Chương 5: Đêm thứ hai
" Tôi... không phải là sói." - Liên ấp úng nói, nước mắt như trực trào tuôn rơi.
" Cậu đừng vì đố kị Liên mà nghi oan cho Liên!" - Trâm nhìn Mai chất vấn - " Chắc gì cậu là tiên tri."
" Có ai trong đây dám nhận mình là tiên tri hay không? " - Mai cất giọng chất vấn, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. - " Không có sao? Vậy thì tôi chính là tiên tri rồi."
" Quá sơ hở." - Vinh trầm tư nói. - " Chẳng ai dại mà đi nhận mình là tiên tri ngay đêm đầu tiên. Trừ khi... "
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Vinh, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.
" Trừ khi, Mai là sói...hoặc là giữ chức năng mạnh." - Vinh khẽ đẩy mắt kính.
" Liên chắc chắn không phải là sói." - Quân cất giọng trầm ổn.
" Sao cậu lại có thể chắc chắn Liên không phải?" - Mai quay sang Quân giọng chất vấn, càng nói giọng càng to. - " Vẫn biết là cậu thích Liên, nhưng nếu không tìm ra sói, những người là dân làng đều phải chết!"
" Nhưng như vậy không có nghĩa Liên là sói. Cậu dựa vào gì nói Liên là sói?" - Quân trừng mắt nhìn Mai. Trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén đến lạnh người khiến Mai cảm thấy sởn da gà.
" Quá ít dữ liệu." - Vinh thở dài.
" Tôi vẫn đưa Liên lên dàn hoả." - Mai kiên quyết nói.
" Tôi thực sự không phải là sói." - Liên cắn môi dưới, để lộ hàm răng trắng đẹp, gương mặt lộ vẻ bất lực khiến cho bất cứ ai cũng thấy đau lòng - " Tại sao cậu lại cứ phải đổ cho tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu hay sao?"
" Tôi đã nói không có chứng cớ gì khẳng định Liên là sói, cậu câm mồm đi!" - Quân tức giận to tiếng quát Mai.
" Liên chẳng làm gì cậu cả. Từ nãy đến giờ tại sao cậu cứ phải đòi giết Liên mới hả dạ vậy?" - Trâm bức xúc.
" Dù mọi người tin hay không tin, nhưng tôi vẫn vote cho Liên lên dàn hoả thì ai làm gì được tôi? Tôi soi cậu ta ra sói thì tôi chỉ cho mọi người vậy thôi. " - Khuôn mặt Mai đầy ý vị nói.
" Tất cả là vì một chữ tình." - Huyền lạnh lùng nhếch miệng.
" Mình...mình nghĩ...nên..nên tìm cặp đôi yêu nhau trước." - Huy ấp úng.
" Đúng vậy. Chúng ta đã lãng quên cặp đôi yêu nhau rồi." - Vinh như nhớ ra điều gì đó - " Chẳng phải nếu họ thành phe thứ 3 thì càng nguy hơn sao? Nên tốt nhất chúng ta phải xác định được cặp đôi thuộc phe nào."
" Thường thì cặp đôi sẽ bênh vực nhau." - Minh tự nhiên liếc mắt sang Quân rồi bỗng dưng mắt đụng mắt với Trâm, Trâm lơ đãng nhìn sang chỗ khác.
" Nè Trâm." - Minh gọi bất chợt khiến Trâm hơi giật mình.
" Tôi không có." - Trâm chợt thốt ra.
Minh nhìn Trâm bật cười : " Tôi đã hỏi gì cậu đâu mà cậu nói không có?"
" Tất cả mọi người đang nói về cặp đôi yêu nhau, rồi cậu bỗng kêu tên tôi. Tôi sợ mọi người nghĩ tôi là cặp đôi nên tôi nói không có. Giải thích vậy là đủ chưa?" - Trâm nhìn Minh. Tuy nhiên, khi chạm vào ánh mắt sâu như đáy giếng của Minh, Trâm lại chột dạ.
" Đã hết 5 phút rồi. Mọi người quyết định chọn ai lên dàn?" - Giọng nói méo mó phát lên khiến cho không khí bỗng tĩnh lại.
" 3. 2. 1."
" 1 phiếu cho Liên "
Quân nhìn Mai bằng ánh mắt như muốn đem Mai bóp chết tại chỗ. Còn Mai nhìn Liên nhoẻn miệng cười khiêu khích.
" Liên, xin mời nói 1 câu để thuyết phục các bạn."
" Mình không phải là sói." - Liên thều thào - " Mình biết mọi người có thể không tin nhưng..." - Liên nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí - " Mình xin nói thật, mình mong mọi người bảo vệ mình vì mình là dân làng. Đây là lần đầu tiên mình chơi trò này. Mình..." - Liên gần như dùng hết 1 phút biện hộ chỉ để lặp đi lặp lại câu mình không phải là sói.
" Hết thời gian. Nào, hãy cùng vote. "
Chỉ vỏn vẹn mấy giây mà thời gian cứ như đã trôi qua mấy thập kỉ. Liên như chết đi rồi lại sống lại, hồi hộp chờ đợi những cánh tay định đoạt sinh mạng của chính mình.
" 4 cứu, 1 giết. Liên sống!"
Liên thở hắt ra, mệt mỏi hít lấy hít để không khí như chưa bao giờ được thở, như vừa được cứu ra từ bàn tay của thần chết.
" Tôi đã nói đến vậy mà mọi người còn không tin tôi? Rồi mọi người sẽ hối hận!" - Mai tức giận đưa mắt liếc hết những người đang ở trong phòng. Nhưng rồi cô cảm thấy cô bất lực, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến vậy.
" Cậu vốn dĩ không phải là tiên tri. " - Vinh nói.
" Cái gì?" - Mai đưa ánh mắt ngạc nhiên đến tột cùng nhìn Vinh.
" Hiện tại tôi không vote cho cậu vì tôi nghĩ chức năng của cậu còn sẽ được phát huy đúng chỗ. Vì vậy, hãy như Huyền nói, đừng đem chuyện tình cảm để hại người vô tội hoặc giết chết chúng tôi!" - Vinh đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Mai.
Mai có chút bàng hoàng. Cô quay mặt đi không nhìn Vinh nữa.
" Nào. Đêm đầu tiên đã qua, chúng ta bắt đầu đêm thứ hai. " - Tiếng nói méo mó từ cái loa lại phát ra phá tan đi bầu không khí nặng nề - " Mọi người nhắm mắt lại ngủ đi!"
Tất cả mọi người đeo lại khăn bịt mắt, im lặng lắng nghe khẩu lệnh.
" Sói dậy đi!"
Liên kéo khăn bịt mắt xuống, nhìn Huyền. Huyền tiến lại gần Liên, nhỏ giọng nhất có thể: " Nếu cô muốn sống, phải học cách giết chết người khác."
Liên run rẩy. Ý Huyền là...
Huyền liếc Liên đầy ẩn ý. Cùng đội với một bánh bèo vô dụng thế này thật là chán chết. Nói rồi, cô cầm lấy dụng cụ chích điện đưa cho Liên, đẩy Liên về phía Mai.
-------------------------------------------------
" Sáng rồi mọi người dậy đi! " - Mọi người vội tháo khăn bịt mặt ra.
" Áaaaa! " - Liên hét lên, nhìn về phía Mai.
" Đêm hôm qua, không có ai chết. Mọi người có 5 phút để tìm ra ma sói và treo cổ. 5 phút bắt đầu!"
" Mai, Mai...có sao không?" - Huy nhìn Mai lo lắng.
Vinh quay sang nhìn Liên, ánh mắt đằng sau cặp kính cận kia bỗng tinh táo hơn bao giờ hết.
" Tôi ổn." - Mai nặng nề thở. Vì đêm qua bị chích điện nên giờ tay chân cô bị tê liệt, đầu tóc rũ rượi, các giác quan và đầu óc không còn tỉnh táo lắm, cả người cô nằm vật xuống sàn nhà. Mẹ kiếp, may là dòng điện kia không đủ để gây chết người, không thì...
" Tôi...đã..nói.. Liên là sói. Là..cậu..ta..trả thù tôi!" - Mai cố gượng người ngồi dậy.
" Tôi không làm." - Liên khẳng định.- " Nếu tôi thực sự làm thì chả khác nào giấu đầu lòi đuôi." - Liên nhìn mọi người, ánh mắt tìm kiếm sự tin tưởng.
" Tôi nghĩ Liên không làm. Vì mới ban nãy cậu ta bị Mai tố cáo là sói, nếu Liên thực sự là sói thì cậu ta cũng không ngốc đến mức đi giết Mai để khẳng định với mọi người những điều Mai nói là đúng." - Trâm bênh vực Liên, nhìn Liên bằng ánh mắt hoàn toàn tin tưởng.
" Mọi người không thấy lạ sao? Cả hai đêm rồi mà vẫn không có ai chết? " - Minh như phát hiện ra điều gì.
" Một là phù thuỷ quăng bình cứu." - Vinh nhẹ gõ tay lên mặt sàn.
" Hai là bảo vệ cần bảo vệ đúng người." - Quân quay sang Liên, nhìn Liên bằng ánh mắt yêu thương nói.
" Ba...là người bị nguyền rủa đã thành sói! Ha ha" - Huyền nói rồi bật cười.
" Phe sói quá mạnh!" - Vinh khẳng định. - " 1 sói chúa, 1 ma sói, 1 người bị nguyền rủa có thể đã trở thành sói và 1 phản bội."
" Qua đêm vừa rồi, có thể khẳng định Mai không phải là sói." - Minh nhìn Mai nói, ánh mắt có chút động viên và tin tưởng.
" Trâm!" - Minh bỗng dưng gọi khiến Trâm giật cả mình.
" Tôi thấy cậu nãy giờ cứ bênh Liên. Cậu khẳng định là cậu không phải cặp đôi? Với Liên? " - Minh nhìn Trâm dò xét.
" Tôi đã khẳng định tôi không phải cặp đôi với bất kì ai. Sao cậu không nhắm đến những người khác mà cứ phải là tôi ?" - Trâm tức giận nói to. - " Như Huy và Huyền đây."
Huyền nhìn Trâm bằng ánh mắt không mấy thân thiện lắc đầu nhẹ.
" Mình...mình không có đâu!" - Huy lắp bắp.
" Bất cứ ai nói 'không phải tôi' hoặc 'tôi không có' là có thể tin được hay sao?" - Trâm bẻ Huy - " Hơn nữa, cậu là ai hả Minh?"
Minh nhìn Trâm cười đậm.
" Nhìn tính cách mà đoán đi. Một người như Huy, khẳng định không thể giết người hay làm ra những chuyện tương tự vậy." - Vinh bảo vệ Huy.
" Cậu dựa vào gì để khẳng định Huy không thể giết người?" - Trâm chất vấn Vinh - " Đây chính là trò chơi nói dối, không thể tin được bất kì ai! Hơn nữa, nếu muốn thoát khỏi căn phòng chết tiệt này, chẳng phải chúng ta phải giết người hay sao?"
" Vậy tại sao tôi lại phải nghe cậu tin Liên là dân chứ không phải là sói?" - Vinh có chút mất bình tĩnh đôi co với Trâm.
" Tôi có thể khẳng định Liên là người vì tôi là tiên tri." - Một giọng nói vang lên gây sự chú ý mạnh với tất cả mọi người.
--------------------------------------------------
P/s 1: Xin lỗi vì đã bắt các bạn phải đợi truyện nhưng đừng lo nhen, mình mới thi xong nên giờ có thể viết truyện thả ga dòi he he :))
P/s 2: hãy comment và thả sao để ủng hộ mình nhé. Mọi đóng góp mình đều ghi nhận. Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro