Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: CHUYẾN XE

Tháng 2: Bảo Bình

2h sáng Ngày 29.02.24

Một cô gái thân hình gầy gò khoác lên mình một chiếc áo hoodie to bự muốn bao trọn người, trên đầu đội chiếc nón kết đen với vết sơn màu nước cố ý vũ lên đấy.

Cô dựa người vào cây cột đèn ven đường, tay đưa vào túi lấy chiếc kẹo mút ra ngậm giết thời gian

"có khi nào sớm quá không nhỉ ?" nói đoạn cô ngồi xổm xuống ,di di mấy hòn sỏi bên đường, vừa chơi vừa ngước lên nhìn như đang chờ gì đó.

2h sáng, trời tối như mực, dòng xe thưa thớt cứ lướt bon bon trên đường trống. Giờ này thì ngoài xe tải trở hàng, thì cũng một hai chiếc xe khách đường dài chạy cho kịp chuyến xe. Chắc mấy ai quan tâm tới cô bé lủi thủi bên đường đó.

Tiết trời se se lạnh, cô co rút lại trong cái áo to lớn của mình, lâu lâu lại ngẩn đầu lên nhìn xe cộ chạy tới.

Cô thở dài, ngồi bệch xuống đất, ngấn đầu lên nhìn ngọn đèn đường, suy nghĩ lại số phận nghiệt ngã của bản thân.

Cô vốn là một sinh viên ngành dược, còn 1 năm nữa là ra trường, tương lai rộng mở. Cô cùng giao sư nghiêm cứu đồ án tốt nghiệp, chế ra được thuốc làm chậm quá trình ung thư máu mà không cần dùng đến hóa trị. Đáng lí đây sẽ là 1 đề tài được cả thế giới công nhận, và cô sẽ được vinh danh.

Nhưng đâu phải gì cũng đẹp như mơ. Trong lúc nghiên cứu, vì sơ xuất của bản thân, từ thuốc làm chậm quá trình thì thành thuốc thúc đẩy tế bào phát triển vượt trội. Dẫn đến việc thất bại hãm hại kèm với những lời chỉ trích nặng nề từ những người xung quanh. Đến báo chí cũng đưa tin, ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như những thành tích mà cô đã gây dựng.

" Lúc mình vinh quang, thì bợ đít, nịnh bợ, tới khi tuốt dốc thì cắn được bao nhiêu thì cắn"

Gia đình,bạn bè,thầy cô mọi thứ đều quanh lưng với cô. Gia đình cô có 1 người chị , và một người em trai. Không khá giả, thậm chí là nghèo hơn với bạn đồng trang lứa. mọi sự kì vọng đều đổ dồn vào cô.

Đến khi xảy ra vấn đề đó, mọi sự thất vọng cũng từ cô mà ra.

" Tao nghỉ học, kiếm tiền nuôi mày ăn học, thằng Tí nhà cũng cho nghỉ nốt, trông cậy hết vào mày, mày tham hư vinh làm gì, để giờ thì nhục mặt chưa. Bằng cấp thì bị giam, tai tiếng thì chất đống, giờ còn viện nghiêm cứu nào muốn nhận mày, bệnh viện nào chứa mày,...."

Tiếng chửi rủa cứ văng vẳng bên tai khiền đầu cô cứ thế om lên.

Bổng có một ánh đèn xe rọi vào người cô.

Cô nheo mắt lại, cố nhìn xem ai lại rọi đèn vô duyên vậy, miêng thì cứ giật giật muốn nói gì đó.

Là chiếc xe màu đỏ, biển số 9913, đang dần tấp vào lề lại gần cô.

Cô vôi đứng dậy, phủi phủi cái quần dính đất, chạy lại.

Kính xe hạ xuống, là một người đeo khẩu trang đen,đội cái nón kéo xát xuống, quay qua nhìn, giọng ồn ồn tiếng của máy chỉnh giọng.

"Trái Táo Xanh và đỏ, cô chọn trái nào"

"Trái đỏ"

"Vì sao?"

"Trái đỏ đã chín có thể ăn"

Hẳn gật đầu, mở xe" Lên xe nhanh, quốc lộ không dừng lâu được"

Cô bước lên xe, tim đập mạnh, hít thở cũng dồn dập hơn trước, ánh mắt kiên định, tạm biệt quá khứ,tạm biệt thế giới. Cô sẽ phải đối mặt với thứ đáng sợ hơn phía trước.

Mong rằng, số tiền đó sẽ đủ bù đắp cho gia đình những tổn thấp mà cô đã đem lại cho họ.

Và mong rằng, họ sẽ quên cô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro