Chap 16: Xứng đáng
Xin lỗi đã để mất bạn chờ truyện lâu nha! Dạo này t bận quá, quên béng đi vụ viết truyện. Tuần trước rảnh rảnh chút ngồi check gmail thì mới thấy thông báo từ wattpad. T lập tức viết truyện đăng lên.😣
T hay quên nên cỡ 1 tháng k thấy đăng, mấy bạn vô comment để bên gmail gửi thông báo nhắc t nha. Yêu mấy bạn nhiều lém! 😘
Isis cầm đọc phiến đất sét trong tay, mật thư của Zaya gửi đến nàng. Đôi mắt nâu trà khẽ cụp xuống, ánh nhìn xa xăm về phía kinh thành Nineveh-Assyria, nơi Memphis đang bị giam giữ. Trong bức mật thư Zaya gửi cho Isis,báo rằng Izumin sẽ sớm khởi binh tấn công thành Assyria, khuyên nàng hãy chuẩn bị binh mã sẵn sàng nghênh chiến. Bên cạnh đó, Zaya còn bảo rằng trên đường rút lui về Ai Cập có thể sẽ giáp mặt với hoàng đế Ragash của Balylon. Lần này, hoàng đế Ragash sẽ giả làm thương nhân, lẻn vào Hạ Ai Cập để tiếp cận nàng. Nàng phải hết sức cẩn thận đối phó vì hoàng đế Ragash là một gã đàn ông rất gian xảo và có tài ăn nói. Nàng phải cảnh giác để không rơi vào cái bẫy tử tế của vị hoàng đế Babylon đang cố gắng thuyết phục nàng, nhăm nhe Hạ Ai Cập. Isis khẽ thở dài. Nàng tự hỏi hoàng đế Ragash là một người thế nào. Theo những lời Zaya kể thì trong thế giới của cô bé thì nàng vì quá hận thù và ghen tị với Carol, do một lòng nôn nóng muốn giết được Carol mà đã nghe những lời ngon ngọt của hoàng đế Ragash, nhận lời cầu hôn. Hắn hứa với nàng sau khi cưới được nàng sẽ giúp nàng trừ khử Carol, nhổ cái gai trong mắt nàng bấy lâu nay. Nhưng hắn lại giấu diếm nàng, bội ước, bắt giam Carol cho riêng mình, còn lên kế hoạch liên minh với Hittite, tiến đánh Ai Cập. Nàng chỉ vì một phút lỡ đặt niềm tin vào sai chỗ, liền trở thành kẻ phản bội, bị người dân Ai Cập và cả người đàn ông mình yêu thù ghét. Nàng mất đi cả cơ hội trở về quê hương, mất đi lòng tin của con dân Hạ Ai Cập, phải chịu bao đau khổ mà trở thành hoàng phi Babylon đúng nghĩa. Tuy Ragash sủng ái nàng vô độ nhưng con tim nàng chưa bao giờ nguôi ngoai những nỗi đau, những mất mát quá lớn với tư cách một người phụ nữ đang yêu cũng như một nữ hoàng quyền uy. Mảnh đất nàng coi như máu thịt thì bị quân thù tứ phương nhăm nhe sâu xé bởi tranh chấp con bé nô lệ, còn nàng thì kẹt với danh phận kẻ phản bội ở đất khách xứ người, cõng rắn cắn gà nhà. Isis bóp chặt miếng đất sét trong tay, khẽ nhắm mắt. Bây giờ trái tim nàng đã đau đớn đến cùng cực rồi, thử hỏi trái tim nàng sẽ còn đau đến mức nào nếu bị ép gả làm hoàng phi Babylon, sống cả đời với một người đàn ông xa lạ mà nàng chấp nhận chỉ qua những lời ngon ngọt và một màn cầu hôn che giấu động cơ thôn tính Ai Cập phía sau. Bất chợt hình ảnh Memphis chợt thoáng qua tâm trí nàng. Đôi đồng tử màu nâu trà khẽ mở, ánh lên sự kiên quyết.
-Ta mãi mãi là nữ hoàng quyền uy của Ai Cập. Dù có là hoàng đế Babylon hay triều đình Ai Cập, thậm chí là cả Pharaoh, ta cũng sẽ gạt hết nếu cản đường ta đứng trên đỉnh cao quyền lực. So với việc mất đi đất nước, con dân, những di sản của của phụ hoàng trao gửi lại cho ta thì ta thà hi sinh cái gọi là hạnh phúc. Ta tuyệt đối sẽ không để bản thân mình lâm vào tình cảnh thảm hại như vậy.-Isis cắn môi, nghĩ thầm.
Nàng lấy một mảnh giấy nhỏ, ghi một bức mật thư rồi gọi một tên lính vào, đưa cho hắn.
-Ngươi hãy trở về Hạ Ai Cập đưa nó cho tướng quân Nakuto. Lập tức khởi hành, không được chậm trễ.-Isis nói.
-Tuân lệnh! Thần đi ngay ạ.-Tên lính hô và lui ra ngoài.
Isis đứng dậy, vén bạt lều bước ra ngoài. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng những vì tinh tú. Nàng bóp nát phiến đất sét mật thư trong tay. Đôi đồng tử màu trà rực lên ngọn lửa quyết tâm sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy phía trước bằng tất cả khả năng cùng lòng kiêu hãnh của một vị nữ hoàng.
____________________________________________________________
Zaya đứng một góc lều, nhìn khuôn mặt như vừa trúng độc đắc của Izumin vừa trở về sau chuyến thám thính thì cũng đủ hiểu lần này hắn thu hoạch được gì. Hắn chắc chắn đã được Ruka báo tin cho về kế hoạch chặt cây chặn nước phá thành Assyria của Carol. Nhìn Izumin vừa về đã lập tức kéo lão đội trưởng vào lều chính sự, bàn bạc. Nàng cũng dễ dàng đoán được hắn đang lập kế hoạch thừa nước đục thả câu, nhân lúc Assyria náo loạn, quân Ai Cập tháo chạy, hắn sẽ nhào vô xử lí Pharaoh, bắt cóc Carol. Zaya cụp mắt, khẽ thở dài ngao ngán.
-Không hiểu hắn là hoàng tử kiểu gì mà con dân, nước nhà không lo. Trí tài thao lược toàn đổ vô việc lập mưu bắt cóc vợ người khác. Đúng là một tên si tình thảm hại. Để lần này ta đốt trụi cái đống lều trại quân doanh của ngươi, xem ngươi có sáng mắt ra không.-Zaya nghĩ thầm rồi bỏ đi vào lều.
Không ngoài dự đoán của Zaya, Izumin lúc này đang hào hứng nói cho lão đội trưởng nghe về kế hoạch phá thành của Carol. Lão đội trưởng nghe xong kế hoạch thì mắt sáng rỡ, gật gù tấm tắc khen.
-Quả nhiên là cô gái sông Nile có khác. Một kế hoạch đại tài, hoàn hảo để phá thành. Đúng là chỉ có một người tinh thông kim cổ như cô gái sông Nile mới có thể nghĩ ra được việc vĩ đại này.
-Đúng vậy. Kế hoạch của Carol đã giải được khúc mắc trong lòng ta. Nàng quả xứng với danh nữ thần tinh thông kim cổ. Ta muốn nhân cơ hội lúc Assyria náo loạn, quân Ai Cập yếu thế phải tháo chạy mà tiến quân chặn đường. Lần này sẽ không như lần trước, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội giết tên Pharaoh đó, giành lấy Carol.-Izumin nói.
-Hoàng tử thật sáng suốt. Hittite của ta đúng là rất cần cô gái sông Nile. Có được nữ thần tinh thông kim cổ, Hittite sẽ phát triển thịnh vượng. Chẳng bao lâu có thể xưng bá toàn Địa Trung Hải.-Lão đội trưởng nói.
-Ta biết. Lần này ta nhất định sẽ giành được Carol. Sau đó lập tức trở về Hittite, tổ chức lễ cưới nàng làm vợ.-Izumin nốc cạn ly rượu trên bàn, nói.
Izumin vừa dứt lời thì nụ cười trên môi của lão đội trưởng chợt trùng xuống. Trong ánh mắt già nua khẽ ánh lên một tia sắc bén. Lão hừm giọng rồi lễ phép thưa.
-Hoàng tử! Về việc cưới xin, lão muốn được làm rõ một chuyện với người. Chuyện này đã khiến lão băn khoăn bao ngày qua, nay mới dám mạo phạm hỏi người lời giải đáp.-Lão đội trưởng hắng giọng nói.
-Có chuyện gì?-Izumin nhướn mày, hỏi.
-Lão chỉ muốn biết rằng tình yêu của hoàng tử đối với cô gái sông Nile vẫn là duy nhất, không đổi thay rằng nàng sẽ là chính phi của người?-Lão đội trưởng ôn tồn nói.
-Ông nói vậy là sao? Dĩ nhiên đối với ta, Carol là tình yêu duy nhất, mãi không có gì có thể đổi thay. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm chính phi, cùng nàng cai trị Hittite. Sao ông lại nghi ngờ tình yêu của ta đối với nàng?-Izumin nhăn mày, trả lời.
-Nếu hoàng tử đã nói vậy thì lão cũng yên tâm phần nào. Xin hoàng tử tha tội vì lão đã nói những lời mạo phạm. Chỉ là dạo này lão thấy hoàng tử có vẻ thích thú đối với con bé đó nên lão có phần nào hơi hoài nghi tình cảm của người đối với cô gái sông Nile đã thay đổi. Không biết hoàng tử có ý định mang con bé đó về Hittite nạp vào hậu cung làm phi hay không?-Lão đội trưởng nói.
-Con bé đó? Ý ông là Zaya. Ông bảo ta có ý.......
Trước lời nói của lão đội trưởng, Izumin chợt ngừng lại một chút. Bất chợt hình ảnh Zaya hiện lên trong đầu hắn, trái tim vị vương tử bỗng nhiên hơi do dự. Izumin bóp chặt ly rượu trong tay, nhăn chặt mày, hắn không hiểu rốt cuộc trong đầu mình đang nghĩ gì. Tại sao hắn lại do dự khi nghĩ về nhỏ đó.
-Ta với con nhỏ vũ nữ ấy chả có gì với nhau cả. Đối với ta, chỉ Carol là tình yêu duy nhất. Con nhỏ thấp hèn đó, là dạng mà ta khinh thường. Ta không phải giống phụ vương mà đi thích loại phụ nữ dễ dãi ấy. Ta và con nhỏ đó....... tuyệt đối không thể.-Izumin hơi nghiến răng, nói.
-Vâng! Hoàng tử đã nói thế thì lão cũng không còn gì hoài nghi nữa. Lão từ khi hoàng tử còn nhỏ đã luôn dõi theo, trông coi người. Lão chỉ mong hoàng tử trở thành một vị vua anh minh, chăm lo tốt cho Hittite ta. Bên cạnh một minh vương cần một bậc mẫu nghi thiên hạ, thông tuệ đúng nghĩa, cùng người xây dựng đất nước. Lão chỉ muốn hoàng tử sẽ sáng suốt tìm cho mình một người con gái thật sự xứng với mình.-Lão đội trưởng từ tốn nói.
Izumin im lặng, không nói gì. Hắn thừa biết những điều đó và Carol là lựa chọn mà hắn cho là đúng đắn nhất. Nhưng tại sao ngay bây giờ, hắn lại cảm thấy do dự thế này. Izumin nghiến răng. Hắn không thể để bất kì ai khác quấy nhiễu tâm trí mình cũng như quyết định trọng đại này. Izumin buông ly rượu, hắn thả người dựa vào tấm nệm phía sau, ra lệnh.
-Ngày mốt khi xuất binh, lão hãy cho người đưa con bé đó trở về Ai Cập đi.
Lão đội trưởng nghe vậy thì có chút mừng rỡ vì hoàng tử đã thông suốt, không giữ con bé vũ nữ phiền phức ấy bên cạnh nữa. Lão đội trưởng cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài gọi tì nữ dọn bữa tối cho Izumin. Izumin ngồi một mình trong lều, đôi mắt nâu khẽ cụp xuống. Hắn nhấm nháp ly rượu. Vị rượu cay nồng thấm tràn đầu lưỡi nhưng hắn lại thấy cổ họng khô khốc. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm mại, đôi đồng tử xanh biếc chợt chạy ngang qua tâm trí hắn. Hắn khẽ nheo mày rồi đứng dậy, bước ra ngoài, trở về lều của mình. Hắn vén bạt lều bước vào. Dưới ánh nến mờ, hắn nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ đang nằm co người ngủ trên nệm, thở từng hơi đều đặn. Izumin tiến lại gần, đặt người ngồi kế nàng. Tay vô thức đưa đến khẽ chạm vào má nàng, gạt những sợi tóc loà xoà sang một bên. Môi hắn chợt cong lên một nụ cười nhẹ mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề phát giác. Hắn cúi đầu, đặt nhẹ lên trán Zaya một nụ hôn. Zaya khẽ cựa người, từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Izumin ngay trước mặt mình thì hơi đơ ra vì giật mình. Nhưng nàng nhanh chóng tặng lại cho hắn một nụ cười đáp lễ.
-Hoàng tử!-Zaya khẽ mỉm cười, nói.
Izumin chợt khựng lại. Nhìn nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt sáng như sao kim của nàng, tim hắn bỗng đập mạnh, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được những cảm xúc lạ lẫm mà hắn đang có hiện giờ. Izumin ho nhẹ rồi nhổm người ngồi dậy. Zaya thấy vậy cũng ngồi dậy, ngoan ngoãn im lặng nhìn hắn. Izumin ngoái đầu lại nhìn Zaya, hắn vươn tay vuốt nhẹ má nàng. Zaya dường như đã quen với những cử chỉ thân mật của hắn, nàng nhẹ nghiêng đầu, dựa vào lòng bàn tay ấm áp của vị vương tử, khẽ nở nụ cười mê hoặc. Izumin đơ người, hắn cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó đang dần len lỏi trong trái tim lẫn tâm trí hắn. Hắn nắm bắp tay nàng, kéo nàng ngã nhào vào lòng mình, ôm nàng dán sát vào người mình. Zaya cũng thuận theo, vòng tay ôm lấy cổ Izumin. Hắn ngước mắt nhìn vào đôi mắt xanh như đại dương, tựa cằm dựa vào ngực nàng, hưởng thụ hương thơm da thịt nhè nhẹ thoảng từ thân thể bé nhỏ. Zaya hơi cúi đầu nhìn hắn, nàng cảm thấy hôm nay hình như hắn cư xử hơi khác, chắc không phải là lại có tâm sự gì về nàng tóc vàng rồi đó chứ. Izumin im lặng một hồi, bàn tay đang vịn eo nàng có chút run nhưng hắn không hề nhận ra điều đó.
-Ngày mốt ta sẽ xuất quân, hôm đó ta sẽ cho người đưa ngươi trở về Ai Cập.-Izumin bất chợt lên tiếng.
Zaya mở to mắt nhìn hắn ngỡ ngàng. Nàng không ngờ hắn lại trả nàng về lại Ai Cập. Hắn lúc trước bảo sẽ đem nàng đi Hittite nhưng giờ lại chịu thả nàng về cố hương. Zaya tự hỏi trong lòng người đàn ông này đang toan tính điều gì. Bất chợt tim nàng cảm thấy hơi băn khoăn, khó chịu. Nàng bàng hoàng nhìn hắn, thậm chí còn không nhận ra ánh mắt mình đã thể hiện ra một chút không cam lòng. Bỏ qua những suy nghĩ thừa thãi, Zaya khẽ nhăn mày quay về với hiện tại, nàng biết với vị trí của mình thì phải diễn như thế nào.
-Hoàng tử! Em......em đã có chỗ nào phục vụ khiến người không hài lòng. Tại sao......em lại không thể theo người về Hittite?-Zaya nhỏ giọng nói.
Lời nói cùng chút uỷ khuất của cô gái nhỏ khiến Izumin không khỏi nhăn mày. Hắn im lặng. Một cảm xúc kì lạ bỗng quây chặt lấy tâm trí hắn khi nhìn vào đôi mắt nàng. Không có một lời nào có thể lột tả được nỗi lòng đang rối bời của hắn hiện giờ, cái cảm giác này phải chăng là không đành lòng? Hắn nghiến răng, ôm chặt người con gái nhỏ bé, buông lời.
-Ta không nói ta không hài lòng cách ngươi phục vụ. Chỉ là.....
Izumin nói chưa dứt, câu từ đã nghẹn ngay họng. Hắn rốt cuộc đang bị làm sao, đối với hắn, nàng thực sự là như nào? Hắn cắn môi, vùi mặt vào cổ tránh ánh mắt nàng, tiếp lời.
-Chỉ là ngươi không xứng. Ngươi...... không xứng đáng với ta.
Từng câu chữ vừa buông ra, hắn không hiểu sao tim mình lại run rẩy đến vậy. Sau cùng, cho đến khi câu chuyện kết thúc, là một đêm dài thổn thức với sự im lặng của hai kẻ thật sự ngờ nghệch với những xúc cảm đang dần thay đổi.
__________________________________________________________
Isis thức dậy từ khi bình minh chưa hừng đông. Nàng mặc sẵn giáp phục, ra bờ đá gần con suối,đứng đưa mắt nhìn những bức tường đá lạnh lẽo của kinh thành Assyria. Hôm nay là ngày mà Pharaoh và Angol sẽ thách đấu, trận chiến sẽ bắt đầu vào giữa trưa, khi mặt trời đứng đỉnh đốt cháy từng ngọn gió nóng và đụn cát sa mạc. Nàng sẽ xuất binh giải vây cho Pharaoh và đồng thời cũng là khoảnh khắc nàng quyết cắt đi những tình cảm nàng dành cho hắn. Ơn một mạng này coi như nàng giải nợ tình chị em. Sau lần này, nàng sẽ đường đường chính chính đi trên con đường đoạt đỉnh cao quyền vị của Ai Cập. Cái gọi là hạnh phúc, tình thương, mũi kiếm nàng vung xuống hôm nay sẽ một nhát chém bỏ. Isis đưa tay mân mê chiếc bông tai bằng hắc cẩm thạch đầy kỉ niệm. Đôi mắt nàng không còn khóc nữa, chỉ sót lại một chất lạnh lùng cùng sự tự kiêu của một vị nữ hoàng. Mặt trời hừng lên le lói ngàn tia sáng khắp bầu trời trong biếc bao trùm từng gợn mây. Những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen mềm mại của vị nữ vương kiêu hãnh.
-Phụ vương! Xin hãy tha lỗi cho con gái không thể sát cánh bên em trai mình theo lời người được nữa rồi. Từ giờ, con gái sẽ đi theo con đường mình quyết định, người ở bên kia thế giới xin hãy hiểu cho con.-Isis nhìn về phía mặt trời vừa mọc,nói.
Isis quay lưng trở về doanh trại, chuẩn bị quân đội. Leo lên lưng chiến mã với khí thế dũng mãnh, nàng dẫn theo đội quân thiện chiến tiến thẳng về phía cánh rừng trung lưu, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến sắp diễn ra.
_________________________________________________________
Zaya nhìn Izumin bước ra ngoài với chiến giáp, kiếm sắt đã sẵn sàng bên hông. Hôm nay là ngày hắn tấn công quân Ai Cập, còn nàng sẽ thực hiện kế hoạch của mình và rời khỏi đây. Nàng đứng lặng lẽ một góc, nhìn hắn leo lên yên ngựa, tay khẽ mân mê viên hắc cẩm thạch đang đeo trên cổ. Zaya khẽ cụp mắt, nàng tự nhiên có chút lo lắng khi nghĩ đến việc tí nữa hắn sẽ giáp mặt với nữ hoàng Isis. Nàng thừa biết nữ hoàng kiếm thuật tài giỏi bậc nhất, chiến đấu dũng mãnh hơn người qua những buổi huấn luyện cho binh lính, nhưng lần này nữ hoàng sẽ đối đầu với Izumin. Hắn không chỉ là một hoàng tử tài trí mà còn là một chiến thần của Hittite được nhiều người xưng tụng, không thể không đề phòng khi giáp chiến với hắn. Nàng mong rằng nữ hoàng sẽ bình an khi đối đầu với hắn, triệt hạ được Hittite, đưa được Pharaoh trở về Ai Cập an toàn.
Đang nghĩ ngợi lung tung,mắt vừa ngước lên thì chạm phải đôi đồng tử màu nâu tuyệt đẹp của Izumin. Hắn đang im lặng nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt điển trai không biểu lộ lấy một cảm xúc. Zaya hơi đơ người, nàng nhìn vào ánh mắt sâu xa của hắn. Kể từ đêm hôm trước, sau khi hắn nói sẽ cho người đưa nàng trở về Ai Cập, hắn đã không còn nhìn nàng lấy một lần nào nữa hết, cũng không còn chạm vào nàng. Nàng tự hỏi trong lòng hắn đang nghĩ gì, và cả trái tim nàng sao lại cảm thấy có chút run rẩy khi ánh mắt hắn hướng về mình. Izumin nắm chặt cương ngựa, hắn thu tầm nhìn về phía cô gái nhỏ, tâm trí dường như đang cố gắng nhớ từng đường nét của nàng. Nghĩ tới việc khoảnh khắc hắn thúc ngựa xuất quân, đó sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy nàng. Nàng chỉ là một vũ nữ tầm thường, thậm chí còn vô lễ với hắn, nhưng tại sao bây giờ khi nghĩ đến việc nàng sẽ rời khỏi hắn lại khiến hắn thấy khó chịu, bồn chồn đến thế này. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, rốt cuộc hắn đã trúng phải loại bùa mê gì? Cả hai con người đứng bên hai phía đối địch, đều có những cảm xúc khác thường về đối phương. Lời nói lẫn hành động đều không thể diễn đạt được những gì giữa họ, nhưng chỉ có ánh mắt đang trao cho nhau là không biết nói dối. Bỗng một tiếng gọi kéo Izumin về lại thực tại.
-Hoàng tử! Các binh sĩ đã sẵn sàng.-Lão đội trưởng đã chỉnh đốn quân đội xong, thưa.
-Ừmm!-Izumin nhẹ gật đầu hài lòng.
Lão đội trưởng khẽ đưa mắt về phía Izumin vừa nhìn. Thấy Zaya đang đứng một góc thì khẽ nheo mắt.
-Hoàng tử yên tâm! Lão nhất định sẽ cho người đưa con bé ấy về Ai Cập bình an.-Lão đội trưởng buông lời.
Lão đội trưởng leo lên lưng ngựa, phất cờ hiệu lệnh chuẩn bị, thời khắc xuất quân đã điểm. Izumin hơi nhăn mày, hắn quay đầu, dứt tầm mắt khỏi nàng, thúc ngựa quay lưng đi rồi ra lệnh xuất quân. Zaya đứng phía sau, dõi theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang dần khuất xa trong bụi cát sa mạc. Đã đến lúc nàng phải trở về thực tại, nơi bản thân đang nằm trong chiến trường của địch. Nàng quay lưng lại, thấy Karuto đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Nhìn vào đôi mắt hắn, Zaya biết hắn đang muốn nói điều gì. Nàng đi lướt qua hắn, khẽ buông lời.
-Triển khai đi! Giết sạch quân lính, tha cho tì nữ.
-Vâng ạ! Thần lập tức thi hành.-Karuto nói.
Zaya trở về chỗ lều thì đã thấy có hai quân lính Hittite đã chờ sẵn trên ngựa cùng hành lí. Đó là binh lính mà lão đội trưởng sắp xếp để đưa nàng về Ai Cập.
-Tiểu thư! Chúng tôi được lệnh đưa tiểu thư đến Ai Cập. Hành lí và ngựa đã chuẩn bị xong. Mời người lên ngựa, chúng ta cùng xuất phát.-Một tên lính Hittite, nói.
Zaya im lặng, nàng đi đến bên ngựa, vừa leo lên yên thì từ phía sau có tiếng hét lớn nhốn nháo của các binh sĩ Hittite cùng những cột khói đen ngầu bắt đầu bốc lên. Lều trại bén lửa cháy rụi từng căn. Tì nữ cùng những quân lính Hittite chạy loạn xạ, cố gắng dập những ngọn lửa lớn không biết từ đâu ra.
-Cháy rồi! Cháy lớn rồi. Ở chỗ lương thực và vũ khí. Mau dập lửa.
Hai tên lính được lệnh đưa Zaya về Ai Cập giật mình, vội xuống ngựa tính đi chữa cháy. Nhưng chân vừa chạm đất thì Karuto không biết nấp đâu, từ bên hông nhảy ra vung kiếm một nhát chém đứt đầu một tên. Tên còn lại chưa kịp phản ứng, vừa quay lại đã nhận ngay một nhát đâm ngay cổ họng, máu tuôn như suối, chết không kịp ngáp. Zaya ngồi trên lưng ngựa chứng kiến cảnh thì rất bất ngờ, đồng thời cũng khá khâm phục hắn.
-Thân thủ tốt thật. Chưa đầy 1 phút đã xử xong hai tên. Cả tốc độ lẫn kiếm thuật của hắn thật đáng khâm phục. Coi bộ tướng quân Nakuto huấn luyện cho con trai mình rất nghiêm khắc. Hắn sau này chắc chắn sẽ rất được việc.-Zaya nghĩ thầm.
Karuto sau khi chém chết hai tên lính thì quay qua, cúi đầu trước Zaya.
-Đã để nữ quan thấy những cảnh không hay. Thần thật đáng trách tội.-Karuto nói.
-Không sao! Nếu ngươi nghĩ ta vì tí máu này mà hoảng sợ thì đúng là lo lắng thừa thãi. Hãy đi làm việc của ngươi đi.-Zaya điềm nhiên nói.
Karuto ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Một cô gái nhỏ mà lại chẳng hề có lấy một biểu hiện nào sau khi thấy cảnh máu me như vậy. Nếu một cô nàng bình thường, đừng nói đến thiên kim tiểu thư, chỉ cần nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc chắn sẽ hét toáng lên, hoặc ngất xỉu. Tại sao nàng ấy vẫn điềm nhiên như không có gì. Zaya liếc mắt qua Karuto đang nhìn chăm chăm mình. Nàng biết hắn đang thắc mắc điều gì. Nàng khẽ cụp mắt, đôi đồng tử xanh biếc ánh lên một nét buồn.
-Ta quen rồi.-Zaya nói.
Khoảnh khắc ấy, Karuto liền hiểu ra hắn đã động tới chuyện không nên hỏi liền im lặng nhận lỗi. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang trầm ngâm nhìn xa xăm phản chiếu màu lửa sáng rực nhưng đầy nét kiên cường, mái tóc đen loà xoà vương trên bờ vai trắng. Trái tim hắn bỗng đập mạnh, đôi mắt đen ánh lên sự thán phục người con gái nhỏ. Kể từ giây phút đó, hắn đã tìm ra mục tiêu chính cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro