Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận của ta

Tiểu Thiên nhắm nghiền mắt, một mùi rơm ủ ẩm thấp xộc thẳng vào cánh mũi buộc cô phải nhíu mày. 

Đây có lẽ là kho rơm chăng?  Mình hoá thân thành cô nông dân trong cái trang trại với cánh đồng bao la, bát ngát chăng? Có mấy đàn bò, đàn dê cả đàn cừu??.... 

Nhưng thế thì cái quạt có vẻ không liên quan lắm.. 

Hmmm

***

- A Ly, ngươi như vậy là có ý gì? Tại sao ở đây vẫn còn một cô gái? 

Chàng thanh niên hốt hoảng ngó nghiêng vào bên trong, mặt mũi chợt trở nên khó coi. Vội vàng phân bua:

- Tiểu nhân thực sự không biết, rõ ràng đã cẩn thận đưa người lên hết. Tiểu Tiểu nhân... thực sự không hề có ý gì, mong... Cô Cô lượng thứ. 

Một thân Cô Cô khoác chiếc áo choàng đỏ sẫm, hoa văn chi tiết được thêu dệt cầu kỳ, từng đường kim khâu cẩn thận. Vạt áo dài quá gót đến tận nửa mét. Cô nâng nhẹ vạt áo, quay người hướng đến a hoàn của mình, hạ giọng:

- Tông Nhi, chuẩn bị y phục, đưa cô ta tắm rửa. Sắp không kịp rồi. 

Toan cất bước, Cô Cô lại lên tiếng:

- A Ly, phạt ngươi ngày mai dọn sạch căn phòng này. 

A Ly được Cô Cô nhắc đến thì kính cẩn tuân lệnh.

Căn phòng này trước là chỗ giặt đồ của nữ nhân. Cách đây vài tháng, có cô gái vì phẫn uất mà nhảy vào cái giếng trời. Từ đó phòng này để ngựa đường dài vào nghỉ ngơi. Lâu quá cũng không ai màng dọn, ít nhất thì bọn ngựa cũng không có yêu cầu gì ngoài rơm với nước. 

Nhìn lại cô gái tựa cạnh cái giếng kia, nghĩ cũng thật đáng sợ, rõ ràng lúc lên y đã cẩn thận quan sát không bỏ sót ai. Sao giờ lại xuất hiện 1 cô gái. Tóc tai che hết 3 phần khuôn mặt. Y phục trông cũng chẳng giống ai. Cô được Tông nhi cho người khiêng đi. Cả căn phòng giờ lại âm u, còn mỗi 4, 5 con ngựa vì hôm nay đã đi chặng đường dài mà yên tĩnh.

***

Vậy là không phải trang trại, cánh đồng. Cũng không phải là cô nông dân lương thiện, chất phác. Ở đây hẳn là cái xã hội chuyên chế cổ đại chăng? quan hệ chủ - tớ, vua - dân?? Ta có nên cứ giả vờ ngất đi nữa không? Tỉnh dậy biết làm sao bây giờ? Ta là ai, từ đâu đến??  Hàng ngàn câu hỏi trong chốc lát bủa vây trong tâm trí Tiểu Thiên. 

Hay là vậy, giả vờ như trải qua một cú shock nào đó rồi mất trí nhớ, cái gì cũng quên sạch, người ta hỏi cái gì cũng không biết. Quả là cao kiến, cứ vậy đi. Tiểu Thiên ta là đã mất trí nhớ.

Toan không biết nên dùng thái độ gì khi tỉnh dậy, thì cảm giác được thân thể như không còn mảnh vải che thân. Tiểu Thiên hoảng hốt mở to 2 mắt. Gương mặt 4 cô gái hiện ra ngay trước mắt, tay không ngừng mải miết trên thân thể cô, họ dường như không quan tâm đến biểu hiện của cô. Tiểu Thiên bối rối che chắn chỗ nhạy cảm. Một cô gái trong số đó không nhịn được mà chau mày:

- Ngươi là nên phối hợp với bọn ta, để lỡ việc của Cô Cô, cái mạng của ngươi xem ra cũng khó giữ.

Mạng sao? là mạng sống sao? Nghĩ đến đây Tiểu Thiên chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, tạm thời thích ứng với cuộc sống ở đây. Cũng không dám nhiều chuyện nữa.

Vị tiểu nữ kia mang tới một thân y màu hồng phấn, mất kiên nhẫn đưa Tiểu Thiên nhanh chóng mặc vào. Tay không ngừng chỉnh chu bộ y phục. Phân phó:

- Các ngươi nhanh tay lên, Mặc Vương sắp tới nơi rồi.

Mặc Vương, hẳn là người không tầm thường. Xem thái độ lo lắng của những người ở đây, có lẽ ta không nên khinh suất đến y. Tiểu Thiên âm thầm đánh giá xung quanh. Căn phòng bài trí khá đơn giản, có lẽ ở đây cách âm cũng được cho là ổn đi, chỉ loáng thoáng nghe ngoài kia có vài ba người đi qua đi lại, tiếng nói cũng chỉ như xầm xì mà không nghe rõ. 

Trông lại bộ trang phục màu hồng hường nhìn có kinh không! Tiểu Thiên hận không thể nhắm mắt làm ngơ, định bụng một ngày phải đổi ngay trang phục, ít nhất là một màu gì đấy trông có phong thái một chút.

Tóc Tiểu Thiên được búi gọn lên cao, một phần tóc được để xõa tự nhiên ở trước ngực, đậm chất cổ trang. Son phấn được 2 cô gái thay nhau tô điểm lên gương mặt Tiểu Thiên, thoáng nhận ra mùi hương quen quen, mà Tiểu Thiên từng ngửi qua đâu đó ở cửa hàng chuyên bán hoa cỏ khô? Có lẽ đúng, thời này lấy đâu ra hương mỹ phẩm sang trọng được tinh chế hiện đại đâu cơ chứ.  

Nhìn lại 4 cô gái này, cũng không có chút gì là thân thiện, mặt ai cũng đều lạnh tênh. Duy chỉ có người này phải chăng là A hoàn của Cô Cô là có chút thần khí khác biệt, trông cái tướng có khả năng sau này sẽ làm quan. Tiểu Thiên nghĩ bụng rồi tự hỏi "Vậy thân phận của ta là gì??"

Tông Nhi nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới Tiểu Thiên một lần nữa, mặt không có biểu hiện gì đặc biệt. Khẽ ra hiệu cho những người xung quanh lui xuống, Đặng hướng về Tiểu Thiên:

- Từ nay ngươi lấy hiệu là Tiểu Thiên, là một trong những quân bài của Cô Cô. Tốt nhất ngươi nên biết đường an phận, đừng nghĩ đến chuyện sẽ chạy trốn. Điều đó sẽ khiến ngươi tồi tệ hơn thôi.

Tiểu Thiên ngẩn người không hiểu, sao lại lấy hiệu là Tiểu Thiên? không biết rõ nguồn gốc thì đặt tên là Tiểu Thiên à? Hay cha mẹ ta 20 năm trước cũng nhặt được ta ở đâu đó về nên đặt tên là Tiểu Thiên? 

***

Hẳn là vậy rồi. Năm ta lên 8 tuổi, Mẹ cùng đứa em gái quý hóa Mạch Chỉ Giao vừa tròn 5 tuổi, dẫn nhau ra nước ngoài đoàn tụ với ba ta, bọn họ cùng nhau phát triển sự nghiệp luôn ở bên đấy. Để lại ta ở với Ông bà Nội, nghe đâu là để ta học hết trung học sẽ đón ta sang du học, đoàn tụ với gia đình. Làm sao có thể đành lòng để lại mình ta những 12 năm kia chứ. Rõ ràng ba mẹ chỉ thương mỗi Chỉ Giao. Không để ta vào mắt. 

Âu cũng thật có lý, ta hẳn không phải là con ruột của 2 người bọn họ, dù cũng được cho là 80% nét mặt giống nhau. 

haizzz. Thương thay phận của ta, Thật bi đát...

***

Tông Nhi không màng đến Tiểu Thiên đang bần thần, xoay người cao giọng nói:

- Tiểu Thiên, đi theo ta.

Cánh cửa mở ra, Mạch Tiểu Thiên như kiến nằm trên chảo nóng. Trong cái khoảng thông tầng lớn hiện ra trước mặt, ngay giữa là cái cầu thang rộng vắt chéo sang 2 bên thật phô trương, các dãy hành lang bằng gỗ trầm nâu, được nối những dải lụa đỏ cùng đèn lòng đẹp mắt. Các đôi trai gái tình tình tứ tứ, hành động ám muội, tiếng cười nói trêu ghẹo cứ thế mà huyên náo cả vùng sân trong này. 

***

Gương mặt Mạch Tiểu Thiên thoáng trở nên trắng bạch.

Đây...

 đây là

.... Lầu Xanh sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro