Chương 25
Sau khi đi học về Nam qua nhà Thiên An, vẫn trên chiếc xe đạp ấy với tâm trạng háo hức, anh cảm giác đây giống như một buổi hẹn hò giữa hai người vậy.
- Cậu mặc thế này không sợ lạnh sao Nam?
- Mình là con trai mà, với lại chút nữa đạp xe là nóng ngay.
- Ừ!
- Thôi cậu lên xe đi, bọn mình cần đến nhiều nơi lắm!
Thiên An ngồi ra phía sau, chưa kịp chuẩn bị Nam đã phóng vụt đi làm cô giật mình phải bám chặt vào eo cậu còn Nam thì cười khoái chí. Trên chiếc xe đạp dạo quanh Hà Nội, cảm giác thi vị này đâu phải lúc nào cũng có được.
Hà Nội thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Không gian mùa đông bao phủ Hà Nội là một mùi hoa sữa nồng nàn, mùi hương đặc trưng ấy khiến con người chìm đắm trong suy tư và hoài niệm. So với mùa đông ở Bắc Kinh, mùa đông ở Hà Nội thân thương hơn vì đây là nơi Thiên An đã gắn bó suốt bao năm.
Hà Nội ngày lạnh vẫn tấp nập, nhưng không vội vã như thường ngày mà hình như ai cũng muốn chậm bước chân mình lại. Để hít hà tiết trời, để nán lại nhìn ngắm phố phường khi lạnh về có chút gì thay đổi?
Bằng cách này hay cách khác, cái lạnh khiến người Hà Nội sát lại gần nhau hơn, khiến những cái siết tay hay những cái ôm trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Lạnh sâu thì đã sao chứ, Hà Nội vẫn đẹp bình yên và đầy thân quen!
- Đạp xe dạo quanh Hà Nội thế này cũng thú vị đấy chứ? - Nam vu vơ nói với Thiên An, dường như anh cũng đang tận hưởng không khí dễ chịu này.
- Ừ! Mà cậu định đưa tớ đi đâu đấy?
Nam làm vẻ bí mật:
- Cứ đi rồi sẽ biết!
Thiên An mông lung ngồi sau xe Nam để anh chở đi, cuối cùng là tới vườn bách thú. Đây là nơi Thiên An rất thích đến. Cảm giác đi thăm quan, ngắm nhìn mọi thứ, tận hưởng khí trời thật thoải mái, tự tại.
Dù là mùa nào đi chăng nữa nơi đây vẫn thu hút rất nhiều du khách, Nam và Thiên An cùng nhau đi dạo vòng quanh, Thiên An thích thú chỉ chỏ khắp nơi còn Nam thỉnh thoảng đi đến chỗ con vật nào đó lại trêu Thiên An. Đôi lúc cô phải cười phá lên vì tài bắt chước của Nam, anh không màng đến hình tượng để chọc Thiên An cười.
- Sao cậu lại về ít vậy? Hai ngày nữa đã đi rồi ư?
- Ừ! Nếu không quay lại Trung Quốc sớm tớ sẽ lỡ mất buổi concert của Hàn Dạ Thiên mất.
- Vậy ư? - Nghe đến cái tên này, bàn tay Nam vô thức nắm lại nổi đầy gân xanh. Chính hắn đã khiến Thiên An thành ra thế này, một tên xa lắc chưa từng thấy mặt mà có thể cướp Thiên An khỏi tay anh. Không phục! Nam hoàn toàn không phục.
- Cậu làm gì vậy! Đi nào, còn chỗ này mình chưa đi!
Đến khi bị Thiên An kéo đi Nam mới bình tĩnh hơn chút. Thiết nghĩ, Nam phải hành động trước khi sự việc đi quá tầm kiểm soát.
Sau khi đi hết sở thú, điểm đến tiếp theo của hai người là "Thủy cung", đây thực sự là đại dương giữa lòng thành phố. Đi dọc theo đường hầm với toàn bộ là hàng trăm ngàn sinh vật dưới biển bắt mắt và sinh động vây quanh. Qua những lăng kính bể trong suốt, ta có thể khám phá tận cùng mọi góc độ và các hoạt động dưới đại dương. Thiên An thích thú nhìn ngắm xung quanh không khỏi xuýt xoa. Trong mắt Thiên An giờ đây là cả một đại dương rộng lớn. Còn Nam lại đang chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khác. Anh nhìn khuôn mặt vui vẻ, hào hứng của Thiên An mà khóe môi cũng không khỏi cong lên. Lớn lên cùng cô suốt bao năm anh luôn biết cô yêu ghét thứ gì nhưng chỉ có một điều duy nhất Nam không biết, đó là Thiên An có thích mình hay không? Hôm nay đưa cô đi chơi như vậy, mục đích của anh là muốn giải đáp thắc mắc này, đồng thời bày tỏ tình cảm của mình. Nhìn Thiên An mù quáng theo đuổi một người con trai khác anh thực sự không cam tâm.
- Nhắm mắt lại đi!
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên Nam bị ai đó bịt mắt từ phía sau.
- Thiên An, cậu định làm gì vậy?
Chỉ cần nghe giọng Nam đã phát hiện ra đó là Thiên An. Thấy vậy Thiên An cười thích thú, chạy ra phía trước Nam nhưng vẫn không quên bịt mắt anh. Sau đó cô lấy trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ rồi từ từ đeo lên.
- Được rồi! Cậu mở mắt ra đi!
Sinh nhật vui vẻ nhé!
Khi Thiên An đeo khăn lên Nam đã đoán ra đó là gì. Nhưng đến lúc mở mắt anh vẫn không khỏi xúc động. Nhìn gương mặt tươi cười đáng yêu của Thiên An trước mắt, Nam không kiềm được mà ôm cô vào lòng.
- Cảm ơn cậu!
Thiên An ban đầu có chút giật mình nhưng cô vẫn mặc cho Nam ôm, vỗ vỗ vai Nam rồi nhẹ nhàng buông cậu ra:
- Tớ mua chiếc khăn này từ hôm về rồi nhưng để đến hôm nay đúng sinh nhật cậu mới đưa. Thế nào? Thích không?
- Thích! Rất thích, đồ gì cậu mua tớ cũng thích hết.
- Vậy là được rồi!
Trong khung cảnh nên thơ lãng mạn như hiện giờ, Nam nghĩ đã đến lúc mình nên nói ra những gì giấu kín trong lòng từ lâu. Khi Nam chưa biết mở lời như thế nào, Thiên An đã nói trước:
- Chúng ta hãy mãi như thế này nhé! Mãi mãi là bạn tốt của nhau!
Hai từ "bạn tốt" Thiên An nói ra nghe cảm động là vậy nhưng lại khiến Nam hóa đá. Lời nói ấy dập tắt ngọn lửa hy vọng đang len lỏi trong anh. Hóa ra từ trước tới giờ Thiên An chỉ coi Nam là bạn thân, bạn tốt thôi sao, cũng như đối với Dương, không hơn không kém.
- Tất nhiên rồi!
Đau! Sao trong lòng anh lại cảm thấy đau đớn thế này. Dối lòng nói ra câu nói ấy Nam như kiệt sức, kế hoạch ngày hôm nay coi như tan thành sương khói.
- Muộn rồi! Chúng ta về thôi! - Nam nói với Thiên An đồng thời cố che đậy cảm xúc của mình.
Trên đường về Nam không chủ động nói với Thiên An câu nào. Nhìn xuống chiếc khăn Thiên An tặng anh cảm giác nó đang thít chặt trái tim mình. Nhưng nghĩ đến lúc Thiên An chỉ còn vài ba ngày nữa sẽ quay lại Trung Quốc, Nam lập tức thay đổi suy nghĩ. Thiên An đang ở đây, với khả năng của mình anh không tin không giữ Thiên An lại được. Có lẽ không thể thuyết phục hoàn toàn cô từ bỏ ý định quay trở lại Trung Quốc nhưng buổi concert ấy không thể để cô tham gia.
***********
Hôm nay Nhật Hạ đặc cách đến kí túc xá trong công ty của Hàn Dạ Thiên, Nhật Hạ là bạn gái Lâm Kiệt cả công ty không ai không biết. Nhưng cô rất kín tiếng và ít khi đến đây nên không bị để ý nhiều. Hơn nữa Lâm Kiệt chỉ là quản lý, không phải người nổi tiếng như Hàn Dạ Thiên nên thị phi với Nhật Hạ mà nói đặc biệt hạn chế. Thời gian đến hôm tổ chức concert chỉ đếm bằng ngày, ai ai cũng bận rộn nên Nhật Hạ muốn đến giúp đỡ, dù sao cô cũng đã thi xong và thời gian rảnh rất nhiều.
- Nhật Hạ đúng là một nương tử tuyệt vời, nấu món nào cũng hấp dẫn! - Lâm Kiệt là lần đầu tiên được thưởng thức tài nghệ của Nhật Hạ nên luôn miệng xuýt xoa.
- Sau này có cơ hội em sẽ nấu cho anh nhiều hơn. Mà... Hàn Dạ Thiên đâu?
- Cậu ta sắp về rồi. Nghe nói đích thân đi đặt vé giúp Thiên An đấy.
- Vậy ư? Lát nữa anh ấy về em có chuyện muốn nói.
- Có chuyện cần nói với tôi sao?- Vừa nhắc tới Hàn Dạ Thiên đã đứng ngay cửa.
- Công ty đến chiều nay mới bán vé cậu có mua được không vậy?
Hàn Dạ Thiên cẩn thận cất chiếc vé đi, nhếch môi cười.
- Nói lý lẽ một chút tổ bán vé cũng đồng ý thôi, hơn nữa người mua còn là mình.
- Tiểu An có biết anh mua không?
- Có, nhưng cô ấy nói muốn tự mua.
Lâm Kiệt nghe vậy cười nhẹ.
- Đúng là dũng cảm thật!
Nhật Hạ đứng trước mặt Lâm Kiệt nói:
- Anh không biết đấy thôi. Là do tiểu An không muốn vì quen biết với Hàn Dạ Thiên mà mang tiếng lợi dụng. Hơn nữa làm vậy hóa ra lại không công bằng với bao fan khác sao. Người như tiểu An chắc chắn sẽ nghĩ cho Hàn Dạ Thiên nên không làm vậy đâu.
- Chẳng phải Hàn thiếu nhà ta sẵn sàng chấp nhận bị lợi dụng hay sao? - Vừa nói Lâm Kiệt vừa hướng về phía Hàn Dạ Thiên.
Hàn Dạ Thiên đưa tay lên cằm suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc gật đầu.
- Tớ tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Nhưng chẳng qua không có sự hiện diện của cô ấy trong buổi concert quan trọng lần này tớ thấy không cam lòng.
Hàn Dạ Thiên trầm ngâm nói rồi hướng về phía Nhật Hạ:
- Mà vừa rồi em định nói gì?
Nhật Hạ liền nghiêm túc ngồi xuống.
- Có thể khi kể chuyện này ra các anh sẽ nghĩ em bao đồng nhưng thực sự em thấy có chút lo ngại...
Thế rồi Nhật Hạ bắt đầu kể chuyện về Nam. Từ đầu đến cuối Hàn Dạ Thiên không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cuối cùng, Nhật Hạ nói:
- Nhưng dù sao quyết định thế nào cũng là do tiểu An. Phần còn lại là phụ thuộc vào anh đấy, Hàn Dạ Thiên!
Gương mặt Hàn Dạ Thiên có chút tối lại. Lạnh lùng cảm thán một câu:
- Thật muốn biết cái tên may mắn đó rốt cuộc tướng mạo ra sao!
Lâm Kiệt nghĩ thầm:" Ghen rồi, ghen rồi!". Nhật Hạ mặt đơ, nhẹ nhàng giật giật tay áo của Lâm Kiệt, lo lắng phải chăng mình đã nhỡ miệng đổ thêm dầu vào lửa rồi không. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng chấn an.
- Hàn tổng! Quan trọng người Thiên An thích là cậu, dù anh bạn thanh mai trúc mã kia nỗ lực bao nhiêu cũng khó mà lay chuyển được tình cảm của cô ấy dành cho cậu.
- Đáng tiếc! Tên đó khiêu chiến nhầm người rồi! - giọng nói Hàn Dạ Thiên thiết nghĩ có thể phóng ra băng.
- Đúng vậy! Ai có thể thắng được Hàn Dạ Thiên chứ. Điều quan trọng bây giờ là cậu phải chuẩn bị tốt cho buổi concert sắp tới.
*******
Thiên An biết tin buổi chiều công ty Hàn Dạ Thiên sẽ mở web bán vé concert online. Để thêm phần chắc chắn cô quyết định book vé trên web bên Trung Quốc. Các quốc gia khác cũng mở từng web online riêng nhưng mỗi nước lại có múi giờ khác nhau nên rất khó xác định. Năm nay là năm đầu tiên Thiên An mua vé nên cô đã bỏ ra rất nhiều công sức đi hỏi kinh nghiệm mua vé. Nghe nói đa phần các fan Việt Nam mua vé ở các trang web Thái Lan, Việt Nam hoặc tại các địa điểm bán trực tiếp. Tuy nhiên địa điểm bán trực tiếp quá xa nơi Thiên An ở nên cô phải đặt online. Ngồi chờ từng giây đến giờ bán vé, cuối cùng cũng đến lúc.
Trang web bên Trung Quốc quá tải nên mạng load rất chậm. Thiên An sợ rằng chưa kịp mua vé trang web này đã sập. Thiên An liên tục truy cập đến mức đổ mồ hôi nhưng đều thất bại. Cuối cùng trên màn hình đột ngột hiện thông báo trang web không thể truy cập được nữa. Trang web đã quá tải. Tâm trạng Thiên An lập tức trùng xuống. Sau lưng chợt đổ mồ hôi lạnh. Nhưng khi nghĩ đến lời hứa với Hàn Dạ Thiên rằng sẽ đến buổi concert của anh Thiên An thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh. Cô lại lên mạng tìm địa điểm bán vé trực tiếp bên Trung Quốc. Đáng tiếc, địa điểm ấy quá xa, dù có nhờ Nhật Hạ cũng không thể mua được.
Suy nghĩ rồi lại tìm kiếm, Thiên An chạy đua với thời gian để có được tấm vé ấy. Có lúc cô nghĩ, phải chăng không mua được vé có lẽ do cô không có phúc được hưởng, nên nếu thật như vậy Thiên An nguyện chấp nhận kết quả khắc nghiệt ấy. Không có cô, fans của Hàn Dạ Thiên vẫn hết lòng ủng hộ, cổ vũ anh cơ mà...
"Đúng rồi!"
Trong đầu Thiên An chợt lóe lên một ý tưởng. Cô nhớ không nhầm Trung Quốc giờ nhanh hơn Việt Nam một tiếng. Theo giờ địa phương, vài phút nữa bên Việt Nam mới bắt đầu bán vé. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Thiên An.
Bắt đầu! Một "trận chiến" nữa lại bắt đầu. Tất cả như cùng chạy đua đến đích mà phần thưởng là tấm vé đi dự concert. Thiên An đã được "tập luyện" trước đó nên thao tác đã thuần thục. Lòng quyết tâm cùng nỗ lực không ngừng, trong đầu Thiên An giờ chỉ có hình bóng của Hàn Dạ Thiên, anh xuất hiện trên sân khấu, tỏa sáng dưới ánh hào quang rực rỡ của những chiếc đèn nhiều màu sắc xung quanh, sau đó anh quay lại nở nụ cười với cô...
"GIAO DỊCH THÀNH CÔNG!"
Dòng chữ ấy hiện lên trên màn hình. Thiên An ban đầu còn ngơ ngác, không ngờ có thể nhanh như vậy. Nhưng đó là sự thật, cô đã thành công rồi, cô thực sự có thể đường hoàng đến dự concert của Hàn Dạ Thiên rồi.
Giờ phút này Thiên An cảm thấy hạnh phúc giống như lúc nhận được giấy báo trúng tuyển đại học vậy. Cô cố giữ bình tĩnh để hoàn thành nốt thủ tục, đến khi đã chắc chắn mình sẽ nhận được vé, Thiên An không kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc, sung sướng đang trào dâng. Cả người cô run lên, chạy một mạch xuống nhà hết ôm bố rồi lại ôm mẹ, nhảy nhót khắp nhà. Buổi chiều hôm ấy khiến tâm trạng của Thiên An lâng lâng trong hạnh phúc. Có lẽ về sau, mỗi khi nhớ lại cô sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc kì diệu này...
Dịch vụ chuyển vé khá nhanh. Chỉ trong vòng một ngày đã có. Buổi concert đến hai ngày nữa mới bắt đầu, tuy nhiên Thiên An muốn đi sớm để chuẩn bị một số vật dụng cần mang theo trong buổi concert. Trước kia, đã bao lần cô mong ước được cầm những chiếc banner, bảng đèn led, đèn lightstick... đứng dưới sân khấu,
tạo thành một biển đỏ vô cùng tuyệt diệu, hòa cùng tiếng hô vang dậy của fans mà gọi tên Hàn Dạ Thiên. Lúc đó chắc chắn trên sân khấu Hàn Dạ Thiên sẽ rất cảm động.
Trước khi đi, cô có thông báo với Dương, cô tưởng Dương sẽ trách móc mình một trận vì đi quá sớm mà không chào nó một cách tử tế. Nhưng không ngờ, Dương lại nói:
- Thấy mày háo hứng như vậy tao lỡ làm mày mất hứng sao. Tối hôm đó quẩy hết mình đi, đây là mơ ước bấy lâu của mày kia mà!
- Không hổ danh là đứa bạn tốt nhất của tao! Đúng vậy. Uớc mơ của tao đã không còn xa vời nữa rồi!
Nói chuyện một hồi, Thiên An qua nhà Nam. Anh đang có một cuộc điện thoại nào đó, thấy Thiên An bước vào anh kết thúc cuộc gọi rồi đi đến phía cô.
- Bao giờ cậu quay lại Trung Quốc?
- Tớ cũng đang định sang để nói với cậu, có lẽ sẽ sớm hơn dự định.
Thiên An đang chờ đợi một "bài ca giáo huấn" của Nam cũng những lời khuyên của anh. Nhưng dù anh có nói gì đi chăng nữa Thiên An cũng đã hạ quyết tâm rồi, không gì có thể khiến cô thay đổi quyết định.
- Đáng lẽ tớ sẽ khuyên cậu đừng đi sớm như vậy! Nhưng giờ thấy cậu háo hức muốn đi... tớ cũng không còn gì để nói ngoài mong cậu hãy bảo trọng. Vì sau đợt này có lẽ rất lâu cậu mới quay lại.
Thiên An ngạc nhiên trước câu nói ấy của Nam. Hôm nay anh đột nhiên nổi hứng dịu dàng. Như vậy cũng tốt, Thiên An sẽ có thể thoải mái mà sang Trung Quốc.
- Cậu đã mua vé máy bay chưa? Hay để tớ...
- À, tớ đã đặt trên mạng rồi. Có lẽ trong ngày hôm nay sẽ nhận được. Trưa ngày mai là xuất phát rồi.
- Ồ! Vậy ư? Hay... tối nay tớ sang nhà cậu ăn cơm nhé. Lâu rồi chưa được ăn cơm bác gái nấu.
- Đồng ý luôn!
Bố mẹ Nam thường đi công tác nên trước kia cậu hay được cả nhà Thiên An rủ sang ăn cơm cùng. Lâu lâu lại trở thành thói quen, hơn nữa bố mẹ cô cũng rất quý anh. Nhưng từ khi lên cấp 3, bố mẹ Nam đã thuê người giúp việc nên anh ít khi sang nhà Thiên An hơn. Đến nay nhân tiện dịp Thiên An về Nam muốn được như trước kia, tận hưởng cảm giác sống cùng Thiên An dưới một mái nhà.
Đúng như đã hẹn. Tối hôm đó Nam sang nhà Thiên An, bữa cơm lại thêm rộn ràng và thân thuộc. Sau đó Nam còn đòi lên phòng Thiên An chơi. Trước kia còn nhỏ hai người hay lên phòng nhau nô đùa, chơi trò trốn tìm... Tuy nhiên, mọi chuyện đều thay đổi khi hai người lớn lên.
Hôm nay Thiên An thấy Nam thật lạ, cảm giác anh trẻ con hơn mọi ngày. Tò mò khắp phòng cô như lần đầu tiên được vào vậy.
- Nhìn gương mặt cậu kìa. Trông nghịch ngợm như ngày xưa vậy!
- Được như ngày xưa đã tốt, không phải suy nghĩ lo toan bất kể điều gì.
- Cậu nói đúng. Đôi khi cuộc sống hiện tại khiến tớ quá mệt mỏi. Nhưng tớ không thể khuất phục được, luôn phải tìm cách vực dậy để bước tiếp.
Thấy Thiên An trải lòng như vậy. Nam tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai cô.
- Cậu không cần phải gồng mình như vậy. Cậu biết đấy, tớ vẫn mãi theo sau ủng hộ cậu.
Thiên An ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn cậu!
- Thôi cũng muộn rồi. Con trai ở trong phòng con gái giờ này không hay lắm. Tớ về đây. Cậu ngủ sớm đi nhé!
- Ừ, cậu cũng vậy!
Sau khi Nam về không lâu Thiên An lập tức lên giường đánh một giấc thật say. Cô muốn ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình lâu hơn nữa vì ngày mai cô lại phải tạm rời xa nó rồi.
***********
Hôm sau khi hành lý đã chuẩn bị xong xuôi, Thiên An chạy lên phòng lấy vé máy bay. Chỉ cần vài tiếng nữa cô sẽ quay lại Trung Quốc rồi. Thế nhưng Thiên An tìm kiếm khắp phòng lại không thấy tấm vé đâu. Cô bắt đầu lo lắng, Thiên An bình tĩnh ngồi nghĩ lại khi nhận vé mình đã để đâu. Nhưng rõ ràng cô đã cất cẩn thận trong tủ, giờ nó lại không cánh mà bay. Thiên An chợt nhớ tới Nam, cô vội vàng gọi cho anh nhưng không bắt máy, có lẽ giờ đang trong giờ học.
Thiên An đang cực kì sốt ruột đến mức đổ mồ hôi. Đến giờ này đặt vé cũng không thể kịp được. Chuyện này đã thành vấn đề lớn rồi, Thiên An luống cuống gọi cho Nam một lần rồi một lần nữa, cho đến khi...
- Alo! Thiên An, có chuyện gì vậy?
Thiên An mừng rơi nước mắt.
- Nam à, cuối cùng cậu cũng bắt máy. Hôm qua lên phòng tớ cậu có thấy cái vé máy bay nào không, lúc nhận vé tớ đã để trong tủ mà giờ không thấy đâu! - Giọng Thiên An run run, giờ đây câu trả lời của Nam là niềm hy vọng cuối cùng của cô.
- Không, tớ có thấy tấm vé nào đâu. Mà cậu không tìm thấy sao? Sắp đến giờ cất cánh rồi! - Giọng Nam thậm chí còn lo lắng hơn cả Thiên An.
Nghe Nam nói vậy nước mắt Thiên An chỉ trực trào ra. Cánh cửa hy vọng đổ sập ngay trước mắt. Sống mũi cô cay cay, nhưng cô không khóc, Thiên An không nói, chỉ im lặng...
Không nghe thấy Thiên An hồi đáp, Nam lo lắng gọi:
- Thiên An, Thiên An! Cậu còn đó không? Cậu đừng làm tớ lo lắng chứ! Tớ biết cậu đang rất buồn, rất đau lòng, nhưng đừng vì một lần không được xem một buổi biểu diễn mà tuyệt vọng như vậy có được không? - Nam nói như cầu xin Thiên An.
- Tớ biết rồi, cậu quay vào học đi! - Thiên An nói bằng giọng không còn chút sức lực nào nữa, cô thẫn thờ như người mất hồn, không chờ Nam nói lại cô đã cúp máy.
Thiên An vừa đau lòng, vừa tiếc nuối, vừa thấy hối lỗi. Cô không thể thực hiện lời hứa với Hàn Dạ Thiên. Giờ phút này trốn tránh cũng vô ích, cô phải chấp nhận hiện thực này. Khóc lóc chỉ thêm tốn thời gian. Thiên An chạy xuống nhà nói chuyện với bố, bố cô tất nhiên không thể trách móc gì được. Chuyến đi của Thiên An bị tạm hoãn ông còn thấy chút vui mừng.
Tình huống Thiên An đang phải đối mặt như một trò đùa vậy. Một trò đùa trớ trêu. Chỉ trong tích tắc mọi chuyện xảy ra khiến cô không kịp trở tay. Bao công sức mua vé, bao háo hức giờ tựa như khói sương. Điều Thiên An cần làm bây giờ là thông báo với Hàn Dạ Thiên mặc cho việc cô không biết phải nói chuyện như thế nào và đối mặt với anh ra sao. Trong chuyện này cô là người có lỗi. Thiên An cố lấy bình tĩnh gọi điện thoại cho Hàn Dạ Thiên, trong đầu cô giờ đây chỉ như một làn sương mỏng, mông lung không biết phải mở đầu ra sao.
Nhưng không thấy anh nhấc máy. Máy vẫn có chuông nhưng không có người nghe. Thiên An gọi cho Nhật Hạ, lập tức có trả lời.
- Alo tiểu An? Có phải tới nơi rồi không? Cần người ra đón hả?
Giọng nói vui vẻ hào sảng của Nhật Hạ càng làm Thiên An thêm buồn. Cô cố nói thật rõ ràng.
- Hạ tỷ, có lẽ em không kịp đến concert của Hàn Dạ Thiên rồi. Có một sự cố vừa xảy ra.
- Sao cơ, chị có nghe nhầm không? Tại sao? - Nhật Hạ không khỏi ngỡ ngàng.
Thiên An kể cho Nhật Hạ nghe mọi chuyện. Nhật Hạ cũng không thể làm gì ngoài tiếc thay Thiên An.
- Trời ạ. Sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?!
Thiên An chỉ biết thở dài.
- Ban nãy em gọi cho Hàn Dạ Thiên mà không được. Chị có biết thông tin gì về anh ấy không?
- Hắn gần đây rất bận rộn nhưng tuyệt đối không bao giờ tắt máy. Hỏi tại sao, hắn nói sợ ai đó nhắn tin hoặc gọi không được.
- Vậy ạ! - Thiên An nghe vậy đã vui lên đôi chút nhưng lại càng thất vọng về bản thân - Vậy chị có thể chuyển lời của em tới anh ấy được không? Hôm nay chị lại đến công ty mà.
- Được rồi tiểu An, em yên tâm đi. Mà em cũng đừng buồn và suy nghĩ nhiều làm gì, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chị tin Hàn Dạ Thiên sẽ hiểu cho em.
- Vâng ạ! Dù không được đến tận mắt xem anh ấy biểu diễn nhưng em vẫn sẽ một lòng ủng hộ.
Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Thiên An lặng lẽ đem vali trở lại phòng. Cô vẫn không hiểu tại sao vé máy bay lại đột nhiên biến mất. Thực sự giờ phút này cô rất muốn gặp Hàn Dạ Thiên, vòng tay của anh chắc là ấm áp lắm.
************
Trước khi Nhật Hạ chuẩn bị tới công ty của Hàn Dạ Thiên vừa hay Hàn Dạ Thiên và Lâm Kiệt tới cửa hàng trước.
Nhật Hạ kéo Lâm Kiệt lại gần rồi thì thầm:
- Hai anh đến để lấy trang phục cho buổi concert sao?
- Bình thường sẽ có staff phụ trách nhiệm vụ này, nhưng lần này trang phục hoàn toàn do chính Hàn Dạ Thiên thiết kế nên cậu ta muốn tự mình đích thân tới.
- Vậy ạ? Lát nữa hai anh có khoảng thời gian trống không? Tiểu An vừa gọi điện thông báo với em một chuyện...
Khi nghe Nhật Hạ chuyển lại lời của Thiên An, Hàn Dạ Thiên lập tức cau mày.
- Không hiểu sao mình có linh cảm chuyện này liên quan chút gì đó tới cậu bạn thanh mai trúc mã kia. - Lâm Kiệt xoa cằm ngẫm nghĩ.
Nhật Hạ cũng đồng quan điểm.
- Anh cũng nghĩ vậy sao?
- Không phải một chút mà chắc chắn là do cậu ta. - Hàn Dạ Thiên ánh mắt sắc nhọn.
- Dựa vào đâu mà cậu khẳng định như vậy?
Hàn Dạ Thiên không trả lời, chỉ dứt khoát một câu.
- Lâm Kiệt, đặt cho mình một vé máy bay đến Việt Nam. Chuyến gần nhất!
- Ngay bây giờ sao? Hàn Dạ Thiên, cậu điên rồi. Cậu nghĩ công ty đồng ý cho cậu đi trong thời gian gấp rút này à?
- Chỉ cần về trước buổi concert là được. Hơn nữa cậu nghĩ mình còn phải phụ thuộc vào công ty à? Yên tâm, mọi chuyện ra sao mình sẽ chịu trách nhiệm.
*********
Buổi chiều đi học về Nam lập tức chạy sang nhà Thiên An. Anh thấy cô cô đơn ngồi trên ban công như muốn dùng cơn gió lạnh buốt xua đi cơn phiền muộn. Chứng kiến cảnh tượng này Nam không khỏi đau lòng, anh lặng lẽ đứng nhìn Thiên An. Cuối cùng anh quyết định đi lên.
- Đừng buồn nữa Thiên An, cậu nói đi, tớ sẽ làm mọi việc để cậu không ủ rũ như thế này nữa.
Thiên An không ngoảnh đầu lại, ánh mắt vẫn hướng về phía xa.
- Điều tớ muốn cậu không thể đáp ứng được. Nhưng... tớ cũng không muốn buồn như thế này nữa...
- Hay là... tối nay tớ đưa cậu đi chơi nhé. Ra phố cổ được không? Chỗ đó đông vui biết đâu cậu lại...
- Được, vậy đi!
Câu trả lời của Thiên An có chút miễn cưỡng nhưng Nam vẫn vui vì cô đồng ý. Đây chính là cơ hội. Chắc chắn anh sẽ khiến Thiên An quên đi mọi chuyện và vui vẻ trở lại.
Phố đã lên đèn nhưng giờ như vậy mới là lúc người ta xuống phố đông đúc. Phố cổ là nơi có rất nhiều du khách trong và ngoài nước cùng nhịp sống tấp nập, sinh động. Chỉ cần đi dạo vài vòng tâm trạng không vui sẽ theo dòng người mà lạc trôi đi mất. Không thể phủ nhận, tâm trạng Thiên An đã tốt lên đôi chút nhưng sức ảnh hưởng của sự việc vừa rồi quá lớn khiến cô không thể quên nhanh như vậy được.
Thế nhưng nhìn Nam cố gắng hết sức để khiến mình vui vẻ nên Thiên An cũng cố che đậy cảm xúc, nở nụ cười với anh. Chơi đến tối muộn, đi bộ đã thấm mệt nhưng Thiên An vẫn không muốn về. Cô sợ sau khi thoát khỏi tiếng ồn ào, náo nhiệt của đám đông cô sẽ lại buồn, lại nhớ tới Hàn Dạ Thiên. Nhưng đêm ngày càng lạnh hơn, vì lo cho sức khỏe hai đứa nên rốt cuộc Thiên An và Nam cũng trở về nhà.
- Để tớ đưa cậu về nhà nhé!
- Không cần đâu, cậu cứ về trước đi. Tớ cần yên tĩnh một chút.
Thấy Thiên An nói vậy Nam cũng không bắt ép.
- Vậy cậu về nhé! Ngủ ngon nha!
Thiên An một mình bước đi trên con đường quen thuộc. Cô lại nhớ tới Hàn Dạ Thiên, vừa vui mà vừa buồn. Cô vô thức gọi tên anh rồi bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là "Thiên Tổng siêu cấp lợi hại"!
Thiên An lập tức ấn nút nghe, giọng vui đến mức hơi run run.
- Alo!
- Tìm em cũng khó thật đó! Sao lại đi vòng vèo nhiều thế hả?
Đúng là giọng của Hàn Dạ Thiên rồi. Cô rất nhớ giọng của anh.
Thiên An chưa kịp hiểu, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
-Trông vẻ mặt ngơ ngác của em kìa, nhìn sang bên phải đi!
Thiên An lập tức làm theo. Đôi mắt cô như mở to hết cỡ, người như hóa tượng vì ngạc nhiên. Không sai, Hàn Dạ Thiên đang đứng đó mỉm cười với cô. Anh tắt điện thoại, bước tới gần cô hơn, Thiên An có thể nhận ra anh rất mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn rất đẹp.
- An An!
Hàn Dạ Thiên gọi cô bằng giọng thật ngọt ngào. Thiên An vẫn chưa thể tin được, khi anh đứng trước mặt, cô liền đưa tay chọt chọt vào ngực anh.
Là thật! Là Hàn Dạ Thiên bằng xương bằng thịt.
- Anh... anh... sao anh lại ở đây? - Thiên An lắp bắp, nước mắt như trực trào ra.
- Em đoán xem. Vì cô bé ngốc nào đó làm mất vé máy bay.
Thiên An càng thêm đỏ mặt.
- Anh vì lý do như vậy thôi à? Tại sao?
Hàn Dạ Thiên lại nở một nụ cười yêu nghiệt làm khuynh đảo chúng sinh. Cúi xuống gần tai Thiên An, thì thầm.
- An An, em thật sự không hiểu?
Nghe lời nói ám muội này của Hàn Dạ Thiên làm Thiên An tê tái tâm can. Đang định mở lời, chợt đằng sao có một tiếng gọi thất thanh.
- Thiên An!
Cả Thiên An và Hàn Dạ Thiên đều hướng mắt về phía đó. Thấy Nam đang đứng nhìn hai người với ánh mắt dữ dằn lạ lẫm. Dường như Nam không còn là Nam của thường ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro