Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tối nay Thiên An dự sẽ hỏi cậu mợ về các thủ tục trở về nước khi chưa hết thời hạn visa. Trong bữa cơm cô nói:

- Cậu, mợ! Sắp tới cháu cần phải về Việt Nam. Cậu mợ có thể hỏi hộ cháu thủ tục cần thiết được không ạ?

Cậu Thiên An nghe vậy liền nói:

- Nếu cháu rời Trung Quốc trong thời hạn có visa, chỉ cần không quá một năm là có thể tái nhập cảnh mà không cần thủ tục rườm rà đâu!

- Vậy ạ? Vậy thì may quá, cháu chỉ cần về một tuần thôi ạ.

- Em phải xa chị Thiên An một tuần sao? Chị Thiên An cho em theo với! - Khánh Ngân đang ăn cơm liền chạy sang phía Thiên An phụng phịu.

- Khánh Ngân, con còn phải đi học đó. Chị Thiên An về rồi rất nhanh sẽ quay lại thôi! - Mợ Thiên An cười hiền nói với Khánh Ngân.

- Vậy chị Thiên An về nhất định phải mua quà cho em đó!

Thiên An véo má đứa nhỏ:

- Được rồi! Nhất trí luôn!

- Vậy mai cậu sẽ xin nghỉ một buổi để đi làm các thủ tục cho cháu. Chắc cũng phải đợi hai ba ngày đấy!

- Vâng cháu cảm ơn cậu mợ!

***

Hôm sau đi làm Thiên An có nói chuyện với Nhật Hạ rằng mình sẽ quay lại Việt Nam. Phản ứng của Nhật Hạ rất ngạc nhiên, cô cầm tay Thiên An:

- Thật ư tiểu An, chị nhớ là đã hết một năm em ở đây đâu. Tâm nguyện của em vẫn chưa thành mà?

- Trời ơi Hạ tỷ! Em đâu có nói là sẽ về hẳn chứ, em chỉ là về tạm thời thôi, xong việc em sẽ quay lại.

- Vậy mà làm chị hết hồn. Em định về Việt Nam bao lâu. Lâu là chị sẽ nhớ em lắm!

Thiên An cười rồi khoác tay Nhật Hạ, đầu dựa vào vai cô.

- Em định về một tuần hoặc ít hơn, chắc chắn sẽ không lâu đâu. Thời gian em được phép ở đấy cũng chỉ có một năm, em đâu thể lãng phí chứ?

- Một tuần lận ư? - Mi mắt Nhật Hạ ánh buồn nhưng rồi cô nói tiếp:

- Chị cũng muốn có một lần được sang Việt Nam, được đến nhà em. Chắc sẽ vui lắm.

- Chị nhớ nhé! Em sang được đây chắc chắn chị cũng có thể sang nước em. Lúc đó em sẽ đưa chị đi chơi ở Hà Nội, sẽ rất thú vị đó!

- Được rồi! Chị sẽ nhớ lời nói này nhé!

Hôm nay, trước khi trở về nhà Thiên An còn cùng Nhật Hạ đi đến "Thực quán". Vì vậy nên cô phải nghỉ một buổi học tiếng Trung, ban đầu cô do dự không đi nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại "tiếng gọi" của dạ dày. Hơn nữa, đã lâu rồi cô chưa đến đây, cô rất nhớ những chiếc sủi cảo căng mọng cùng những chiếc màn thầu nóng hổi nơi này. Chỉ cần đứng ở ngoài quán, mùi hương theo những làn khói nghi ngút đã kích thích khứu giác của thực khách khiến đôi chân ta không thể cưỡng lại mà bước vào. Nhật Hạ hào hứng kéo Thiên An vào quán, Thiên An còn đang định nhìn quanh xem xét nên chọn bàn nào thì Nhật Hạ đã kịp vẫy tay với một anh chàng ngồi bàn trong cùng rồi dẫn Thiên An đi tới. Ban đầu Thiên An còn có chút ngờ ngợ quen thuộc. Nhưng khi đến nơi hóa ra đó đích thị là người quen. Chính là Lâm Kiệt cùng Hàn Dạ Thiên đang ngồi đó. Lâm Kiệt hào hứng khỏi bàn, còn Hàn Dạ Thiên ngồi bên cạnh đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, anh mặc bộ đồ khá thoải mái tuy không còn khoác trên mình vẻ hào nhoáng thường ngày nhưng vẫn đặc biệt đẹp trai cùng chút quyến rũ bí ẩn. Thiên An lễ phép chào hỏi:

- Chào hai anh! Thật là tình cờ!

Hàn Dạ Thiên ngẩng lên nhìn cô, đồng thời anh bỏ mũ, rũ rũ mái tóc bồng cho vào lại nếp rồi cười:

- Hai em đến rồi sao? Ngồi xuống đi, cứ thoải mái!

- Vâng!

- Haha Thiên An, không phải tình cờ đâu. Là do Nhật Hạ rủ bọn anh đến đây đó - Lâm Kiệt cười khoái chí hướng ánh mắt về phía Nhật Hạ.

- Sao ạ? Là chị rủ bọn họ sao? - Thiên An ngạc nhiên quay sang Nhật Hạ hỏi.

- Lúc không có lịch trình bận rộn để họ ở kí túc xá làm gì chứ? Ra ngoài chơi với hai đại mỹ nhân như chị em ta không phải tốt hơn sao? - Nhật Hạ cười vui vẻ, còn quay sang Lâm Kiệt hất hất mặt.

- Nghệ sĩ như Hàn Dạ Thiên người ta phải tốn không ít công sức mời về. Hơn nữa đi ra ngoài thế này có sợ bị fan bắt gặp không ạ? - Thiên An lo lắng, vô thức nhìn xung quanh.

Hàn Dạ Thiên nghe vậy chỉ cười nhẹ:

- Bạn bè thực sự đâu phải dễ dàng có được, ra ngoài với bạn bè cũng là điều khá thú vị. Hơn nữa ra ngoài đột xuất mà không có kế hoạch thế này mới khiến fan không ngờ tới.

- Vâng! - Thiên An nghe Hàn Dạ Thiên nói vậy cũng yên tâm. Hàn Dạ Thiên cũng biết cô là đang lo cho anh, sợ anh không được thoải mái, không có không gian riêng tư. Đó cũng là một thiệt thòi. Vậy nên Hàn Dạ Thiên mới nói vậy khiến Thiên An an tâm.

- Thôi không nói đến vấn đề đó nữa. Mọi người đã đến rồi thì gọi món đi thôi. - Lâm Kiệt vừa nói vừa kéo ghế ra cạnh chỗ Nhật Hạ, do đó Thiên An được ngồi cạnh Hàn Dạ Thiên, điều này không khỏi khiến Thiên An vui vẻ.

Thiên An là người được giao nhiệm vụ ghi lại món ăn cho mọi người. Nhật Hạ nói thử trình độ tiếng Trung của cô, đối với người học nhanh như Thiên An từ vựng phổ thông cô gần như đã thuộc lòng gần hết. Ai gọi món gì cô đều nhanh nhẹn ghi lại, đến khi quay sang hỏi Hàn Dạ Thiên, anh nói muốn ăn sủi cảo và vịt quay Bắc Kinh. Thiên An cúi xuống ghi chép tiếp đến là ghi phần ăn của mình, trong lúc đó Hàn Dạ Thiên nhìn qua liền cười một cái. Khi Thiên An chuẩn bị đi đưa tờ thực đơn cho bà chủ quán, Hàn Dạ Thiên không để cô kịp đứng lên đột nhiên cầm lấy tay phải của cô đang cầm bút, tay Thiên An rất nhỏ nên tay anh có thể bao trọn một cách dễ dàng sau đó liền nhẹ nhàng gạch một nét sổ thẳng vào chữ "kao" . Hóa ra Thiên An viết thiếu nét trong từ "vịt quay Bắc Kinh" (Beijing kaoya), đến khi Hàn Dạ Thiên sửa lại cô mới phát hiện ra:

- Từ này hơi khó nhớ, em chú ý một chút.

Thân người Hàn Dạ Thiên hơi ngả về phía Thiên An nên khi nói hơi ấm còn phả vào tai Thiên An khiến tai cô đỏ lên. Sau đó, tay Hàn Dạ Thiên thu lại nhưng vẫn còn chút lưu luyến khó tả, xong xuôi Thiên An lộc ngộc đứng dậy rồi "Vâng" một tiếng máy móc, tay chân luống cuống đến mức còn va vào bàn. Hàn Dạ Thiên chứng kiến điều này chỉ nở một nụ cười mãn nguyện xen lẫn chút xảo quyệt. Hai người nào đó bỗng chốc biến thành hai cái bóng đèn nhưng thực sự biến thành gì cũng mãn nguyện cả vì kế hoạch của họ đã đi đúng hướng và đúng như mong đợi. Nhật Hạ không khỏi cười thầm liền chọc chọc vào lưng Lâm Kiệt, anh hoàn toàn hiểu ý quay ra cười đầy ẩn ý với Nhật Hạ. Người ngoài nhìn vào thật dễ lầm tưởng hai người đang có mưu đồ đen tối nào đó, nhưng thực ra bên trong lại là một mong muốn đầy chính đáng và mang tính nhân đạo sâu sắc.

Rất nhanh Thiên An đã quay trở lại bàn, bàn tay cô dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Hàn Dạ Thiên, sau cảm giác xấu hổ, cảm giác ấm ám đang dần len lỏi vào trái tim Thiên An. Dù đó chỉ là giây phút tình cờ nhưng cũng khiến Thiên An mãn nguyện rồi, giờ đây cô được ngồi cạnh thần tượng của mình, được trò chuyện cùng anh, được nghe anh nói, quan sát anh ăn như những người bạn. Thật sự chuyến đi này không còn gì để hối tiếc.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Thiên An vẫn hào hứng ăn uống như lúc cô vừa mới đến đây. Hàn Dạ Thiên trong khi đó lại quan sát Thiên An, giống như anh đã nghĩ Thiên An là cô gái anh nhìn thấy một lần trước đây. không chờ đợi lâu, anh quay sang hỏi Thiên An:

- Em...

- Hàn Dạ...

Thật tình cờ, cả anh và cô đều mở lời cùng một lúc.

- Em muốn nói gì cứ nói trước đi! - Mặc dù đang rất muốn hỏi nhưng Hàn Dạ Thiên vẫn điềm đạm nhường cho Thiên An. Thiên An hoàn toàn biết ý đồ này của Hàn Da Thiên, cô nghĩ nếu bây giờ mà cứ anh trước, em trước, nhường nhịn như trong phim có mà đến sáng mai mất. Vậy nên cô nói:

- Umm... Hàn Dạ Thiên, em nhớ lần đầu tiên em tới đây là được cậu mợ đưa đến. Lúc đó... em có nhìn thấy một anh chàng đội mũ snapback giống anh đội hiện giờ, anh ấy mặc một bộ quần áo trắng khá thoải mái. Đáng tiếc em chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ấy nhưng trông rất giống anh, hơn nữa khi đó đi cùng anh ấy cũng là một chàng trai. Nghĩ lại thật giống anh và anh Lâm Kiệt.

Hôm nay trông thấy Hàn Dạ Thiên đội mũ Thiên An không khỏi nghĩ tới chàng trai cô đã nhìn thấy, anh ta giống Hàn Dạ Thiên đến mức khiến Thiên An luôn trăn trở, giờ có cơ hội ngàn vàng như vậy cô nên mạnh dạn hỏi Hàn Dạ Thiên, không ngờ Hàn Dạ Thiên lại nói:

- Em cũng thật tinh mắt! Người đó... chính là anh!

Điều Hàn Dạ Thiên định nói với Thiên ban nãy tình cờ cũng là vấn đề này, chỉ qua lời của cô không cần hỏi gì thêm anh cũng có thể khẳng định chắc chắn người con gái anh nhìn thấy hôm đó chính là Thiên An. Nghĩ vậy Hàn Dạ Thiên không khỏi mỉm cười, không ngờ trái đất lại tròn như vậy! Thêm nữa, anh nhận ra anh với cô quả là tâm linh tương thông, bất kể vấn đề nào chỉ vừa xuất hiện trong đầu lập tức đã được đối phương trả lời. Điều này khiến Hàn Dạ Thiên cực kì hài lòng, cô và anh giống nhau như vậy quả thực Hàn Dạ Thiên không thể bỏ lỡ, trong cuộc đời có mấy ai dễ mà tìm được tri kỉ.

- Thật sao ạ? Lúc đó em đã ngờ ngợ, nhưng vì em chỉ là vừa mới đến đây, có ông trời mới nghĩ rằng ngay lập tức đã có thể gặp được thần tượng như vậy. - Thiên An vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn chút vui mừng.

Hàn Dạ Thiên nghe xong dường như muốn nói thêm gì đó nhưng nghĩ lại ở đây không thuận tiện nên chỉ nói với Thiên An:

- Khờ quá!

Thiên An ngây ngô cười, rồi cúi xuống ăn tiếp bát mì nóng hổi. Thật ra, hôm nay trời lạnh nên Thiên An thả tóc đi làm, bây giờ cô cảm thấy thật hối hận khi gọi mì vì lúc ăn tóc xõa xuống rất khó chịu. Thiên An lục tung trong túi cũng không thấy cái dây nào nên đành ngậm ngùi chịu bất tiện. Vừa ăn được một miếng cô liền giơ tay vén tóc, bỗng tay Thiên An chạm phải một bàn tay khác, cảm giác này rất đỗi quen thuộc. Ngẩng lên cô thấy Hàn Dạ Thiên đang một tay ăn, tay còn lại vén tóc giúp cô. Hàn Dạ Thiên hành động rất tự nhiên như một thói quen còn Thiên An lại cảm động đến mức không nói thành lời, trái tim thổn thức khôn nguôi, khổ nỗi cô lại cứ tự nhiên mà tận hưởng khoảnh khắc này rồi tự nhủ với bản thân đúng là không có tiền đồ. Nhìn qua, người đi đường nào đó sẽ nghĩ hai người là một cặp tình nhân, chàng trai ga lăng vén tóc giúp bạn gái. Một hành động đẹp khiến người khác phải ghen tị.

Dĩ nhiên, toàn bộ cảnh tượng này đều rơi vào tầm mắt của Lâm Kiệt và Nhật Hạ. Hai người chỉ có thể trố mắt nhìn nhau, Lâm Kiệt dù từng là cao thủ tình trường nhưng vẫn phải sốc khi nhìn Hàn Dạ Thiên tiến độ nhanh như vậy. Trong lòng anh không khỏi buông một lời khen ngợi. Đừng nghĩ Hàn Dạ Thiên bình thường lạnh lùng là không biết yêu, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi!

Khi bữa cơm kết thúc, Lâm Kiệt là người mở lời đầu tiên:

- Vậy là giờ đây chúng ta chính thức trở thành bạn bè rồi Thiên An, bọn anh rất vui khi được quen biết mội người như em. Tương lai dù thế nào chắc chắn cũng phải giúp đỡ nhau nhiều việc.

- Em thật sự rất may mắn khi được gặp mọi người. Sinh sống ở nơi đất khách quê người thật không dễ dàng, giờ đây đã có mọi người bên cạnh coi như em không còn gì phải bận tâm quá nhiều nữa.

- À! Thiên An, giờ có thêm em vậy là Hàn Dạ Thiên không còn phải chịu cảnh làm "bóng đèn" khi đi cùng anh với Nhật Hạ nữa rồi! Hahaha...

- Hóa ra từ trước tới giờ cậu đều coi mình là "bóng đèn"? - Hàn Dạ Thiên lãnh đạm cảm thán một câu khiến mọi người phải cười phá lên

- Hahhaa...

- Hahahah....

- Có sao đâu ạ. Vì trước giờ có lúc nào anh thôi "tỏa sáng" đâu.

Thiên An nói càng làm những tiếng cười thêm giòn giã. Hàn Dạ Thiên quay sang búng lên trán cô một cái. Không khí trò chuyện cũng thật vui vẻ!

- À đúng rồi mọi người! Mấy hôm nữa là Thiên An về nước rồi đó! - người nói chính là Nhật Hạ.

- Em về nước làm gì? Hết thời hạn visa rồi sao? - Nghe vậy giọng Hàn Dạ Thiên có chút lo lắng.

- Không đâu! Em chỉ về vài hôm thôi, sau đó em sẽ quay lại.

- Vậy em định về bao lâu. Liệu có kịp đến concert của Hàn Dạ Thiên không? Đây là một concert lớn nhất từ trước tới giờ đấy. - Điều Lâm Kiệt đang nói cũng chính là điều Hàn Dạ Thiên lo lắng, anh rất muốn Thiên An đến dự concert của mình.

Thiên An làm sao có thể quên buổi biểu diễn của Hàn Dạ Thiên cơ chứ, vậy nên cô đã dự định từ trước là chỉ về vài ngày thôi để kịp quay lại Trung Quốc.

- Sẽ không lâu đâu ạ! Em là fan của Hàn Dạ Thiên mà, chắc chắn em phải đến buổi concert tuyệt vời đó rồi! - Vừa nói Thiên An vừa tinh nghịch nhìn Hàn Dạ Thiên, nghe lời nói chắc chắn này của cô Hàn Dạ Thiên hoàn toàn có thể yên tâm được rồi!

Lúc về đợi cho Lâm Kiệt và Nhật Hạ ra xe trước. Hàn Dạ Thiên đưa Thiên An đến một chỗ an toàn, lúc này anh đã đội mũ lên, Thiên An có chút ngạc nhiên hỏi:

- Anh dẫn em ra đây có chuyện gì vậy?

Hàn Dạ Thiên không trả lời, đưa tay ra rồi nói:

- Đưa anh mượn điện thoại của em.

Thiên An mơ hồ lấy điện thoại ra đưa cho anh, trong đầu hàng ngàn câu hỏi vì sao. Cô chỉ thấy Hàn Dạ Thiên bấm một dãy số nào đó rồi đưa lại:

- Đây là số điện thoại riêng của anh, anh chỉ dùng để liên lạc với người thân thôi.

Nghe đến đây Thiên An trợn tròn mắt nhìn anh, tại sao Hàn Dạ Thiên lại cho cô số của anh?

- Không cần phải ngạc nhiên thế, chẳng lẽ bạn bè lại không có số của nhau sao. Với lại weibo của anh cũng bị công ty quản lý nên không thoải mái lắm. Vậy nên từ giờ có gì phải nói với anh, không được giấu.

- Vâng, em biết rồi!

Hạnh phúc lại len lỏi khắp tế bào trên người Thiên An, thay vì cười thả phanh cô chỉ có thể gật đầu thật mạnh rồi nở nụ cười khiến Hàn Dạ Thiên ngây ngất, lúc nào cũng vậy chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh luôn cảm thấy vui vẻ.

Trên xe buýt trở về Nhật Hạ liền nói với Thiên An:

- Này tiểu An, chị thấy Hàn Dạ Thiên rất quan tâm đến em đấy, có lẽ hạnh phúc của em đang đến rất gần rồi!

- Hạ tỷ! Không biết có phải em đang tưởng tượng không nữa, sao em vẫn cảm thấy đây không phải sự thật!

- Trời ạ tiểu An, mọi thứ đang diễn ra đều là thật. Không chỉ có chị mà Lâm Kiệt cũng có thể nhận ra.

- Hạ tỷ, vừa nãy Hàn Dạ Thiên còn cho em số điện thoại cá nhân của anh ấy.

- Thật sao? Chà, thật không ngờ tên Hàn Dạ Thiên này tấn công nhanh như vậy! Chúc mừng em, chúc mừng em!

Thiên An nghe Nhật Hạ nói vậy đã có thể yên tâm hơn, cô cảm thấy biết ơn Nhật Hạ và Lâm Kiệt vô cùng. Có lẽ kiếp trước cô đã tích không ít công đức để đến kiếp này nhận được nhiều chiếu cố như vậy, quen được những người tốt như hai bọn họ, những người coi hạnh phúc của cô như hạnh phúc của họ thật không dễ dàng. Dù chỉ có thể ở đây một năm nhưng cô sẽ trân trọng những giây phút bên họ, cả một đời cũng không quên.

*********

Về nhà Thiên An liền gọi điện ngay cho Dương, có lẽ lúc này nó cũng đã tan học:

- Alo! Thiên An hả?

- Ừ! Tao đây! Tao gọi là muốn thông báo với mày một việc. Đó là tao sắp về nước rồi! - Thiên An đặc biệt hào hứng, cô nghĩ đây sẽ là điều bất ngờ với Dương.

- Tưởng gì, hôm nay Nam nó lên trường cũng nói với tao rồi! - Biểu hiện của Dương hoàn toàn ngược lại với những gì Thiên An nghĩ.

- Hừ, tao tưởng sẽ cho mày một bất ngờ chứ - giọng Thiên An có chút phụng phịu.

- Bà cô của tôi ơi, mày không biết lúc ông Nam nói tao vui đến mức nào đâu, về nhanh nhanh lên hai chị em ta còn đi shopping!

- Hì! Thế chứ, yên tâm đi, thủ tục không phức tạp đâu. Mày cứ chuẩn bị sẵn tinh thần chào đón chiến hữu trở về đi.

- Nhất trí!

Thiên An còn buôn chuyện với Dương một lúc lâu nữa. Trong khi đó cô còn nghĩ sẽ mua quà gì cho Dương. Cuối cùng Thiên An cũng nghĩ ra, chắc chắn Dương sẽ rất vui khi nhận nó.

Hai ngày trôi qua không có gì đặc biệt, dạo gần đây có vẻ Hàn Dạ Thiên bận bịu chạy show nên Thiên An không dám nhắn tin làm phiền anh, có nhắn cũng chỉ muốn nói rằng cô rất nhớ anh. Nhưng xem ra lại không đúng phép tắc, cô đã là gì của anh đâu cơ chứ. Hôm nay khi tan làm về nhà, cậu đã gọi ngay Thiên An ra phòng khách:

- Thiên An, việc cháu nhờ cậu đã lo đâu vào đấy hết rồi, chỉ cần mua vé máy bay nữa thôi là có thể về Việt Nam rồi.

- Ồ nhanh vậy sao ạ! Cháu cảm ơn cậu. Vậy tối nay cháu sẽ đặt vé, mai là xuất phát luôn ạ.

- Cháu vội vậy sao?

- Cháu phải tranh thủ cậu ạ!

- Ừ, vậy cháu lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm cho sớm, còn phải sắp xếp đồ đạc nữa.

- Vâng ạ! - Được trở về thăm gia đình làm Thiên An rất mong chờ và háo hức. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn có chút gì đó không nỡ vì chưa thể nói một lời chào tử tế với Hàn Dạ Thiên. Có lẽ tối nay chính là lúc thích hợp nhắn tin cho anh.

Sau khi thông báo với Nhật Hạ cùng xin phép nghỉ làm tạm thời, Thiên An cầm điện thoại lên với ý định sẽ nhắn tin cho Hàn Dạ Thiên nhưng cô sực nhớ rằng không biết đã lưu anh trong danh bạ là gì. Thiên An đành tìm từ trên xuống dưới, cuối cùng khi nhìn thấy dòng chữ ấy cô bật cười. Hóa ra Hàn Dạ Thiên tự lưu tên mình trong danh bạ của cô là "Thiên tổng siêu cấp lợi hại", cô nghĩ nhìn anh như vậy mà thật thích đùa, nhiều lúc cũng thật trẻ con. Thiên An cẩn thận nhập từng dòng tin nhắn, nhưng cô chưa vội gửi đi mà trước đó phải hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi mới dám ấn nút gửi. Sau đó hồi hộp chờ đợi, cô không biết lúc này Hàn Dạ Thiên đang làm gì, đã về kí túc xá chưa hay vẫn bận rộn trong guồng quay xô bồ ấy.

Từ ngày cho Thiên An số điện thoại, ngày nào Hàn Dạ Thiên cũng chờ đợi một lần màn hình điện thoại phát sáng. Hơn nữa mấy ngày nay dù công việc rất bận nhưng mỗi lần xả hơi anh lại cầm điện thoại lên kiểm tra, anh sợ rằng sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi hay tin nhắn nào đó. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa có dấu hiệu gì. Buổi tối hôm nay, sau khi từ trường quay quảng cáo về anh liền thấy điện thoại trong túi rung lên, Hàn Dạ Thiên rút điện thoại ra, đôi môi lập tức nở nụ cười thỏa mãn, đúng là tin nhắn của Thiên An. "Không biết em nhắn thế này có làm phiền anh không nhưng ngày mai em sẽ trở về Việt Nam, không kịp gặp anh chào tạm biệt nên chỉ có thể nhắn tin như thế này. Khi quay trở lại chắc chắn em sẽ mua tặng anh đặc sản ở quê em. Thiên An"

Không chần chừ, Hàn Dạ Thiên lập tức ấn nút gọi. Thiên An vừa gửi tin nhắn đi chưa đầy 5 phút đã thấy chuông điện thoại kêu lên. Nhìn vào màn hình, người gọi là "Thiên tổng siêu cấp lợi hại" tim cô đập liên hồi như trống, thậm chí cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, vừa khó thở nhưng cũng vui mừng không kém. Thiên An ấn nút nghe:

- Alo!

- Ngày mai em đã đi rồi? Nhanh vậy ư? - Giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia, quả là giọng chuẩn Bắc Kinh, tròn vành rõ chữ, âm sắc nhu hòa. Dù nghe ở ngoài hay trong điện thoại cũng đều hấp dẫn cả.

- À... vì phải về sớm mới được quay lại sớm. - Thiên An là lần đầu tiên nói chuyện với anh qua điện thoại, cảm giác cũng thật mới mẻ.

- Vậy sao! Ngày mai... anh lại bận mất rồi, không thể tiễn em được, em nhớ phải cẩn thận biết không?

- Cậu mợ sẽ đưa em đi nên an toàn lắm. Em biết anh bận mà. Hơn nữa em cũng không dám để một siêu sao ra tiễn em ở sân bay đâu. - Thiên An nói câu này nửa đùa nửa thật. Hàn Dạ Thiên mà tiễn cô ra sân bay không biết sẽ xảy ra chuyện "kinh thiên động địa" gì nữa.

- Thông cảm cho anh đi... - Hàn Dạ Thiên thấy giờ cũng đã muộn, mai Thiên An còn phải dậy sớm nên anh nói:

- Mà muộn rồi, em đi nghỉ sớm đi. Mai là được về với gia đình rồi.

- Vâng! - Thiên An còn muốn nói chuyện với Hàn Dạ Thiên thêm lúc nữa nhưng sợ anh mệt nên thôi. Trước khi tắt máy cô còn vô thức nói vào điện thoại: "Em nhớ anh". Cô có can đảm để nói vậy vì Hàn Dạ Thiên đã tắt máy rồi. Nhưng cho đến khi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Hàn Dạ Thiên từ đầu dây bên kia cô mới vội vàng nhìn vào màn hình. Giống như một tiếng sét đánh xuống đầu cô, hóa ra Hàn Dạ Thiên chưa tắt điện thoại. Vậy là anh đã nghe thấy những gì Thiên An nói rồi, cô cực kì xấu hổ vội vàng tắt ngay điện thoại, trèo lên giường chùm chăn kín mít, nhiệt độ cơ thể đã nóng giờ lại còn nóng hơn. Thiên An thầm mắng bản thân đúng là mồm mép tép nhảy, tại sao lại không cẩn thận như vậy cơ chứ. Như thế này đêm nay sao ngủ được đây.

Ở kí túc xá, Hàn Dạ Thiên cười không giữ nổi miệng. Thiên An thật khờ khạo, còn không biết anh chưa tắt máy. Ban đầu, anh nghĩ cô sẽ là người gác máy nhưng không ngờ Thiên An lại nói ra lời đó, quả thật lúc ấy trái tim Hàn Dạ Thiên gợn lên một làn sóng, câu nói vu vơ nhưng vẫn chứa đựng đầy tình cảm ấy của cô khiến Hàn Dạ Thiên hoàn toàn "đổ gục". Vậy nên anh mới không nhịn nổi mà cười một cách mãn nguyện. Không cần nói anh cũng biết, chắc chắn bây giờ Thiên An đang mặt mũi đỏ tía tai vì xấu hổ nên mới tắt máy vội vàng như vậy. Hàn Dạ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ thầm, mới thế này đã như vậy đến lúc anh tỏ tình với cô rồi thì phải làm sao đây...

*********

Quả đúng như dự đoán, sáng sớm hôm sau Thiên An thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì sự xấu hổ hôm qua đã dằn vặt cô cả đêm. Suýt nữa cô muộn mất chuyến bay vì cố gắng làm giảm quầng thâm ở mắt. Trước khi lên máy bay cậu mợ căn dặn cô đủ điều, Thiên An lưu luyến ôm tạm biệt hai người. Khi máy bay cất cánh, Thiên An không khỏi nhớ lại lần đầu cô ngồi trên máy bay đến đây. Lúc đó, trong cô vừa là sự háo hức, bâng khuâng vừa là sự mông lung, mơ hồ về một đất nước xa xôi. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã không còn nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành, hạnh phúc khi được trở lại với gia đình, quê hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro