Chương 1 : Thánh Ca
Có thuyết âm mưu rằng , Thế giới hiện tại của ta là một thế giới nới , Thế giới cũ sụp đổ mang theo câu chuyện của nó vùi trong lớp đất dày. Tôi khẽ nói :
- Nghe mấy cái thuyết âm mưu mới nổi gần đây chưa , đúng lạ luôn ấy.
- Rồi đã hiểu nó chưa mà nói đây ?
- Không , chẳng hiểu gì cả...gì mà 'Siêu lục địa' ấy , chẳng hiểu gì cả...
Thở dài ngao ngán nhìn tôi, tiết trời mùa ,đông lạnh lẽo , vầng chiêu dương ban trưa vốn phải chiếu ánh dương rực rỡ lại vắng ánh chiều tà trên khung cửa quen thuộc...
- ...Thật tình là không hiểu đó , này , vậy kể lại cho tớ về chuyện đó đi - Tôi nói
Giọng nói nó nhẹ nhàng như mọi khi, giải thích cho tôi
- À...để kể cho nghe này....
...Hơn 2 tỷ 500 năm về trước...
Đó là một thế giới cũ
Thế giới này là nơi ma thuật được lưu hành, Thần hộ mệnh và con người cùng chung sống...nhưng sau một khoảng thời gian , con người và thần hộ mệnh dần biến chất...Con người trở nên tham lam...các giai cấp được lập ra và thần hộ mệnh là thước đo của giai cấp đó.
The Void thống trị thế giới, quyết định số mệnh của con người
Trước Tòa Thánh Dị Giáo , kẻ khóc người than trước thi hài nữ thánh Catherine đã khuất...Xác ngọc lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm quen thuộc của người , cơ thể tái nhợt dần bị che khuất bên nắp quan tài...Người tiếc thương thì nhiều vô kể , ấy vậy mà hai đứa trẻ của cô lại chẳng có một giọt lệ nào trên đôi gò má. Bé gái cầm di ảnh mẹ , bé trai im lặng cầm lấy cuốn Kinh Thánh , vô cảm nhìn về phía trước.
- Tội thân hai đứa nhỏ...mới nhiêu đó tuổi mà mẹ mất , chắc nó sốc lắm... - Người tu sĩ khẽ nói
-Thôi...tôi cũng sắp khóc này
Bước đi chậm rãi đưa mẹ mình về nơi an nghĩ , hai đứa trẻ cúi đầu . Và rồi...tiếng kinh thánh chợt tắt trên ngọn đồi đầy gió , bóng người thưa thớt dần , chỉ còn bóng hai đứa trẻ thơ của Catherine nhìn mộ mẹ .Ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ Rực khẽ chiếu lên bia mộ người...Người đó đã dành cả đời để chống lại 'Vận Mệnh' cũng chẳng chống lại được 'Phán Quyết Cuối Cùng', giờ đây, ngài lại nằm dưới ba tấc đất.
- Odysseus...Về nhà thôi...trời tối - Cô bé nhỏ nói với anh mình
- Odessa...rốt cuộc...mẹ cũng chẳng chống lại được Phán Quyết...Mẹ đã nói...là sẽ ở lại với chúng ta cơ mà... - Odysseus nói với vẻ vô cảm , cho dù đầu đang cúi xuống , cố ngăn giọt nước mắt rơi trước mặt đứa em nhỏ.
'Chúa Trời' đã định...không thể chống lại Phán Quyết , mẹ chúng đã nằm xuống nhẹ nhàng với Phán Quyết Cuối Cùng của chúa. Ngài tạo ra con người , nhưng chẳng cho con người tự lựa chọn số phận...Thế gian là vở kịch còn ngài là kẻ múa rối.
...........
"Giáo Hoàng , Chúng con về rồi"
Tiếng nói của hai đứa trẻ vang vọng trên bức tường của Tòa Thánh , hoa văn được khắc tạc tỉ mỉ bởi cái con người phản 'Chúa' mà người đời căm ghét , bức phù điêu lớn vẽ lại cảnh tượng Người của giáo hội được ban phước cho thứ gọi là "Phước lành" ... Hai đứa trẻ nhìn lên ,hình dịu dàng đó khẽ xoa đầu hai đứa trẻ. "Giáo hoàng" - người đứng đầu giáo hội...hôm nay , ngài ở đây cũng chỉ vì một người - Nữ thánh Catherine.
Ngọn nến lập lòe cho ngài thấy thấy đứa trẻ , mái tóc nâu nhạt màu...quả là giống mẹ chúng , so với Catherine , dung nhan tầm thường của ngài sao sánh nổi ? Tóc nâu xoăn nhẹ , mắt vàng lấp lánh...chúng chỉ mẹ chúng mỗi màu mắt thôi...
Hael Vante , Giáo Hoàng của tôn giáo này...Ngài phải lòng Catherine , từ cái ngày mà cô ấy mang theo hai đứa bé sơ sinh trú chân lại nơi này , phải lòng cái người phụ nữ mạnh mẽ cố gắng chống lại Phán Quyết...
Ngài nhẹ nhang cúi xuống ngang tầm hai đứa trẻ
- Ody, Edsa , về phòng ngủ nhé , trời tối rồi , con nên ngủ thì hơn
Odysseus và Odessa gật đầu rồi cũng về phòng...Sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo vang khẽ tiếng bước chân trần. Căn phòng lớn từng là của nữ thánh Catherine và con cô...Cái giường lớn , bàn uống trà nhỏ với ba chiếc ghế , bức ảnh gia đình , thậm chí cả những bức tranh họ vẽ thuở còn thơ vẫn còn được cô giữ trong chiếc tủ đầu giường...Giờ đây , khi nhìn vào nó , chúng chỉ cảm thấy thiếu mất thứ gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng , chúng chẳng vui , cũng không buồn...chỉ là...thấy có chút mệt thôi...
Chiếc giường từng là nơi mẹ kể cho chúng những câu chuyện về cổ tích , những câu chuyện về người cha chúng chưa bao giờ gặp ...giờ đây chỉ còn mình chúng , chỉ còn hai đứa trẻ trong căn phòng tối. Odessa nằm xuống giường , không thèm đắp mền , Odysseus lo em gái lạnh , lại lấy mền đắp cho hai người
- Odessa , ngủ ngon... - Odysseus nắm tay đứa em gái thân yêu và chìm vào giấc chiêm bao
...Mẹ họ sẽ vui lắm nếu thấy cảnh này...chẳng phải sao ?
Rồi rối cuộc...chúng có thực yêu mẹ chúng không ? Sao nước mắt chúng lại chăng rơi ?
Cả đời người phụ nữ đó vì con mình mà không màng tính mạng, người ra đi theo 'Phán Quyết' vậy mà vẫn không cam lòng...Người còn có hai đứa trẻ , có người chồng phương xa vẫn chờ người , người còn muốn chứng kiến chúng lớn lên kia mà
Nếu không thể thì ngài sẽ theo cơn gió phương xa bay về trời mây...gửi cho con yêu ước mơ của mẹ trong giấc chiêm bao dịu dàng
Từ thuở này...vận mệnh của chúng thay đổi rồi , The Void không còn dự liệu được...Ngài cũng biết mà , những kẻ Phản Chúa...sẽ không tuân theo ý ngài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro