Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Mở đầu cho cơn ác mộng

:"Mở mắt ra đi,tao cầu xin mày đấy"

:"Làm ơn,nếu...dù chỉ một chút thôi"

:"Tao x..xin lỗi , làm ơn đi mà tỉnh lại đi , đây chỉ là...là một cơn ác mộng thôi mà đúng không "

Dưới cơn mưa đêm, trong con hẻm nhỏ ở đâu đó núp dưới bóng thành phố  lại có tiếng khóc gào của một cô gái chắc có lẽ tầm 17 18 tuổi , trước mặt cô là một cái xác đẫm máu của một cô gái khác trạc tuổi bị đứt lìa tứ chi . Tay chân của cái xác rải rác ở xung quanh khiến cho không khí bốc lên mùi tanh tưởi của máu được trộn lẫn vào cơn mưa .

Mặc kệ tiếng khóc gào dưới cơn mưa trong đêm khuya vắng lặng, không hề có một ai quan tâm đến ,hệt như chẳng có gì đang diễn ra.

...

Hoàng Minh Hoa [ học sinh trường N lớp 3 khối 11] :

Hôm đó, tôi vẫn còn nhớ đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên nhìn nó đáng lẽ ra tôi :" Không nên nhìn đến "nó" thứ quái quỷ chết tiệt ấy rồi lại để nó chú ý"

Đó là một ngày lẽ ra phải như mọi ngày tôi đang ở trên lớp vị trí ngồi của tôi ở ngay cửa sổ bàn gần cuối lớp. Lúc đó là tiết Văn mọi thứ thật nhàm chán, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ của lớp để hóng chút gió do ngày trời nóng bức và cả để tránh ánh mắt của bà cô Văn nổi tiếng khó ưa nhất trường  dò xét cả lớp . Qua khung cửa sổ lớp , dưới đường hẻm bên cạnh trường nơi khuất sau các xe bán hàng vặt một bóng dáng kì dị có lẽ nó thuộc về một bà chị nào đó khoảng 20 trở lên dáng khá cao mặc một bộ đồ dày màu đỏ đậm lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ .

" Con mụ này bị điên à , trời nóng như vậy còn mặc đồ dày lại còn chói lòe cả mắt còn biết đường chắn nắng mà đội cái nón đỏ chói... "

Bộp- tiếng đập sách lên bàn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi . Tiếng nói chói tai của cô Văn xui sao lại kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp lại cất lên

" Em kia, lo nhìn đi đâu vậy hả tập trung vào bài vở đi kìa. Để tôi nói cho các anh các chị biết, tuổi  của các anh các chị là để tập trung vào việc học để sau còn tự lo cho tương lai của bản thân ...."

Sau đó lại là một tràng dài về đạo lí làm người mà cô dạy Văn của tôi lảm nhảm . Thú thật tai tôi muốn mòn đến nơi vì mấy cái lời này rồi.Mãi như vậy cho đến khi reo chuông báo hết tiết thì mới ngừng.Chưa bao giờ tôi cảm kích tiếng chuông này hơn nữa học thêm tiết Toán cuối của bữa nay là có thể về rồi." Không biết mẹ Lam sẽ làm món gì ăn đây"
...
Dọn dẹp đồ và khoác áo lại xong tôi mới chợt nhớ đến bóng dáng của bà chị kì lạ ở hẻm bên nhìn ra ngoài hẻm thì không còn nhìn thấy chị đó nữa.

" Hình như bả đi rồi "- bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng không rõ vì sao." Thôi thôi đi về nhớ cơm mẹ nấu "

...

Tối hôm đó , sau khi đã làm bài tập và tắm xong không hiểu vì sao nhưng trong tôi vẫn nhớ đến dáng vẻ kì lạ đó tuy không nhìn rõ vì từ khoảng cách nhưng mà...hình như mỗi khi nhớ đến bóng dáng của bà chị ấy lại có cảm giác gì đó vô cùng rợn người và lạnh sống lưng như thể có ai đó đứng sau lưng và nhìn mình chằm chằm vậy .

 "Kệ đi, ngủ rồi sẽ quên bà điên đó ngay ấy mà ,ngủ sớm ngủ sớm ,ngày mai còn phải nộp bài tập nữa không thì ông thầy toán lại bắt ra hành lang đứng ."

...

"Há hahaha, đến đây đến đây. Mau nhìn tao đi nhìn tao đi , tao nhớ mày lắm . Tao nhớ mày lắm"- lại là âm thanh đó âm thanh ám ảnh trong giấc mơ của tôi lẫn cả thực tại.

Trong mơ, thứ âm thanh ghê rợn của một cô gái tuy có hơi trầm và khàn gần giống với tiếng của mấy đứa con trai nhưng đó xác thực là của một người con gái chính xác hơn thì là một người con gái khoảng đôi mươi bị khâu quanh miệng, không nhìn rõ gương mặt nhưng nụ cười rách đến tận mang tai , bị khâu bằng những sợi chỉ đỏ ,làn da tái nhợt của một cái xác chết ,phần nội tạng lơ lửng cứ rượt theo thỉnh thoảng lại có mấy con dòi bọ lúc nhúc rớt xuống cứ kêu tôi nhìn con ả , đến gần con ả mặc cho tôi có chạy và gào lên cỡ nào nó vẫn sẽ lao đến và gào to hơn như mấy ả trong viện tâm thần trong mấy bộ phim tôi xem.

Ban đầu cứ tưởng chỉ một đêm nhưng đã trôi qua 3 đêm rồi tôi không thể ngủ được thứ đó cứ ám ảnh tôi lúc ngủ.Mỗi lần tỉnh dậy sau ác mộng tôi chỉ có thể lao nhanh vào nhà tắm chỉ để tống hết những thứ trong bụng ra.

Và bây giờ tôi phờ phạt không khác gì thứ kinh tởm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro