Chương 6
Sau hai ngày rảnh rỗi, lịch trình dày đặc lại bủa vây Hàn Dạ Thiên. Dường như cả một ngày Hàn Dạ Thiên chỉ ngồi trên xe ô tô đi hết nơi này đến nơi khác. Nhưng mỗi lần mệt mỏi anh lại nghĩ đến fan, nghĩ đến gia đình mà cố gắng. Hiện giờ họ là lẽ sống của Hàn Dạ Thiên. Nhưng cuộc sống ai lường trước điều gì? Bên cạnh những khổ đau còn là những điều kì diệu, mà ông trời gọi đó là định mệnh!
Ăn tối xong, Thiên An cầm điện thoại lên gọi ngay cho chị gái:
- Alo!
- Alo! Chị à! Chị biết tin gì chưa? Em gái chị tìm được việc làm rồi nè!!! - Thiên An hào hứng, miệng cười không ngậm lại được.
- Thật chứ? Giỏi! Đã biết giúp đỡ gia đình rồi đấy. Nhớ sau này phải làm việc thật chăm chỉ, trách nhiệm nghe chưa!
- Em biết mà chị, em sẽ không để gia đình mình thất vọng đâu!
- Ừ! Thế bao giờ đi làm vậy?
- Người ta báo mai có thể đi làm luôn được rồi! Em hồi hộp quá!
- Bây giờ đã ra ngoài xã hội rồi nên làm gì cũng phải thận trọng, lời ăn tiếng nói càng phải biết để tâm.
- Vâng! Em cũng chỉ làm một năm thôi mà. Thôi, chị làm việc đi rồi ngủ sớm. Bye nhé!
- Ừ! Em cũng ngủ sớm đi.
Buông điện thoại, Thiên An nghĩ giờ này cô sao ngủ được nữa! Cảm xúc hồi hộp mong chờ cùng hào hứng khiến cô muốn nhanh thật nhanh đến ngày mai! Thiên An sẽ được làm quen với nhiều người, được biết nhiều thứ mới mẻ rồi cô còn nghĩ đến khi nhận tháng lương đầu tiên cô sẽ mua gì...
Miên man suy nghĩ Thiên An đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
___________________________
Đồng hồ vừa điểm 6h, Hàn Dạ Thiên tỉnh dậy, bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng anh lại xuống phòng tập. Mặc dù vài tháng nữa mới đến concert kỉ niệm 3 năm debut nhưng Hàn Dạ Thiên vẫn muốn luyện tập thật tốt từ giờ đến lúc ấy.
Phòng tập thật yên tĩnh cho đến khi tiếng nhạc vang lên. Hàn Dạ Thiên là một trong số ít ca sĩ có tài năng hoàn hảo đến vượt trội trong giới showbiz. Nhưng niềm đam mê lớn nhất của anh chính là vũ đạo. Tính đến nay Hàn Dạ Thiên đã có 15 năm kinh nghiệm. Vì vậy anh được đặt biệt danh là "Vũ vương" mà đến cả những bậc tiền bối cùng lĩnh vực cũng không tiếc lời khen ngợi.
Giờ đây, ngay tại phòng tập Hàn Dạ Thiên đang nhảy những bước nhảy do chính mình biên đạo. Phải chăng nếu có một nhà phê bình nào đó có mặt ở đây, chỉ sợ một chữ "Hoàn hảo" cũng không đủ hoàn hảo để miêu tả!!!
- Sớm vậy mà đã tập rồi sao? - Đang say theo những bước nhảy, tên Lâm Kiệt kì đà lại nỡ lòng chen ngang.
- Ừ! Mà cậu xuống đây làm gì? - Hàn Dạ Thiên liền dừng lại, lau lau mồ hôi.
- Nhắc cậu xem đã ăn sáng chưa mà đã tập luyện rồi!
- Cậu quản mình còn hơn mẹ rồi đấy!
- Mình đâu dám so với bác gái! Mà lâu rồi không về nhà, cậu muốn về thăm hai bác không?
Suy nghĩ một lúc Hàn Dạ Thiên đáp:
- Được! Cậu sắp xếp đi, bao giờ có thể đi báo lại cho mình.
- Nhất trí! Lâu rồi mình không được nếm món ăn bác gái nấu!
- Cậu chỉ thế là nhanh thôi!
Lâm Kiệt cười khì khì, bước ra khỏi phòng. Còn lại Hàn Dạ Thiên, anh mở nhạc bắt đầu tập luyện.
___________________________________
Từ nhà cậu đến chỗ làm mất nửa tiếng đi xe buýt. Ngày đầu tiên đi làm mợ nói muốn đưa Thiên An đi nhưng cô từ chối. Bởi đây là bước chân đầu tiên của cô khi bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình nên Thiên An muốn tự lập. Chỗ làm cũng có trạm xe gần đó nên rất dễ đi lại. Giờ đây, cô cảm thấy như mình đã thực sự trưởng thành, đã thực sự bước dưới cơn mưa rào của tuổi trẻ. Nhiệt huyết căng tràn, tinh thần phấn chấn Thiên An bước những bước thật chắc chắn tới tương lai.
Thật ra công việc của Thiên An khá nhàn nhã, mỗi lần khách đến cô chỉ cần tư vấn cho họ rồi dẫn họ đi xem đồ. Tuy nhiên rất ít khi được ngồi. Thỉnh thoảng quá mỏi chân Thiên An không dám kêu ca nhưng những lúc đó luôn có một chị gái đến làm giúp cô để cô có thể ngồi nghỉ. Thiên An cảm kích vô cùng!
Hỏi ra chị gái đó tên Đồng Nhật Hạ. Chị là sinh viên năm cuối trường đại học Thanh Hoa nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ấn tượng của Thiên An với Hạ tỷ tỷ rất tốt, cô không ngớt khen ngợi và khâm phục chị:
- Đồng tỷ tỷ, tỷ thật giỏi ! Đã vậy còn rất xinh đẹp nữa!
Vẻ đẹp của Đồng tỷ tỷ thật sự rất cuốn hút nhưng vẻ đẹp ấy hết sức nhẹ nhàng, hiền dịu và thanh thoát nên ai nhìn tỷ đều cảm thấy thoải mái, quý mến kì lạ. Thiên An cũng không ngoại trừ.
- Trời ạ! Em nói gì vậy chứ! À, Chị còn chưa biết tên em nữa.
- Xin tự giới thiệu. Em tên là Trương Thiên An. Thiên trong "bầu trời", An trong "bình an" ạ!. - Xem phim Trung Quốc nhiều cô đều thấy người ta giới thiệu tên như vậy!
Nghe Thiên An xướng tên, Đồng tỷ bật cười vì sự máy móc đáng yêu của cô:
- Em không phải người Trung Quốc đúng không? Mà em bao nhiêu tuổi rồi?
- Phải ạ! Em là người Việt Nam, em 18 tuổi! - sau đó Thiên An kể lý do mình sang đây nhưng không hề đề cập đến nguyên nhân thật sự vì thần tượng mà sang.
- 18 tuổi sao? Chị nhìn em bé xíu à! Mà thôi, từ nay chúng ta sẽ làm việc chung với nhau nên phải giúp đỡ nhau nhiều nha! Chị sẽ gọi em là Tiểu An nhé còn em gọi chị là Hạ tỷ là được rồi!
- Vâng! Nhất định rồi ạ! Hạ tỷ tỷ!
Cả hai cùng cười híp mắt. Thêm nữa, Thiên An rất thích cái tên Hạ tỷ gọi mình _"tiểu An" nghe thật đáng yêu và gần gũi!
Cửa hàng K&Q nơi Thiên An làm việc tất cả đều là quần áo hàng hiệu chất lượng cao, hãng thời trang này luôn được nhiều sao trong giới giải trí ưu tiên hàng đầu. Thậm chí ở đây còn bán và triển lãm các set đồ second hand của nhiều diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Nhiều lần họ còn ghé thăm nơi này nữa! Qua lời kể của Hạ tỷ, miệng Thiên An rớt xuống tận bụng. Có nghĩa là cô sẽ thường xuyên gặp được nhiều người nổi tiếng ư? Sẽ được chụp ảnh, xin chữ kí, khéo còn được chạm vào nữa kìa.... Sung sướng quá! Quyết định làm việc ở đây quả là sự lựa chọn hoàn hảo! Hahaha!!!!
Tan làm, Thiên An tạm biệt Hạ tỷ và mọi người trong cửa hàng rồi nhảy lên xe buýt đến lớp học tiếng Trung. Hôm nay cũng là buổi học đầu tiên. Lớp học ngoài người Việt Nam còn có nhiều bạn học nước khác, độ tuổi khác nhau. Thấy Hứa dạy cũng rất thoải mái, hài hước, hơn nữa rất chuyên nghiệp. Trong giờ luyện nói thầy còn chia học sinh theo cặp để giao tiếp cùng nhau nữa. Mặc dù không cùng một đất nước nhưng Thiên An vẫn có thể học hỏi được một số điều thú vị từ bạn học qua lớp tiếng Trung này.
Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, Thiên An lại bắt xe buýt về nhà. Ngày đầu tiên trải nghiệm cuộc sống thú vị hơn cô tưởng rất nhiều!
Ngày đầu tiên đi làm về ai ai cũng hỏi thăm. Thiên An đều vui vẻ trả lời rằng cô quen được vài người bạn và đồng nghiệp hơn nữa lại rất hài lòng với công việc mới! Thiên An không quên nhắn cho Nam để chia sẻ niềm vui này:
- Cậu biết không? Hôm nay mình đi làm rồi đó, một công việc khá tốt!
Rất nhanh đã có hồi âm.
- Chúc mừng, chúc mừng! Nhớ là khi nào về phải đãi tớ với cái Dương đấy!
- Chắc chắn rồi! Cảm giác bây giờ đi làm tớ như thành đàn chị của cậu vậy, kha kha!!
- Đi làm trước hay gì đó cũng không khác được đâu! Với tớ cậu mãi là nhóc con thôi!
Đọc tin nhắn xong mặt Thiên An méo xệch đi, nếu giờ Nam ở trước mặt chắc chắn thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là vẻ trêu trọc cùng điệu cười khả ố của cậu ta. Tất cả là do chiều cao giữa cô và Nam khá chênh lệch, ngày bé cô còn cao hơn hắn cả 3 đốt tay giờ thì Thiên An chỉ đứng đến vai Nam. Dựa vào đó mà hắn luôn trêu trọc cô là nhóc con lại còn hay lấy đồ rồi kiễng chân thật cao để Thiên An không với được. Tất nhiên cô không làm được gì, chỉ bực tức mà ngậm ngùi cay đắng :"Công lí ở đâu???" TwT
- Xùy! Không nói chuyện với cậu nữa!
- Này! Mới trêu mà đã giận sao? Đi làm nhớ để ý sức khỏe, người đã bé bé con con rồi thì đừng đi lại lung tung không người ta bắt bỏ bao tải đấy!
- Biết rồi đồ khùng! Đi ngủ đây!
- Ừ! Ngủ ngon nhé!
Mặc dù Nam vẫn muốn nhắn tin hỏi thăm thêm nhưng do Trung Quốc nhanh hơn một tiếng so với Việt Nam, bên này mới 10h nhưng chỗ Thiên An đã là 11h đêm rồi nên cậu đành lưu luyến chào tạm biệt. Còn cô, do cả một ngày bận rộn nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________________________________________
Thiên An sẽ sinh sống ở đất nước Trung Quốc này một năm, việc có thêm bạn bè và đồng nghiệp mới là điều chắc chắc, cho nên cô đã lập một tài khoản weibo để dễ bề liên lạc.
Ban đầu tưởng là rất khó dùng nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hạ tỷ cuối cùng đã quen dần. Tất nhiên Thiên An phải lập tức đi follow Hàn Dạ Thiên, cảm giác được quan sát thần tượng ở một góc độ khác gần gũi hơn khiến trong lòng Thiên An thấy vui vui, từ giờ mỗi lần anh đăng gì cô có thể biết ngay lập tức mà không cần thông qua fanpage như ở Việt Nam nữa. Đôi khi ngồi một mình Thiên An lại nghĩ: " Bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Ở với ai? Mình mà nhắn tin bây giờ liệu anh ấy có đọc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro