Chương 30
Một lúc sau Hàn Dạ Thiên đưa Thiên An trở lại khu biệt thự rồi về nhà cậu mợ của cô. Hiện tại, Thiên An chỉ dám nói giữa Hàn Dạ Thiên và cô là quan hệ đồng nghiệp. Tất nhiên, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để công khai.
Vì chưa phải là tối muộn, cậu mợ của Thiên An nhiệt tình mời Hàn Dạ Thiên ở lại dùng bữa cùng gia đình. Nếu như anh là một người thân thế bình thường, chắc hẳn không ngần ngại mà ở lại. Tuy nhiên, Thiên An luôn đặt mình vào hoàn cảnh của Hàn Dạ Thiên nên cô cố gắng từ chối khéo giúp anh.
- Cậu, mợ. Anh ấy công việc bộn bề, hôm nay mới được một ngày xả hơi tận hưởng không gian của riêng mình. Vậy nên...
- Thiên An. Cậu ấy đã chiếu cố nhiều đến cháu, hôm nay còn đưa cháu về nhà. Nếu để cậu ấy về như vậy thật không phải phép. - Mợ Thiên An là người rất hiếu khách, lý do ấy của cô không thể thuyết phục mợ được.
- Đúng vậy, cháu vào nhà dùng bữa với cô chú. Thiên An nhà chú mới sang đây chưa lâu, kiếm được công việc tốt như vậy ở công ty cháu cũng là điều may mắn, nhưng còn cần cố gắng nhiều lắm.
Thiên An nghe cậu mợ kiên quyết nói vậy, cô sợ nếu ở lại không thuận tiện cho Hàn Dạ Thiên nên nhất quyết phản đối.
- Nhưng mà cậu, mợ. Anh ấy đâu...
- Dạ được ạ. Được cô chú mời ăn cơm cháu phải cảm tạ mới đúng. Hơn nữa cháu cũng đang trong thời gian nghỉ phép.
- Vậy hả? Thế quá tiện rồi. Nào, cả hai đứa mau vào nhà đi!
Hàn Dạ Thiên sau đó quay ra phía Thiên An cười vô cùng hồn nhiên. Ngược lại, Thiên An bất ngờ không thôi, khuôn mặt biểu cảm giống như muốn hỏi : "Như vậy có ổn không?" . Hàn Dạ Thiên chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm, rồi vỗ vỗ vai cô ra hiệu đi vào.
Thấy tiếng mọi người xôn xao. Khánh Ngân từ trên phòng háo hức chạy xuống lầu.
- A! Chị Thiên An đã về.
- Khánh Ngân ra đây với chị nào!
Bé con nhanh nhẹn chạy tới chỗ Thiên An. Lúc này nó mới để ý có Hàn Dạ Thiên đi bên cạnh cô, vừa nhìn thấy anh, trên gương mặt hiện lên vài biểu cảm khác lạ, rồi như phát hiện ra điều gì đó nó đột nhiên la lớn.
- A! Là anh Dạ Thiên của chị Thiên An. Là người thật nè... um...
Thiên An nghe thấy vậy giật mình, lập tức đến bịt chiếc "loa phóng thanh" lại, cười khan.
- Haha! Khánh Ngân tinh mắt quá, nhưng chị có một điều kiện là em không được nói cho bố mẹ biết nha. Vì đây là bí mật, chỉ có ba chúng ta biết thôi. Được chứ?
- Dạ được ạ!
- Khánh Ngân ngoan lắm!
Hàn Dạ Thiên chứng kiến cảnh tượng trước mắt bật cười thành tiếng, thấy cô bé rất kháu khỉnh liền ngồi xuống bắt chuyện.
- Em tên là Khánh Ngân đúng không? Chào em, anh là Hàn Dạ Thiên. Sao em lại biết tên anh? Còn câu "Anh Dạ Thiên của chị Thiên An" nữa?
Khánh Ngân nhanh nhảu đáp.
- Vì chị Thiên An suốt ngày xem anh trên tivi, điện thoại, máy tính. Mỗi lần em ở bên đều kéo em lại hỏi.
" - Khánh Ngân thấy anh này đẹp trai không?
- Dạ có!
- Vậy em biết anh này là ai không?
- Dạ không?
- Anh này là anh Dạ Thiên. Anh Dạ Thiên của chị Thiên An đấy biết chưa. Khánh Ngân nhớ nhé.
- Dạ nhớ!
- Rồi, chị hỏi lại: Anh này là anh nào?
- Anh Dạ Thiên.
- Của ai?
- Của chị Thiên An.
- Chính xác!"
Hàn Dạ Thiên nghe xong liền quay lại phía Thiên An, nở nụ cười có chút gian tà. Đối diện với ánh mắt của anh, Thiên An xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống một lỗ nẻ nào đó. Những câu này cô đã hỏi Khánh Ngân không biết bao nhiêu lần đến mức nó nhớ hơn thuộc bài. Hôm nay được gặp Hàn Dạ Thiên thật nó nhận ra anh là điều không lấy gì làm lạ.
- Em thích anh đến vậy sao? An An?
Hàn Dạ Thiên tuy hỏi nhưng đầy ý trêu đùa. Câu chuyện của bé con vừa nãy kể khiến anh rất thỏa mãn trong lòng.
- Thì... thì... cũng tại....Thôi không nói với anh nữa, em xuống bếp phụ mợ dọn cơm.
Quả nhiên, Thiên An rất dễ xấu hổ, mặc dù hai người đã chính thức hẹn hò nhưng cô vẫn không thể bỏ được bản tính này. Đối với Hàn Dạ Thiên chuyện này tuyệt nhiên cũng không thành vấn đề, cô càng xấu hổ anh lại càng thấy hứng thú.
Sau khi Thiên An chạy vụt xuống bếp, Hàn Dạ Thiên cũng nhàn nhã đi theo. Anh thậm chí còn phụ mợ hăng hái hơn cả Thiên An, cô chứng kiến cảnh tượng này quả thật ngạc nhiên hết sức, lại thêm một ưu điểm nữa của Hàn Dạ Thiên được khai quật. Càng tiếp xúc nhiều với Hàn Dạ Thiên, Thiên An càng cảm thấy bản thân nhiều thiếu sót, có một khắc cô suy nghĩ liệu mình có xứng với anh không?
Bố mẹ Thiên An đã ra mắt qua, giờ đây đến cậu mợ của Thiên An cũng đã diện kiến. Tiến độ này khiến bản Hàn Dạ Thiên rất thỏa mãn. Trước khi về Hàn Dạ Thiên còn nói với Thiên An:
- Cứ như vậy, không chừng chẳng bao lâu nữa em sẽ được gả cho anh!
Thiên An mặc dù trong lòng rất hạnh phúc nhưng tay vẫn đánh nhẹ Hàn Dạ Thiên một cái, nhắc nhở:
- Anh cứ tìm cách an ủi fan của anh đi rồi hãy sang đây hỏi cưới em!
Hàn Dạ Thiên nhếch miệng cười đầy yêu nghiệt, nhưng ánh mắt đầy nghiêm túc:
- Vậy đến lúc đó, em phải nguyện ý theo anh đi.
Thiên An lưu luyến ra cửa tiễn Hàn Dạ Thiên, đợi anh đi khuất lúc đó mới vào nhà. Mợ Thiên An đang dọn dẹp nốt trong bếp, thấy cô đi vào liền nở nụ cười nói:
- Thiên An, mợ thấy chàng trai đó rất được nha. Cao ráo, đẹp trai, tài năng lại càng không cần bàn, nhìn khuôn mặt và cách ăn nói như vậy nhân phẩm chắc cũng rất yên tâm. Mợ thấy, cháu không nên bỏ lỡ, đằng nào cháu cũng chưa có bạn trai đúng không?
Thiên An nghe mợ nói vậy trong lòng cố nhịn cười, nói:
- Mợ à, chuyện này không phải nói là làm được, cũng tùy duyên nữa ạ.
- Mợ là mợ rất có mắt nhìn người. Cháu xem, cách cậu ấy vô thức nhìn cháu lẫn cách nói chuyện tự nhiên như vậy mợ chắc tám, chín phần cậu ta có cảm tình với cháu. Xem đi, cháu mợ còn đáng yêu dễ thương thế này cơ mà.
- Mợ à, chuyện đó để sau đi ạ! Mợ còn cần cháu phụ gì không?
- Con bé này, chỉ đánh trống lảng là nhanh. Thôi, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi!
*************
Hàn Dạ Thiên trở về khu biệt lập vừa lúc thấy Lâm Kiệt từ ô tô bước xuống chuẩn bị đi vào nhà. Thấy Hàn Dạ Thiên đi đến, dừng chân nói:
- Hàn tổng! Đi đâu về vậy, không thông báo với mình một câu, đến điện thoại cũng không chịu nghe.
Hàn Dạ Thiên thong thả.
- Còn cậu thì sao? Lấy xe đi cả ngày giờ cũng biết đường về.
Lâm Kiệt nghe vậy khoanh tay dựa lưng vào thân xe.
- Bởi vì mình tin chắc cậu cũng không chịu ở nhà một mình đâu. Ngày xưa, à không, chỉ là vài tháng trước thôi, mỗi đợt nghỉ cậu chỉ một mình ngồi trong nhà sáng tác, có đi đâu cũng là mình bắt cậu đi cùng. Giờ cuối cùng cũng có người khiến cậu để tâm hơn cả sự nghiệp rồi.
Hàn Dạ Thiên nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, trong đầu lập tức nhớ đến hình ảnh của ai đó rồi cười dịu dàng. Lâm Kiệt lớn lên với Hàn Dạ Thiên từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh thay đổi như vậy, điều này cũng khiến Lâm Kiệt bớt đi gánh nặng trong lòng. Bởi Hàn Dạ Thiên đã không còn tự gò bó bản thân nữa mà bắt đầu sống cho riêng mình. Hàn Dạ Thiên không có gì không thể vượt qua, chỉ duy nhất yêu cầu bản thân anh đặt ra cho mình quá lớn. Anh luôn một mình nỗ lực mười, thể hiện ra luôn tuyệt vời gấp đôi nhưng chỉ cho mọi người biết ba phần trong đó. Đến hiện tại, cuối cùng cũng có người khiến Hàn Dạ Thiên tự mình xóa bỏ giới hạn ấy, anh muốn được gần ở bên người con gái ấy, không muốn khiến bản thân mệt mỏi thêm nữa, chỉ có cô mới có thể xoa dịu trái tim Hàn Dạ Thiên, bên cô anh mới có thể tận hưởng những phút giây bình yên thật sự.
****************
Ngày nghỉ của Hàn Dạ Thiên vẫn còn. Sau buổi concert lớn lần này, chắc chắn lịch trình mới giai đoạn đầu rất "dễ thở". Hàn Dạ Thiên nhàn rỗi, bản thân không có ý định ngồi một mình vùi đầu sáng tác, anh lấy điện thoại bấm vào nút liên lạc nhanh quen thuộc.
Điện thoại báo có tin nhắn, Thiên An thong thả mở ra xem, nhận ra tin nhắn từ Hàn Dạ Thiên trong lòng bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.
"Vết thương của em sao rồi, còn đau nữa không?"
Cô nhanh chóng trả lời lại.
"Miệng vết thương khép lại rồi, tuy vẫn còn hơi đau cử động có chút khó khăn nhưng bị bên tay trái nên không ảnh hưởng nhiều"
"Em đừng chủ quan, nhớ phải bôi thuốc đều đặn"
"Em biết rồi mà. Hôm nay được nghỉ ở nhà em đang chán phát điên lên rồi"
Bên này, Hàn Dạ Thiên mỉm cười thỏa mãn.
"Tay đau đối với việc dạy học tiếng có lẽ không ảnh hưởng đến nhau đâu nhỉ?"
Thiên An bỗng chốc trở nên hào hứng.
"Tất nhiên rồi. Mà...anh hôm nay có hứng học tập rồi sao?"
"Chỉ cần là em dạy, bất kể lúc nào cũng có hứng. Như vậy đi, em đợi ở nhà, anh sẽ qua đưa em đến"
Hàn Dạ Thiên đi đến nhà cậu mợ Thiên An rất dễ dàng do quanh khu vực này rất an toàn, anh có thể đỗ xe ngay gần đó mà không sợ bị ai phát hiện.
Thiên An bước lên xe, vừa cài dây an toàn vừa nói.
- Sao anh không để em bắt taxi đến. Anh đi như vậy, ai để ý rất dễ bị phát hiện ra.
Hàn Dạ Thiên vừa nhìn góc nghiêng của Thiên An vừa cười dịu dàng.
- Để em đi taxi anh không yên tâm được.
- Mà gần đây anh rất hay đi xe riêng. Anh không dùng xe của công ty nữa sao?
- Không hẳn, muốn dùng xe công ty lại phải để Lâm Kiệt đến công ty. Hơn nữa, dạo này thường cho Lâm Kiệt mượn xe đưa Nhật Hạ đến cửa hàng em làm, như vậy tiện hơn.
- Nói mới nhớ, mấy hôm rồi ca làm của em và Hạ tỷ đều lệch nhau nên chưa gặp nhau được.
- Anh không quan tâm! Chỉ biết em đang ở bên anh là được.
- Đồ bá đạo!
Hàn Dạ Thiên cười cười, đợi Thiên An ngồi an toàn rồi nhấn ga đi.
Đến căn biệt thự mini, Hàn Dạ Thiên dắt tay Thiên An vào trong, cô nhìn xung quanh rồi hỏi.
- Anh Lâm Kiệt không ở nhà sao?
- Anh đuổi cậu ta ra khỏi nhà rồi, tạm thời sẽ không có ở đây.
- Anh Lâm Kiệt không ở đây thì sẽ đi đâu được chứ?
- Em khỏi cần lo cho cậu ta.
Nói rồi Hàn Dạ Thiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thiên An, đưa cô đến một nơi. Phía đằng sau khu biệt thự mini có một hiên nhà thoáng mát, được trang trí bởi những cây cảnh xanh cộng thêm màu sơn trắng ngà của tường khiến cảnh sắc càng thêm hài hòa. Ở đó đã đặt sẵn bàn học, kệ sách đã đầy đủ tài liệu về tiếng Việt từ những gì cơ bản nhất. Không gian yên tĩnh, ánh sáng chan hòa, tóm lại đây là một nơi học tập lý tưởng.
Thiên An hít một hơi sâu rồi khoan khoái ngồi vào bàn, nhìn về phía Hàn Dạ Thiên phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Cô không trốn tránh ánh mắt ấy, chỉ nhẹ mỉm cười rồi nói:
-Anh đã chuẩn bị hết sách rồi sao? Thậm chí còn rất đúng nữa.
Thấy Thiên An có vẻ ngạc nhiên, Hàn Dạ Thiên đánh mắt về phía kệ sách.
- Anh có tìm hiểu qua, cũng không phải điều gì khó khăn lắm.
- Chuẩn bị kĩ như vậy, xem như anh rất có quyết tâm. Em nhắc nhở anh thêm một lần nữa, tiếng Việt được xếp vào những ngôn ngữ rất khó học đó.
Hàn Dạ Thiên nhàn nhã, thân người ngả về trước đặt tay lên bàn.
- Mục tiêu học tập đã quá rõ ràng. Không có lý gì anh lại không học được.
Thiên An nghe vậy mỉm cười, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ tươi sáng. Hắng nhẹ giọng, gương mặt trở nên nghiêm túc.
- Vậy không tốn thời gian nữa, chúng ta bắt đầu!
Vượt qua tưởng tượng của Thiên An, buổi học diễn ra rất nghiêm túc. Cô biết Hàn Dạ Thiên muốn học tiếng Việt nhưng không ngờ anh có quyết tâm cao đến như vậy. Trong khi học tiếng Việt, với người nước ngoài khó nhất là thanh điệu. Tiếng Việt là một trong ngôn ngữ có nhiều thanh điệu nhất thế giới vì vậy khi phát âm sai thanh điệu sẽ đưa đến những nghĩa khác nhau. Có lẽ do Trung Quốc và Việt Nam có nhiều từ phát âm gần giống nhau nên Hàn Dạ Thiên chỉ qua vài lần Thiên An hướng dẫn đã có thể phát âm khá chuẩn. Điều này khiến Thiên An rất ngạc nhiên, cô nghĩ chỉ cần thường xuyên luyện tập, phát âm sẽ không còn là điều khó khăn với Hàn Dạ Thiên. Thiên An cũng từng gặp rất nhiều người Trung Quốc giỏi tiếng Việt, với một người xuất chúng như Hàn Dạ Thiên chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh.
Đến giờ nghỉ giải lao, Thiên An thích thú ra vườn ngắm hoa và cây cảnh. Bỗng bên tai cô cảm nhận được hơi ấm, chưa kịp quay lại nhưng câu nói cô nghe được đã khiến toàn thân cô bất động.
- Anh yêu em.
Hàn Dạ Thiên đứng ngay sau Thiên An, rành mạch nói ba chữ bằng tiếng Việt. Thiên An xúc động quay lại, tay anh đang cầm cốc sữa nóng, đưa lên trước mặt cô.
- Vào thôi, gần cuối đông rồi nhưng vẫn cần đề phòng gió lạnh.
Thiên An cầm lấy cốc sữa, hơi ấm lan tỏa khắp bàn tay đến toàn thân, đôi mắt cô đỏ lên, đi theo anh vào trong.
- Ban nãy, em chưa dạy anh...
- Anh yêu em.
Hàn Dạ Thiên nói lại một lần nữa, lần này còn rõ ràng hơn lần trước. Đến lúc này Thiên An xúc động rơi nước mắt, Hàn Dạ Thiên thấy vậy cười nhẹ nhàng, tiến đến lau đi những giọt nước mắt cho cô rồi kéo cô vào lòng ôm chặt.
- Đâu cần em dạy anh chứ. Đã yêu thì tự anh sẽ nói ra. - Dừng một lúc, anh nói tiếp.
- Sao em lại khóc, đây đâu phải lần đầu anh tỏ tình với em?
Thiên An bật cười, cố ổn định lại giọng nói.
-Dạ Thiên, anh biết không, nghe anh nói ra bằng chính giọng mẹ đẻ của em có ý nghĩa đối với em rất nhiều. Bởi ngôn ngữ đã gắn bó từ khi mình sinh ra, đã ăn sâu vào máu thịt mình, dù ta có thông thạo bao thứ tiếng, tiếng mẹ đẻ vẫn là thứ ngôn ngữ hiểu ta và ta hiểu nhất. Cho nên nghe anh nói ra, em thực sự bị "đốn tim" thật rồi.
Nghe Thiên An nói vậy trong lòng Hàn Dạ Thiên dâng lên từng đợt sóng. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, rồi hướng mắt cô nhìn thẳng vào mình.
- Vậy nên em có thể hiểu lần đầu anh nói lời yêu em cũng là nói bằng chính giọng mẹ đẻ của anh. Chỉ có diễn tả bằng ngôn ngữ này anh mới tỏ rõ lòng mình. Nhưng dù thế nào, tình yêu của anh dành cho em vẫn không hề thay đổi.
Thiên An nhìn anh, gật gật đầu. Hàn Dạ Thiên nhìn cô gái trong lòng, tự hứa với bản thân sẽ yêu thương và bảo vệ cô gái này dù phải đánh đổi bất kể điều gì.
*****************
Đến trưa, Hàn Dạ Thiên ra xe chuẩn bị đưa Thiên An về. Thấy Thiên An loay hoay với dây thắt an toàn, anh vươn người sang thắt giúp cô, bỗng nhiên anh phát hiện một vật thể lạ phía đằng sau ghế ngồi. Đôi mắt anh hơi nheo lại, vì được đặt ở nơi khó phát hiện nên cũng khó trong việc lấy ra. Thiên An cảm thấy lạ, đang định lên tiếng nhưng nhìn thấy Hàn Dạ Thiên ra hiệu nên cô cố giấu thắc mắc ngồi im. Một lúc sau Hàn Dạ Thiên cũng lôi được vật thể đó ra, Thiên An nhìn thấy một thiết bị rất nhỏ, màu đen vẫn còn tín hiệu hoạt động. Hàn Dạ Thiên không nhiều lời, mở cửa xe ra ngoài ném thiết bị kì lạ đó xuống đất rồi mạnh mẽ lấy chân đạp một cái dứt khoát.
Rắc...
Thiết bị nhỏ nhanh chóng vỡ thành từng mảnh dưới đất. Hàn Dạ Thiên lên xe, kiểm tra kĩ càng một lượt nữa.
- Xem ra chỉ có một cái.
Lúc này Thiên An mới dám lên tiếng.
- Cái máy đó là gì vậy?
Hàn Dạ Thiên vẫn chưa rời mắt khỏi cái máy, khuôn mặt đanh lại.
- Là máy nghe trộm, có khả năng ghi âm.
Nghe thấy vậy Thiên An sợ hãi, ánh mắt trở nên lo lắng, bàn tay còn vô thức đưa tay che miệng.
- Như vậy chẳng phải cuộc trò chuyện của chúng ta bị nghe thấy hết rồi sao? Ai đã làm chuyện này cơ chứ?
Hàn Dạ Thiên lên xe, ánh mắt lạnh băng.
- Anh đã bị quấy nhiễu rất nhiều lần, có lúc còn bị theo đến tận phòng kí túc xá. Nhưng việc bị đặt máy nghe trộm như thế này là lần đầu. Có lẽ là fan tư sinh nào đó làm. Hành động của họ đã đi quá xa rồi, lấy lý do thần tượng để bao che cho những việc làm ngông cuồng.
- Dạ Thiên, nó còn có khả năng ghi âm đó, tình hình trở nên nguy hiểm rồi, phá hủy chiếc máy cũng không thể giải quyết vấn đề gì...
- An An, em chớ lo lắng, anh sẽ điều tra vụ này. Anh đã giữ lại một mảnh của máy nghe trộm, có lẽ còn dấu vân tay của kẻ đó. Nếu cuộc băng ghi âm bị lộ, tội của kẻ gây ra chuyện này cũng đủ để ăn hắn ăn cơm tù dài dài.
Nghe Hàn Dạ Thiên trấn an, Thiên An tạm quên đi nỗi lo lắng trong lòng. Cuộc trò chuyện trên xe giữa Hàn Dạ Thiên và cô dù có bị lộ nhưng không thể chắc chắn người nói là Hàn Dạ Thiên được, bởi giọng nói nhiều người có thể giống nhau, danh tính của Hàn Dạ Thiên cũng không được công khai rõ ràng trong cuộc đối thoại đó. Hàn Dạ Thiên thả lỏng, anh biết Thiên An lo lắng cho mình, dù đoạn ghi âm không chỉ đích danh là anh nhưng nếu bị công khai ra ngoài không thể tránh khỏi một làn sóng "khủng hoảng" cho cộng đồng fan. Hàn Dạ Thiên ấn ga, đôi mắt có chút ưu tư nhưng những lúc như vậy anh lại bình tĩnh đến kinh ngạc. Vì anh biết có một người anh luôn phải bảo vệ. Chắc chắn, dù có chuyện gì xảy ra, danh tiếng có bị ảnh hưởng thế nào nhưng Hàn Dạ Thiên sẽ không để Thiên An phải chịu tổn thương.
______________________________________
Kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, ngồi trong phòng kín đeo tai nghe, bỗng một tiếng động đinh tai nhức óc truyền đến. Cuối cùng không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Một cô thiếu nữ trẻ mới đôi mươi vội vã tháo tai nghe, kiểm tra đường truyền phát hiện ra máy ghi âm đã bị phá hủy. Khi kiểm tra cuộn băng ghi âm thấy rằng cuộc hội thoại may mắn đã được ghi lại mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng bấm một dãy số đặc biệt, bên kia liền bắt máy.
- Alo, em muốn thông báo một việc, kế hoạch đặt máy ghi âm trên xe thất bại rồi, chiếc máy đã bị phá hủy. Anh ấy là người rất thông minh, em lo rằng danh tính của chúng ta sẽ bị phanh phui mất.
- Đồ ăn hại, mới đặt máy chưa đầy 24h đồng hồ đã bị phát hiện là sao? Hôm qua tôi đã tạo điều kiện hết sức cho cô để đến đặt máy vào xe của anh ta khi ở cửa hàng K&Q cơ mà. - Một giọng nói lanh lảnh vang lên chói tai không chút nể nang.
- Em xin lỗi, em đã đặt vào nơi khó phát hiện nhất rồi vậy mà...Nhưng em đã ghi âm được một đoạn hội thoại rồi ạ, chị có muốn nghe không?
- Mau chóng gửi cho tôi. Mà cô cũng không cần lo lắng vì vụ bị phát hiện đâu, nếu đã đeo găng tay thì sẽ không còn dấu vân tay nữa. Mà tôi cảnh cáo cô, dù có chết cô cũng không được công khai đoạn ghi âm này, lập tức gửi bản gốc cho tôi, nếu không cô sẽ không được nhận một đồng nào từ vụ này đâu. Hơn nữa, mặc dù tôi là người thuê cô nhưng nếu cô dám làm trái ý, tôi sẽ khiến cô phải ngồi tù. - Giọng nói của người bên kia máy như ngàn lưỡi dao sắc nhọn đang kề vào cổ cô sinh viên túng thiếu tiền bạc. Không hiểu bằng cách nào người này đã tìm cách tham gia vào một nhóm kín fan không chính thức của Hàn Dạ Thiên được lập trên mạng, đa phần những fan ở đây đều là fan tư sinh, cô ta tự nhận mình giống như họ rồi lân la nói chuyện, đến khi chọn được người phù hợp người này lập tức liên hệ riêng rồi tỏ ý muốn hợp tác cô sinh viên tên Vân Ảnh để thực hiện kế hoạch của mình. Vân Ảnh nhận ra người lạ mặt này nhà rất có điều kiện, hơn nữa bản thân đang túng thiếu nên Vân Ảnh liều mình chấp nhận, dù sao trước kia cô không phải chưa từng làm chuyện điên rồ như thuê xe theo dõi Hàn Dạ Thiên, cùng nhiều fan tư sinh khác vào phòng kí túc xá của Hàn Dạ Thiên ở công ty lục lọi đồ đạc, thùng rác của anh...
Vân Ảnh sau khi cúp máy, lập tức gửi bản gốc ghi âm đến địa chỉ mail người kia yêu cầu. Chỉ cần hoàn thành tốt những gì người đó chỉ bảo, Vân Ảnh sẽ được nhận một khoản tiền khá lớn, trước đó cô đã nhận được một nửa số tiền do vậy Vân Ảnh khá tin tưởng và hoàn toàn chấp hành theo.
Bên kia, Chu Mạn ánh mắt âm u nhẹ nhàng buông điện thoại cười đầy nguy hiểm. Khi nhận được đoạn ghi âm lập tức ấn vào nghe.
"Sao anh không để em bắt taxi đến..."
Nghe xong, bàn tay cô ta nắm chặt, ly rượu trên tay hung hăng hất tung xuống sàn. Chu Mạn khẳng định chắc chắn người đang nói chuyện với Hàn Dạ Thiên là Thiên An - nhân viên của Quách Trịnh. Không thể nhầm lẫn được, mối quan hệ giữa Hàn Dạ Thiên và cô gái này không còn là giữa khách hàng và nhân viên bình thường nữa. Ánh mắt Chu Mạn càng thêm thâm trầm, mặc dù bản thân không thể tự mình ra tay nhưng với lá chắn là một fan tư sinh, kế hoạch của Chu Mạn sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại, tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro