Chương 32
Hàn Dạ Thiên lên xe đợi Lâm Kiệt trước, chẳng bao lâu đã thấy Lâm Kiệt theo sau. Cậu ta bước vào xe lập tức liến thoắng một vài câu đến cuộc họp ban nãy, đợi Lâm Kiệt nói xong, Hàn Dạ Thiên mới từ tốn tiếp lời.
- Ban nãy đã gặp qua Chu Mạn.
Lâm Kiệt nghe nói vậy, lập tức hai mắt sáng quắc, lời nói không giấu nổi tò mò:
- Sao, cậu đã tiến hành kế hoạch chưa?
Hàn Dạ Thiên tháo nhẹ cà vạt, dựa lưng vào xe, ném máy nghe trộm qua cho Lâm Kiệt.
- Chu Mạn không phải người cài máy nghe trộm.
- Sao? Vậy thì còn ai có thể có khả năng đấy?
- Cô ta là người nổi tiếng, khó tránh được bị chú ý, chắc chắn không dễ một mình hành động được. Tuy nhiên không có nghĩa là không liên quan gì đến vụ này. Có lẽ, cô ta đã thuê ai đó rồi đứng sau điều khiển. Điều này mình nhận ra lúc gặp Chu Mạn, khi cố tình đánh rơi chiếc máy nghe trộm trước mắt cô ta, lúc đó Chu Mạn không có bất kì biểu hiện đáng nghi nào. Kể cả là diễn viên chuyên nghiệp, gặp phải tình huống như vậy cũng không tránh khỏi "có tật giật mình". Như vậy, cô ta không là người trực tiếp đi mua máy nghe trộm rồi cài lên xe, mà chính do người cô ta thuê làm tất cả. Tất nhiên, Chu Mạn chắc chắn đã tạo điều kiện thuận lợi để người này có thể dễ dàng hành động, may mắn thay hôm đó lại chỉ có mình cậu.
Nghe Hàn Dạ Thiên nói, Lâm Kiệt suy tư gật gật đầu.
- Hóa ra là vậy, nhìn Chu Mạn như vậy mà... Nhưng, mục đích của cô ta là gì?
- Điều này... thực sự vẫn cần phải tìm hiểu.
- Dạ Thiên, cậu có nghĩ chính tay quản lý lầm lỳ đó của Chu Mạn đã làm điều này không?
- Cũng không ngoại trừ khả năng đó, thân thủ của cậu ta rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là phỏng đoán.
Lâm Kiệt cảm thấy vụ này còn nhiều uẩn khúc ở đằng sau, rốt cuộc điều anh tò mò nhất vẫn là mục đích của Chu Mạn, theo dõi Hàn Dạ Thiên liệu có thể mang lại lợi ích gì cho cô ta?
- Dạ Thiên, điều tra vụ này lẫn chạy xô lịch trình sắp tới, cậu có chịu được không?
Lâm Kiệt tra chìa khóa xe vào ổ, quay lại đằng sau nói với Dạ Thiên, chợt thấy Hàn Dạ Thiên sắc mặt tối lại, người gập xuống, gương mặt không giấu nổi sự đau đớn.
- Dạ Thiên, Dạ Thiên! Cậu sao vậy, khó chịu ở đâu sao?
Thấy sự lo lắng của Lâm Kiệt, Hàn Dạ Thiên khó khăn giơ tay vẫy vẫy tỏ ý không sao.
- Không được, phải đưa cậu vào bệnh viện ngay.
- Không, không thể vào bệnh viện, nếu fan thấy được sẽ không hay! - Hàn Dạ Thiên tuy đau nhưng lời nói vẫn dứt khoát vô cùng.
- Cậu bớt lời lại chút đi. Mà có lẽ nào, bệnh cũ lại tái phát?
Lâm Kiệt nghĩ vậy không để Hàn Dạ Thiên tiếp lời, lập tức đạp chân ga phóng xe, tuy nhiên anh không tới bệnh viện mà đến phòng khám của bác sĩ tư nhân, là nơi trước kia Hàn Dạ Thiên từng được chữa trị.
Bác sĩ từng chữa trị cho Hàn Dạ Thiên là một người chạc tuổi bố anh, khi ông bước đến bên cạnh giường của Hàn Dạ Thiên, anh lại phảng phất ngửi thấy mùi thuốc tây, thuốc khử trùng nhàn nhạt. Mùi hương khó chịu ấy càng khiến bụng anh thêm nhức nhối.
- Lại là đau dạ dày. Lâu lâu không có biểu hiện gì, tưởng rằng đã khỏi rồi... - Hàn Dạ Thiên cúi đầu chào bác sĩ, ngồi dựa lưng vào chiếc gối, cười nhạt nói.
- Bệnh đau dạ dày này của cậu không thể chữa dứt điểm được. Cậu không nghe theo lời dặn của tôi sao?
- Không có chuyện đó đâu thưa bác sĩ Mộc. Dạ Thiên đều không ăn những đồ ăn ảnh hưởng xấu đến dạ dày. - Lâm Kiệt ngồi bên cạnh chêm lời.
Bác sĩ Mộc đẩy đẩy gọng kính, đưa thuốc cho Hàn Dạ Thiên, điềm đạm nói.
- Đặc thù công việc của cậu cũng ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu. Uống thuốc giảm đau dùng trong chấn thương lúc luyện tập, hay phải thức quá khuya, tâm trạng xấu, stress cũng là một trong những nguyên nhân.
Hàn Dạ Thiên nghe bác sĩ nói vậy cười khổ, từ ngày xảy ra chuyện với Thiên An, anh mỗi đêm đều không ngủ được, tâm trạng tất nhiên không thể vui vẻ, ăn uống cũng thất thường. Không ngờ, đến hôm nay khiến bệnh đau dạ dày lại tái phát. Từ hồi cấp II, Hàn Dạ Thiên đã bị đau dạ dày, căn bệnh này đúng là chỉ có những người mắc phải mới cảm nhận được cảm giác đau đớn của nó, nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm. Nhưng mỗi lần bị đau, Hàn Dạ Thiên đều tự cắn răng chịu đựng cho qua, không muốn bố mẹ phải lo lắng. Phải đến khi một lần đau đến ngất đi trên lớp bố mẹ anh mới biết. Sau đó, hai người đã tức tốc đưa anh lên tận Bắc Kinh để tìm bác sĩ, đó là bác sĩ Mộc. Ông đã chữa trị cho anh từ hồi đó đến giờ, là người nắm rõ tình trạng sức khỏe của anh nhất.
- Uống thuốc rồi nằm nghỉ chút đi! - Bác sĩ Mộc sau khi căn dặn cẩn thận, đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh tiếp tục đi chữa trị cho bệnh nhân khác.
- Dạ Thiên, cậu nằm đây nghỉ ngơi, mình đi mua đồ ăn về cho cậu.
- Được! À, cậu nhớ đừng nói chuyện này cho Thiên An biết! Mình không muốn cô ấy phải lo lắng.
- Ừ...ừ!
Lâm Kiệt bước ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, lập tức lôi điện thoại ra bấm một dãy số. Lòng nghĩ thầm: "Mình bị hâm hay sao mà không báo cho Thiên An biết, cậu nằm đấy nghỉ sướng rồi, còn công việc của cậu, mình không lo thì ai lo. Không thể ngồi đây cả ngày trông cậu suốt được".
- Alo! Thiên An hả, anh Lâm Kiệt đây?
Thiên An nghe vậy lòng cũng không vui vẻ lên được, trả lời:
- Anh Lâm Kiệt, có chuyện gì vậy ạ?
- Hàn Dạ Thiên hôm nay bệnh đau dạ dày lại tái phát, ngất trên xe, anh đã đưa cậu ấy đến bác sĩ rồi nhưng chưa tỉnh. Thiên An, em mau đến đây đi!
Lâm Kiệt tự thề với lòng mình: Dạ Thiên, cậu nên báo đáp công ơn của mình đi! Ngoài từ "ngất" với "chưa tỉnh" ra thì toàn bộ đều là lời thật lòng. Mong rằng hai người sẽ giảng hòa sau vụ này. Đôi khi, lời nói dối cũng rất có tác dụng.
- Sao cơ ạ? Dạ Thiên bị ngất sao? Anh đang ở đâu, em sẽ lập tức đến ngay!
Nghe giọng Thiên An run run như sắp khóc, Lâm Kiệt có chút sám hối vì phải chăng mình quá phóng đại, nhưng dù sao đã lỡ lời rồi, hơn nữa coi như nói lại quá khứ từng bị ngất của Dạ Thiên đi.
- Thiên An, em đừng quá lo lắng, có anh ở đây với cậu ấy mà, địa chỉ là XXX, em nhớ đi cẩn thận!
Thiên An đang trên tàu điện đi về nhà, nghe Lâm Kiệt nói vậy vội vã dừng ở trạm kế tiếp, gọi taxi đến địa chỉ nhà bác sĩ Mộc.
Khi đến nơi, Thiên An thấy Lâm Kiệt đang đứng ở ngoài, cô hối hả chạy đến:
- Anh Lâm Kiệt, Dạ Thiên sao rồi?
- Thiên An, em bình tĩnh nghe anh nói. Dạ Thiên hiện giờ còn rất nhiều việc dang dở, anh phải đi sắp xếp nên không thể ở đây được, em vào chăm sóc cậu ấy hộ anh nhé! Đây là nhà bác sĩ tư nhân, chỉ cần hỏi sẽ tìm được phòng của Dạ Thiên!
- Dạ được, anh cứ đi xử lý công việc đi! Em vào đây ạ!
- Ừ! Nhờ em cả nhé!
Thiên An gật đầu rồi chạy vào trong, lòng cô nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải kiềm chế cảm xúc. Khi tìm thấy phòng Hàn Dạ Thiên, Thiên An bước vào thấy anh đang ngồi trên giường, không có chút biểu hiện tiêu cực nào giống như Lâm Kiệt đã nói. Sắc mặt anh có chút mệt mỏi, không hồng hào như mọi ngày nhưng vẫn tỏa ra sự nam tính và sức hấp dẫn chết người. Ánh sáng ngoài cửa sổ phảng phất trên gương mặt góc cạnh, anh mặc chiếc áo của bệnh nhân lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Thấy Thiên An đứng ở cửa không nói gì nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, Hàn Dạ Thiên kinh ngạc chưa kịp nói lên lời thì đã bị Thiên An chạy đến ôm chầm lấy. Vừa cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cô, hai tay Hàn Dạ Thiên cũng ôm trọn cô vào lòng. Sau đó, Hàn Dạ Thiên dường như chưa thỏa mãn, dùng sức bế thẳng cô lên giường nằm kế bên cạnh anh.
- Giày của em còn chưa tháo ra!
Thiên An bối rối, mặt đang tựa vào ngực Hàn Dạ Thiên nói nhỏ. Nhưng chân đã tự động tháo giày ra rồi điều chỉnh cho mình tư thế thoải mái nhất.
- An An, em hết giận anh rồi sao? - Nằm trong lòng ngực Hàn Dạ Thiên, Thiên An nghe thấy rất rõ nhịp tim của anh, mặc dù giọng anh rất vui nhưng tim lại đang đập nhanh vô cùng.
- Không phải anh đau bụng quá nên ngất sao? Anh uống thuốc chưa? Đã đỡ hơn chưa?
Hàn Dạ Thiên nghe vậy ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, cúi xuống nhìn Thiên An.
- Ai nói cho em là anh bị ngất, Lâm Kiệt sao?
- Anh không cần quan tâm là ai nói. Bây giờ chỉ cần trả lời câu hỏi của em!
- Cái tên Lâm Kiệt này, đã nói là... - Hàn Dạ Thiên chưa kịp nói hết, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thiên An đành nuốt vào mấy lời không hay ho về Lâm Kiệt, nhẹ nhàng ôm cô chặt hơn rồi nói.
- Bệnh dạ dày của anh lại tái phát, mặc dù đau nhưng cũng không đến mức ngất đi như Lâm Kiệt nói. Bác sĩ cho thuốc uống rồi nên không sao nữa!
- Anh bị bệnh này sao không nói với em?
- Sao anh nói được trong khi chính bản thân anh cũng nghĩ mình đã khỏi rồi?!
- Sau này, sẽ bắt anh kiêng đủ thứ, không cho phép bị đau lần nữa!
Nghe thấy câu nói này của Thiên An, Hàn Dạ Thiên mắt sáng như sao.
- Sau này? Nghĩa là em đã không còn giận anh nữa ư?
Thiên An cười trộm, giọng nghiêm túc.
- Đừng tưởng bở, anh đang bị đau nên em không đẩy anh ra thôi!
- An An, đừng quên ai mới là người chủ động chạy đến ôm anh trước!
Hàn Dạ Thiên cười yêu nghiệt, còn Thiên An tự chất vấn bản thân vì đã không kiềm chế được cảm xúc. Cô hắng giọng nói.
- Anh còn hỏi vậy, xem ra chưa đọc tin nhắn của em.
- Em gửi tin nhắn cho anh ư? - Nghe vậy, Hàn Dạ Thiên định với tay lấy điện thoại nhưng liền bị Thiên An ngăn lại, cô thở dài rồi nói:
- Em đã rất ích kỉ! Em đã có một ấn tượng không hề tốt về Chu Mạn nên em không muốn thấy anh đóng chung với cô ta. Nghĩ cũng không dám nghĩ, em không muốn người em yêu thương làm những chuyện em không thích. Nhưng biết làm sao được đây? Nếu chỉ vì vị kỉ cá nhân nhỏ bé của em mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì người đáng giận là em mới đúng. Cho nên Dạ Thiên, anh không làm gì sai cả, xin lỗi vì đã giận anh lâu như vậy! Em sẽ không để những khó khăn ấy làm ảnh hưởng, em sẽ đứng sau ủng hộ anh vì em không muốn mất anh!
Hàn Dạ Thiên nghe những lời nói này của Thiên An vừa vui mừng nhưng cũng có chút xót xa, anh xoa đầu cô, thủ thỉ:
- An An, anh biết khi yêu anh, sau này em sẽ phải chịu không ít thiệt thòi, nhưng anh vẫn cố chấp muốn trở thành một nửa còn lại của em vì anh tin rằng anh sẽ bảo vệ được em, em cũng sẽ vượt qua được những thử thách vô hình ấy. Giờ nghe em nói vậy, lòng tin trong anh càng vững chắc, anh cũng không muốn rời xa em!
Hai người nói xong ôm thật chặt lấy nhau, Thiên An cảm động mắt rưng rưng, nhìn thấy vậy Hàn Dạ Thiên liền nói:
- Đồ ngốc!
- Anh nói ai ngốc cơ? Em ngốc, vậy anh là gì?
- Là chàng ngốc đẹp trai của em!
Thiên An nghĩ, trên đời sẽ không còn ai cưng chiều cô và ôn nhu hơn anh nữa rồi.
______________________________________
Hàn Dạ Thiên được Lâm Kiệt báo tin rằng anh sẽ sắp xếp lịch trình lùi lại để chiều nay Hàn Dạ Thiên có thể được nghỉ ngơi trọn vẹn. Việc đó khiến Lâm Kiệt thoát tội dám không nghe lời Hàn Dạ Thiên mà đi báo tin cho Thiên An biết. Thiên An cũng tiện đây ở lại bên cạnh Hàn Dạ Thiên cả chiều, coi như bù lại những ngày trước không gặp anh.
Hàn Dạ Thiên nằm mãi trên giường bệnh cũng nhàm chán, anh bèn bắt Thiên An ngồi trước mặt mình để vẽ chân dung cho cô. Ban đầu Thiên An còn tưởng anh đùa, nào ngờ sau khi nhìn thấy tác phẩm của Hàn Dạ Thiên, cô cũng thấy bõ công mình ngồi suốt cả tiếng đồng hồ.
Hàn Dạ Thiên thật sự có khiếu hội hoạ bẩm sinh, từng nét vẽ, từng nét đánh bóng đậm nhạt đều giống như đã qua đào tạo bài bản vậy. Quan trọng hơn hết, Thiên An nhớ rằng lúc mình phải ngồi im, nhưng miệng luôn mấp máy liên tục để nói chuyện với anh nên ánh mắt không ổn định, vậy mà khi lên tranh, dưới ngòi bút của Hàn Dạ Thiên, đôi mắt lẫn bờ môi cô lại là điểm thu hút nhất. Bờ môi mỉm cười nhẹ nhàng còn đôi mắt lại sáng như những vì sao.
- Dạ Thiên! Còn gì anh không thể làm được nữa không? Thực sự quá đa tài rồi đó! - Thiên An vừa nhìn bức tranh vừa trầm trồ thán phục.
- Em khen mãi vậy chưa chán sao? Chỉ là chút tải lẻ mà thôi!
- Tài lẻ mà đạt đến cảnh giới này như anh là quá đáng sợ rồi đó! Dạ Thiên, càng bên cạnh anh lâu, tính xấu tìm mãi không ra mà tính tốt càng ngày càng nhiều là sao? - Thiên An nói giọng còn có chút ghen tỵ.
Nhận ra nét đáng yêu này của cô, Hàn Dạ Thiên phì cười.
- Như vậy anh có thể nuôi em cả đời, không tốt hay sao?
Thiên An mỉm cười, ngồi cạnh xuống Hàn Dạ Thiên, tựa đầu vào vai anh.
- Hay là khi nào rảnh, anh hãy tự phác hoạ một bức chân dung của anh tặng em đi. Có ảnh anh thì quá dễ dàng rồi, nếu có tranh để làm kỉ niệm mới đặc biệt.
Hàn Dạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu.
- Được! Vậy bức này anh giữ, rồi đưa em bức còn lại sớm nhất có thể.
___________________________
Kế hoạch sắp tới có sự thay đổi. Cuộc họp báo sẽ hoãn lại, hai bên công ty đã quyết định sau khi bộ phim được phát sóng sẽ mở họp báo ra mắt sau. Nghĩa là, quá trình quay phim ban đầu sẽ được giữ kín trong nội bộ.
Trước ngày bấm máy quay, toàn bộ ekip làm phim cùng dàn diễn viên gặp mặt, thực hiện một số nghi thức cần thiết. Hôm nay, mọi người ai cũng vui vẻ. Trong dàn diễn viên, ngoài Chu Mạn còn có rất nhiều bậc tiền bối, hậu bối với những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Hàn Dạ Thiên rất kì vọng vào dự án này, nếu bộ phim lần trước là nền tảng thì bộ phim lần này sẽ trở thành bàn đạp giúp anh tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.
Trong bộ phim, nhân vật chính Hàn Dạ Thiên thủ vai là một thám tử tư trẻ tuổi tên Khôi Nguyên. Ngay từ nhỏ, Khôi Nguyên đã có niềm đam mê học hỏi, người anh thần tượng nhất chính là thám tử Sherlock Holmes. Năm 10 tuổi, toàn bộ những cuốn tiểu thuyết viết về Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle, Khôi Nguyên đã đọc đến thuộc lòng. Khi mới là chàng sinh viên năm nhất khoa Luật của ngôi trường Thanh Hoa danh tiếng, Khôi Nguyên đã giúp cảnh sát thành phố phá được vụ án hóc búa nhất lúc bấy giờ. Từ đó, tài năng của anh như cá gặp nước, giúp ích rất nhiều cho cảnh sát và được mọi người nể phục. Khi ra trường, Khôi Nguyên được cử đi cùng với lực lượng cảnh sát sang Anh để truy bắt tên tội phạm khét tiếng xuyên quốc gia. Trong đợt công tác này, anh đã gặp một đồng nghiệp nữ tên Ấu Lăng - nhân vật do Chu Mạn thủ vai. Hai người cùng nhau sát cánh chiến đấu, rồi từ tình đồng chí, hai người nảy sinh tình cảm. Đây là một bộ phim trinh thám, tâm lý tình cảm, vừa có yếu tố hồi hộp gay cấn nhưng cũng hết sức lãng mạn. Cả biên kịch và đạo diễn rất ưng ý với tạo hình của Hàn Dạ Thiên lẫn Chu Mạn. Tất cả mọi người đều cố gắng hết mình với dự án lần này. Ngày mai sẽ là buổi khởi quay đầu tiên, sau khi cuộc họp kết thúc Hàn Dạ Thiên nhanh chóng trở về kí túc xá.
Chu Mạn sau khi lên xe vẫn chăm chú nhìn theo bóng xe của Hàn Dạ Thiên đi khuất. Sau đó quay ra phía quản lý Mặc Vũ lên tiếng:
- Vụ con bé kia, anh đã giải quyết xong chưa?
- Thưa cô chủ! Mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa y như lời cô chủ đã dặn. Tiền cũng đã trao đủ cho cô ta không thiếu một xu!
- Tốt lắm. Chỉ cần cô ta chịu im lặng, sự việc này sẽ qua đi nhanh thôi. Không còn manh mối nào, Hàn Dạ Thiên cũng sẽ không tìm ra được điều gì. Chỉ là một con bé nhãi nhép, vụ này coi đơn giản là bị fan tư sinh đeo bám thôi.
- Tuy vậy, nhưng về sau cô chủ cũng nên cẩn thận thì hơn. Hàn Dạ Thiên rất tinh ý, cô chủ nếu mến mộ anh ta, chỉ cần tỏ lòng mình một cách chân thành. Như vậy, tôi nghĩ không cần bày nhiều chiêu trò cũng có thể khiến anh ta cảm động.
Nghe Mặc Vũ nói vậy, Chu Mạn lập tức tỏ ý không hài lòng.
- Cái gì là chiêu trò? Anh chỉnh đốn lại lời nói cho tôi. Mục đích sâu xa của tôi anh không cần quan tâm. Chỉ cần nghe theo chỉ thị của tôi biết chưa!
Mặc Vũ không lên tiếng.
- Hơn nữa, Chu Mạn tôi là ai? Điều tôi cần là anh ta phải toàn tâm toàn ý với tôi kia. Cứ đợi đó, Hàn Dạ Thiên sẽ phải đổ gục trước Chu Mạn này.
Chu Mạn hung hăng tuyên bố rồi ra hiệu cho Mặc Vũ lái xe trở về. Mặc Vũ chỉ im lặng nhấn ga, giấu một hơi thở dài.
_________________________________
Hàn Dạ Thiên nhanh chóng thông báo cho Thiên An về lịch trình sắp tới của mình. Thiên An hoàn toàn thông cảm cho anh, cả hai đều hiểu rằng thời gian riêng tư không còn nhiều như lúc trước. Nhưng chỉ cần qua giai đoạn này thôi, khó khăn bao nhiêu cả hai cũng có thể vượt qua.
Hàn Dạ Thiên mỗi ngày đều quay phim không về lúc tối muộn cũng là phải ra khỏi nhà từ sáng sớm. Nhưng anh vẫn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để nói chuyện với Thiên An. Thiên An lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên. Hàn Dạ Thiên thấy vậy cũng an lòng. Đôi khi, Lâm Kiệt cũng đưa Thiên An đến khu biệt lập gặp Hàn Dạ Thiên, nhưng cũng không được bao lâu rồi cô lại phải trở về. Một tuần trôi qua đối với Hàn Dạ Thiên quá dài, tuy nhiên lời thông báo sau đó của đạo diễn mới khiến Hàn Dạ Thiên thực sự bất ngờ.
- Ngày mai, tạm thời ekip sẽ hoãn cảnh quay của cậu lại để cậu có thời gian chuẩn bị đồ đạc. Chúng ta phải quay những cảnh tiếp theo tại Anh, ngay ngày kia cả đoàn phim sẽ sang đó.
Hàn Dạ Thiên chững lại một chút rồi nhanh chóng đáp lời:
- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ về chuẩn bị ngay.
- Được rồi! Cố gắng lên!
Lâm Kiệt thấy ánh mắt ấy của Hàn Dạ Thiên biết ngay anh đang nghĩ gì. Khi cả hai trở về kí túc xá, Lâm Kiệt lên tiếng.
- Cậu có định báo cho Thiên An biết không?
- Tất nhiên!
- Nghe nói đợt này đi mất nửa tháng đấy, cậu tính sao?
Khác hẳn với gương mặt có vẻ lo lắng của Lâm Kiệt, Hàn Dạ Thiên thoải mái tựa vào ghế sofa.
- Cậu cứ chờ xem!
Suốt chặng đường đi Hàn Dạ Thiên rất suy tư, xem ra đã nghĩ ra cách gì đó hay ho rồi.
Hôm sau Hàn Dạ Thiên cùng Lâm Kiệt đến cửa hàng K&Q. Ông chủ Quách cũng đang tất bật chuẩn bị đồ đạc.
-Chú Quách, chuẩn bị đến đâu rồi?
- Dạ Thiên, lần này vẫn là chú phụ trách trang phục cho cháu, đồ mang đi rất nhiều, phụ tá cũng cần cử theo vài người.
Hàn Dạ Thiên nở nụ cười.
- Vậy chú đã lập danh sách phụ tá đi theo chưa?
- Tất nhiên rồi. Vẫn là những người cũ, họ luôn đi theo chú mỗi lần công tác.
Hàn Dạ Thiên hào sảng nói.
- Chú Quách. Lúc nào cũng ưu ái bọn họ thì thật thiệt thòi cho người khác. Cháu thấy chú nên tạo điều kiện cho một số nhân viên khác đi để tăng thêm bề dày kinh nghiệm.
- Nhân viên khác? Không phải là điều không thể! Dạ Thiên, cháu hợp tác với chú đã lâu, nhân viên của chú ai cậu cũng biết. Lẽ nào, cháu muốn tiến cử ai sao?
- Ông chủ Quách thật tinh ý. Mạn phép cháu nói thẳng. Chú thấy Thiên An thế nào?
- Thiên An? Cô bé đó rất có tố chất, nhưng thời hạn hợp đồng không dài, cho cô ấy đi lần này là điều không cần thiết!
- Nếu như cháu nói đó là nguyện vọng của cháu. Chú có nể mặt để đưa cô ấy theo không?
Quách Trịnh tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt nghiêm túc thực sự của Hàn Dạ Thiên ông biết rằng có điều gì đó không ổn.
- Hàn Dạ Thiên, nói thật đi! Cháu đối với Thiên An là ý gì?
Hàn Dạ Thiên đến lúc này cũng không muốn giấu nữa. Anh nghiêm túc trả lời.
- Chú Quách, cháu rất kính trọng chú, cháu coi chú như người thân thiết nên cháu thực sự không muốn giấu chú. Thật ra, cháu rất yêu quý Thiên An, lần này đi nửa tháng mới về, cháu thực sự không thể để cô ấy đợi lâu như vậy. Chú biết đấy, thời hạn cô ấy ở đây chỉ có một năm, vậy nên cháu phải tận dụng từng giây từng phút bên cô ấy. Chú Quách, chú hãy nể mặt cháu đưa cô ấy đi cùng được không?
Quách Trịnh thực sự sốc trước những lời nói của Hàn Dạ Thiên, ông chưa bao giờ thấy một Hàn Dạ Thiên chân tình như vậy trước đây. Bây giờ anh còn như đang cầu xin ông, Quách Trịnh vạn lần bất ngờ. Suy nghĩ một hồi, ông nói.
- Dạ Thiên, chú có thể hiểu cho cháu. Nhưng cháu biết tình cảm này nguy hiểm mức nào không? Cháu là một ngôi sao, còn Thiên An... Áp lực sau này cô bé đó phải gánh chịu lớn đến mức nào!? Nhưng... cháu yên tâm, chú sẽ giữ kín chuyện này cho cháu, ta là người đã có tuổi, muốn sống bình yên trong giới nghệ sĩ đầy xô bồ này. Dạ Thiên à, nếu đó là quyết định của cháu, thì hãy dùng hết sức bản thân để bảo vệ cho cô bé kia, ta không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Chỉ có thể cầu chúc cho cho hai người vượt qua được sóng gió!
Hàn Dạ Thiên hết sức cảm động. Quách Trịnh vẫn là người vĩ đại như vậy. Trong giới giải trí, Quách Trịnh là một trong những người Hàn Dạ Thiên tin tưởng nhất.
- Chú Quách! Cảm ơn chú rất nhiều!
- Haizz! Được rồi, chú sẽ thông báo cho nhân viên biết về chuyến bay ngày mai, sẽ cho họ tan ca sớm để về chuẩn bị. Yên tâm đi!
- Cảm ơn chú!
- Trời đất! Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một chàng trai si tình!
Quách Trịnh nửa đùa nửa thật, Hàn Dạ Thiên không nói gì, chỉ cười như ngại ngùng như thừa nhận.
Đúng như dự đoán, tối về Thiên An gọi ngay thông báo cho Hàn Dạ Thiên:
- Dạ Thiên, anh biết không? Em được theo ông chủ sang Anh đó, cùng đoàn phim của anh đó! Thật may mắn đúng không? Thật cảm tạ ông trời!
Nghe giọng điệu Thiên An hào hứng như vậy, Hàn Dạ Thiên cũng "ngây thơ" đáp lại.
- Đang định báo cho em là anh sang Anh, hỏi có muốn quà gì không anh mua về tặng. Không ngờ em cũng được đi, hết đất thể hiện vai trò của bạn trai rồi.
- Lần này sang Anh tận nửa tháng, nếu không đi cùng nhau có lẽ đã phải xa nhau một thời gian rồi. Ông chủ thật tuyệt vời, lần này em sẽ làm việc thật chăm chỉ hơn nữa!
Thiên An vui vẻ như chú chim non, mà không biết "ông trời" của cô là Hàn Dạ Thiên chứ không phải ai khác. Hai người nói chuyện một lúc rồi đi ngủ sớm, ngày mai lên máy bay xuất phát đến Anh.
______________________________________
Thiên An tất nhiên không ngồi cùng khoang với Hàn Dạ Thiên, cô cùng với Quách Trịnh và các anh chị đồng nghiệp ngồi cùng đoàn khác. Ban đầu Thiên An rất háo hức, nhưng đi quãng đường dài khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi đến nơi, do múi giờ chênh lệch quá nhiều khiến Thiên An có chút choáng và không thoải mái, cô ngồi trên xe di chuyển đến khách sạn không buồn trò chuyện mà chỉ gục vào vai chị đồng nghiệp ngủ vùi. Đợt này Nhật Hạ không đi cùng, cô còn có chút buồn chán.
Đến khách sạn, Thiên An lại nằm ngủ còn những người khác đều háo hức đi tham quan khắp nơi. Thiên An nghĩ, có lẽ phải dành một ngày để thích nghi với nơi đây, Anh quốc còn lạnh hơn Trung Quốc rất nhiều. Trong cơn mê man, Thiên An bỗng cảm thấy ai đang vuốt ve đầu mình, cô mở mắt, nhận ra người đang ngồi cạnh lại là Hàn Dạ Thiên. Thiên An nhanh chóng tỉnh ngủ.
- Làm em thức rồi, mệt lắm sao? - Giọng nói trầm ấm của Hàn Dạ Thiên khiến Thiên An ấm lên nhiều, cô lười nhác nằm vùi trong chăn, mỉm cười đáp lại.
- Sao anh dám vào đây chứ? Ai thấy thì sao?
- Mọi người đi chơi hết rồi. Hỏi ông chủ Quách biết em vẫn trong phòng nên qua đây luôn!
Thiên An chỉ tay về phía chiếc điều khiển nằm trên bàn.
- Hình như có điều hoà, anh tăng nhiệt độ lên đi, ngồi đó lạnh lắm!
Hàn Dạ Thiên nhìn theo, nở nụ cười ranh mãnh.
- Đâu cần mất công như vậy! Thế này là được rồi!
Nói rồi, Hàn Dạ Thiên nhanh chóng vọt vào trong chăn nằm bên cạnh Thiên An. Cô giật mình định lùi lại thì đã bị vòng tay Hàn Dạ Thiên kèm chặt. Quả thật, ấm lên rất nhiều.
Sau đó, hai người cứ như vậy hàn huyên với nhau, điều kiện này quá thuận lợi khiến Thiên An bỗng nhiên ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc nghe thấy tiếng ồn Thiên An mới giật mình tỉnh dậy, có lẽ mọi người đã đi chơi về, Hàn Dạ Thiên còn ở đây, Thiên An luống cuống chưa biết làm thế nào, một chị nhân viên đã mở cửa vào phòng.
- Thiên An?
- Mọi người về rồi sao? - Thiên An toát mồ hôi, nhưng khi cô nhìn sang bên cạnh, Hàn Dạ Thiên đã không còn ở đó, anh đã rời đi từ lúc nào không hay, có lẽ là lúc cô đang ngủ.
- Về rồi đây, sắp đến giờ ăn rồi, em mau xuống đi.
- Dạ vâng! Cảm ơn chị!
Thiên An xuống cùng với mọi người, thấy đoàn phim của Hàn Dạ Thiên ngồi bàn ăn khác, tất nhiên có cả Chu Mạn. Khi ánh mắt của Thiên An gặp Chu Mạn, cô ta không giấu nổi ngạc nhiên xen lẫn chút gì đó tức giận. Thiên An nhanh chóng quay mặt đi không để ý đến cô ta, cùng nhập hội với đoàn của mình. Chu Mạn vẫn không rời mắt khỏi Thiên An, rồi đánh mắt sang phía Hàn Dạ Thiên thăm dò, thấy anh vẫn chăm chú trò chuyện với Lâm Kiệt cùng đạo diễn ngồi bên cạnh. Chu Mạn tự hỏi, liệu Hàn Dạ Thiên có biết Thiên An đi cùng không, trong lòng tò mò nhưng không thể nói ra. Nhưng dù biết hay không, sự xuất hiện của Thiên An khiến Chu Mạn thêm chướng tai gai mắt, cô ta không ngờ Thiên An có thể tiến xa đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro