Phần 1: Nhà tiên tri (chap 1)
Chương 1: Ngôi làng bí ẩn
Người đang vừa tản bộ vừa huýt sáo giữa những vệt nắng và cái oi bức của ngày đầu hạ đó là Rick. Anh là một người thích phiêu lưu, ngao du đó đây và thường hiếm khi yên vị một chỗ. Mấy ngày qua anh ta đang loay hoay ở một vùng núi phía Tây đất nước, còn hôm nay anh đang sải bước trên một con đường mòn giữa một khu rừng trên núi. Phía xa xa, Rick trông thấy một ngôi làng nhỏ, có tiếng người, tiếng sinh hoạt. "Lạ thay, sao giữa khu rừng lại có một ngôi làng thế này ? Vậy con đường mòn này chắc là do người dân ở đây đi mãi mà thành." Nhà thám hiểm trẻ tuổi chợt cảm thấy vô cùng phấn khích mà đi thật nhanh để tìm hiểu về ngôi làng này.
Chàng trai trẻ bước qua cổng làng, cảm giác có gì đó ngờ ngợ thế nào mà không thể hiểu nổi. Những căn nhà trong ngôi làng được bố trí theo một hình tròn, giữa làng là một khoảng sân trống khá rộng – có lẽ là nơi sinh hoạt chung. Tại đó còn có một cây cột lớn, và một chỗ được xếp gỗ để đốt lửa trại – có lẽ là để xua đuổi thú dữ vào ban đêm. Đang đưa tầm mắt quan sát khắp làng, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Rick, anh quay sang thì thấy một cụ già lọm khọm, một tay chống gậy nhìn anh rồi nói:
-Chào cậu,...um hum... tôi là trưởng làng ở đây,...um hum... cậu là du khách à ? – Câu nói bị ngắt quãng bởi những tiếng ho của một người già.
-Dạ không, thưa ông, cháu chỉ là một người thích khám phá. Kiến trúc của ngôi làng này trông thật thú vị ạ.
-...Hmm... Đã từng có một vài người nói như vậy rồi. – Ông lão đáp lời với một vẻ gì đó trầm ngâm.
-Thế không biết cháu có thể xin trọ lại một đêm không ạ, bây giờ cũng đã quá giữa trưa, cháu thì chưa ăn gì, mà nếu ăn xong thì trời lại sập tối, đi đường rừng ban đêm lại rất nguy hiểm ạ.
Ông lão đột nhiên trừng mắt, nghiêm nghị và lên giọng:
-Trọ lại à? Ta xin lỗi nhưng dù ở đây vẫn còn một căn nhà trống nhưng tốt nhất là cậu không nên ở lại đây. Ngôi làng này đôi khi xảy ra những chuyện bất thường mà cậu không nên vướng phải.
-Nhưng cháu thấy đời sống của mọi người ở đây có vẻ rất thoải mái và bình yên cơ mà. Chỉ trọ một đêm sẽ không sao mà ông!
Trưởng làng lặng người suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Thôi được cậu có thể trọ một đêm. Nhưng tốt nhất là đừng táy máy động chạm bất cứ thứ gì trong căn nhà và nếu sáng hôm sau thức dậy cậu vẫn còn nhìn thấy lối đi của con đường mòn thì hãy nhanh chóng rời khỏi.
Rick vui mừng phấn khích – Vâng ạ, cháu biết rồi ạ!
Sau bữa trưa, ông lão trưởng làng dẫn Rick đi thăm thú ngôi làng. Ngôi làng có cả thảy tám người bao gồm cả chàng trai mới tới. Ngôi nhà sát cổng làng là của trưởng làng, ngay cạnh bên là ngôi nhà của cặp vợ chồng làm nông Lisa và Max, cạnh đó là thửa ruộng của họ và một giếng nước. Kế giếng nước là nhà của Louis – ông trưởng làng có nói là người này hầu như không ra khỏi nhà trừ khi có họp mặt của làng, có vẻ như anh ta là một người trầm cảm. Rồi đến nhà của một người phụ nữ làm nghề dệt vải tên là May. Đối diện nhà của Louis là lò rèn và nơi ở của thợ rèn George, về phía bắc của ngôi nhà này là cái cabin gỗ của đầu bếp Cole và phía nam chính là nhà trò nơi Rick tá túc.
Mãi đi thăm quan ngôi làng và trò chuyện với những người dân quanh đây, từ lúc nào mà trời đã sập tối. Mọi người ai nấy đều tranh thủ ăn bữa tối rồi về nhà của mình. Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, tiến ra phía giữa làng, hóa ra đó là George – anh ta tới để thắp ngọn lửa trại kia. Rick cũng khá tò mò khi vào nhà, nhưng anh chợt nhớ lời dặn của trưởng làng, đành ngã người xuống giường đánh một giấc. Thứ ánh sáng duy nhất còn lại ở nơi này là ánh sáng lập lòe của đốm lửa và êm dịu của vầng trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro