Chương 9 : Lộ diện
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, và bạn hãy tập làm quen với điều đó.
Mẹ bỏ tôi vào viện mồ côi khi tôi một tháng tuổi. Mẹ đã nói, cả ba và mẹ đều không cần tôi và sự có mặt của tôi khiến tình cảm của họ tan vỡ.
Một đứa trẻ bị khiếm khuyết về giao tiếp như tôi luôn là tâm điểm của mọi trò đùa, nhạo báng, cười cợt và dè bỉu. Họ cười tôi vì tôi không được như họ. Còn tôi ngu ngốc cười với họ vì nghĩ họ cười với tôi.
Tôi không hận ba mẹ vì đã bỏ rơi tôi. Tôi không giận khi người khác sỉ nhục và hiếp đáp tôi. Vì tôi biết, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn phải tiếp tục sống để đối diện với thế giới này. Và tất nhiên, vì tôi không thể làm gì được họ. Tôi thấp cổ bé họng, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, cả đời này chỉ hy vọng có thể sống tiếp qua ngày mai.
Tuy nhiên, từ khi trò chơi này bắt đầu, tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi nhận ra, không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng. Và chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi.
Khi trong tay nắm giữ lá bài có chức năng, tôi đã không muốn nhẫn nhịn nữa. Phải, thằng Huy sẽ chấp nhận đánh một ván lớn. Cùng lắm là...kết liễu cái mạng sống vốn dĩ không nên tồn tại.
Suỵt, nhưng tôi sẽ không chết một cách vô nghĩa. Tôi sẽ kéo theo "họ" cùng chết với tôi.
-----------------------------------------------------
Liên nhìn Huy lắc đầu thở dài nhẹ. Cô chợt nhớ đến tờ giấy di thư đã nhoè đi do nước mắt của cô. Trâm trước khi chết, đúng là đã để lại cho cô một lá bùa hộ mệnh: " Lần này, hãy để tớ bảo vệ cậu."
"Đúng vậy. Trâm là bảo vệ." - Liên tự lẩm bẩm.
" Cậu định nhận cậu là bảo vệ hay sao?" - Vinh nhìn Liên cười không tin.
" Tôi là dân làng." - Liên khẳng định lại một lần nữa - " Nhưng trước khi chết, Trâm đã để lại cho tôi di thư, và trong di thư đó nói, Trâm chính là bảo vệ."
" Cái gì? " - Vinh nhạc nhiên rồi lớn giọng tranh cãi. - " Tôi và Huy là cặp đôi nên có thể khẳng định Huy chính là bảo vệ. Nếu cậu muốn giết Huy thì chính cậu là sói. Tôi sẽ vote cho cậu chết!"
" Tôi tin Liên. Vì không lí nào di thư mà lại còn đi nói dối cả." - Quân nhẹ giọng.
Liên nhìn Quân bằng ánh mắt đầy cảm kích.
" Cậu có giỏi thì đem tờ giấy đó ra đây. Nếu không thì đừng có cố nói dối để bảo vệ Quân hoặc lấp liếm cho bản thân của mình. Đừng để những dân làng đích thực như chúng tôi phải chết oan uổng." - Vinh hất mặt nhìn Liên.
Liên đưa ra tờ giấy cho mọi người xem, dù đã hơi nhoè do nước mắt, nhưng mọi người vẫn đọc được rõ ràng từng chữ.
" Chẳng phải chính cậu đã đề xuất ý kiến bảo chúng ta viết di thư để lại cho người mà chúng ta thương yêu nhất sao?" - Mai nhìn Vinh cười mỉa, ánh mắt loé lên tia sát.
" Tôi.. tôi.." - Vinh tái mặt, giọng lắp bắp, sống lưng truyền đến một hơi lạnh lẽo len lỏi, truyền đến từng bộ phận trên cơ thể.
Vinh cảm thấy không ổn liền nhìn sang Huy, Huy cắn chặt môi đến sắp rách, không nói gì cả.
" Đã hết 5 phút rồi. Mọi người quyết định chọn ai lên dàn?" - Giọng nói từ chiếc loa phát ra như một án tử vừa ban xuống. Vinh nuốt nước miếng, cảm thấy chiếc dây thòng lọng đang càng ngày càng gần mình hơn.
" 3 phiếu cho Huy. Huy, cậu có 1 phút để biện minh cho mình. Bắt đầu!"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vinh, Huy lên giàn. Nhưng có một thứ mà Vinh không hề đoán được. Huy không sợ hãi, không lắp bắp, giọng sắc lạnh, khuôn mặt cười cợt.
" Đúng vậy. Tao là sói." - Huy đưa đôi mắt nhìn tất cả mọi người - " Và thật ra, tao chính là người giết Minh." - Huy nhìn Quân mỉm cười ác độc.
Quân nghe như vậy liền kích động, không làm chủ được bản thân xông tới đấm liên hồi vào mặt của Huy, hận bản thân không thể đánh chết Huy ngay lúc này. Vừa đấm miệng vừa chửi: " Thằng khốn nạn, thằng ch* đẻ, thì ra mày đã giết Minh. Đ*t m* mày, mày chết đi, mày chết đi!" - Quân bóp chặt lấy cổ Huy mà bóp, mặt Huy tái đi nhưng vẫn không kêu cứu, chỉ cười thách thức nhìn Quân.
Liên, Mai và Vinh liền vội chạy tới cản Quân. Khi lôi được Quân ra khỏi người Huy, Quân đã gần như phát điên. Luôn miệng gào phải giết cho bằng được Huy.
Khi lấy lại được không khí, Huy bật dậy hít lấy hít để, ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ mình, nơi suýt chút nữa đã bị bẻ gãy.
" Cảm giác nhìn người khác chết dần chết mòn trong tay mình thật sự rất thống khoái. Tao đã rất tận hưởng cảm giác đó!" - Huy cười cười cất giọng khàn đặc do vừa bị bóp cổ.
" Cậu im đi!" - Vinh nhìn Huy đầy bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng cậu học sinh yếu đuối hiền lành, ngày nào ra đỡ đòn cho cậu lại có thể trở thành một tên sát nhân máu lạnh.
Vinh nhớ lại ngày cậu gặp Huy, khi cậu bị Hoàng, Quân và Minh chặn đường đánh vì tội không chịu chỉ bài và đi mách lẻo với cô trong giờ kiểm tra bọn họ dùng phao. Chính Huy đã đỡ cho Vinh mấy cú đấm . Và cuối cùng, Huy lại là người bị nặng hơn Vinh. Huy rất hiền lành, bị đánh đau nhưng không khóc, chỉ luôn miệng hỏi: " Vinh có sao không?"
Một ngày nào đó Vinh đã hỏi Huy, vì sao ngày đó cậu lại đỡ cho mình. Huy chỉ gãi đầu lắp bắp: " Vì..vì..mình...mình bị đánh quen..quen rồi nên..nên không..không đau."
Ngay lúc đó, Vinh đã tự thề với lòng sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ Huy cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Trở về hiện tại, Vinh nhìn Huy bằng ánh mắt có chút xa lạ. Đây không phải là Huy mà cậu ấy quen nữa rồi.
" Mày câm miệng đi thằng ch*! Không mày chết m* mày với tao." - Quân càng điên tiết khi nghe Huy nói.
" Sao cậu lại thành ra như vậy hả Huy?" - Vinh vừa giữ lấy Quân, vừa lớn tiếng hỏi Huy.
" Tao biến thành như vậy là do chúng mày. Tất cả là do chúng mày. " - Huy to giọng - " Tao bị ba mẹ bỏ rơi, tao bị tật nói lắp, từ nhỏ đến lớn tao sống trong sự ghẻ lạnh cười chê chế giễu, cuộc đời chưa đủ khốn nạn với tao hay sao?"
Huy nhìn lên trần nhà, nước mắt tự dưng rơi xuống. Khóc ư? Cậu đã thôi khóc từ lâu lắm rồi, từ khi cậu nhận thức được mình không thể làm gì ngoài chịu đựng, kìm nén. Con người ta luôn sợ mất mát, vì người ta có thứ để sợ mất. Còn với một kẻ không có bất cứ thứ gì như cậu, cậu đương nhiên không biết cảm giác đó.
" Tao chỉ muốn sống một cuộc sống lặng lẽ, tao chỉ muốn có vậy thôi. Vậy mà chúng mày đã làm gì, xem tao như thú tiêu khiển, hành hạ, đánh đập, bôi nhọ. Tao đã làm gì chúng mày ? Chúng mày trả lời đi, tao đã làm gì ?" - Huy càng nói càng hăng, điên loạn cầm ghế cầm bàn quăng khắp nơi - " Tao không thể làm gì chúng mày, tao chỉ có thể chịu đựng" - khi đã mệt rồi, Huy ngồi bệt xuống sàn nhà, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu. Rồi bỗng nhiên bật cười, tiếng cười kinh dị như vọng về từ cõi âm.
" Vì vậy mày mới trả thù bọn tao bằng cách giết Minh?" - Sau khi trông thấy được sự điên cuồng của Vinh, Quân đã bình tĩnh hơn đôi chút.
" Chết như vậy là còn quá nhẹ nhàng cho chúng mày. Tao hận không thể thành sói thật sự để biến máu và thịt của chúng mày làm đồ ăn cho tao" - Huy lại cất tiếng cười quỷ dị, khuôn mặt trở nên biến thái.
" M* nó thằng ch* này!" - Quân đang định vùng ra khỏi Liên, Mai và Vinh thì giọng nói từ chiếc loa cắt ngang tất cả.
" Đã hết 1 phút. Mọi người hãy vote cho Huy. 3.2.1 "
4 cánh tay giơ lên.
" 3 phiếu chết, 1 phiếu sống, Huy chết!"
Huy dường như biết chắc là mình sẽ chết nên khuôn mặt Huy rất bình tĩnh. Mặc dù hơi hối hận vì lộ thân phận quá sớm và không trả thù được hết, nhưng cậu cũng đã rất mãn nguyện. Ít ra, trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu, cuối cùng, cậu cũng đã làm được một điều thú vị.
Trước khi chiếc thòng lọng kịp tước đi sinh mạng của Huy, Vinh đã kịp nói với Huy: " Cậu không được chọn nơi cậu sinh ra, nhưng cậu được chọn cách cậu sẽ sống."
Huy nhìn Vinh bằng ánh mắt ngạc nhiên, Vinh nhìn được trong đôi mắt đó có sự hối hận, sự đau xót nhưng tất cả đã quá muộn.
Quân siết cổ Huy khi cậu vừa cất được hai tiếng : " Cám...ơn..".
Vinh nhìn Huy, nước mắt bỗng từ đâu trào ra, cậu đi lại gần chỗ để đồ chích điện, cầm lấy một cái chích điện và lau đi nước mắt. Cậu cũng đã không khóc từ rất lâu rồi, từ khi người con gái cậu yêu thầm chết...
" Vì Huy và Vinh là cặp đôi nên Vinh sẽ chết chung với Huy." - Tiếng nói biến bị từ loa như nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, Vinh đã vội xoay lại và giơ cây chích điện lên, không một lời nào tự chích vào bản thân. Trước sự kinh ngạc của Liên, Quân và Mai, Vinh ngã xuống, tắt thở.
Liên loạng choạng ngã ngồi, tay ôm miệng không để cho tiếng thét phát ra. Quân bối rối trước sự việc xảy ra quá nhanh, Mai thì bần thần bất động.
" Đã hết một ngày. Mọi người ngủ đi!" - Tiếng nói phát ra ở loa như làm mọi người bừng tỉnh lại.
Mai nhìn Liên bằng ánh mắt loé lên tia độc ác, rồi quay sang Quân nói: " Ván sau hãy giết Liên vì Liên chính là sói."
" Sao cậu lại có thể khẳng định Liên là sói?" - Quân thấy Liên định biện bạch thì cất giọng xen ngang.
" Vì nếu Liên thực sự là dân làng. Thì phe dân làng đã thắng rồi, chúng ta đã được thoát ra khỏi đây. Chứ không phải là còn mắc kẹt ở nơi chết tiệt này mà chơi tiếp đâu!" - Mai nhìn sang Quân giọng nài nỉ - " Mình xin cậu đó Quân, xin cậu hãy tin mình. Một lần này thôi! "
" Nhưng tôi cũng có thể là sói." - Quân nhìn Mai giọng khẳng định.
" Cậu không thể là sói!" - Mai lớn giọng bác bỏ.
" Sao cậu có thể chắc chắn điều đó?" - Liên hỏi Mai giọng đầy nghi ngờ.
Mai cười nhếch môi mỉa mai nhìn Liên nhấn mạnh từng chữ : " Vì Quân chính là tiên tri."
---------------------------------------------------
P/s: Hãy comment và thả sao để ủng hộ mình nhé. Mọi đóng góp mình đều ghi nhận. Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro