Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ai đang nói dối?

" Đừng! Xin hãy tha cho tôi." - Một giọng nữ van nài thảm thiết vang lên.

Hoàng cười đểu, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn xinh xắn trước mặt. Mỡ dâng tới miệng mèo, bảo tha là tha thế nào?

" Làm cho nhanh gọn rồi về. Tao mệt rồi!" - Quân chẳng buồn nhìn Hoàng, tay cầm lấy chiếc iphone đời mới nhất nghịch nghịch.

" Mày nghe Quân nói gì chưa?" - Minh ngồi kế bên Quân đấm vai nhẹ cho Quân.

Cô gái kia vội chạy đến bên chân của Quân, giọng khẩn thiết van cầu.

" Xin hãy cho tôi về. Tôi xin cậu, hãy cho tôi về nhà. Tôi hứa, từ nay, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Quân nhìn người con gái đang quỳ khóc dưới chân kia, lạnh lùng nói : " Nếu cậu đã biết là tôi phiền, thì tốt nhất ngay từ đầu đừng phiền tôi." - Rồi đạp nhẹ một cái, cô gái kia té xuống.

" Nếu thằng Quân nó đã không thích em, thì hãy để anh làm em thích anh." - Hoàng cười dâm đãng kéo tay cô gái kia ra khỏi chân Quân.

Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, 1 khung cảnh ướt át thanh xuân diễn ra trước mắt Quân và Minh. Thế nhưng, ngược lại với khung cảnh ấy là tiếng thét chói tai của cô gái, tiếng van nài, và cuối cùng là tiếng khóc của sự bất lực.

" Các người không biết như vậy là phạm pháp hay sao? Tôi sẽ đi tố cáo mấy người?" - Cô gái kia gào lên, mong bản thân có thể thoát khỏi tay Hoàng.

" Nhà Quân có quyền, nhà tôi có tiền, nhà Hoàng không sợ phiền . Nếu cô muốn, chúng tôi sẵn sàng ở toà chờ cô." - Minh không thèm nhìn cô gái, vẫn tiếp tục đấm vai cho Quân.

Sau khi xong việc, Hoàng cười khoái trá, cầm ví lấy ra một xấp tiền, tung nhẹ lên thân ảnh người con gái tội nghiệp kia. Rồi thoả mãn cùng Quân và Minh rời đi.

Quân vốn dĩ không thích những việc Hoàng làm, tuy nhiên, cậu không muốn liên can tới. Minh thì vô cảm, thấy Quân không nói, cậu cũng chẳng màng.

Cả ba bỏ đi, để lại cô gái kia nằm khóc thê thảm.

Buổi chiều hôm đó hoàng hôn rất đẹp. Bầu trời màu xanh thẳm, từng tia nắng nhảy nhót xuyên khẽ qua làn mây tạo cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm kết liễu mạng sống của một con người.

--------------------------------------------------

" 4 phiếu cứu, 3 phiếu giết, 1 phiếu không ý kiến. Minh sống!"

Minh thở hắt ra, cảm giác đứng giữa ranh giới sống và chết, mặc dù là một cảm giác đê mê mạo hiểm, nhưng là thứ cậu ngàn vạn lần không muốn thử một lần nào nữa.

" Mọi người hãy ngủ tiếp đi. Chúng ta sẽ bắt đầu đêm thứ ba!" - Tiếng nói phát ra từ loa mang ngữ điệu sắc lạnh.

Tất cả mọi người lại lấy đồ bịt mắt che lại.

" Khoan đã." - Vinh lên tiếng.

Mọi người dừng hết lại động tác, nhìn Vinh vẻ mặt khó hiểu.

" Xin hãy cho tôi nói một câu với các bạn của mình." - Vinh hướng về phía cái loa nói.

" Được." - Giọng ở trên loa phát ra - " Nếu các người giở trò, tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây."

Vinh im lặng, quay mặt sang nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên, nói: " Nếu mọi người đồng ý, hãy lại chỗ tôi lấy giấy, viết lại một di thư nhỏ để lại cho người yêu thương nhất. Người chiến thắng, dù là sói hay dân, xin hãy đem những di thư ấy về và trao tận tay cho người đấy."

Tất cả mọi người đều thấy có lí nên ai nấy cũng làm theo lời Vinh. Vinh đang ngồi giữa phòng thu lại những bức thư, đến lượt Liên bước đến, Vinh bỗng dưng kề sát Liên hạ giọng thì thầm gì đó. Liên tái mặt, cơ thể hơi run lên. Khi Liên về chỗ với sắc mặt không ổn, Quân kề gần người sang hỏi han Liên. Liên vội lắc đầu nói mình không sao. Sau đó, lại lấy đồ bịt mắt che đi đôi mắt của mình.

" Nào! Mọi người hãy ổn định. Rồi mọi người ngủ đi!"

Tất cả mọi người không nói một lời nào, làm theo y như khẩu lệnh.

" Sói dậy đi."

---------------------------------------------------

" Mọi người dậy đi!"

Vì đã qua 2 đêm mà vẫn không có ai chết, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, đêm nay cũng vẫn sẽ như vậy. Nên ai nấy đều chậm chạp mở bịt mắt xuống.

" Trâm! Trâm à! Cậu mau tỉnh lại đi Trâm." - Tiếng thét chói tai của Liên khiến mọi người giật mình, vội tháo bịt mắt ra.

" Minh, mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi Minh!" - Quân chạy lại bên Minh, đỡ Minh nửa nằm trên người mình, lay Minh thật mạnh.

Bỗng chốc, không khí náo loạn, lo sợ có, đau lòng có, hốt hoảng và bất ngờ cũng có.

" Đêm hôm qua, có hai người chết. Mọi người có 5 phút để thảo luận xem ai là sói và treo cổ. 5 phút bắt đầy. " - Tiếng nói méo dị không có chút cảm xúc vang lên.

Liên nhìn Trâm khóc nức nở, lay thật mạnh Trâm. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Liên bất lực nhìn đôi môi tái nhợt không còn sức sống của Trâm, đau lòng khóc nhiều hơn.

Quân vừa tức giận vừa căm phẫn,  hận không thể một chân đá banh cánh cửa sắt, hận không thể bước ra để giết chết tên biến thái nào bày ra trò chơi chết tiệt này. Nhìn lại Minh đã không còn hơi thở trong lòng mình, Quân bất lực đau lòng, gào to.

Mai nhìn Quân đau lòng mà chua xót. Bản thân cô cũng có cảm tình với Minh. Cái thứ tình cảm đấy là sao nhỉ, cùng chung cảnh ngộ chăng?

Vinh có chút bàng hoàng. Lấy những tờ giấy ban nãy mới thu lại xem rồi bỗng dưng đưa cho Quân và Liên.

" Cái này là các bạn ấy gửi cho hai cậu." - Vinh nói.

Liên vội mở tờ giấy ra xem. Trong đó, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.

" Liên, tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu. Vì cậu đã từng bảo vệ tớ, nên lần này, hãy cho tớ bảo vệ cậu."

Mắt Liên đã nhoè đi, cô gấp tờ giấy lại, đưa tờ giấy vào lòng nâng niu.

Quân không như Liên, khi nhận được tờ giấy di thư của Minh. Cậu đã mất bình tĩnh, tiến lại đạp thật mạnh lên cánh cửa mặc cho chân có bị tổn thương. Mọi người có chút bàng hoàng vì từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy Quân điên cuồng như vậy.

" Cậu bình tĩnh lại." - Thấy tình thế không ổn, Vinh vội chạy lại can Quân ra.

" Mẹ nó mày buông tao ra!" - Quân vốn đã to cao, lại có thời gian đi tập gym nên hình thể vừa chuẩn vừa khoẻ. Nếu so với Minh suốt ngày chỉ biết cặm cụi học thì quả là một trời một vực  - " Tao phải đập nát cánh cửa này, giết cho bằng được thằng biến thái ngoài kia!" 

" Cậu không thể phá cửa bằng cách này! Nếu muốn rời khỏi đây sớm để giết người, cậu hãy tìm cho ra ai là sói đi!" - Vinh vừa can Quân ra vừa nói.

" Sói cái *beep* . Tao đ*o chơi nữa. Tao phải ra khỏi đây!" - Quân đẩy Vinh ra khá dễ dàng, sau đó lại dùng cái ghế ném vào cánh cửa, nhưng dù có cố đến đâu, cánh cửa vẫn không mở.

Tiếng ầm ầm phát ra từ cánh cửa. Mọi người sợ hãi cố tránh thật xa khi thấy Quân liên tục ném hết bàn và ghế vào cánh cửa. Từng miếng gỗ văng ra, có một miếng sượt qua mặt Liên khiến cô đau đớn. Liên ngừng khóc, cô đưa tay lên mặt mình, chạm đến nơi đau nhói kia. Miếng gỗ nhỏ đó đã làm xước mặt Liên khiến cô chảy máu.

Liên không nói gì, trầm mặc một lúc rồi tiến đến bên Quân, tát cậu ta thật mạnh.

Quân ngừng điên cuồng, ngạc nhiên cực độ, mọi người cũng bất ngờ trước hành động của Liên.

" Cậu quậy đủ chưa? " - Liên ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Quân, đôi mắt trong vắt khi nào nay đã vằn những tia máu đỏ.

" Trâm và Minh rõ ràng bị một trong những người ở đây giết. Tại sao cậu lại không tìm kẻ đó để báo thù trước mà phải làm loạn. Như vậy thì có ích gì? Trâm và Minh sống lại được sao?" - Liên như dội cho Quân một gáo nước lạnh, khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.

Liên lấy một hơi thật sâu : " Tôi và cậu, chúng ta nhất định phải bắt kẻ giết Trâm và Minh đền tội. " - Vừa nói, Liên vừa liếc nhẹ sang Vinh - " Tôi và cậu hãy bắt đầu ngay đây trước, sau đó là ngoài kia." - Liên chủ động nắm lấy tay Quân, đưa tay gạt đi giọt nước dính bên khoé mắt của Quân.

Quân đã dịu đi rất nhiều, bình tĩnh suy nghĩ. Nhìn Liên tiều tuỵ do khóc, người ốm mỏng manh trong gió, Quân có chút xót thương. Nắm chặt lại tay Liên, ánh mắt sâu sắc, cất giọng nói đã khàn đi do gào thét: " Đúng vậy, hãy làm cùng nhau."

Mai nhìn thấy cảnh tượng này, ghen tị như muốn bùng phát ra khỏi cơ thể. Cô lập tức muốn tiến lại tách hai bàn tay kia ra, cào cấu vào khuôn mặt của Liên cho hả giận. Nhưng không thể, cô vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau cú chích điện ban nãy.

" Nếu tất cả đã bình tĩnh, thì hãy để tôi nói." - Vinh đứng bên cạnh Huy, cất giọng trầm ổn. -" Tôi đã biết ai là sói."

Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Vinh, cẩn thận lắng nghe lời Vinh nói.

Vinh chỉ tay về phía Huyền.

" Xin hãy giết Huyền, Huyền chính là sói."

Huyền không nói gì, ánh mắt sắc lẹm nhìn Minh có phần chết chóc.

Liên nhớ lại lời thì thầm của Vinh, rùng mình nhẹ : " Tôi biết Quân đang nói dối, cậu ta không phải là tiên tri."

----------------------------------------------------

P/s: Hãy comment và thả sao để ủng hộ mình nhé. Mọi đóng góp mình đều ghi nhận. Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro