~o~O~o~
..
.
"Sao ? Cậu đồng ý chứ ? Một công đôi việc còn gì ? Cậu vừa trả thù được cho chủ nhân, vừa có thể tạ lỗi với Đức ngài đây."
"Cậu có ba ngày, trước khi Hoji đến và dọn dẹp cả hai."
"Vậy à ?.... Tốt thôi. Dù sao tôi cũng rất mong đợi được thử kiếm với anh ta lần nữa."
"Đừng có chết đấy. Tôi quý cậu lắm."
"Cảm ơn. Còn tôi thì không phiền nếu ngài chết đâu, ngài Hoji thân mến."
"Ngươi... ?!"
"Đủ rồi !"
"Tôi xin lỗi..."
"Đi đi. Và tiễn con quỷ kia xuống địa ngục. Mạng sống là của cậu."
..
.
.
.
.
Soạt !
Gạt những tàn cây sang bên, Kenshin mở đường cho mình tiến vào một bụi cây rậm rạp và kín đáo. Nhấn ngón tay lên vết thương ở phần mềm dưới bụng, anh thở nặng nề khi cơn đau nhói lên từng cơn. Máu thấm qua vải áo ươn ướt, nhuộm đỏ cả hai lớp băng vải. Cảm thấy choáng váng, anh ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc cây lớn. Nuốt xuống cổ họng khô ran, anh tự hỏi anh có thể cầm cự được bao lâu với tình trạng này. Những con chó săn sẽ sớm tìm đến, và cho dù kiếm thuật có tuyệt đỉnh, lưỡi gươm không phải là vũ khí hiệu quả để đối đầu với súng đạn, mà viên đạn ghim vào người anh lúc này là một bằng chứng rõ ràng. Ngả đầu ra sau, anh nhắm hờ mắt, tìm cho mình một vài giây phút nghỉ ngơi.
Bọn chúng đã có thể giết anh ngay khi đó, nhưng Hoji đưa tay ngăn lại với nụ cười bệnh hoạn, chỉ để từ chối cho anh một cái chết dễ dàng. Đôi mắt nhìn anh hau háu, gã tuyên bố kế hoạch với chủ tâm ác ý hơn là đơn thuần thừa lệnh cấp trên. Bị ném lên hòn đảo hoang, cuộc chạy đua giành giật sự sống đã bắt đầu ngay từ phút đầu tiên anh đặt chân lên bãi cát, khi một con hổ đói tìm tới kẻ còn đang vật vờ say thuốc.
Móng vuốt tạt qua vai, lưỡi kiếm cắt ngang cổ họng mãnh thú. Anh đã thắng, với cay đắng dâng lên rằng sự giết chóc chỉ mới là bắt đầu, cùng sự sợ hãi và chán ghét chính bản thân, khi nhìn đến những đau đớn và tuyệt vọng sẽ khiến anh phá vỡ lời hứa. Cái áo đẫm máu đã trở thành thứ thu hút những con thú khác sau đó, và từng bước anh đã thấy mình dần bị khuất phục bởi bản năng và khát khao muốn sống thế nào. An ủi rằng chúng chỉ là những con vật vô tri chẳng có ích gì, bởi anh biết mình đang dần lún sâu vào bóng tối lần nữa. Giết hay bị giết, lòng nhân từ không có giá trị nào ở đây, nơi luật rừng ngự trị, nơi bầy dã thú sẽ xé xác con mồi yếu kém hơn và chỉ có kẻ mạnh nhất có thể sống sót.
Có tiếng chó sủa từ xa vọng lại, anh nghiến răng thắt chặt băng quấn một lần nữa, chống kiếm đứng lên...
...
.
.
.
"Xin chào, mọi người có sao không ?"
Soujirou nhoẻn miệng cười, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Một đội biệt kích đang nằm la liệt trên mặt đất, mấy con chó lại gần hít hít ngửi ngửi, lè lưỡi liếm những kẻ còn đang bất tỉnh. Không nghi ngờ gì Kenshin đã ra tay trước khi cậu đến. Hướng sang gã chỉ huy mắt đang long sòng sọc vì tức giận, cậu vui vẻ bình luận như người ta bình luận về thời tiết mây trời.
"Rốt cuộc thì một đội biệt kích cũng chỉ làm được có đến thế mà thôi..."
"Đừng có vội đắc ý !" - Gã chỉ huy gầm lên - "Ngươi có hạ được hắn thì cũng nhờ chúng ta đã khiến hắn bị thương."
"Ồ ?..." - Cậu nhướng mày, nhìn gã chỉ huy một cách ngây ngô.
Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong mắt kẻ đối diện.
..
.
.
.
Lọt thỏm giữa vòng vây, Kenshin vung kiếm liên tục, vun vút đập vào hết thanh kiếm này đến thân người khác. Những thành viên trong đội biệt kích không phải là những kẻ dễ hạ, tất cả đều chứng tỏ đã trải một sự rèn luyện khắt khe, mà mỗi cuộc tiếp cận như thế này luôn ít nhiều gây ra cho anh thương tích mới. Nhưng còn đáng lo ngại hơn là những kẻ đang bao vây vòng ngoài với súng ống trong tay. Sẵn sàng chọn phương án tiêu hao, chúng sẽ nổ súng ngay cả khi vẫn còn gần một nửa đội biệt kích ở vòng trong đứng vững.
Đoàng !
Một tiếng súng vang lên, đội bên ngoài đã bắt đầu nhắm bắn. Lưỡi kiếm sượt qua vai, anh xoay người, hất nhanh nó đi trước khi chặn đỡ một đường kiếm khác tạt ngang hông. Không còn thời gian cho cả hai bên, những kẻ ở vòng trong đang bị đốc thúc phải chứng tỏ sự hiệu quả, còn anh phải cố gắng tiến gần hơn nhóm cảnh vệ bên ngoài, vô hiệu hoá những tay súng và mở một đường thoát cho mình. Nhưng với vết thương lại nhói lên bây giờ, anh nghi ngờ mình có thể thực hiện một cuộc rút chạy lần nữa.
Giết, hay bị giết...
Tiếng nói văng vẳng bên tai, mắt cay xè khói bụi và những giọt mồ rơi xuống. Cúi người tránh hai thanh kiếm xuyên tới ngược chiều, anh quét ngang một đường kiếm gạt mạnh những kẻ chắn đường. Ba bốn thân người vừa đổ xuống, không để phí phạm một hơi thở nào, anh bứt tốc, tiến thẳng tới những họng súng đang hướng vào mình.
Đoàng ! Đoàng !
Nhịp bắn bắt đầu dồn dập, làn đạn đuổi theo sát sườn. Cắt qua không khí không theo phương hướng xác định nào, anh cuộn người trên mặt đất, rồi nấp sau sau một thân cây. Thu gom hơi thở và sức lực, anh cố gắng tập trung chuẩn bị cho lần tăng tốc tiếp theo. Máu tràn qua thắt lưng, cơn đau khiến anh không ngăn được một khoảnh khắc nhắm chặt mắt và buông trôi. Nhấn tay vào bụng, anh cắn chặt răng, tự nhắc nhở bản thân đây là một cuộc chiến sống còn...
Xoẹt ! Xoẹt !
Đột nhiên, một thân ảnh băng qua giữa toán lính, ánh thép lóe lên chớp nhoáng. Máu bắn tung, những thân người đổ rạp xuống mặt đất tức khắc. Cẩn trọng nghiêng đầu, Kenshin nheo mắt nhìn bóng dáng quen quen đang tiến lại.
"Soujirou ?!..." - Anh sững sờ.
"Coi kìa, Himura-san, trông anh tệ quá !"
Chàng trai trẻ mặc chiếc áo màu xanh da trời nhoẻn miệng cười thân thiện như một người bạn lâu ngày không gặp. Rồi đột ngột, không nói không rằng, cậu ta băng ngang qua anh, phóng người vào nhóm biệt kích vừa tập hợp lại. Trong nháy mắt, bằng những đường kiếm đẹp đẽ và linh hoạt, cậu ta xử gọn tất cả toàn bộ toán quân. Thản nhiên lau máu trên thanh kiếm bằng một chiếc khăn tay, cậu ta quay lại chỗ anh đứng lần nữa.
"Sao cậu lại ở đây ?" - Anh khẽ cau mày.
"Tôi được lệnh đến để giết anh." - Ánh mắt cậu ta như sáng lên một niềm vui - "Hoặc là để anh sáng tỏ vài vấn đề."
Anh nhìn xoáy vào mắt cậu ta, tự hỏi rốt cuộc khi nào là cậu ta đang nghiêm túc hay đang muốn đùa giỡn. Đã từng giúp anh đối đầu với Enishi, nhưng cậu ta vẫn chưa hề giải thích về sự thay đổi của mình khi đó. Bàn tay di chuyển đến đốc kiếm lần nữa, anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn. Vẫn với nụ cười có phần ngây thơ của một đứa trẻ, cậu ta nghiêng đầu.
"Xin lỗi anh, Himura-san."
..
.
.
.
.
.
.
..
"Làm tốt lắm, Soujirou !"
Hoji vỗ tay khi thấy kẻ mang vết sẹo trên má bị đẩy quỳ xuống trước mặt mình. Vòng dây quấn chặt quanh người, hắn cúi gằm đầu, mái tóc đỏ xơ xác che khuất đôi mắt đờ đẫn. Như một con chuột được thả ra chỉ để bị bắt lại lần nữa trong một trò chơi của Đức ngài, hắn trông tả tơi và nhàu nát hơn hẳn lần cuối cùng gã gặp. Soujirou, có vẻ như hờn giận vì không có được sự quan tâm nhiều hơn sau chiến công, bắt đầu càu nhàu.
"Lần tới, có thể để cho tôi chiến đấu với anh ta một mình được không ? Như thế này không vui chút nào." - Cậu ta thở hắt ra bực bội - "Đám biệt kích kia đang nhơn nhơn cho rằng tôi hưởng thành quả của bọn chúng."
"Quan tâm làm gì." - Gã cười cười xoa dịu - "Đằng nào cậu cũng đã thắng bọn chúng mà."
Bước lại gần tên sát thủ nổi tiếng, gã túm một mớ tóc giật ngược ra sau để kiểm tra thêm. Mi mắt vẫn hạ như không muốn đối diện, sự kiệt quệ và tan hoang hằn sâu trên nét mặt. Chiếc áo đỏ loang sắc thẫm tối, hắn khẽ nhăn mặt khi một tên cận vệ siết chặt tay hơn trên vai.
"Vậy là hắn đã xử lý cả ba đội ?" - Gã quay sang, bĩu môi chất vấn. Kẻ này đã thua cuộc, nhưng Soujirou quả thật đã có chiến thắng dễ dàng.
"Hai và một phần hai." - Soujirou ơ hờ khẩy khẩy ngón tay, tỏ ra không quan tâm, có lẽ đã chờ đợi một cơ hội tỉ thí thuần túy khác, sau khi gã bằng lòng giữ cho tên sát thủ sống thêm một thời gian.
Mạnh tay giật xuống trước khi buông tóc tên sát thủ ra, gã bật một tiếng cười, liếc nhìn khinh khi trước khi trở lại ghế ngồi. Rốt cuộc thì kẻ đã thề không giết chóc nữa cũng phải đầu hàng bản năng sinh tồn. Hắn còn sống đó, nhưng cũng giống như đã chết rồi. Himura Kenshin đã chết, chỉ còn lại Hitokiri Battousai, kẻ có một quá khứ kiêu hùng và lừng lẫy, giờ chỉ là vật thí nghiệm trong tay Đức ngài.
Hất đầu, Hoji ra dấu cho thuộc cấp đem kẻ kia xuống khoang thuyền dưới, rồi ra lệnh cho thư ký gửi điện tín kết quả vụ việc.
..
.
.
.
.
..
"Các ngươi đang làm gì đó ?"
Soujirou lên tiếng khi thấy một kẻ tùy tùng đá đá vào cái xác hầu như bất động dưới sàn. Cùng với hai ba kẻ khác, hắn lập tức quay người, cúi thấp đầu.
"Chúng tôi định kiểm tra hắn ra sao, thưa ngài."
"Hhm."
Cậu khẽ hừ, rồi đảo mắt về phía Kenshin lúc này đang cuộn người lại, có lẽ vừa tỉnh giấc và cố che chắn vết thương dưới sườn. Anh ta đã bắt đầu lên cơn sốt từ hôm qua, như dấu hiệu của vết thương bị nhiễm trùng.
"Còn đứng đó làm gì ?" - Thấy đám lính vẫn đứng xớ rớ như một lũ vô dụng, cậu gắt lên - "Mau đem nước tới đây."
Một tên lính tốt tập tức vâng dạ rồi chạy ngay ra thùng nước gần đó. Khi hắn trở lại, hai tên khác cũng đã kéo anh ta dậy. Gục đầu xuống và buông rũ người, trông anh ta dường như chẳng còn chút hơi sức nào. Tên lính vừa định đưa cái chén đến gần miệng anh ta, cậu liền chặn lại.
"Không cần. Cứ để xuống đất."
Tên lính há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức thi hành khi cái nhìn lãnh đạm chạm đến. Hai tên lính khác cũng lui lại, để mặc cho tên tù nhân ngồi nghiêng ngả trên chân. Hạ giọng nhàn nhạt, cậu nhìn xuống dịu dàng.
"Uống đi."
Anh ta ngước lên, cái nhìn hoang mang. Tay vẫn bị trói sau lưng, có lẽ anh ta chưa hình dung ra có thể uống bát nước đó thế nào, hay không tin được đó là cách cậu cư xử. Trước vẻ bình thản của cậu, anh ta lại cúi đầu cam chịu, nhìn bát nước chằm chằm với đôi môi khô khốc. Sau một khoảnh khắc dài, anh ta mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ nghiêng người xuống. Đôi vai khẽ run, những ngón tay cuộn chặt như cố giữ bản thân không gục ngã hoàn toàn.
"Cậu ác quá đấy, Soujirou."
Có tiếng cười khẽ bên tai, Soujirou mới nhận ra cậu đã chăm chú quan sát kẻ trước mặt đến nỗi chẳng lắng nghe những bước chân lại gần. Mỉm cười lịch thiệp, cậu quay sang đáp lễ.
"Không phải ông cũng muốn thế sao."
Hoji nhe miệng cười khi bị nhìn thấu tim đen. Ngắm nghía tù nhân, gã không giấu diếm ánh nhìn thỏa mãn khi thấy kẻ kia vứt bỏ mọi kiêu hãnh cho một bát nước đầy. Quay sang cậu, gã chậc lưỡi như lấy làm tiếc lắm.
"Ta không biết kẻ lắm điều nào đã báo cáo lên rằng cậu đã làm phản trong vụ Enishi."
"Hắn ta nói đúng đấy." - Cậu nhún vai, tỉnh bơ đáp lại. - "Tôi ghét cái bản mặt tên tóc xám đó."
Hoji trợn mắt nhìn, bộ mặt kinh ngạc của gã khiến cậu thấy rất hài hước, đúng là vừa vặn để cậu giải trí. Thu lại nụ cười, cậu lại lạnh lẽo buông lời, cái nhìn buốt giá.
"Dù sao thì tôi cũng muốn biết kẻ lắm điều kia là ai."
"Tất nhiên rồi !" - Hoji có vẻ ngán ngại, cười cười xuê xoa.
Trong lúc cả hai đang trao đổi, tù nhân của họ đổ ập người xuống sàn, đôi mắt nhắm nghiền như chìm vào hôn mê. Cơn sốt đang tăng cao, cậu có thể cảm nhận điều đó qua hơi thở nóng bỏng của anh ta bây giờ. Hạ ánh nhìn lạnh nhạt lần nữa, cậu quay lưng bỏ đi, để cho Hoji giải quyết phần còn lại.
..
.
.
"Đội biệt kích đã bắn hắn trọng thương trước khi Soujirou bắt được hắn, tôi nghĩ đây là cơ sở để chúng ta xem xét lại vụ đánh cược."
"Trong điều khoản thỏa thuận không có mục này, và anh đã rất tự tin rằng đội quân của mình sẽ hạ được cả hai."
"Tôi đã sai và đánh giá họ hơi thấp..."
"Hhm. Thôi được, anh đã nói vậy, ta cũng không muốn làm khó dễ anh."
"Tôi chân thành cảm ơn sự hào phóng của Đức ngài..."
.
.
..
"Súp ngon quá, thật hợp với khẩu vị của ta."
Hoji lên tiếng trong khi chấm chấm chiếc khăn lên miệng với kiểu cách quý tộc. Bên kia bàn ăn, Soujirou đang cắt miếng bít tết thượng hạng, chậm rãi bỏ vào miệng thưởng thức. Nâng ly rượu vang, cậu ta gỏn lọn cất lời.
"Đem khách của chúng ta đến đây đi."
"Để làm gì ?" - Gã nhướng mày.
"Tôi mới nghĩ ra một trò vui." - Soujirou trưng ra nụ cười của một chàng thư sinh - "Dù sao chúng ta cũng phải cho anh ta ăn chứ."
Trước cái vẻ hồn nhiên thường để báo hiệu cho suy nghĩ độc ác của Soujirou, gã liền cảm thấy phấn khích muốn tham gia trò chơi, hình dung cậu ta sẽ quăng một mẩu xương xuống đất cho tên tù nhân đó thế nào. Giờ này, sau hai ngày bị vứt xó, hẳn là cơn đói đang hành hạ hắn. Kẻ đã từ bỏ lời thề vì bản năng cũng chẳng còn danh dự nào để đánh mất, gã sẽ muốn xem hắn phản ứng ra sao trước mùi vị thơm ngon của thịt bò, ngay cả khi nó chỉ là những mẩu nhỏ dính trên xương đi chăng nữa.
"Dẫn hắn lên." - Gã hất hàm ra lệnh.
..
Hai tên thuộc hạ kéo lê tên sát thủ vào, để hắn quỳ giữa căn phòng, phía trước bàn ăn. Gã ngồi thẳng lên một chút, muốn nhìn bộ dạng tồi tàn của hắn kỹ hơn. Soujirou xé một cái đùi gà nướng bơ thơm lừng và béo ngậy trên dĩa, tiến tới gần. Hạ trọng tâm, cậu ta bắt đầu mời chào.
"Himura-san, anh có đói lắm không ? Có muốn ăn chút gì không ?"
Tiếng cười khẽ của Soujirou bật ra, không khó để gã tưởng tượng ra gương mặt hết sức dễ thương nhưng châm biếm của cậu ta lúc này. Tên tù nhân quay mặt tránh đi, môi mấp máy vài chữ không rõ. Soujirou quay người lại, hất đầu về phía kẻ cạnh bên.
"Hoji-san, anh ta muốn nói gì đó với ông này."
Nhìn vẻ phờ phạc của tên sát thủ, gã không nghi ngờ gì về sự vô hại của hắn. Đứng dậy và tiến lại, gã nóng lòng muốn trêu chọc hắn cùng với Soujirou. Quỳ xuống trên một chân, gã nghiêng đầu tò mò nhìn phản ứng chậm chạp của kẻ đối diện. Ghé sát tai lại gần, gã cảm nhận hơi thở mệt nhọc và nóng hổi của một cơn sốt nhiễm trùng đang hoành hành bên trong cơ thể hắn.
"Sao nào ?"
Keng !
Vừa buông tiếng, gã chỉ kịp nghe tiếng kiếm giao trong khi lưng đập xuống sàn đau điếng. Mở mắt ra định thần, bóng áo đỏ đè lên che khuất tầm mắt. Mùi máu tanh nồng xộc lên, gã hốt hoảng tự hỏi là của gã hay chỉ của những tên cận vệ, hẳn đã chết dưới tay Soujirou. Nhưng trước khi nghĩ xa hơn, gã lạnh người nhận ra bàn tay đang siết chặt quanh cổ với ánh mắt đỏ ngầu như điên dại đang hướng về mình.
"Các ngươi ?!..." - Gã lắp bắp hoảng sợ, không nhận ra kẻ vài phút trước tưởng chừng đã kiệt quệ hoàn toàn, giờ đây lại mạnh mẽ như có thể phá vỡ cả sắt thép, đừng nói là bẻ gãy cái cổ mong manh của gã.
"Ra lệnh cho tàu đổi hướng."
Tên sát thủ khàn khàn cất tiếng, rồi nắm cổ gã kéo dậy, để gã nhìn mặt một tên thủ hạ đang đứng im trước lưỡi kiếm của Soujirou.
"Đổi hướng." - Gã thở gấp gáp - "Mau nói thuyền trưởng đổi hướng như chúng bảo."
"Và ra lệnh cho tàu tăng tốc tối đa." - Soujirou lạnh lùng bổ sung.
Tên thủ hạ lập tức chạy đi. Trên tàu này, cũng may là hầu như đều là quân lính đã theo gã từ những ngày đầu, nhất mực trung thành và kỷ luật, nếu không thì có lẽ gã cũng không còn mạng để trao đổi. Nhưng vẫn còn tàu của đội biệt kích đằng sau, nếu chúng nhận ra thuyền đã bị cướp, chúng có thể ra tay hỗ trợ. Hoặc không...
Trong lúc mải suy tính đường thoát, bàn tay nắm cổ áo gã chợt lỏng ra.
"Himura-san !"
Soujirou hét lên khi tên sát thủ quỵ xuống, chỉ kịp chống một tay trên sàn. Gã liền lui lại, nhưng cũng không dám manh động nhiều hơn trước lưỡi kiếm thần tốc của đứa phản bội. Tên sát thủ hộc ra máu đỏ tươi, trong khi nó giữ vai hắn với ánh mắt đầy lo sợ.
"Cố lên, chỉ còn năm mươi hải lý nữa."
"Tôi không sao..." - Vụng về quẹt tay áo ngang miệng, hắn lại thở ra nặng nhọc.
Soujirou đỡ tên sát thủ ngồi tựa vào tường. Hắn mệt mỏi nhìn sang gã, ý chừng muốn tiếp tục nhiệm vụ khống chế cho Soujirou rảnh tay hành động, nhưng nó liền lắc đầu từ chối.
"Anh nghỉ ngơi đi..."
Đùng !
Soujirou còn chưa nói hết câu, con tàu lắc mạnh, đồ đạc trong phòng nghiêng đổ. Vậy là đội biệt kích đã nhận ra bất thường và đang tính đánh chìm tàu. Dù sao, nếu phát hiện ra Soujirou đã phản bội, kết quả cá cược vẫn chưa được công nhận, và bọn chúng vẫn có cơ hội giành lại con mồi. Soujirou đã nhìn ra trước chuyện này, đó là lý do nó ra lệnh tăng tốc. Ném cho gã một cái liếc nhìn đe dọa, nó ngó ra ngoài cửa sổ quan sát. Hẳn là nó đang hy vọng con tàu sớm tiến vào vùng biển đặc quyền và hải quân sẽ sớm nhận ra vụ công kích.
Đùng ! Đùng !
Tiếng đại bác vang lên chát chúa, nhưng lần này là từ cả hai phía. Không cần mệnh lệnh của gã, toàn bộ đội quân cũng sẽ dốc lòng bảo vệ con tàu, vì đó là con đường sống duy nhất của tất cả. Dù sao, rơi vào tay quân đội chính quy cũng đỡ tồi tệ hơn, và chỉ cần còn sống, thì gã hay thuộc cấp sẽ còn tìm được đường thoát thông qua các mối quan hệ, mà Đức ngài vẫn đang là lá chắn hữu hiệu cho tất cả bây giờ.
Đùng ! Đùng ! Đùng !
Trong pháo tiếp tục đổ dồn, và lần này dường như có sự can dự của phe thứ ba. Bên ngoài bắt đầu xôn xao những tiếng kêu thất thanh, và gã nghe loáng thoáng có kẻ đã hô lên hải quân đã xuất hiện. Soujirou đã tỏ ra vui mừng, nhưng nụ cười của nó tắt ngấm ngay khi quay người lại. Bàn tay thả hờ, tên sát thủ gục đầu sang bên, nhắm mắt lại từ khi nào...
..
.
.
.
"Cậu có chắc là tự đi được không ?"
Saito ngậm điếu thuốc, ngao ngán thở ra một ngụm khói đặc khi nhìn dáng vẻ tiều tụy của Kenshin. Choàng tay qua vai Soujirou, gương mặt anh ta xanh xao như máu đã bị rút cạn sau những ngày qua. Đảo mắt nhìn những mảnh vỡ la liệt trên sàn và những vệt máu còn lại, y nghĩ rằng anh ta phải cao số lắm mới còn sống được đến giờ này.
"Đồ phản bội !"
Đoàng !
"Himura-san !"
Tiếng thét vang lên đồng thời với tiếng súng, Saito bàng hoàng nhìn quang cảnh như một cuốn phim quay chậm, cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Hoji, căm phẫn vùng lên trong khi các vệ binh khống chế và tước đoạt súng từ tay hắn. Soujirou quỵ xuống kinh hoàng, tay đỡ lấy thân người đang ngã xuống, ánh mắt nhìn vào hư không..
..
.
.
.
Trăng lên cao.
Soujirou đứng trên bờ cát, phóng tầm nhìn ra biển cả mênh mông. Một lần nữa, cậu không thể hiểu được lựa chọn của Kenshin. Đội biệt kích khó nuốt, nhưng không phải nằm ngoài khả năng của họ. Bởi cậu có thể hạ gục từng nhóm mà không xây xát bao nhiêu, lẽ ra anh ta cũng có thể giải quyết chúng gọn gàng như thế. Nhưng không, anh ta kiên trì với lời hứa và để kẻ khác làm tổn thương chính mình. Chúng không đáng, những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, không có ai trong số đó xứng đáng để anh ta từ bỏ bản thân. Chẳng có gì là sai nếu như họ phải giết để tự vệ. Cậu không hiểu, không hiểu...
Khi họ tranh cãi về kế hoạch tẩu thoát, cậu đã muốn gào lên, vì sự ngây ngốc đó, nhưng cuối cùng, đành buông xuôi chấp nhận, bởi anh ta là như thế. Kenshin mà cậu yêu mến và ngưỡng mộ là như thế. Phải, tình cảm của cậu dành cho anh ta thật cuồng nhiệt, tựa như có ngọn lửa thiêu đốt trái tim cậu lúc này. Cậu đã kính ngưỡng tài năng, vậy cậu cũng sẽ trân trọng lý tưởng mà anh ta muốn gìn giữ. Phải, cậu sẽ yêu mến toàn bộ mọi thứ thuộc về anh ta, cho dù nó có đả kích chính tư tưởng của cậu thế nào đi chăng nữa. Phải, cậu muốn nâng đỡ anh ta, muốn ghì vào vai và giữ chặt anh ta lúc này, để an ủi và xoa dịu những gì anh ta đang chịu đựng...
Họ đã chuẩn bị cho một vở kịch để lừa gạt Hoji và chờ đợi cho đến khi con tàu gần quay lại bờ biển trước khi thực hiện một vụ phản công. Nhưng đã có vài yếu tố nguy hiểm xảy ra, và bởi biết có những con mắt đang ráo riết rình rập theo dõi xung quanh, cậu đã phải đẩy xa hơn vai diễn của mình. Tỏ ra nhẫn tâm, nhưng cũng là tự lấy dao đâm vào chính mình. Và rồi khi nhìn vào ánh mắt thẫn thờ của Kenshin khi ấy, cậu không biết là anh ta đang giả vờ hợp tác hay anh ta đã đau đớn thật sự. Cái nhìn bi thương, nhưng không có oán trách hay căm phẫn, như thể anh ta vẫn tin tưởng cậu, hay anh ta đã tha thứ cho cậu nếu như sự ác độc của cậu là thật. Và điều đó lại lay động cậu, khiến cậu cảm kích vô cùng...
Khi kế hoạch phản công được thực hiện, nhưng cậu đã lo lắng vô cùng không biết Kenshin có thể trụ vững được bao lâu. Anh ta vẫn phát sốt, vài bát nước trong hai ngày rõ ràng không đủ để giúp anh ta phục hồi. Trong lúc khống chế Hoji, cậu chỉ cầu mong anh ta yên ổn vượt qua được cho đến khi họ đặt chân lên bờ. Khẽ nén một hơi thở dài, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cậu nôn nao day dứt khi nghĩ về người kiếm sĩ huyền thoại đang chông chênh đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết. Phẫn nộ, cậu thề sẽ khiến những kẻ chủ mưu phải trả giá đắt vì những gì đã gây ra...
..
.
.
.
"Himura-san ! Anh tỉnh rồi !"
Từ từ mở mắt, còn chưa nhìn ra được trần nhà mờ ảo và trắng toát, Kenshin đã nghe tiếng reo vui bên cạnh. Anh chớp chớp mắt thêm vài cái để lấy lại tiêu cự, rồi khẽ trở mình. Cơn đau sắc nét từ bả vai và dưới sườn lập tức dội vào nhận thức, anh đành bỏ ý định ngồi dậy. Hơi xoay đầu sang bên, gương mặt rạng ngời của Soujirou đập ngay vào tầm mắt.
"Cậu đã ở đây suốt à ?..." - Anh nhẹ nhàng hỏi, khi nhận ra không có ai khác ở đây ngoài cậu ta lúc này.
"Tôi lo quá." - Cậu ta thành thật.
"Cảm ơn." - Anh gật nhẹ đầu, vẫn còn cảm thấy hơi choáng với cơn đau đầu như búa bổ.
"Chúng ta... hãy sát cánh bên nhau mãi mãi nhé." - Soujirou nâng bàn tay anh lên, siết chặt với ánh nhìn sâu sắc.
"Ừ."
Anh thở nhẹ ra một hơi, nghĩ rằng họ sẽ còn cần tìm những kẻ cầm đầu đã ném cả hai lên hoang đảo. Anh có thể không hận thù, nhưng anh cũng sẽ không để những kẻ lạm dụng quyền lực nhởn nhơ, đặc biệt là khi chúng kéo những người anh quan tâm vào vòng nguy hiểm, như là Soujirou, chàng trai anh đặc biệt quý mến như một đứa em của mình. Nhìn gương mặt sáng láng, anh đã hy vọng cậu ta giữ được tâm hồn tinh khiết giống như nụ cười trên môi. Soujirou vẫn đang nhìn anh, với ánh mắt xúc động và có phần lạ kỳ...
"...mà...bên nhau mãi mãi ?..." - Anh khẽ cau mày, cố gắng cắt nghĩa những từ ngữ ban nãy trong tâm trí còn phủ sương mù.
"Sempai, anh đã nói rồi đấy nhé ! Nói là phải giữ lời nhé !" - Soujirou nhoẻn miệng cười thật tươi, lấp lánh hạnh phúc.
"Oro ?"
..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro