Chap 1: Thực Tại
Thế giới xung quanh ta ngày càng hiện đại, đổi mới và không ngừng phát triển. Tư duy sáng tạo chính là bước đột phá mở ra cho một cuộc cách mạng thực tế ảo quy mô lớn nhất chưa từng có trên Trái Đất.
Hàng loạt game thực tế ảo mọc lên như nấm, chiếm lĩnh vị trí số một về thị trường mạng xã hội.
Nhưng chúng ta đâu biết rằng thế giới ảo đang âm thầm xâm chiếm thế giới thực.
1.
“A a a a a a…”
“Á á á á á á á á á á…”
“Aaaaaaaaaa…”
Tiếng la thất thanh vang vọng bên trong đường hầm thời gian. Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện khiến mọi thứ càng kì bí, ngột ngạt và âm u.
“Có chuyện gì đang xảy ra với chúng ta thế?”
“Tớ không biết… không rõ nữa nhưng quan trọng là chúng ta đang ở đâu đây?”
Cách đây ba tiếng trước khi xuyên không gian…
“Dung Dung, tớ đã đem laptop đến cho cậu rồi đây!”
“Ôi! Cảm ơn Xuân Hoa. Sốt ruột chết mất, không ngờ tớ lại quên sao lưu tài liệu quan trọng này.”
Tôi tên Xuân Hoa, là sinh viên sắp ra trường.
Nhiều năm trước, tôi được viện trưởng Hoa Mặt Trời của viện mồ côi nhận về nuôi dưỡng. Nơi đó như một gia đình thật sự, tôi cảm nhận được tình thương và chân thành, đoàn kết của mọi người.
Trường hợp của Dung Dung còn thảm hơn cả tôi. Gia đình ba người bị tai nạn, tài xế sợ tội bỏ trốn. Vì cứu cậu ấy còn mắc kẹt trong xe, cả bố và mẹ của cậu ấy đều không qua khỏi.
Từ lúc đó, Dung Dung được viện trưởng nhận nuôi nhưng cậu đã không còn cảm giác gia đình là như thế nào. Dung Dung tự cô lập chính bản thân mình cũng như tạo một lớp vỏ ngăn cách bản thân mình với xã hội.
Thật an toàn đối với người ở bên trong lớp vỏ ấy nhưng cũng rất cô đơn.
Và cho đến khi hai chúng tôi gặp được nhau. Tôi nghĩ thầm “Hai kẻ cô đơn có thể trở thành bạn thân với nhau được không?”
Được, chắc chắn được.
Chúng ta của hiện tại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Hôm nay Dung Dung có mở một gian hàng bán bánh ngọt. Cậu ấy có thể làm tất cả món bánh từ mặn đến ngọt, có thể nói là một thợ làm bánh tài ba.
Những món bánh ấy bán rất chạy, chỉ vỏn vẹn một tiếng mà đã hết sạch. Tuy tôi không biết làm bánh nhưng cũng có thể phụ giúp một tay.
Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp những khay bánh đã bán hết, bỗng nhiên Dung Dung dừng tay lại. Quay sang nói:
“Hoa à, ừm… Chuyện là như này, hiện tại công ty tớ có cuộc họp đột xuất. Cậu có thể đem đồ về nhà giúp tớ không?”
Dung Dung ái ngại nhìn tôi, hiếm khi cô ấy nhờ vả tôi liền gật đầu đồng ý ngay:
“Được rồi, không phải cậu có chuyện gấp sao? Mau nhanh chân lên, nếu không sẽ bị đồng nghiệp trách cậu bây giờ.”
“Moa moa, yêu cậu nhất. Yên tâm, không để cậu chịu thiệt đâu. Tớ đã đặt xe cho cậu rồi tầm khoảng mười phút sẽ đến ngay.”
“Ok, lát nữa cậu gửi biển số xe và số điện thoại tài xế cho tớ nhé!”
Tôi mỉm cười, tiếp tục công việc đang làm. Bỏ rác cần vứt vào bọc nilon rồi mang đến thùng rác. Vứt xong, quay lại thì thấy còn năm giây nữa đến đèn đỏ. Tôi nhanh chân chạy về.
Chuẩn bị băng qua đường, đi được vài bước thì tôi nhận được một số điện thoại lạ.
Đang phân vân có nên nhấn nút nghe hay không thì đoàn người chờ đèn đỏ liên tục băng qua nhanh chóng.
Ai cũng hớt ha hớt hải đi nhanh, xô đẩy Xuân Hoa khiến cô vô tình nhấn và nút nghe máy. Đầu dây bên kia khẩn trương hỏi:
“A lô?”
Tôi giật mình nuốt nước miếng:
“Vâng, ai thế?”
“Cho tôi hỏi cô có phải được Diên Hồng -viện trưởng Hoa Mặt Trời nhận nuôi không?”
Giọng nói có đôi phần nôn nóng, gấp gáp như muốn vào thẳng vấn đề.
Tôi im lặng hồi lâu:
“Ông là ai? Và ông đang muốn tìm ai ở Viện Hoa Mặt Trời? Hay là ông đang muốn theo dõi ai ở đây.”
“Không… không phải! Tôi tìm người… tìm con gái ruột của mình đã bị lạc mất.”
Người bên đầu dây hốt hoảng giải thích, sợ gây hiểu nhầm.
Tôi không muốn nghe hay muốn bị người khác moi móc thông tin và đời tư của mình nên đã nhanh chóng đáp lời lại:
“Nếu ông muốn tìm con gái thì đến đồn cảnh sát, ở đó chắc chắn sẽ có người giúp được ông. Còn nếu ông muốn thông tin gì khác thì xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho ông!”
“Khoan đã!”
“Hoa Nhi, là ba đây. Ba của con…”
“Ông đùa cái quái gì thế?”
Tôi hoàn toàn bị sốc.
Có chuyện gì vậy?
“Xuân Hoa. Coi chừng!”
“Hả?”
Tôi quay sang nơi âm thanh phát ra, Dung Dung cố chạy thật nhanh đến bên tôi. Phía bên phải nơi tôi đứng có một chiếc xe bắt đầu nhấn ga chạy về phía trước.
Cậu ấy cắn răng, dùng hết sức lực kéo tôi khiến cả hai nằm ngửa trên vỉa hè:
“Cậu bị ngốc à? Tại sao không né, nếu mình không chạy đến kịp thì lúc này cậu đang trên xe cứu thương rồi.”
Dung Dung liên tục mắng tôi. Sau đấy nói luyên thuyên về tất cả quy tắc giao thông, còn liên tục xoay mình tôi xem có trầy xước hay bị đau chỗ nào không.
“Thôi nào, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không lơ là như thế nữa đâu. Nha, năn nỉ cậu đấy Dung Dung. Đừng giận nữa sẽ có nếp nhăn đó.”
Tôi giơ hai tay tỏ ý đầu hàng hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
“Tha lỗi cho cậu đấy, làm ơn đừng hù tớ như thế nữa! Cái mạng nhỏ của cậu còn không tự mình quý trọng.”
Tôi chắp tay với khuôn mặt đầy khẩn cầu như một đứa trẻ mong muốn được tha lỗi. Phù Dung thấy thế cũng thôi mềm lòng, đành tập trung vào soạn đồ đi về.
Tâm trạng tôi cực kỳ mông lung, đến tận bây giờ vẫn còn hoảng sợ. Xém một chút nữa là tôi không còn mạng để ngồi nghe Dung Dung mắng mình rồi!
Chống tay nâng người đứng dậy, điện thoại lúc này đã bị hư không thể gọi lại cho người đàn ông lạ. Mọi thắc mắc phải chờ dữ liệu khôi phục lại sẽ được giải đáp.
Điều khiến tôi bận tâm bây giờ là tại sao có kẻ tự nhận là ba tôi xuất hiện trước mặt, phải chăng có ẩn khuất gì? Không thể nào mà ăn may được…
Hay đơn giản là chỉ muốn nhận lại con, sau đấy sẽ là một cuộc chiến chia tài sản từ người mẹ người anh hay chị em như bao bộ phim truyền hình cẩu huyết.
Nghĩ đến thôi đã thấy sợ, với cái trình drama nội chiến của tôi chắc chắn bị out đầu tiên.
“Chúng ta làm cho xong rồi đi thôi nào.”
“Trời ạ, sao lại bất công đến thế. Vừa nãy tớ lo chạy đỡ cậu nên đã nhấn nút xoá mất lệnh vừa nhập rồi.”
“Lệnh gì? Cậu đã có ý tưởng và bắt đầu làm từ lúc nào thế!”
Đôi mắt tò mò chuyển động liên hồi, Dung Dung cũng hào hứng không kém mà liên tục thao thao bất diệt những lý tưởng như thể vừa tìm thấy được một góc trời của riêng mình.
“Tớ muốn tạo một trò chơi mang tính cảm giác thực, tựa như cảm xúc mà chúng ta từng trải, cảm giác đau đớn vui sướng hay là bất cứ thứ gì mà xúc giác có thể cảm nhận được, hiểu chứ?”
Tôi hơi mờ mịt nhìn cậu ấy:
“Ý cậu nếu như bị đau trong game thì sẽ đau ngoài đời sao?”
“Đúng vậy.”
Dung Dung gật đầu: “Làm như thế mới gây được sự tò mò, kích thích cho người chơi. Sẽ có một chiếc mũ như của phi hành gia, khi đội lên thì cậu sẽ thao tác cảm ứng tiến hành nhập mộng vào trò chơi.”
“Nhưng nếu trò chơi nhàm chán hoặc đáng sợ, tớ muốn dừng lại thì phải làm sao?”
“Ừm….”
Câu hỏi tôi dành cho cậu ấy khá khó, khiến cho Dung Dung cứ thế trầm ngâm suy nghĩ: “Vậy thì tớ sẽ tạo ra một hệ thống song song với người chơi, nó sẽ hiện lên giải quyết hoặc gợi ý cho cậu, như thế thì sẽ không còn vấn đề gì nữa rồi.”
“Ồ, cậu thông minh thật!”
Tôi lại cứ nghĩ vẩn vơ, ngồi chờ Dung Dung gõ lại code game.
“Yes, cuối cùng cũng xong. Chúng ta đi về thôi nào!”
“Ok, tớ cũng xong rồi!”
“Bừm bừm bừm bừm!”
Tiếng động cơ xe lao nhanh vun vút chạy thẳng về phía trước, mặc cho bao ánh nhìn của mọi người và ánh đèn đỏ giữ nguyên chưa đổi màu.
Chiếc xe điên cứ thế mà vượt đèn đỏ, lao thẳng về phía chúng tôi.
Không kịp phản ứng, cú tông thẳng vào người khiến cơ thể tôi như biến dạng ngay lập tức, các khớp xương vỡ nát, tứ chi tê liệt. Ý thức từ từ mất đi.
Thôi xong, ai mà ngờ trong một ngày bị xe tông hai lần chứ. Chắc chết thật rồi! Xin là xin vĩnh biệt...
Phù Dung đứng kế bên cũng không tránh khỏi đại họa ập xuống, chiếc xe như bò húc văng cậu ấy đi xa vài mét rồi tiếp đất nặng nề.
Chiếc laptop vẫn còn nằm trên cơ thể người chủ, mấp máy màn hình liên hồi.
Chưa thể xác định được hoàn cảnh trớ trêu đang xảy ra, ngón tay không tự chủ của Dung Dung vẫn chậm chạp di chuyển trên bàn phím đến nút Enter rồi nhấn xuống và dừng lại.
“Đùng!”
“Cú nổ chấn động vang trời, hai cô gái trẻ vừa thoát khỏi cửa tử thì không may ít phút sau lại gặp thêm một vụ tai nạn xe vượt đèn đỏ. Tuy chưa biết tình cụ thể, nhưng hai nạn nhân đã được nhanh chóng cấp cứu kịp thời và hiện đang trên đường đến bệnh viện. Chi tiết vụ việc chúng tôi sẽ thông tin sau, trân trọng cảm ơn!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro