CHAP 1: DỰ ÁN THÀNH CÔNG
Trong màn đêm tĩnh mịch bao chùm cả 1 thành phố rộng lớn, trong 1 căn nhà kho của 1 ngôi nhà vô cùng rộng lớn vẫn còn chút ánh đèn lấp ló và tiếng bước chân đi
- Ryu, tớ tìm được viên limiti rồi -một cô bé xinh xắn với mái tóc hồng tím được cột gọn gàng tầm 16 tuổi đang chạy đến chỗ chàng trai đang bấm máy tính chăm chú
- Nikki! Cậu giỏi thật nha -người con trai xoay ghế sang chỗ cô bé. Quả là 1 chàng trai khôi ngô, mái tóc đỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô
- Chuyện nhỏ thôi mà, hihi! -cô thích thú cười
- Chúng ta còn 1 viên limiti của Kyo thôi là đã có thể tiến hành dự án rồi -cậu căng thẳng lại
-Không sao đâu, Kyo chắc chắn sẽ đem viên limiti cuối cùng về vào ngày mai mà -cô trấn an
- Ừ, mong là vậy - cậu mệt mỏi
- Thôi trễ rồi đi ngủ đi - cô nhẹ nhàng nói
- Ừ tớ đi ngủ liền -cậu vẫy tạm biệt
- Bye, mai gặp - cô vẫy lại và đóng cửa nhà kho
Sau khi xong công việc, Ryu nằm trên chiếc gường nhỏ của nhà kho cũ nát trong lòng đang lo lắng việc gì đó. Một lúc sau cậu nhắm mắt và đi vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ chiếu vào mắt Ryu làm cậu tỉnh giấc. Đúng lúc này, 1 người hầu vọng từ sau cửa nhà kho
- Thưa cậu Ryu lão gia và phu nhân muốn muốn gặp cậu ạ !!
-Được, cảm ơn cô - cậu dụi mắt mơ hồ đáp lại lời người hầu
Khi người hầu đi, cậu bắt đầu thay đồ, vscn rồi cất bước lên phòng khách lớn mà cung kính chào:
- Thưa ba mẹ chúc 1 buổi sáng tốt lành! - Cậu cúi đầu
- Ừ !! - 1 giọng nói khàn vọng lên-đó là cha của cậu
- Tối qua ngủ ở nhà kho với chuột có ngon không con trai?? - 1 giọng nói lần nữa vang lên thể hiện sự khinh bỉ và lạnh nhat-mẹ kế của cậu
- Dạ được thưa mẹ - cậu cố gắng kiềm nén cơn giân trả lời bình thản
- Tất nhiên là được rồi, thứ rác rưởi ở chung được với nhau là chuyện bình thường mà. Ta quên mất - bà ta nhếch mép mỉa mai
Sau khi nghe câu đó xong cậu chỉ muốn giết bà ta ngay cho hả dạ nhưng không thể, cậu nhẫn nhịn mà hỏi:
- Cha mẹ gọi con có việc gì không ạ??
- Sáng nay sẽ có các bậc trưởng lão đến để bàn chuyện kế nhiệm của con -cha Ryu nói
- Dạ vậy con xin phép đi chuẩn bị- cậu xin phép rồi trở về lại nhà kho
- Aaaa......tức quá!! Bà ta là cái thá gì. Con đàn bà tiểu tam chết tiệt mà, muốn giết bà ta quá đi. Trời ơi khổ quá!!! -cậu la thật to cho hả giận
Bỗng 1 giọng nói trầm ấm của 1 chàng trai với khuôn mặt khá điển trai và mái tóc màu nâu sẫm đang dựa vào cửa vang lên:
- Muốn giết bà ta ư?? Không dễ như mày nghĩ đâu-chàng trai ấy tiến đến gần Ryu
- Kyo!!! Mày về rồi sao?- cậu vui mừng lao đến ôm chặt chàng trai
- Bỏ ra nào, tao mới về mà khoing cho thở gì hết -chàng trai đẩy Ryu ra
- Rồi...rồi, tao xin lỗi. Mà mày về mang tay không vậy bộ không có gì sao??
- Ý mày nói là viên litimi ???
Ryu gật đầu thì Kyo cười nhẹ nói:
- Tao đưa cho Nikki rồi chắc nó đang ở phòng thí nghiệm. Đi thôi!!
Rồi cả2 cùng nhau lên phòng thí nghiệm riêng. Cô bé vui thích quay sang nói với 2 cậu:
- Bắt đầu được chưa 2 cậu
- Bắt đầu đi- 2 người đồng thanh nói
Nikki quay lại máy tính bấm dàn phím, từng viên limiti phát sáng. Máy tính hiện lên:
[ĐANG KÍCH HOẠT 1%...10%...20%]
Cả 3 bị tác động bởi ánh sáng của các viên limiti rọi vào mắt nên 3 người vừa lấy tay che vừa nheo mắt lại nhưng khi
[50%...60%...70%...]
Cả 3 đều cảm thấy hồi hộp lo sợ, liệu cỗ máy thời gian mà họ đã dành 5 năm để sáng chế liệu có thành công hay thất bại
Mồ hôi trên người cứ đua nhau mà chảy, họ thực sự căng thẳng lắm rồi. Vận mệnh của họ liệu sẽ được như ý
[90%...99%...100%]
Lúc này cả 3 người ngạc nhiên to mắt nhìn vào màn hình máy tính
[DỰ ÁN THÀNH CÔNG]
- YESHH!!! Thành công rồi!!- cả 3 ôm nhau vui mừng khôn xiết
Phòng thí nghiệm lúc này đầy tiếng cười vui sướng của cả 3
- Vậy bắt đầu được chưa??- Ryu hỏi
- Ok!!- Kyo nói
- Vậy tớ bấm nha- Nikki nói xong liền bấm nút khởi động quay ngược thời gian
Lúc này cỗ máy chuyển động rất nhanh, căn phòng rung lên như có động đất. Cả 3 người đều nhắm mắt lại nhưng có 1 việc đã xảy ra. Đó là....
~~~END CHAP 1~~~
LẦN ĐẦU LÀM TRUYỆN CÓ GÌ KHÔNG HAY XIN M.N THÔNG CẢM
CẢM ƠN XEM TRUYỆN CỦA MEII❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro