Chương 5
Đã đến sân chơi bóng rổ. Hàn Dạ Thiên và Lâm Kiệt khởi động chân tay một chút rồi ra sân. Mặc dù đã lâu không chơi nhưng quả thực tài ném bóng của Hàn Dạ Thiên không hề hao hụt. Chỉ cần quen với bóng anh đã có thể nhanh nhẹn lách qua Lâm Kiệt và...
- Lại vào sao! - Lâm Kiệt uể oải, bất lực nhìn quả bóng hoàn hảo mà đáp vào rổ.
- Cậu còn đứng đấy mà kêu ca! Nhanh ra tranh bóng đi! - Hàn Dạ Thiên cười ranh mãnh.
- Tranh cái đầu! Cứ thế này đến tối mình cũng không động được đến người cậu!!!
Hàn Dạ Thiên nhe răng cười. Thực ra lúc tâm trạng thoải mái, anh luôn trở lại là Hàn Dạ Thiên của tuổi 21. Hồn nhiên, vô tư, đầy trách nhiệm. Duy chỉ khi vào công việc anh luôn để ý đến hình tượng, anh ý thức được mọi hành động của mình đều ảnh hưởng đến công chúng. Cho nên tuổi tâm hồn của Dạ Thiên lại như ông chú 39 tuổi.
Lâm Kiệt lại xông vào tranh bóng. Giao tranh mệt một hồi cuối cùng Lâm Kiệt cũng ném vào được một quả danh dự. Nhưng chỉ là ăn may lúc Dạ Thiên bị tuột dây giày. Sau đó cả hai ngồi xuống ghế uống nước.
- Này! Cậu với cô bạn gái thế nào rồi? - Hàn Dạ Thiên bất giác hỏi.
- Hử? Vẫn rất tốt đẹp! Mình ngày càng bị hấp dẫn bởi cô ấy _ mỗi khi nghĩ đến bạn gái, mắt Lâm Kiệt lại sáng hơn.
- Hai người yêu nhau cũng được 2 năm rồi nhỉ? Cậu suốt ngày cạnh mình thế này cô ấy có nổi quại lên không?
- Cái gì mà suốt ngày cạnh cậu! Chẳng phải lúc cậu không quá bận sẽ cho mình nghỉ sao?
- Đôi lúc mình thấy rất ghen tị với hai người. Nhưng đây là con đường mình đã chọn nên mình sẽ quyết tâm đi đến cùng!
- Hoàn cảnh cậu bây giờ như sư vậy! Cần mình giới thiệu ai không?
- Thôi đi! Cậu định trêu ai chứ. Bây giờ mình chỉ cần có fan là đủ rồi!
- Cũng phải! Giờ cậu mà có bạn gái chắc fan của cậu sẽ rất shock và dậy lên cơn sóng phản đối khủng khiếp lắm!
- Làm cái gì cũng cần phải trả giá !Nhưng mình sẽ không vì thế mà bỏ cuộc!
Đúng vậy! Hàn Dạ Thiên đã đi xa đến như vậy rồi! Còn điều gì có thể khiến anh từ bỏ sự nghiệp được!
______________________________
Hệ thống xe buýt ở Bắc Kinh khá thuận tiện vì nó có thể đi đến những nơi trọng tâm trong thành phố. Tuy nhiên không thể ngắm cảnh và rất đông nên không thoải mái.
Cuối cùng cũng đến nơi, Thiên An và dì Vân đi bộ thêm một chút. Hôm nay, Khánh Ngân thấy có thêm Thiên An đến đón thì rất vui vẻ, ríu rít cùng cô đi về. Về đến nhà đã thấy cậu, mợ ngồi ngoài phòng khách. Dì Vân hết giờ làm cũng trở về với gia đình. Thiên An lên phòng tắm rồi xuống phụ mợ nấu cơm. Trong bữa tối cô trao đổi với cậu, mợ:
- Cậu, mợ! Cháu thấy cháu nên đi tìm một công việc. Vừa để học kĩ năng sống vừa để giúp đỡ cậu mợ phần nào, cháu rất ngại khi để cậu mợ lúc nào cũng phải để tâm đến cháu nhiều như vậy!
- Cháu nói gì kì vậy! Cậu mợ là thật tâm muốn giúp cháu. Chúng ta là người một nhà mà! - cậu nói.
- Đúng vậy! Tuy nhiên cậu, mợ rất ủng hộ việc cháu muốn đi làm thêm. Nhưng tiếng Trung của cháu thế nào? Đi làm mà không giao tiếp rất nguy hiểm!
- Cậu, mợ đừng lo! Trước kia cháu có tự học tiếng Trung nên cũng biết chút ít rồi ạ!
- Tự học thì không toàn diện được! Cậu đã liên hệ với bạn cậu ở lớp học tiếng Trung rồi, chỉ cần cháu muốn là đi học luôn!
- Cháu cứ tìm việc làm phù hợp đi. Khi nào tìm được rồi bảo cậu mợ, báo cho bố mẹ sau đó mợ sẽ dẫn đi. Được chứ?
- Vâng ạ! Cháu cảm ơn cậu mợ nhiều lắm!!!
Thiên An cảm thấy thật hạnh phúc. Chắc chắn một năm này cô sẽ cố gắng lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất của đời mình!
___________________________
Rửa bát xong, Thiên An phi luôn lên phòng, mở máy tính lên. Cô bắt đầu suy nghĩ mình nên chọn việc gì, Thiên An chưa có bằng đại học nên rất khó lựa ngành nghề.
Lướt web một lúc cô tìm thấy một cửa hàng thời trang đang tuyển nhân viên. Thiên An vội vàng nhấn vào xem. Đây là chi nhánh của hãng thời trang K&Q đang rất nổi tiếng. Yêu cầu nhân viên là tốt nghiệp THPT, nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng marketing. Đọc qua, cô cảm thấy khá phù hợp. Nếu làm việc ở đó, Thiên An có thể học hỏi được rất nhiều điều lẫn cải thiện ngôn ngữ. Cuối cùng, cô quyết định sẽ đi ứng tuyển!
Sáng hôm sau, Thiên An dậy sớm để báo với cậu là mình muốn đi học tiếng Trung. Lúc đi làm cậu đưa cô đến lớp học. Thầy giáo Hứa là bạn của cậu nên nhờ vả rất nhanh chóng, Thiên An đến cúi đầu chào:
- Hứa lão sư, chào thầy!
- Chào em, nghe cách nói của em có lẽ đã có nền tảng rồi đúng không?
- Dạ phải thưa thầy! Trước đây em có tự học trên mạng.
- Ồ, vậy thì em sẽ tiến bộ nhanh thôi! Thầy đảm bảo sẽ khiến em như thành người bản xứ luôn! HAhha!!!
- Vậy tuyệt quá! Cảm ơn Hứa lão sư!
Hôm nay Thiên An đến chỉ là để chào hỏi. Trên đường đi cô đã cố gắng nhớ đường xá, lúc về cậu còn nhắc nhở Thiên An cách đi lại, cô định đi về bằng xe buýt, cậu cũng nhắc luôn là nên xuống ở trạm nào nên Thiên An về nhà an toàn không vấn đề gì. Trưa nay dì Vân lại đến như thường lệ. Trong lúc dì nấu bữa trưa, Thiên An lên phòng mở điện thoại xem thông tin của Hàn Dạ Thiên. Những bức ảnh anh chụp quảng cáo lẫn quay video cho hãng thời trang hôm nọ đã được up lên. Thật không thể tin được!!!!! Cô không thể ngờ anh đi diễn chung với một người con gái. Tất nhiên rồi!!! Nhìn những bức hình thần tượng của mình tình cảm với người khác sao mà không ghen tị được chứ?!! Cộng đồng fan của Hàn Dạ Thiên đều dậy sóng, có những phản ứng tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên theo Thiên An thấy, cô diễn viên tên Chu Mạn này thật xinh đẹp, cô ấy thật may mắn khi được diễn chung với Dạ Thiên!
Thiên An nhìn Hàn Dạ Thiên, anh thật đẹp trai! Vẻ đẹp của anh càng nhìn càng thu hút và một khi bị hút vào rồi là không thể thoát ra được! Mắt của anh màu hổ phách, ánh mắt ấy nhìn Chu Mạn thật dịu dàng, đầy tình cảm như đang nâng niu báu vật vậy. Thiên An phải công nhận cô diễn viên này quả là thần kinh thép, ai mà được Hàn Dạ Thiên nhìn như vậy chỉ có nước ngất xỉu vì sung sướng thôi! Ước gì mình cũng được Dạ Thiên nhìn như vậy nhỉ!
"Thôi đi !" Thiên An tự cốc vào đầu mình, cô lấy danh phận gì mà được như thế chứ? Nghĩ đến đó trong lòng Thiên An nổi lên từng đợt chua xót! Cô chỉ là một fan thần tượng bình thường, cô so với thế giới của anh chỉ như một hạt cát trong sa mạc! Tuổi thanh xuân của Thiên An luôn có Hàn Dạ Thiên nhưng trong tuổi trẻ của Hàn Dạ Thiên đến một dấu chân của cô còn không có. Hàn Dạ Thiên cũng chẳng thể biết cô là ai, không thể biết cô đã từng vì anh mà làm gì! Yêu đơn phương một anh chàng cùng trường đã là đau đớn lắm rồi! Đây còn là đơn phương thần tượng không cùng quốc tịch, ngôn ngữ...
Thiên An khóc thầm trong lòng. Dù biết duy trì tình cảm này chắc chắn sẽ đau, nhưng dù đau đến rỉ máu vẫn muốn ôm vào lòng. Biết là không thể với đến mà vẫn cứ không buông. Thứ tình cảm giữa fan với thần tượng chính là như vậy! Tuy nhiên, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng, mục đích Thiên An đến đây là gì chứ! Mặc cho kết quả ra sao, cô cũng đã đặt cược rồi! Tất cả... thuận theo duyên phận giữa cô và anh!
____________________________________
Đến tối Thiên An trao đổi với mợ về vấn đề việc làm. Mợ nói ngày mai sẽ xin nghỉ một hôm để đưa cô đi. Sau đó cô gọi điện thông báo với bố mẹ và chị gái. Mọi người đều ủng hộ Thiên An. Vậy là cô đã yên tâm.
Sáng hôm sau, mợ và Thiên An đến cửa hàng của hãng thời trang K&Q. Tuy chỉ là chi nhánh nhưng cửa hàng khá lớn và sang trọng, mọi thứ bên trong thật hào nhoáng, lịch sự. Mợ cùng cô bước vào và ngỏ ý muốn gặp quản lý ở đây. Quản lý là một chị gái tầm 26 tuổi, rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Thiên An bước đến chào hỏi sau đó cùng mợ ngồi xuống trao đổi.
- Chắc chắn mọi người đã biết, cửa hàng chúng tôi là chi nhánh của công ti K&Q. Thêm nữa còn là chi nhánh lớn nhất Bắc Kinh. Cho nên chúng tôi đòi hỏi một số yêu cầu khắt khe với nhân viên. Không chỉ ngồi đây trao đổi là xong, tôi muốn có một cuộc phỏng vấn sau đó mới quyết định có nên chọn hay không?
Cô gái nói khá nhanh làm Thiên An chỉ nghe loáng thoáng nhưng may mắn là được ý chính. Mợ có nói kĩ lại, Thiên An liền trả lời:
- Tôi sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn! - Ánh mắt cô kiên định.
- Được! Vậy mời cô theo tôi! - cô gái làm động tác mời.
Sau đó Thiên An theo lên tầng trên còn không quên ngoảnh lại phía mợ đầy quyết tâm. Mợ ra hiệu bảo Thiên An cố gắng và nói sẽ ngồi chờ ở đây. Cô vừa bước đi bàn tay vừa nắm chặt đến đau nhức vì hồi hộp. Chắn chắn! Chắc chắn sẽ được thôi!
Khoảng 20 phút sau Thiên an bước xuống. Mợ chạy đến bên cô hỏi:
- Thế nào rồi? Phỏng vấn thuận lợi chứ?
- Mợ à... cháu... xin lỗi mợ!
- Làm sao thế? Sao phải xin lỗi? Cháu không được nhận à? Có gì mình xin việc khác, không phải buồn! Chứ...
Cô lắc đầu...
- Không được đâu ạ! Cháu xin lỗi mợ, cháu lại làm phiền cậu mợ rồi. Bởi vì... cháu đã được tuyển rồi!!!!!!!!- Thiên An sung sướng ôm chầm lấy mợ.
- Hả! Thật ư? Tốt quá Thiên An. Tốt quá! Cháu thật giỏi! Còn bày trò xin lỗi, làm mợ đau hết tim.
- Hahaa!!! Lúc bắt đầu cháu đã nghĩ nếu không được cháu sẽ phải trở về nhà. Nhưng giờ có lẽ cháu lại ở đây làm phiền cậu mợ một thời gian rồi. Hihi! - cô cười tinh nghịch.
- Cái con bé này! Vừa xuất trận đã thắng rồi! Tốt! Chúng ta về thôi!
Sau khi chào tạm biệt nhân viên ở đó, cả hai cùng trở về nhà! Cậu sau khi biết tin cũng rất vui mừng còn gọi điện ngay cho bố mẹ Thiên An. Không cần nói cũng biết họ hào hứng đến nhường nào. Thiên An nghĩ, ông trời đã chiếu cố đến cô rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro