Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tâm hồn đang phiêu du theo những câu hát, hai người ngồi với nhau bình yên mà ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính. Nghe bài hát của chính mình Hàn Dạ Thiên không khỏi cất giọng ngân nga vài điệu. Thiên An để ý, khi hát, đôi lúc cánh tay của Hàn Dạ Thiên sẽ chống lên thành cửa sổ rồi ngón chỏ thon dài của anh vô thức khe khẽ vẽ lên viền môi.

Hành động vô thức ấy của Hàn Dạ Thiên cùng với việc được "hưởng ké" giọng hát live của anh khiến Thiên An không kìm được mà có chút run rẩy. Sướng, phải nói là quá sung sướng! Phúc lợi bỗng dưng từ đâu ập đến. Viễn cảnh huy hoàng, tráng lệ này khiến Thiên An thầm tạ ơn trời đất. Thật lòng, cô chỉ mong thời gian hãy trôi chậm lại để bản thân có thể lưu giữ khoảnh khắc này trong tim, từng cử chỉ, từng hành động, bờ môi, ánh mắt, góc nghiêng tuyệt đẹp của Hàn Dạ Thiên cứ vậy mà khắc tạc thật sâu vào thế giới tâm hồn của Thiên An. Để từ đó mỗi lần nhớ tới sẽ thật vui vẻ và ngọt ngào.

Hàn Dạ Thiên tự nhiên hát nghêu ngao, trong đầu có chút phiêu du hồi tưởng lại những ngày đầu tiên trở thành ca sĩ. Anh nhớ tới những áp lực ngày còn nhỏ đã phải trải qua, thời đó anh là một sao nhí có chút tiếng tăm, cùng với việc đi đóng quảng cáo và tham gia vào các gameshow anh và hai đứa trẻ trạc tuổi còn thành lập một ban nhạc nhí, gọi là "Tam Hổ", thành tích cũng không tồi, trong quá trình hoạt động đã đạt được một số giải thưởng ý nghĩa. Nhưng có lẽ ông trời chưa chiếu cố, ban nhạc đó hoạt động chưa được bao lâu đã tan rã. Nguyên nhân là do nhiều ông bố bà mẹ lo sợ những đứa con của mình vì hâm mộ ban nhạc thấy vậy rồi học theo, không chịu chú ý học hành mà chỉ lo hát hò nhảy múa. Còn nhỏ nên tâm tư rất non nớt, hai thành viên trong nhóm anh không chịu được thị phi nên đành ngậm ngùi rút lui. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hàn Dạ Thiên, anh vẫn kiên trì và nhẫn nại theo đuổi con đường đã chọn vì anh muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy được Hàn Dạ Thiên không chỉ có khả năng ca hát, nhảy múa mà còn học tập rất giỏi. Bằng chứng đặc biệt thuyết phục là Hàn Dạ Thiên đã đỗ đại học với điểm số ấn tượng. Mọi người cho rằng Hàn Dạ Thiên thật hoàn hảo, hoàn hảo đến độ tuyệt mỹ và chính bản thân Hàn Dạ Thiên cũng từng nghĩ như vậy. Đối với anh, khái niệm hoàn hảo chỉ cần gói gọn trong việc có thể đem hạnh phúc đến cho gia đình của mình. Nhưng gần đây, Hàn Dạ Thiên đang trăn trở về chính khái niệm này. Hóa ra, trước giờ mọi điều anh làm đều là nghĩa vụ, chưa một lần nào Hàn Dạ Thiên vì bản thân một cách đúng nghĩa mà làm việc.

- Hàn Dạ Thiên, em có thể hỏi anh một câu không? - Rốt cục Thiên An đúng là không nhịn được mà mở miệng hỏi.

Hàn Dạ Thiên ngồi thẳng lại lưng, điềm đạm trả lời:

- Em hỏi đi.

Nghe thấy vậy Thiên An cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục hỏi:

- Chiều nay anh có lịch trình gì không?

- Có.

Chỉ vẻn vẹn một chữ ngắn gọn nhưng Hàn Dạ Thiên không mang chút khó chịu nào trong lời nói, chẳng qua anh là người không thích dài dòng, hỏi đâu trả lời đó, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tuy nhiên Hàn Dạ Thiên khá bất ngờ khi Thiên An hỏi như vậy, lịch trình của anh không phải bí ẩn gì, tất cả đều được công khai minh bạch trên trang web công ty. Đáng lẽ có cơ hội như vậy, Hàn Dạ Thiên nghĩ cô phải hỏi mấy vấn đề riêng tư hơn.

- Anh bận rộn như vậy... có mệt không? Hằng ngày phải gồng mình chống đỡ bao áp lực, đôi khi còn không được phép làm những gì mình thích, hơn nữa những giây phút riêng tư đáng có cũng bị hạn chế rất nhiều. Ngày ngày em dõi theo anh thông qua những trang mạng, tuy không thể hiểu hết anh nhưng em nghĩ có lẽ anh cũng phải chịu nhiều thiệt thòi... - Thiên An cứ như vậy mà nói ra suy nghĩ của mình, nhìn thấy Hàn Dạ Thiên thành công là niềm hạnh phúc nhưng cô biết anh chắc chắn rất mệt mỏi. Đôi lúc nhìn Hàn Dạ Thiên đứng trên sân khấu, bên dưới là tiếng vỗ tay như sấm của mọi người nhưng trên trán anh là những giọt mồ hôi, gân xanh nổi lên rõ nét, chỉ sau khi thoát khỏi ánh đèn sân khấu cơ thể Hàn Dạ Thiên mới chịu thả lỏng. Điều này không khỏi khiến người khác đau lòng lẫn nể phục.

Trong vô thức bộc bạch nỗi lòng, giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng với tiết tấu không nhanh không chậm của Thiên An liền đi thẳng vào trái tim Hàn Dạ Thiên. Anh nhớ, trong các cuộc phỏng vấn đã nhiều lần MC đề cập đến vấn đề sức khỏe cá nhân của anh. Và tất nhiên Hàn Dạ Thiên cũng biết fan rất quan tâm tới điều này. Nhưng để không ai phải lo lắng, anh đều trả lời rằng: " Đó là điều một người đẹp trai phải trải qua. Vậy nên tôi đã quen với nó rồi!" . Giờ đây nghe Thiên An nhắc tới chuyện này, trái tim Hàn Dạ Thiên không khỏi xúc động. Anh liền quay xuống nói với cô:

- Em nghĩ sao thì là như vậy... - Rồi không kiềm được lòng mà đưa tay lên xoa đầu Thiên An.

- Là một người đàn ông, vì chút khó khăn này mà bỏ cuộc thì làm sao thành công được đây. Cho nên em không cần lo lắng gì cả!

Thiên An bị lời nói và hành động xoa đầu của Hàn Dạ Thiên làm cho đờ đẫn. Mặt đã bắt đầu đỏ lên, cô hướng mắt xuống chân để khỏi xấu hổ rồi gật gật nhẹ đầu. Hàn Dạ Thiên thấy vậy trong lòng liền cảm thấy thích thú. Cô bé này là quỷ quái phương nào, mọi sự ngây ngô, hồn nhiên, thẳng thắn của cô đều làm Hàn Dạ Thiên không có cách chống cự. Chính bản thân Hàn Dạ Thiên cũng cảm thấy bất ngờ.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Hàn Dạ Thiên quay lên tắt loa, nhấn nút nghe:

- Alo!

- Alo Hàn tổng! Cậu đang ở đâu, chiều cậu còn lịch trình nên phải nhanh chóng quay trở về công ty.

- Vẫn còn nhớ cơ à? Mình còn định gọi quản lý mới. Đang ở bãi đỗ xe. Nhanh qua đi!

- Ở bãi đỗ xe à. Được rồi tới ngay đây!

Trước khi Lâm Kiệt tắt máy, Hàn Dạ Thiên đã lên tiếng:

- Đợi một chút! Nhật Hạ có ở đó cùng cậu không?

- Cô ấy vẫn ở đây. Có việc gì sao?

- Vậy dẫn cô ấy qua đây luôn đi!

Mặc dù chưa rõ ràng nhưng Lâm Kiệt vẫn bảo Nhật Hạ đừng đi vội cùng anh tới chỗ đỗ xe.

- Hai người đó chuẩn bị qua đây rồi! - Hàn Dạ Thiên nói với Thiên An.

- Là Hạ tỷ và anh Lâm Kiệt sao ạ? Hai người đó gặp nhau nhanh như vậy sao?

- Em còn muốn chờ lâu hơn ư?

Thiên An dối lòng lắc lắc đầu, thực tế là cô muốn ở cạnh Hàn Dạ Thiên lâu hơn nữa kìa.

Rất nhanh sau đó Lâm Kiệt dẫn theo Nhật Hạ đi đến. Hàn Dạ Thiên mở cửa xe, ngay lập tức Nhật Hạ và Lâm Kiệt hai mắt liền mở to hết cỡ, trên mặt viết rõ hai chữ "ngạc nhiên", chỉ thiếu mỗi nước là miệng há dài đến bụng. Thiên An giơ tay chào hai người còn Hàn Dạ Thiên mặt không buồn xúc cảm ra hiệu cả hai nhanh chóng lên xe.

Nhật Hạ ngồi xuống cạnh Thiên An ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại ở đây? Sao không nói cho chị biết để chị yên tâm, lúc nãy chị cứ sốt ruột mãi thôi!

Thiên An còn chưa biết kể từ đâu thì..

- Là tôi đưa cô ấy lên xe! - Hàn Dạ Thiên bỗng dưng lên tiếng trả lời.

- Cậu đưa cô ấy lên xe??? Cậu dám đưa cô ấy lên xe? Có biết như vậy rất nguy hiểm không? Nhỡ đâu quanh đây có tay nhà báo nào đó thì sao? - Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Lâm Kiệt chưa bao giờ thấy Hàn Dạ Thiên hành động bất cẩn và tùy tiện như vậy, kể cả đó là fan của cậu ta đi nữa nếu Hàn Dạ Thiên không làm như vậy cũng đâu ảnh hưởng gì đến bản thân.

- Thiên An là bạn thân của Nhật Hạ đồng nghĩa với việc là bạn chúng ta. Mình nghĩ đơn giản vậy thôi. Hơn nữa, thưa Lâm quản lý, quanh đây không hề có tay phóng viên nào. - Hàn Dạ Thiên không nhanh không chậm đáp lời Lâm Kiệt.

- Mình cũng chịu thua cậu rồi!

- Anh đừng trách Hàn Dạ Thiên, tại em đang mải nghĩ lung tung nên... - Nên sao nhỉ, Thiên An đang tự nghĩ lý do để Hàn Dạ Thiên không phải khó xử nhưng chưa biết phải nói ra sao.

- Được rồi, ở cạnh Hàn Dạ Thiên như vậy là em không phải chịu thiệt thòi rồi. Lâm Kiệt nói vậy cũng là tốt cho cả hai. - Nói đoạn Nhật Hạ ghé vào tai Thiên An:

- Sướng nhất em rồi nhé! - Kèm theo đó là nụ cười trêu trọc cô.

Nghe vậy Thiên An nhẹ nhàng "suỵt" ra hiệu cho Nhật Hạ, tiếp tục nói:

- Không thể để hai người lỡ việc nữa, có lẽ em và Hạ tỷ nên trở về thôi. Cảm ơn anh, Hàn Dạ Thiên, anh Lâm Kiệt! - Sau đó kéo tay Nhật Hạ xuống xe.

Lâm Kiệt nghe vậy thì gật đầu cười, Nhật Hạ cũng chào tạm biệt rồi xuống xe. Hàn Dạ Thiên thấy vậy lấy trong túi đồ một album phát hành số lượng có hạn đưa qua cửa kính ô tô cho Thiên An:

- Đợi một chút! Tặng em.

Thiên An đứng ngoài xe, cửa kính tầm ngang mặt cô, thấy Hàn Dạ Thiên đưa liền lấy hai tay nhận lấy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Em cầm lấy... là quà kỉ niệm gặp mặt.

Hàn Dạ Thiên nhìn thật sâu vào trong mắt Thiên An. Đôi mắt cô sáng lên, cô vui vẻ mỉm cười thật tươi rồi cầm chắc album trong tay:

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Nhưng... em không có gì tặng anh cả.

Miệng Hàn Dạ Thiên liền cong lên, hai núm đồng điếu rõ nét:

- Cái đó... không cần thiết!- Chắc chắn cô không hiểu, cái anh nhận được từ cô còn giá trị hơn rất nhiều thứ cô đang cầm trong tay.

Xong xuôi Lâm Kiệt vẫy tay chào Nhật Hạ lẫn Thiên An rồi nổ máy lái xe đi. Nhật Hạ thấy vậy cũng vui lây với Thiên An, không ngờ kế hoạch của cô diễn ra còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng. Cả hai cùng với tâm trạng thoải mái quay trở về cửa hàng.

**************

Còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Nam, trong lòng cậu ta đang cực kì sốt ruột không biết rằng Thiên An có về như lời hứa không. Cậu muốn hỏi nhưng vì vụ cãi nhau vừa rồi còn chưa giải quyết xong nên càng thêm lo lắng. Suy đi tính lại một hồi Nam vẫn quyết định là nên gọi điện xin lỗi Thiên An, đồng thời nhắc cô nhớ lại lời hứa ấy. Thiết nghĩ Trung Quốc nhanh hơn Việt Nam một giờ đồng hồ, Nam nghĩ có lẽ giờ này Thiên An không vướng bận việc gì, cậu ta cầm máy lên lập tức gọi.

Sau nhiều hồi chuông reo cuối cùng cũng có người nhấc máy. Nam hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Alo! Thiên An phải không?

- Alo! Nam à?

Giọng điệu của Thiên An dường như đã không còn mấy phần tức giận nữa. Cũng phải, từ nhỏ cô không phải người hay giận lâu, mỗi lần như vậy Nam đều đãi cô đi ăn coi như tạ lỗi. Và cách này luôn là cách hữu hiệu nhất. Lúc này Nam đã bớt lo lắng, tiếp tục nói:

- Ừ, là tớ đây! Thiên An, cậu... không phải vẫn còn giận tớ chuyện hôm nọ đấy chứ?

Im lặng một lúc, cô nói:

- Giận, rất giận. Nhưng chỉ là hôm đó thôi, sau khi nghe Dương phân tích tớ thấy nó nói cũng có lý. Trên đời không phải lúc nào tớ cũng tìm được một người bạn tốt như cậu. Tớ biết cậu nói như vậy đều là vì tớ. Cho đến hôm nay tớ đã không còn chút giận dỗi nào nữa rồi!

Nghe Thiên An nói vậy Nam như mở cờ trong bụng, giọng Thiên An hôm nay đúng là thập phần thoải mái khiến Nam cũng vui vẻ theo.

- Thật ư? Vậy tốt quá! Nhưng... dù sao tớ vẫn phải xin lỗi cậu, đúng là hôm đó tớ đã quá nặng lời. Nhất định hôm nào cậu về tớ sẽ đưa cậu đi ăn, giống như đợt trước vậy!

- Vậy được! À, chẳng phải sắp tới là sinh nhật cậu sao? Tớ vẫn nhớ lời hứa với cậu mà.

- Tớ còn tưởng cậu quên rồi, còn đang định nhắc.

- Không quên, không quên được. Vậy cậu thích quà gì không? Bên này nhiều đồ đẹp lắm đó!

- Không cần! Chỉ cần cậu thôi!

- Hả?

Lúc này Nam mới chợt nhận ra mình lỡ miệng liền vội vàng sửa lại:

- À... ý tớ là cậu về đây rồi thì quà mua lúc nào cũng được. Ở Hà Nội cũng đâu thiếu gì chứ. Hahaa! - Cậu cười khan vài tiếng.

- Ôi trời tưởng gì chứ, đó là điều tất nhiên mà. Tớ đi làm rồi nên cũng kiếm được khoản tiền đủ tiêu.

- Cậu nhớ phân bố thời gian học và làm hợp lý chút, bé như vậy ốm lăn ra đấy ai chăm!

- Khỏi lo đi! Tớ khỏe đến mức muốn đi làm cả tuần mà không được đây! Haha!

- Hahaha!!!

- À, khi nào nói chuyện tiếp nhé! Bây giờ tớ phải đi tắm đã! Bye!

- Ừ, nhớ đi ngủ sớm! Tạm biệt!

Tiếng tút tút bên tai vừa dứt Nam cảm thấy tâm trạng thật thoải mái và nhẹ nhõm. Đúng vậy! Anh và cô phải thế này chứ, vậy là một tuần nữa thôi anh sẽ được gặp cô. Không biết Thiên An có mập lên tí nào không? Đi làm như vậy có đen đi tí nào không? Thiên An trắng như vậy da mà sạm đi thì thật uổng? Nam nghĩ bụng, miệng không khỏi cười mỉm. Dù sao gặp được cô vẫn là quan trọng nhất.

**********
Tắm xong tinh thần thật nhẹ nhõm, hơi nước dường như vẫn đang nhè nhẹ men theo từng tấc da thịt của Thiên An khiến cô thật muốn đánh một giấc thật say. Khi vừa ngả người xuống giường chợt điện thoại của cô lại vang lên.

- Alo?

- Con bé lười nhác! Có phải cả ngày dong chơi rồi mãi mới chịu về tắm không hả?

Là chị Thiên Anh!

- Chị! Em đi làm với đi học mà. Sao chị biết em vừa tắm xong vậy?

- Chị gọi cho cô mấy cuộc toàn không trả lời, chị nghĩ chỉ có lý do này thôi.

- Thật ạ? - Thiên An nhìn vào màn hình. Đúng thật, có tận năm cuộc gọi nhỡ từ chị gái. Cô nói tiếp:

- Chị hôm nay gọi em có chuyện gì vậy?

- Muốn hỏi xem em gái ở đó có nhớ bố mẹ với chị gái không?

- Em nhớ lắm! Thật muốn cả gia đình mình sang đây một lần.

- Nhớ vậy thì sinh nhật chị về đi. Cũng sắp rồi, lần này chị còn dẫn theo "anh rể" tương lai của em nữa. Bố mẹ cũng khá nhớ con gái rồi đấy!

- Em cũng đang dự định là về đây! Để em hỏi cậu mợ thêm về việc này, xem có cần chuẩn bị các loại giấy tờ gì không, mong là trong một tuần có thể xong.

- Được rồi! Chuẩn bị cho thật kĩ, chị sẽ đi đón Thiên An.

Hai chị em tiếp tục trò chuyện một lúc lâu nữa. Đến khi Thiên Anh bảo đi ngủ mới chịu thôi. Trước khi ngủ, Thiên An còn đem album hôm nay Hàn Dạ Thiên đã tặng cô ngắm nghía một lượt. Trên đó còn có chữ kí của anh nữa, Thiên An nhớ tới nụ cười của Hàn Dạ Thiên. Bất giác miệng cô không khỏi cong lên. Hôm nay mọi thứ đều thật tuyệt vời.

Hôm sau Thiên An vẫn đi làm theo thường lệ. Nhật Hạ vừa đến nơi đã nói thầm vào tai Thiên An:

- Hôm nay Hàn Dạ Thiên sẽ đến cửa hàng đó. Hình như là chụp hình tiếp thì phải, hôm qua vẫn chưa hoàn thành xong.

- Vậy ạ! Vậy nhiệm vụ vẫn phân như hôm qua sao ạ?

- Em ngốc quá! Chị nói vậy tưởng em sẽ phải nhảy cẫng lên vì sung sướng chứ, phản ứng này là gì đây?

- Tất nhiên là em rất vui rồi ạ! Nhưng không nên biểu hiện quá khích trước mặt ông chủ.

- Em làm như vậy là đúng đấy! Để ông chủ nhìn thấy được mất việc như chơi.

- Vâng ạ!

*************

Hàn Dạ Thiên hôm nay tâm trạng bỗng hào hứng hơn mọi lần, anh nghĩ việc sắp gặp Thiên An khiến cảm xúc của mình tốt hơn. Kể từ ngày hôm qua, anh chợt nhận ra cuộc sống của mình đã được tô thêm màu sắc mới, cô trở thành một động lực quan trọng giúp anh lấy cảm hứng để làm việc. Thiên An - hai từ này giờ trở nên thật đặc biệt, anh luôn có cảm giác mình đã quen cô từ rất lâu rồi, đứng trước mặt cô anh được sống đúng với chính mình, nói chuyện với cô anh có thể nói những điều mình thích. Cảm giác này... thật khó diễn tả. Từ hôm đó trong đầu Hàn Dạ Thiên luôn xuất hiện hình ảnh của Thiên An, nụ cười của cô, đôi mắt của cô... cả khi trước khi ngủ anh đều nghĩ đến...

- Ê Dạ Thiên! Đến nơi rồi! - Lâm Kiệt lái xe đỗ gọn vào nơi quy định rồi quay xuống gọi Hàn Dạ Thiên. Thấy khuôn mặt anh hướng ta ngoài rất đăm chiêu liền cười cười nói:

- Này! Đang nghĩ gì vậy?

Hàn Dạ Thiên lấy lại tác phong:

- Không có gì! Vào thôi!

Thấy vậy Lâm Kiệt cũng không hỏi thêm, cả hai xuống xe bước vào cửa hàng thì bất chợt có một chiếc xe sang trọng khác cũng đỗ ngay sau. Bước ra là cô diễn viên  Chu Mạn, thấy Hàn Dạ Thiên cô ta mắt sáng hẳn lên nhưng cố tình giữ hình tượng, vừa nữ tính nhưng cũng không kém phần kiêu kì bước lại.

- Chu tiểu thư! Xin chào! - Lâm Kiệt đã nhanh nhảu ra tiếp khách trước, anh làm vậy cũng là để giữ chút thể diện cho Chu Mạn với đám phóng viên, anh thừa biết người cô ta muốn tiếp cận là Hàn Dạ Thiên.

- Lâm quản lý! Xin chào! - Mặc dù đang cười nói với Lâm Kiệt nhưng ánh mắt của Chu Mạn vẫn thâm thúy liếc qua trên mặt Hàn Dạ Thiên.

- Hàn Dạ Thiên! Xin chào! Chúng ta lại hợp tác cùng nhau rồi!

Hàn Dạ Thiên ngược lại chỉ khách sáo đáp lời bằng một điệu cười xã giao:

- Cô Chu! Xin mời!

Điệu cười ấy của Hàn Dạ Thiên khiến Chu Mạn khá hài lòng, cô ta cùng Hàn Dạ Thiên đi vào cửa hàng. Ông chủ Quách hoàn thành đúng trọng trách của một người chủ mà tiếp đón rất nồng hậu. Cả cửa hàng thấy đôi kim đồng ngọc nữ cùng bước vào, ai ai cũng như được gột rửa nhãn quang, cứ vậy mà dõi theo hai người. Chu Mạn thấy đó như là lẽ tất yếu, thẳng lưng cao ngạo không thèm liếc dọc ngang mà đi thẳng đến nơi làm việc.

Trong đám đông, Hàn Dạ Thiên đã nhìn thấy Thiên An, cô đang giấu một tâm trạng muộn phiền nào đó bởi anh nhận ra nỗi buồn trong mắt cô. Nhưng để không làm ảnh hưởng đến cả hai nên anh cùng Lâm Kiệt đi thẳng đến phòng chụp hình.

Khi mọi thứ đã ổn, Nhật Hạ quay sang nói với Thiên An:

- Tại sao Hàn Dạ Thiên và cô diễn viên Chu Mạn kia lại được chọn là cặp đôi đại diện cho hãng K&Q chứ? Hôm nay có lẽ đến đây là để cùng chụp hình rồi. Thiên An, em có sao không? - Giọng Nhật Hạ có chút lo lắng và bất mãn.

- Hạ tỷ, một nghệ sĩ như anh ấy đâu thể tránh khỏi những trường hợp này chứ. Hơn nữa đó còn liên quan đến sự nghiệp của Hàn Dạ Thiên. Em có thể làm gì? - Đúng ra Thiên An không thể làm gì được, cô buồn, cô ghen tị nhưng như vậy thì sao chứ. Đâu thể vì vị kỉ cá nhân mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp to lớn của Hàn Dạ Thiên. Với cương vị này, cô chỉ có thể lặng lẽ, ngậm ngùi mà chấp nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro