Chap 20: Giá trị quân vương
Sau trận chiến, Memphis cùng các tướng lĩnh của mình trở về Thượng Ai Cập. Còn Isis dẫn quân đội của mình và Zaya quay về Hạ Ai Cập. Tướng quân Nakuto và Ari đã đứng trước cổng cung điện từ bao giờ chào đón Isis và Zaya trở về.
-Cung nghênh lệnh bà hồi cung!-Tướng quân Nakuto và Ari đồng thanh.
-Ừm! Đứng lên đi!-Isis gật đầu nhẹ, rời lưng ngựa.
-Thế có ai mừng đón nữ quan hồi cung không đấy?-Zaya từ phía sau nghiêng đầu tinh nghịch, nhìn Ari và tướng quân Nakuto, nói.
-Tiểu thư Zaya! Người an toàn trở về cung, dĩ nhiên lão tướng rất mừng rồi. Ta thật thất trách khi để bọn Hittite đột nhập vào cung bắt cóc người.-Nakuto quỳ xuống, nắm lấy tay Zaya cung kính.
-Tướng quân đừng áy náy về chuyện ấy. Dù sao mọi việc cũng đã ổn cả rồi. Xin tướng quân đứng lên, ngài làm vậy khiến tôi rất khó xử.-Zaya đỡ tướng quân Nakuto, nói.
Sau khi an ủi Nakuto, Zaya nhìn sang thì thấy Ari đang chăm chú nhìn mình.
-Chị mừng là em trở về an toàn đấy.-Ari khẽ mỉm cười, nói.
Nhìn khuôn mặt như vừa trút được nỗi lo lắng của Ari, Zaya bỗng thấy có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ dâng lên. Hình như nàng vừa thấy hơi cảm động thì phải. Cái cảm giác mà dường như nàng đã quên bẵng đi từ ngày bước chân đến sống cùng bà ngoại vào 5 năm về trước.
-Cảm ơn chị!-Khẽ nở nụ cười nhẹ đáp lễ, Zaya nói.
____________________________________________________
Isis cho triệu tập tất cả những thân tín của mình tại phòng chính sự, lệnh bảo có việc gấp cần bàn. Chuyện cơ mật mà nữ hoàng chỉ muốn nói với những ai người tin tưởng, Karuto thật sự cảm thấy rất hoang mang, không hiểu sao cha lại đưa hắn đến một buổi họp quan trọng như vậy.
-Cha!.....À....Tướng quân! Phòng chính sự là nơi họp bàn chuyện cơ mật. Hạ tướng có mặt ở đây hình như không hợp cho lắm.-Karuto nhìn Nakuto đang ngồi thong thả nhấm nháp trà trên bàn, nói.
-Thư giản đi con trai! Không cần phải lo lắng gì đâu. Chính nữ hoàng là người bảo ta đưa con đến cho người gặp mặt đấy.-Nakuto trả lời.
Karuto đang đứng bồn chồn suy nghĩ mông lung, không biết nữ hoàng cần gặp hắn có chuyện gì thì Isis cùng Ari bước vào phòng. Nakuto và Karuto liền quỳ gối hành lễ. Isis khẽ gật đầu rồi bước đến chỗ ngồi chủ toạ thường ngày của nàng. Ngay sau đó, Zaya cũng đã có mặt tại phòng chính sự.
-Tất cả ngồi đi.-Isis nói.
Sau khi tất cả yên vị, Isis khẽ liếc nhìn Karuto. Nàng chỉ mới nghe hắn là con trai tướng quân Nakuto. Hắn đã ở bên Zaya, giúp cô bé gây náo loạn quân trại Hittite và an toàn đưa người về theo đúng ý nàng. Bây giờ gặp mặt, xem ra thì hắn cũng khá có tài, không đến nỗi vô dụng.
-Ngươi là Karuto nhỉ?-Isis cười mỉm, hỏi.
-Dạ vâng ạ! Thưa nữ hoàng!-Karuto đứng bật dậy, cúi đầu thưa.
-Không cần phải căng thẳng đâu. Ngước mặt lên ta xem nào.-Isis nói.
-Dạ....vâng!-Karuto do dự nhưng vẫn nghe lệnh.
Isis khẽ nhướn mày đánh giá chàng trai trước mặt. Hắn khá điển trai, khí chất mạnh mẽ, đôi mắt cũng rất đẹp. Hoàn toàn không nghĩ đến một võ tướng trẻ bảo vệ biên quan cực khổ lại trẻ và đẹp trai đến vậy. Nếu để hắn ở lại hoàng cung thì thể nào cũng có khối thị nữ chết mê vì hắn cho xem. Xem ra sau này trong hoàng cung nhàm chán sẽ có chuyện vui cho nàng xem đây. (Ý hóng drama ấy :))
-Lần này ngươi lập công lớn vì giải cứu và bảo vệ nữ quan của ta. Ngươi có muốn được ban thưởng gì không?-Isis hỏi.
-Dạ......Thần là vì nghĩa vụ với nữ hoàng. Sao có thể dám đòi hỏi phần thưởng gì chứ ạ.-Karuto cúi đầu, trả lời.
-Lệnh bà! Con trai lão vì Hạ Ai Cập mà cống hiến, vì mệnh lệnh của người mà phục vụ chứ vốn dĩ không phải vì cần phần thưởng. Người không cần phải....-Nakuto tiếp lời.
-Không sao! Ta là người công trạng rõ ràng. Hắn lập công thì ta nhất định phải thưởng. Tướng quân Nakuto cũng nên cho con mình hưởng chút công danh, để sau này còn có uy với người cấp dưới. Còn Karuto, ngươi không cần e dè, muốn gì cứ nói. Vàng bạc, mĩ nữ đều có thể cho ngươi.-Isis nói.
Karuto đứng bối rối một hồi rồi khuỵu người quỳ gối thưa.
-Thưa nữ hoàng! Thần đã suy nghĩ kĩ. Thần thật sự không cần gì vàng bạc hay mĩ nữ. Thần chỉ mong người có thể chấp nhận một thỉnh cầu.
-.........Tiếp tục đi.-Isis hơi nheo mắt nhìn chàng trai đang quỳ dưới đất, nói.
-Thần......mong người chấp nhận cho phép được đi theo nữ quan, làm thuộc hạ thân cận bảo vệ, phục vụ cho nữ quan. Sau cuộc giải cứu vừa qua, thần nhận thấy nữ quan là một người mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh. Tài năng của nữ quan đã thật sự thu phục và khiến thần mở mang tầm mắt. Thần mong rằng nữ hoàng cho thần cơ hội ở bên nữ quan, làm thân tín cho người.-Karuto nói.
Karuto vừa dứt lời, tất cả những người đang có mặt đều mở to mắt nhìn hắn. Zaya hơi đơ người khi nghe con trai của một tướng quân lại muốn làm thuộc hạ cho mình. Tướng quân Nakuto thì nhìn trân trối thằng con trai mình mà cứng họng. Ông vốn dĩ muốn đề cử con trai mình vị trí phó tướng, phục vụ cho nữ hoàng, sau này tiền đồ rộng mở. Nhưng bây giờ lại muốn làm một thuộc hạ chỉ ở bên bảo vệ, phục vụ cho một nữ quan. Ông thừa biết bảo vệ nữ quan cũng là một điều quan trọng, nhưng quyết định này sẽ có phần ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của một võ tướng.
-Nữ hoàng! Việc này......Thần e là.........-Nakuto hơi bối rối, tìm lời giải thích.
-Được! Ta chấp thuận. Từ nay, hãy bảo vệ Zaya cho thật tốt. Đừng làm ta thất vọng.-Isis nói.
-Vâng ạ! Thần xin cảm tạ lệnh bà chấp thuận.-Karuto cúi đầu nói.
-Tướng quân Nakuto! Ta hiểu sự lo lắng của ông cho con mình. Đừng lo! Chỉ cần hắn làm tốt bổn phận của mình, ta chắc chắn sẽ nâng đỡ cho hắn.-Isis nói.
-Nữ hoàng! Em nghĩ mình không cần cận vệ đâu. Em có thể tự bảo vệ bản thân được.-Zaya bất ngờ lên tiếng.
Karuto nghe vậy thì có hơi thất vọng nhưng không dám lên tiếng để biện hộ hay cầu xin. Hắn chỉ mới quen nàng chưa lâu đã mong được nàng thu làm thuộc hạ. Đối với một người cẩn trọng như nàng thì bảo nàng tin một người biết được trong một thời gian ngắn là điều không thể. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ xen lẫn do dự của Zaya, Isis lên tiếng.
-Zaya! Ta dĩ nhiên biết em có thể tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng ở cái thế giới nguy hiểm luôn rình rập xung quanh này, em có chắc chắn những kinh nghiệm ở thế giới em sẽ giúp em thoát nạn hoàn toàn mọi mối nguy mà không cần có sự hỗ trợ sao?
-.........-Zaya im lặng, ngẫm nghĩ lại vụ bắt cóc vừa qua.
Nếu gặp kẻ địch mạnh, nàng hoàn toàn không có cơ hội để trốn thoát. Những thứ nàng học để tự vệ ở thế giới của mình hoàn toàn khác so với thế giới này, ví dụ như võ thuật để cận chiến. Thế giới cổ đại là nơi mà phải rành khí giới thì mới có thể thoát hiểm. Trong khi đó khả năng bắn cung hay đấu kiếm của nàng chỉ nằm ở mức trung. Nàng chỉ học để có thể tiếp cận sở thích riêng, thú vui giải trí của đối tác kinh doanh để dễ giao lưu theo lời bà ngoại. Nếu mà đem trình độ so với những người ở thế giới này, một tên lính bình thường cũng có thể thắng nàng, không khác gì lấy trứng chọi đá. Lỡ như gặp nguy hiểm thì chắc chỉ có thể giơ tay đầu hàng, đó thật sự chẳng phải điều hay ho gì cho lắm. Nhưng nếu nàng có một cận vệ ở bên thì cũng khá tiện lợi, vừa có thể bảo vệ nàng lẫn làm tất cả những việc nàng sai bảo. Thực ra thì Zaya cũng không ngại việc có cận vệ, đặc biệt Karuto lại là kẻ khá được việc trong mắt nàng. Vấn đề mà Zaya vẫn đang lưỡng lự là việc đặt niềm tin vào lòng trung thành của một ai đó. Lúc còn ở thế giới của mình, những người xung quanh đều là mấy kẻ dối trá, tiếp cận hay phục vụ cho nàng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân. Zaya đã quá quen với những mối quan hệ có qua có lại nên việc đặt niềm tin vào một lòng trung thành từ trời rơi xuống của một kẻ nàng gặp gỡ chỉ trong một thời gian ngắn thì đúng là một thử thách khá khó khăn. Nhưng ngẫm lại những lợi ích mà nàng có được trong mối quan hệ chủ-tớ này, lại có nữ hoàng Isis bảo kê phía sau, xem ra việc này khá hời cho nàng. Sau một hồi cân nhắc, Zaya lên tiếng đưa ra quyết định.
-Nếu nữ hoàng đã nói vậy, em cung kính không bằng tuân mệnh.
-Zaya! Ta biết em đang nghĩ gì. Đừng lo! Mắt nhìn người của ta cũng không đến nỗi là tệ quá đâu.-Isis nhấp môi ngụm trà, thong thả nói.
Zaya không nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao như thường ngày của mình. Cái đó thì không cần Isis phải đảm bảo vì bản thân Zaya sau vụ bắt cóc vừa qua cũng hiểu rõ được Karuto là người có thực lực. Zaya liếc mắt qua Karuto đang quỳ dưới đất, nhìn đôi mắt long lanh như chú cún con của hắn khi nghe được sự đồng ý tiếp nhận của nàng thì phì cười nhẹ.
-Vậy từ giờ ta trông cậy vào ngươi nhé, Karuto!-Zaya nói.
-Vâng ạ! Thần nhất định sẽ phục người bằng cả linh hồn và con tim mình. Thề cả đời trung thành.-Karuto cúi đầu, nâng vạt váy Zaya hôn nhẹ, thề nguyện.
-Người cổ đại có vẻ hay phản ứng thái quá một chút nhỉ.-Zaya nhướn mày, nghĩ thầm.
-Được rồi! Vậy việc ban thưởng đã xong, bây giờ việc chính nào.-Isis nói.
Isis dứt lời, tất cả liền ổn định chỗ ngồi. Isis liếc mắt qua chỗ tướng quân Nakuto, ông liền lập tức hiểu và lấy lược đồ chiến sự ra bày trên bàn.
-Zaya! Lúc trước em có nói với ta về việc hoàng đế Babylon sắp tới sẽ tới Ai Cập. Vì vụ bắt cóc em nên chúng ta vẫn chưa có kế hoạch nào để đối phó với tên này. Ta đã cho người đưa tin về Hạ Ai Cập trước và nhờ tướng quân Nakuto cho lập chốt kiểm soát chặt chẽ tất cả các con đường thông giữa Ai Cập và Babylon, đồng thời tung tin đồn dịch bệnh nhằm hạn chế sự qua lại giữa 2 nước. Cách này không có tác dụng lâu dài, cùng lắm là 2,3 tháng hoặc trễ nhất là gần 4 tháng. Trong thời gian đó, ta muốn em nghĩ kế hoạch đối phó với hoàng đế Babylon. Hơn nữa, ta muốn em nói cho ta biết tất cả những thông tin mà em biết về vụ lần này, ta cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng.-Isis nói.
-Vâng ạ! Hoàng đế Babylon sắp tới sẽ đến thăm Ai Cập với tư cách giao hảo, đề nghị một vụ thông thương với Ai Cập. Nhưng mục đích thật sự là cầu hôn người và nắm trong tay binh quyền của Hạ Ai Cập. Triều đình Thượng Ai cập không hề biết việc này mà chỉ chăm chăm vào món hời trước mắt nên tất cả các quan lại hầu hết đều đồng ý gả người cho hoàng đế Babylon-Ragash. Trong thế giới của em thì người vì ghen tuông với Carol mà nghe lời dụ ngọt sẽ giết tình địch dùm người của hắn, đồng ý gả. Thực chất thì hắn chẳng những không giết Carol mà còn liên minh với Hittite, chỉa mũi kiếm vào Ai Cập, biến người thành kẻ phản bội tổ quốc. Thời gian mà hắn đến Ai Cập là ngay lúc quân của Pharaoh vừa về lại hoàng cung sau trận chinh chiến ở Assyria. Nhưng có lẽ do nhiều việc xảy ra nên thời điểm đã bị thay đổi, em không biết là lúc nào hắn sẽ tới, nhưng em nghĩ chắc sẽ không lâu đâu.-Zaya nói.
-............-Isis im lặng, đôi mắt có chút trầm tư.
-Cái tên hoàng đế Babylon ấy! Hắn dám đối xử với nữ hoàng như vậy. Mảnh đất mà nữ hoàng coi như máu thịt, hắn lại......-Tướng quân Nakuto đập mạnh nắm tay xuống bàn, nghiến răng ken két.
-Nữ hoàng! Thực ra em đã nghĩ về vấn đề này từ lâu và đã lập ra được phương án đối phó. Mong nữ hoàng suy sét.-Zaya nói.
-Nói đi!-Isis ra lệnh.
-Vậy trước đó, em có thể hỏi người một câu hay không?-Zaya hỏi.
-Ừ!-Isis khẽ gật đầu đồng ý.
-Người nghĩ giá trị của mình là gì?-Zaya nhìn thẳng vào mắt Isis, đặt câu hỏi.
-.............-
Cả phòng im lặng khi nghe câu hỏi của Zaya. Tất cả đều nhìn Zaya với ánh mắt khó hiểu. Tự hỏi Zaya hỏi nữ hoàng câu này là có ý gì. Trong khi cả phòng đều hoang mang thì Isis với gương mặt hết sức bình tĩnh, câu trả lời nàng dường như đã biết từ lâu, trả lời.
-Em hỏi về giá trị của ta. Ta dĩ nhiên trả lời cho em....... đứng nhất là quyền lực, đứng nhì là tiền bạc và cuối cùng là dòng máu.
Thêm một lần nữa, cả phòng lại ngạc nhiên với câu trả lời của Isis nhưng vẫn có thể hiểu được một phần. Zaya khẽ mỉm cười. Quả nhiên câu trả lời của nữ hoàng Isis hoàn toàn đúng và không thể chối cải được sự thật hiển nhiên.
-Nữ hoàng đúng là tài trí hơn người. Đúng vậy! Đó là 3 thứ cốt yếu khiến người có tầm quan trọng trong mắt người khác. Quyền lực khiến người có chỗ đứng trong xã hội. Tiền bạc giúp người có được sự kính trọng của người khác và dòng máu bảo vệ người khỏi những âm mưu hiểm nguy nhắm vào. Đối với người khác, tiền tài chỉ là đơn vị giao lưu hàng hoá nhưng thực chất nó chính là thước đo giá trị con người.-Zaya giải thích.
-Ta dĩ nhiên biết. Sinh ra là phận nữ trong hoàng gia, nếu không kết hôn với dòng máu hoàng tộc thì sẽ bị bán sang nước khác để đổi lấy vàng hoặc bất kì lợi ích nào cho đất nước. Ta đã không còn hôn ước với Pharaoh, vụ lần này chiếm đến 9 phần ta sẽ bị lũ quan lại Thượng Ai Cập bán cho Babylon. Nếu không có chức vị nữ hoàng này cùng quyền thừa hưởng một nửa Ai Cập, bọn chúng đã sớm trở mặt với ta rồi.-Isis nhìn vị trí Babylon trên bản lược đồ với ánh mắt xa xăm, nói.
-Nữ hoàng!........-Nakuto nhìn Isis với ánh mắt không cam lòng nhưng phận một võ tướng không có quyền can thiệp vào chính trị như ông cũng chẳng thể giúp gì cho chủ mình.
-Vâng ạ! Như người thấy, bọn quan lại không do dự gì đem người bán cho Babylon chỉ vì 1 thương vụ. Chứng tỏ trong mắt chúng, đồng tiền còn quan trọng hơn cả dòng máu hoàng gia. Vì vậy, em đề nghị chúng ta cần đẩy mạnh kinh tế và giao thương của Hạ Ai Cập để tăng cường, làm đầy ngân khố. Hạ Ai Cập phải vượt lên và giàu đến mức bọn quan lại Thượng Ai Cập không dám coi thường, mở miệng đòi bán người cho Babylon.-Zaya nói.
-Hiện giờ ngân khố Hạ Ai Cập ta chỉ đủ để duy trì tình hình kinh tế như hiện tại, đúng là có dư dả nhưng lại không nhiều. Em muốn đẩy mạnh đầu tư kinh tế hơn, chị sợ chúng ta lại không có đủ vốn đâu.-Ari nói.
Ari không chỉ là nô tì thân cận của Isis, nàng còn là trưởng thị nữ của hoàng cung Hạ Ai Cập. Ngoài việc quản lí thị nữ, Ari còn là người kiểm kê các chi tiêu của ngân khố Hạ Ai Cập.
-Em có ý kiến gì không?-Isis hỏi Zaya.
-Vâng! Cái này em đã tính trước rồi. Với kinh nghiệm ở thế giới cũ của mình, em thừa biết chúng ta không thể đẩy mạnh kinh tế hơn. Nhưng nếu chúng ta có thể lấy được nguồn vốn bên ngoài thì ta vừa phát triển được kinh tế mà không tổn thất ngân khố. Xin nữ hoàng cho phép em dùng phần dư của quốc khố để chế ra một loại sản phẩm có thể thu hút được nguồn thương gia các nước, lấy nguồn vốn cho ta.-Zaya nói.
-Sản phẩm?-Cả phòng đưa mắt nhìn Zaya.
-Vâng! Sản phẩm em đang tính chế gọi là nước hoa.-Zaya trả lời.
-Nước hoa?-Isis nheo mắt, hỏi.
-Nước hoa là một dạng nước có mùi thơm. Công dụng giống như dầu thơm vẫn hay được sử dụng nhưng nó có thể lưu lại mùi hương lâu hơn. Ở thời đại này thì vẫn chưa có nước hoa vì nó cần được chế biến rất phức tạp và sự kĩ lưỡng trong việc trộn lẫn các loại mùi hương được ép từ hoa và hương liệu mà sau này người ta mới tìm ra. Ở chỗ em, nó là một loại mỹ phẩm rất phổ biến và có giá trị kinh tế cao, thu hút nhiều người đặc biệt là phái nữ. So với dầu thơm được làm từ mỡ động vật đang được sử dụng rộng rãi hiện nay thì ra mắt nước hoa sẽ là một bước đột phá lớn và thu hút được nhiều nguồn lợi. Em biết sơ được cách chưng cất thô sơ hương hoa, tuy mùi sẽ không đậm bằng được các chất hoá học nhưng vẫn sẽ mang lại hiệu quả và giá thành cũng rẻ hơn. Em chắc chắn bọn quý tộc, nhà giàu mấy nước khác sẽ mê mẩn mà đặt chúng ta một số lượng lớn. Ta cứ đánh thuế mạnh vào nước hoa mà ăn tiền, lúc đó chắc chắn hốt 1 đống bạc. Ngoài ra, danh tiếng Hạ Ai Cập có sản phẩm lạ, độc quyền doanh thu với các nước thì dăm ba cái thương vụ với Babylon cũng chả đáng xách dép.-Zaya nói.
-Chà! Nghe em nói ta cũng có hơi kì vọng vào cái nước hoa ấy đấy. Được rồi! Em cứ làm những gì mình muốn đi.-Isis nói.
-Tạ ơn nữ hoàng. Em nhất định sẽ mang lại kết quả khiến người hài lòng.-Zaya cười nói.
-Ari! Hãy đi theo Zaya, hỗ trợ cho con bé. Con bé cần tiền hay nhân lực cứ điều động cho nó.-Isis liếc mắt Ari, nói.
-Vâng ạ! Lệnh bà cứ yên tâm giao cho em.-Ari nhận lệnh.
-Nữ hoàng! Ngoài việc đó ra, em có một điều nữa muốn thưa với người.-Zaya nói.
-Chuyện gì?-Isis hỏi.
-Dạ! Em mong người sẽ lưu ý đến việc ngoài vụ hoàng đế Babylon. Chúng ta cũng cần nên để ý đến sự ủng hộ của người dân.-Zaya nói.
-Sự ủng hộ của người dân? Chẳng phải dân chúng đều yêu quý nữ hoàng đó sao?-Nakuto nói.
-Thật ra thì hầu hết là vậy, số còn lại thì không. Nữ hoàng đã vắng mặt ở Hạ Ai Cập đã cả 20 năm, giờ trở về quản lí thì cũng có một số ít là khó có thể chấp nhận được. Tình hình Hạ Ai Cập trước khi nữ hoàng trở về tuy ổn định nhưng vẫn hay xảy ra nạn đói, thiếu hụt chất lượng sống khiến 1 bộ phận phải di chuyển vào Thượng Ai Cập hay tha hương. Chúng ta hiện tại tuy cải thiện được khá nhiều nhưng chưa giải quyết hết triệt để và có được sự ủng hộ hoàn toàn của người dân Hạ Ai Cập. Nếu đối đầu với sự ủng hộ Carol và Pharaoh của dân Thượng Ai Cập, bất lợi nghiêng về phía ta khá cao.-Zaya giải thích.
-Tướng quân! Nữ quan nói hoàn toàn đúng đấy. Trên đường hành quân về lại Hạ Ai Cập, thần nghe ngóng được nhiều làng ở gần biên giới gặp nạn cướp bóc, bệnh dịch mà không có cách giải quyết, phải đi tha hương. Hạ Ai Cập ta chủ yếu là dân sản xuất mà mất đi một phần dân số như vậy cũng coi như là bị tổn thất nhân lực.-Karuto nêu ý kiến.
-Vậy em đang đề nghị ta xuất binh đi diệt trừ nạn cướp hoành hành, ổn định biên giới phải không?-Isis nói.
-Vâng ạ! Nếu người thấy thuận tiện trong khả năng có thể đánh luôn các nước nhỏ đang suy yếu trước các thế lực mạnh gần biên giới Hạ Ai Cập, nhưng sau đó hãy cho chúng cơ hội hợp tác hữu nghị phát triển, điều đó sẽ làm cho uy danh của người trong mắt người dân Hạ Ai Cập lẫn ngoại quốc được nâng cao. Em hi vọng người có thể bỏ ra thêm 1 phần quốc khố để cứu trợ nghèo đói, ổn định cho người dân. Hiện giờ ta cần tất cả những gì có thể để tăng danh tiếng của người, như vậy thì mới có cơ hội đối đầu với cái danh nữ thần sông Nile đã ăn sâu vào tâm lí dân Ai Cập của Carol.-Zaya nói.
-Khá là hợp lí đấy. Ta chấp thuận. Vậy tất cả nghe lệnh, ta sẽ giao việc cho từng người.-Isis nói.
-Vâng ạ!-Tất cả đồng thanh.
-Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện theo những gì đã bàn. Thời gian cho phép gấp gáp nhưng cũng không thể làm ẩu công việc. Zaya hãy bắt đầu ngay việc chế tạo nước hoa của em. Ari sẽ đi theo hỗ trợ, chuẩn bị tất cả những gì em cần. Còn Karuto, ngươi hãy nhận phần tiền trong ngân khố, lập các lều tiếp tế lương thực cho dân nghèo. Xây thêm nhà cho dân di cư, đồng thời cho họ một công việc tại các mỏ khai thác hay công trình xây dựng. Còn ta và tướng quân Nakuto, ngày mai sẽ bắt đầu lập kế hoạch, dẹp nạn cướp bóc và tiến đánh các nước nhỏ lân cận.-Isis nói.
-Chúng thần tuân lệnh.-Tất cả đồng thanh.
-Ừm! Được rồi! Giải tán đi.-Isis khẽ gật đầu, ra lệnh.
____________________________________________________
Trong căn phòng thoang thoảng làn gió lạnh của buổi đêm, dưới ánh nến vàng lay lắt, một cô gái nhỏ đang cặm cụi viết từng dòng chữ cổ lên cuộn giấy Papyrus. Bỗng bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói mượt mà khẽ vang lên.
-Zaya! Em ngủ chưa? Ta vào được không?
Nghe giọng nói quen thuộc, Zaya liền buông bút, chạy đến mở cửa.
-Nữ hoàng!-Zaya cúi đầu, đứng sang một bên mời Isis vào phòng.
Isis bước vào phòng, liếc mắt nhìn chiếc bàn làm việc đầy ắp những mẩu đất sét chi chít chữ. Nàng bước lại, cầm một mẩu đất sét lên đọc.
-Thiết kế lò xông? Gỗ đàn hương? Cái này cũng dùng trong chế tạo nước hoa à?-Isis hỏi.
-Vâng! Không giống nước hoa thời hiện đại được pha chế bằng công thức hoá học tạo mùi, nước hoa thô có rất nhiều cách để chưng cất. Phần khó nhất là phối hợp nguyên liệu và chiết xuất hương thơm trong lò. Em đang tìm hiểu coi cách nào là hiệu quả nhất bằng cách ghi lại công thức của người cổ đại các nước như Ba Tư, Trung Hoa, Ai Cập,..... Họ tìm được khá nhiều công thức hay nhưng sau này lại bị công nghệ lu mờ và thậm chí mất đi. Nói về ngành hương liệu, nếu có được một số tài liệu của người Trung Hoa cổ thì hay biết mấy.-Zaya nói, vừa lấy trà dâng cho Isis.
-Nghe có vẻ khó khăn nhỉ. Mà nếu em cần, ta sẽ cho người sang thương thảo với thương nhân của Hittite. Hittite hình như có giao thương với các nước phương Đông. Ta có thể kiếm giúp em một vài tư liệu về mùi hương.-Isis nhận lấy ly trà, nói.
-Nếu được thế thì tốt quá. Như vậy sẽ khiến cho công việc này dễ dàng hơn một chút. Vậy nhờ người tìm hộ em thêm tư liệu. Nếu suôn sẻ, em có thể hoàn thành nước hoa trước thời gian dự định.-Zaya nói.
-Được rồi! Cứ để cho ta. Mà không còn sớm nữa. Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Để ý đến bản thân mình một chút chứ.-Isis xoa đầu Zaya, nói.
-Tạ nữ hoàng quan tâm. Nhưng em cần phải ghi gấp lại mấy công thức đã. Thời gian hạn hẹp, em không thể để phí một giây một phút nào.-Zaya nói.
-Con bé này! Coi chừng lao lực đấy. Em lúc nào cũng ôm đồm mọi việc, suy nghĩ chu đáo cho Hạ Ai Cập ta. Ta ngày càng thấy em hợp làm nữ hoàng còn hơn ta đấy.-Isis cười nhẹ, nói.
-........Nếu người nói vậy là sai rồi. Em thực sự chẳng hợp với vị trí lãnh đạo một chút nào đâu.-Zaya nói, đôi mắt có chút trầm xuống.
Nhận ra một nét thoáng buồn trong đôi mắt xanh của Zaya, Isis khẽ im lặng. Nàng nhìn nét mặt trầm tư của cô gái nhỏ, chắc chắn nàng lại nói gì chạm tới những chuyện trước kia của Zaya. Sau một thoáng ngập ngừng, Zaya ngước mắt nhìn Isis với nụ cười thường ngày của mình.
-Vì so với nữ hoàng, người là vị quân vương quan tâm đến thần dân và đất nước. Em chỉ là kẻ ích kỷ, vô tâm, chăm chăm tìm kiếm lợi ích cho bản thân mình. Cái danh nữ hoàng, em hoàn toàn không xứng đáng.
Chỉ là một câu nói đùa, nhưng nghe câu trả lời của Zaya, Isis chỉ biết im lặng. Nàng không biết chuyện gì lại khiến một đứa trẻ như Zaya tự nhận xét về bản thân mình như vậy. Nhưng chắc chắn, thần linh đã đúng khi đưa cô bé rời thế giới cũ mà đến thế giới này. Nàng và cô bé có thể ngay từ đầu là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không hơn không kém. Nhưng trong khoảnh khắc này, Isis lại có cảm giác muốn cho cô bé này tình yêu thương, cái ôm an ủi của một người chị dù hai người chẳng phải gia đình máu mủ gì nhau.
-Được rồi! Ta đêm hôm đến chỉ muốn nói là cỡ 3 hôm nữa, ta và tướng quân Nakuto dự kiến sẽ xuất binh. Khoảng thời gian tới ta sẽ không có mặt ở cung điện, em nên chú ý bảo vệ bản thân mình.-Isis vỗ nhẹ vai Zaya, nói.
-Vâng ạ! Nữ hoàng cứ yên tâm xuất chinh! Lần này em sẽ cẩn thận hơn, đảm bảo không gây rắc rối gì cho người.-Zaya cúi đầu thưa.
-Ừm! Được rồi! Vậy ta không làm phiền nữa. Em nghỉ ngơi đi.-Isis nói.
-Vâng! Chúc người buổi đêm tốt lành. Cung tiễn nữ hoàng.
Zaya cúi đầu hành lễ rồi mở cửa phòng tiễn Isis. Isis trở về lại phòng mình. Nàng đưa đôi mắt màu nâu trà tuyệt đẹp nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. Trong một thoáng, Isis đã nghĩ nếu khoảnh khắc bình yên này cứ mãi kéo dài thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy sẽ không bao giờ thành vì con đường nàng chọn không hề yên ả, mà là một con đường đầy rẫy âm mưu, hiểm nguy đang trực chờ cuốn lấy vị nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro