NGÀY THỨ NHẤT : Tình cảm và Sự sống
Sau khi màn hình Tivi tắt hẳn mọi người bắt đầu tách nhau ra, không khí có vẻ trầm xuống và vô cùng nặng nề. Jay ngồi bần thần ở một góc thầm rơi nước mắt. Cậu không muốn tham gia cái trò chơi quái quỷ này. Biết đâu ngày mai cậu sẽ chẳng còn nhìn thấy anh ấy- Jong Do.
- " Mình là Cupid" - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
- " Tại sao lại là tôi và hắn"
- " Mình chỉ chọn ngẫu nhiên thôi. Mình tin hai cậu"
Một gương mặt thanh tú với đường nét vô cùng quyến rũ bất giác thở dài. Dưới cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà 3 con người 3 số phận. Giờ đây họ phải bấu víu vào nhau- cùng nhau chiến thắng.
- " Vào tối nay cậu tuyệt đối phải giữ bí mật về chuyện đây là lần tham gia thứ hai của chúng ta"
- " Tại sao ? Chúng ta chẳng có lí do nào để giấu họ cả , David."
-" Cậu đang giả vờ ngu hay cậu chính là một thằng ngu ngốc. Cậu nghĩ họ sẽ không lấy lí do đó mà cho cậu một cái chỉ tay hay sao ?"
David bắt đầu nài nỉ :
-" Hoon Suk, tôi xin cậu. Cậu phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Tôi không muốn chết."
-" Tôi . . . được. Tôi sẽ không nói . Tôi sẽ giữ bí mật"- Hoon Suk có chút lưỡng lự
-" Cảm ơn cậu ... "- David nở một nụ cười rồi quay đi về hướng nhà bếp
Hoon Suk từ từ ngồi xuống , gật gật vài cái. Đầu của cậu bây giờ trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng bởi mọi thứ xung quanh cậu dường như quá nặng nề. Nụ cười của David có gì đó đáng thương nhưng cũng thật đáng sợ. Cậu đưa tay lấy một thẻ bài từ trong túi áo. Ánh mắt cậu có chút buồn.Mặt trời dần khuất sau những tán cây. Đâu đó vang vang vài tiếng côn trùng. Khung cảnh ảm đạm, não nề. Trời đất bỗng chốc khiến lòng người nặng trĩu.
Đồng hồ điểm 20:00
12 người đã ngồi vào vị trí của mình tự bao giờ. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Căng thẳng tột độ vì ngay lúc này đây chỉ cần một sơ hở nhỏ, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. 15 Phút trôi qua ... Mọi thứ vẫn như thế, đến nỗi nghe được từng tiếng tách tách của kim đồng hồ. David bắt đầu lên tiếng :
- " Hôm nay tôi sẽ chọn cậu ! Gi Myeong "
- " Tôi không phải ! Tôi không phải Sói "
-" Tại sao cậu lại hoảng hốt thế ? Không lẽ là có tật giật mình hả ta ?"
- " Này ! Cậu đừng có mà quá đáng !" Gun Kyung lên tiếng bênh vực
-" Ố ồ 2 con Sói đang bênh vực nhau kìa mọi người thấy không ?"
-" Cậu thôi đi David ! Cậu mới chính là người đáng nghi. Trong lớp thì tỏ vẻ rụt rè ít nói. Bây giờ lại đột nhiên hăng hái lạ thường. Rốt cuộc, Cậu là loại người gì ? " Teaha bất bình đáp trả
-" Vậy là rõ rồi nhé ! Teaha và Gun Kyung là tình nhân. Tôi đề nghị hôm nay Vote Cậu ta. Vừa loại được một sói, lại tống khứ được cặp tình nhân. Mọi người nghĩ sao ?" David nói bằng giọng mỉa mai
-" Cậu chẳng có lí do nào khẳng định được điều cậu nói là đúng cả David"
-" Vậy thì cậu cũng chẳng có lí do nào để thoát khỏi sự tình nghi của tôi cả Teaha"
-" Cậu điên rồi ! Tôi thật sự chỉ là một dân làng bình thường, tôi hoàn toàn vô tội" Teaha có chút mất bình tĩnh
-" Tôi ... đồng ý ! Miễn đó không phải là Tôi " Huyk Ok có chút lạnh lùng sợ sệt
-" Huyk Ok ! Cậu đang nói gì vậy ? Cậu làm sao vậy Huyk Ok ?"- Jong Do bất ngờ hét lớn lao đến Huyk Ok
Huyn Seong thấy thế đứng dậy kéo JongDo về lại chỗ :
- " Nếu mày muốn chết ! Mày cứ tiếp tục ngăn cản đi ! Jong Do"
Hoon Suk chỉ biết cuối gầm mặt xuống tránh đi đôi mắt cầu cứu của Teaha.
-" Không !!! Không phải mình . . . tin mình đi Hoon Suk . Jea Min giúp mình với, mình không phải. David nói dối "
David lợi dụng thời cơ hả dạ đếm lớn :
- "1 ... 2 ... 3 ... VOTE"
Tất cả đều chỉ tay về phía Teaha.
Còn rất nhiều việc mà cậu chưa làm, rất nhiều thứ mà cậu chưa nói. Nhưng điều hối tiếc nhất chính là cậu không nói được lời từ biệt gia đình của mình. Xin lỗi vì con đã cãi lời mẹ rất nhiều lần, xin lỗi vì con chưa từng quan tâm cha , xin lỗi vì anh trai chưa từng đưa em đi biển, xin lỗi mọi người ... xin lỗi ... vì tất cả.
Âm thanh chiếc vòng sắt từ từ siết chặt. Tiếng thở gấp gáp dần dần tắt hẳn. Có một cái gì đó nghẹn lại, mọi thứ quá đáng sợ. Và còn đáng sợ hơn khi tối hôm nay ... Có thể, ai đó sẽ phải ra đi. Phải từ giã cõi đời này, không còn vướng bận cũng chẳng hoài nghi. Không còn run sợ cũng chẳng còn hơi thở.
Mắt cậu ấy đỏ hoe . Trời hôm nay rất đẹp. Cậu ấy vẫn còn đó, nhưng sẽ chẳng bao giờ ngắm nhìn được buổi sáng bình minh trong lành ... một lần nào nữa . Gun Kyung đã chết. Một vết đâm xuyên tim, một con dao đầy máu nằm gọn trên ngực trái cậu ấy. Mọi thứ quá kinh khủng. Win tưởng chừng như mình không thể nào thở nổi nữa rồi ! Khóe mắt cay cay , lòng chợt thắt lại. Trong số chúng ta lại có những kẻ tàn bạo và man rợn như thế. Không ! cậu cũng thế . . . Cái chỉ tay hôm qua của cậu cũng đã lấy đi mạng sống của Teaha. Cậu cũng như họ, sẽ chẳng bao giờ xóa sạch được tội lỗi của mình. Hoon Suk à ! mày từ lâu đã là một kẻ giết người... không hơn không kém.
Jong Do từ từ dùng một cái chăn mỏng phủ lên người Gun Kyung. Một cái cúi người đưa tiễn cậu bạn cùng lớp.
Mọi người cùng nhau đi xuống nhà bếp. Nơi mà ít ra bọn họ có thể cho chút gì đó vào bụng trước khi chẳng còn nhận thức. Tuy rằng tình hình hiện tại rất căng thẳng nhưng ai nấy đều lót dạ bằng một vài miếng bánh mì lấy sức. Sau một hồi thì Gi Myeong bắt đầu lên tiếng :
-" Tôi là Tiên tri "
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng đều khiến hết thảy mọi người không khỏi bất ngờ. Huyn Seong cũng bắt đầu tò mò :
-"Cậu không sợ sẽ bị Sói tấn công sao ? Cậu đã quá mạo hiểm khi nhận mình là Tiên tri chỉ sau một đêm đó Gi Myeong"
-" Vì thế nên tôi mong rằng tối nay Bảo vệ sẽ bảo vệ cho tôi "
-" Vậy tối qua cậu soi được gì ?"
Gi Myeong nhìn lướt qua từng người từng người một rồi từ từ chỉ vào một người ngồi đối diện đang bần thần im lặng :
-"Jay ... Cậu ta là Sói"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jay. Càng bất ngờ hơn, cậu ta không nói một lời nào mà đứng lên bước ra khỏi bàn ăn, đi thẳng lên phòng.Bình thường, khi một ai đó bị chỉ điểm là Sói thì sẽ một mực kháng cự. Đằng này cậu ấy lại im lặng và bỏ đi. Làm như thế không khác nào tự đào mồ chôn thân. Mọi thứ đã rắc rối, nay càng rắc rối hơn khi toàn bộ thông tin hiện tại đang quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khó tin. Chỉ biết nhìn theo bóng dáng của một chàng trai nhỏ bé khuất dần. Một người đã từng làm cho Jong Do say đắm. Nguyện lấy thân mình ra che chở bảo bọc. Nhưng từ khi đến đây hai người họ chưa nói với nhau được lời nào. Jay dù ai nói gì đi nữa anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em ... Sau này và mãi mãi ... - Jong Do
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HẾT TẬP 2
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé !
Chúc các bạn có những phút giây thật vui vẻ ! Merry Christmas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro