Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hệ Thống Xin Chào Ký Chủ!

2.

“Xoẹt xoẹt… xoẹt xoẹt xoẹt.”

Chiều không gian đang bắt đầu nứt ra tạo khe hở, hút hai linh hồn trẻ tuổi vào bên trong.

Chưa biết qua bao lâu, tôi đã tỉnh lại.

“Ôi chết tiệt, như búa bổ vào đầu. Đau chết tớ rồi Dung Dung!”

“Dung Dung.”

Tôi khẽ gọi.

“Này!”

Vẫn không có tiếng đáp lời, tôi cố gắng ngồi bật dậy. Tưởng chừng cơ thể sẽ không nghe lời mình, nhưng không! Ngoại trừ trầy xước khắp người, xương sống, đầu óc và tay chân vẫn còn ổn.

Cảm tạ trời đất, cảm tạ thần phật, cảm tạ ông bà đã gánh con một mạng!

Tôi cúi lạy bốn phương tám hướng, chỉ thiếu điều không thực hiện đi ba bước lạy một lần. Khu rừng im lặng bỗng chốc lại văng vẳng tiếng người nói chuyện.

Phù Dung nằm bất tỉnh nhân sự, nếu tôi còn sống thì cậu ấy chắc chắn sẽ sống. Tôi liền nhanh chân bò đến túm lấy cổ áo cậu ấy lay mạnh:

“Tỉnh lại, tỉnh lại bạn ơi. Chúng ta còn sống, vẫn còn sống đây này. Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mạng hèn không dễ chết đâu, nào, nhanh tỉnh đi mà!”

Khoé mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt:

“Hu hu… Làm ơn, lần này đến cậu doạ tớ hả? Sao cậu thù dai thế, huhu! Cậu còn con game ấp ủ chưa làm xong kia kìa, cứ nằm đó mãi thì người ta sẽ để giành lấy đồ tốt của cậu đó. Huhu, tỉnh lại đi. ”

Tôi tha thiết gọi mãi nhưng chẳng thể khiến Phù Dung tỉnh lại. Suy nghĩ não tàn chợt lóe lên trong đầu “nếu không thể khiến người khác tỉnh dậy bằng lời nói, chúng ta có thể khiến họ tỉnh dậy bằng hành động.”

Tôi đi nhặt củi khô đây!

Nhờ những câu nói động viên đầy xúc động và gợi đòn thì Phù Dung dần tỉnh lại. Trước mắt cậu ấy bây giờ là hình ảnh tôi dùng cây nhỏ gãi liên hồi vào lòng bàn chân đến đỏ như màu máu.

“Thôi được rồi, dừng lại đi. Cậu đang làm trò gì thế?”

Phù Dung day day trán, đầu đau inh ỏi.

Sau khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo, sự nghi hoặc và đầy dấu chấm hỏi hiện trên gương mặt của cả hai.

“Chúng ta đang ở đâu đây?”

Tôi giơ ngón cái lên tán thưởng: “Tuyệt vời, hỏi hay lắm!”

“Cậu nghĩ sao mà hai chúng ta cùng bị tai nạn nhưng giờ cậu lại hỏi câu này? Khi tỉnh lại tớ thấy xung quanh toàn là cây với đất, lúc trước khi bị tai nạn chúng ta còn ở thành phố nhưng không hiểu sao lại đến được chỗ này!”

“Xe cấp cứu cũng có lúc bị lạc đường thôi…!”

Tôi cạn lời.

“Giỡn mặt hả. Còn lý do nào thuyết phục hơn nữa không?”

“Bíp.”

“Hả, tiếng gì thế?”

“Bíp bíp..”

“Cậu nghe thấy không Dung Dung, hình như có tiếng báo động.”

Phù Dung gật đầu: “Có, nó kêu liên tục ở phía cây cổ thụ đằng kia kìa.”

Nhìn theo hướng tay của cậu ấy, cơ thể tôi chuẩn bị tư thế phòng thủ. Âm thanh lạ bất ngờ xuất hiện như một điềm báo chẳng lành.

“Bíp.. bíp… bíp…”

“Bùm, tada…”

Pháo hoa giấy đủ màu tung bay khắp nơi, một quả cầu với hình dạng kỳ lạ xuất hiện giữa không trung:

[Hệ thống của trò chơi Nhập Mộng xin chào ký chủ. Hai người vừa mới xuyên không vào thế giới trò chơi, đây là nơi có thể giúp hai người sống lại. Cách hoạt động cũng như quy định trong trò chơi tôi sẽ nói sau với hai bạn nhưng điều đầu tiên và quan trọng nhất là làm phiền ký vào giấy đồng ý giao phó hoàn toàn số mệnh cho tôi nắm giữ. Các bạn sẽ có thời gian suy nghĩ.]

[Lưu ý: Vào mười hai giờ khuya hôm nay nếu chưa có chữ ký của hai bạn thì hợp đồng của hệ thống xin được phép vô hiệu hoá. Hai người sẽ chết thật trong game và cả ngoài đời.]

“What what what?”

Chúng tôi trợn mắt nhìn nhau, cố gắng tiêu hoá từng chữ mà hệ thống vừa nói:

“Xuân Hoa, câu nói giúp hai người sống lại là sao? Là chúng ta chết thật rồi à.”

“Chết thật rồi, chúng ta chết thật rồi!”

“Huhu, sao số của hai ta lại khổ như thế. Tương lai vừa mới sáng lạn mà giờ đây đã xanh cỏ…”

Tôi và Phù Dung cứ thế ôm nhau khóc sướt mướt, cứ thế này thì giấc mộng làm giàu tiêu tan mất.

Vừa mới cách đây không lâu hai chúng tôi một người có tiền đồ rộng mở, một người có thể gặp lại gia đình. Nhưng bây giờ thì không, không còn gì cả.

Tôi cần một khoảng thời gian bình tĩnh, Phù Dung cũng vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua, nắng ráng chiều đỏ rực một góc trời xanh thẳm. Hệ thống vẫn kiên nhẫn chờ chúng tôi trả lời.

Nếu ông trời cũng không muốn nhẫn tâm triệt đường sống của chúng tôi thì tội gì mà chúng tôi không chơi liều một phen.

Được ăn cả ngã về không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: