiên cho dù có không nguyện ý đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được Đế Quân phất tay áo, trời đất quay cuồng hai mắt nhắm lại, bản thân cũng không còn biết mình đang ở đâu nữa.

...Tiểu thỏ tiên đang hoảng loạn làm sao có thể biết rằng sảnh đường này chỉ là tẩm điện của Đế Quân, y quanh quẩn cả nửa ngày cũng vẫn ở Thần Nghi Cung của Đế Quân. Y hơn nữa không biết rằng, cái người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cho y lạnh cả sống lưng, đã tận mắt chứng kiến y chạy thoát khỏi Điện Lan Hy, đang dõi theo từ xa khi y di chuyển giữa vô số hàng hiên cung điện.

Rất lâu sau, sự tuyệt vọng trong đôi mắt của thiếu niên áo đen khi không thấy lối ra dần dâng lên, một nam nhân mặc bạch y từ trên trời hạ xuống, dừng lại ở phía sau lưng y. " Mệt rồi sao? "

Ngụy Vô Tiện cong chân, suýt nữa đã ngã xuống vì sợ hãi, loạng choạng hai bước lại chạy đi.

Thời Ảnh lộ rõ vẻ khó hiểu, không phải tên nhóc này sợ chết sao? Sao lại có thể bỏ chạy rồi? Tay phải nhẹ giơ lên, linh lực tại lòng bàn tay hội tụ, nhìn bộ dáng đã chạy được vài trượng, cuối cùng có chút không hài lòng lắc đầu. Nhẹ búng ngón tay, ánh bạc loé lên, người cách đó không xa dễ dàng bị hạ xuống đất, tiểu thỏ tiên có linh lực thấp chỉ bị một cái búng tay như vậy đã phải nôn cả một ngụm máu.

Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất hồi lâu mới ôm ngực chật vật ngồi trên cây phượng vĩ, sau khi hít một hơi, y mới dám thu hồi tầm mắt, lén lút liếc nhìn Thời Ảnh đang đứng trước mặt. Ngụy Vô Tiện thực sự sợ hãi, y vốn cho rằng đế quân chỉ muốn có một tiên hầu mà thôi, đoán chừng những thần tiên của Tu Thiên Giới cũng cho là như vậy, nhưng bản thân lại bị dẫn đến Điện Lan Hy này, thần trí còn chưa minh mẫn, đã bị vị Đế Quân cao cao tại thượng trực tiếp xuống tay...

Ngụy Vô Tiện không biết chính mình đã ở Điện Lan Hy bao lâu rồi, chỉ biết bản thân mọi lúc đều bị đặt dưới thân con người này...

Dáng hình nhỏ bé tự ôm lấy cơ thể, không dám ngước mắt lên, điều này khiến Thời Ảnh rất không cam lòng. Hắn chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống đưa tay ra, còn chưa chạm vào tóc của Ngụy Vô Tiện thì đã bị tiếng thét của tiểu thỏ con cắt ngang: " A! Đế Quân, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngài tha cho ta đi! ". Y ôm lấy đầu không nhìn thấy được màu sắc phản chiếu trong đồng tử của Thời Ảnh dần dần đen thẳm. Thời Ảnh tuỳ tiện thi triển phép, là một thủ thuật nhằm cô lập hoàn toàn thế giới nhỏ bé nơi y đang ở và không một ai có thể thăm dò được chuyện gì sẽ xảy ra ở đây

" Đừng sợ ta ".

Đế Quân từ trước đến nay luôn được người người nịnh hót, săn đón đã không tài nào hiểu được, nếu như người bên cạnh được bản thân ân sủng, e là mỗi ngày đều muốn tìm cách để có được nhiều hơn, nhưng tên nhóc này không biết tốt xấu chỉ hận không thể thoát được càng xa càng tốt.

Nhưng rõ ràng, mỗi một lần đều có thể cảm giác rằng y cũng rất thích chuyện đó, vậy đến cùng là sai ở đâu? Ngụy Vô Tiện bất an, lén lút liếc nhìn nam nhân bạch y ngồi xổm trước mặt, lại vì sợ bị phát hiện mà nhanh chóng thu lại tầm mắt.

" Ta...ta muốn...về nhà..."

" Về nhà? " Thời Ảnh khẽ cau mày.

" Tôn thượng nhà ta...khẳng định là...cũng muốn ta quay về...". Sắc mặt của Thời Ảnh càng trở nên khó coi, cho dù không phát ra âm thanh nào, cũng khiến cho tiểu thỏ tiên không dám nhìn vào, cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang dần dần ngưng tụ, và nguy cơ sắp xảy ra.

Một ánh sáng bạc bao phủ toàn bộ Ngụy Vô Tiện, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của y. " Ngươi không thích ta ". Thanh âm lạnh lùng nghe không ra bất kì cảm xúc nào, tựa như chỉ đang trần thuật một việc không mấy quan trọng, nhưng sau khi nói xong lời này, hắn thở dài một hơi...

Nhưng càng như vậy, Thời Ảnh càng không thể buông tay, bảo bối này ngoại trừ nằm trong tay bản thân ra, thì sẽ không bao giờ lại tìm thấy được nữa.

Mỗi khoảnh khắc cùng Ngụy Vô Tiện, Thời Ảnh đều không muốn hiểu tại sao một tiểu thỏ con như vậy lại lọt vào mắt hắn. Dần dần, hắn không còn đuổi theo đáp án nữa, mỗi một khắc hòa quyện đều ăn sâu vào tim, chỉ có một mình y là tốt nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro