Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm đầu tiên

Bạn có bao giờ tưởng tượng được quyền sống chết của mình lại nằm ở cái vote tay của người khác chưa?

Cha mẹ sinh ra, chúng ta không được quyền chọn tên, chọn bối cảnh, chọn giới tính, chọn địa vị,...không được chọn gì hết. Ngay cả khi chết, chúng ta cũng không được chọn khi nào chết. Thật bất công!

Tuy nhiên, trong ma sói, bạn có thể phá luật, được chọn cái chết cho mình qua từng vòng. Thú vị như vậy, bạn có muốn chơi không?

-------------------------------------------

" Xin chào các bạn!" - Từ trên loa lớp phát ra một thứ âm thanh có phần méo mó - " Tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là người đã gửi cho các bạn những bức thư."

Tất cả mọi người ngẩn ra, chăm chú lắng nghe từng câu nói kì dị phát ra từ loa lớp.

" Tôi có một yêu cầu nho nhỏ dành cho các bạn. Để thoát được khỏi đây, các bạn bắt buộc phải chơi tiếp trò chơi ma sói. Và đương nhiên, người sống sót cuối cùng mới có thể rời khỏi đây!"

" Khốn nạn! Mày nghĩ mày có thể nhốt được chúng tao à?" - Quân nhìn vào cái loa gầm lên.

" Đương nhiên tôi tự tin rằng các bạn không thể thoát khỏi đây. Hoặc là chết vì đói, hoặc là chơi tiếp trò chơi để được rời khỏi đây sớm nhất. Tuỳ vào các bạn lựa chọn." - Giọng nói trên loa vẫn méo mó như vậy, không hề tỏ ra chút nóng vội nào.

" Hu hu " - Liên khóc nấc. - " Mình không muốn chơi! Không muốn!"

" Thôi cái trò nhõng nhẽo đấy đi! Cô có muốn rời khỏi đây không? Mau chơi đi! " - Mai liếc Liên rồi dùng đèn flash điện thoại tìm một chỗ trống ngồi xuống.

" Còn chần chờ gì nữa, mau lại đây chơi đi!" - Minh tiến lại ngồi cạnh Mai.

Vinh sau một hồi lâu nỗ lực mở cửa nhưng thất bại thì cũng hết sức nóng lòng. Kéo Huy lại chỗ Minh ngồi xuống : " Nào! Mau đi! Tôi còn phải về đi học."

" Cậu đừng lo! Chết cũng là chết giả mà. Lại chơi một ván nhanh rồi mình cùng cậu về." - Trâm an ủi Liên rồi dắt Liên lại tham gia.

Quân bất lực cùng tức giận, đá mạnh cái bàn ngã xuống rồi tiến lại ngồi kế Liên. Sau đó, nhìn về phía Huyền nói: " Này! Cô có muốn về không hả?"

Huyền nghe vậy thì cũng tiến lại.

" À tôi quên mất!" - Giọng nói trên loa tiếp tục - " Để tăng thêm phần hấp dẫn cho trò chơi. Tôi đề nghị chúng ta hãy treo cổ thật những kẻ bị tình nghi là sói."

" Cái gì?" - Mai hốt hoảng.

" Ở trong hộc bàn của chiếc bàn dãy giữa ở cuối lớp có một sợi dây thừng. Chúng ta hãy treo nó lên và nó chính là nơi mà những người bị tình nghi là sói sẽ chết!"

Liên sợ đến mém ngất xỉu. Quân bên cạnh đỡ Liên, khuôn mặt tràn đầy tức giận.

" Hoặc là chơi để về, hoặc là chết đói chết khát."

Huy nhẹ giọng ấp úng: " Mình đói quá!" - rồi ôm bụng ngăn không cho tiếng 'ọt ọt' phát ra.

Dù có cố bịt lại nhưng mọi người ở đây ai cũng nghe thấy. Quả thực đã gần 3 tiếng kể từ khi mọi người bị nhốt. Nếu cứ như vậy thì làm sao đây? Nếu không ai phát hiện ra họ mất tích thì làm sao đây?

Cha mẹ của Quân và Minh luôn rất tự do trong vấn đề giờ giấc của con. Hai anh chàng đã có lần biến mất hẳn 1 tuần để đi du lịch nước ngoài. Mai và Vinh thì sống xa nhà. Huy ở viện mồ côi, nếu người ta phát hiện cậu biến mất thì chưa chắc biết cậu ta ở đây. Cha mẹ Liên thì đi du lịch tuần sau mới về. Trâm và ba mẹ giận nhau nên bỏ sang nhà ông bà sống. Ông bà Trâm đã cao tuổi, nếu họ không thấy cháu về thì chắc nghĩ con bé đã về lại nhà rồi. Còn Huyền....cậu ta nói cậu ta không có nhà....

" Không. Chúng ta không thể chơi. Tôi không muốn chết!" - Trâm hét lên.

Sau khi lay được Liên tỉnh, Quân để Liên dựa vào người mình, luôn ân cần quan tâm.

Vinh nói : " Nếu ở lại mà không có thức ăn và nước uống cũng là một chuyện không hay. Cơ thể chúng ta có thể nhịn ăn trong vòng 1 tuần nhưng không thể nhịn uống trong 2 ngày." - Vinh lắc đầu nói tiếp - " Chưa kể là chuyện đi vệ sinh!"

" Tôi chơi! " - Huyền mặt lạnh lùng nói.

" Mình...mình không... muốn chơi..." - Liên thỏ thẻ nhẹ.

Mai nãy giờ đã rất ngứa mắt trước hành động của Quân dành cho Liên.

" Tôi cũng chơi. Tôi muốn rời khỏi đây! " - Mai nói.

Minh suy nghĩ một lát rồi cũng đồng tình với Mai.

" Tôi nghĩ chúng ta nên chơi liều." - Vinh nói rồi bỗng dưng hạ giọng thấp hết mức có thể -" Hơn nữa, chúng ta có thể giả chết!"

Mai thấy đã có một số người đồng tình với mình thì hả dạ lắm. Cô nghĩ thầm trong bụng, chỉ cần giết được Liên, sau đó cô khiến Liên chết thật, biến mất khỏi tầm mắt cô, tránh làm ngáng đường cô đến với Quân.

" Được!" - Trâm sau một hồi đắn đo thì cắn răng nói - " Tôi nghe theo sự tính toán của cậu."

Minh nhìn về phía Quân: " Mày thì sao?"

Quân cũng muốn rời khỏi đây. Hơn nữa, nếu làm theo ý của Vinh thì cũng chỉ là giả chết. Tội gì mà không liều!

Quân nắm chặt lấy tay Liên, ánh mắt kiên định: " Chơi đi, tôi hứa tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ không nói dối em."

Liên định lên tiếng ngăn cản thì Quân vội nói : " Liên và tao cũng chơi."

" Này tên biến thái. Tất cả chúng tôi sẽ chơi!" - Mai hét to.

" Được. Nếu mọi người đã thống nhất chơi vậy hãy treo sợi dây thừng kia lên, sau đó ngồi mỗi người một góc phòng. Tôi sẽ là quản trò, luật chơi thì chắc các bạn đã nắm rõ. Nếu đêm đó sói chọn cắn ai thì người đó lập tức sẽ bị chích điện ngay tại chỗ. Dụng cụ chích điện, thuốc dành cho bảo vệ và phù thuỷ, đồ bịt mắt ở hộc bàn bàn giáo viên. Các bạn hãy tự bố trí cho hợp lí và sau khi làm xong, hãy nói tôi biết!"

" Khỉ thật!" - Vinh oán - " Còn vụ giựt điện nữa."

Quân trấn an Liên rồi cùng Minh và Mai bố trí.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, Mai lại nói to : " Chúng tôi đã sẵn sàng."

" Chức năng sẽ là chức năng cũ lúc mọi người chơi ở chỗ cắm trại."

Nghe đến đây, Minh tái mặt, có chút kích động : " Rốt cục mày là ai? Mày là người giết Hoàng phải không? "

Quân gằn giọng trấn tĩnh Minh: " Chỉ cần tao ra được khỏi đây. Dù có phải làm loạn cả thành phố này, tao cũng sẽ tìm cho ra được tên kẻ giết Hoàng và thằng biến thái này! Tao sẽ khiến chúng nó sống không được chết không xong."

" Tôi là ai không quan trọng. Tốt nhất mọi người không nên chơi ăn gian hoặc qua mắt tôi. Vì tôi có gắn thiết bị giám sát xung quanh phòng. Mọi hành động sai lệch đều sẽ khiến cửa không mở. Vì vậy, đừng nên chọc giận tôi!" - Tiếng nói quái dị kia phớt lờ lời nói của Minh mà đe doạ.

" Chết tiệt! Chơi thì chơi đại đi! Nói đ*o gì lắm thế! " - Quân tức mình càm ràm.

" Mọi người ngồi xuống các góc phòng đi. Kéo bịt mắt xuống và ngủ đi. "

Tất cả mọi người làm theo.

" Sói dậy đi. Sói hãy tiến lại ở giữa lấy đồ chích điện và chích kẻ nào mình muốn giết."

Liên vừa nghe tiếng gọi thì có hơi giật bắn người. Chậm chạm mở bịt mắt ra, cô đã thấy Huyền cầm lấy dụng cụ chích điện và tiến lại phía Minh. Liên vội vàng tiến lại ngăn cản.

" Sói chúa hãy quyết định! Các bạn chỉ có 3 phút."

Huyền cứ muốn chích vào Minh nhưng bị Liên ngăn lại. Cuối cùng, Huyền xô Liên một cái thật mạnh khiến Liên té xuống. Và Huyền tiến lại phía Minh...

--------------------------------------------

" Sáng rồi mọi người dậy đi! "

Tất cả mọi người đều mở khăn bịt mắt ra.

" Đêm hôm qua..."

Mọi người hồi hộp lắng nghe.

" Không có ai chết! Mọi người có 5 phút xem ai là sói. Bắt đầu! "

Mai lập tức chỉ tay về phía Liên. " Hãy giết cô ta. Cô ta là sói!"

Liên ngớ người, lập tức hoảng hốt.

" Mình..mình không phải.."

" Tôi có thể khẳng định cô ta là sói!" - Mai nói chắc chắn một lần nữa.

" Tại sao cậu lại nói Liên là sói?"

" Vì tôi soi cậu ta ra sói." - Mai khẳng định - " Nếu tin tôi thì lập tức hãy giết cậu ta."

---------------------------------------------
P/s: hãy comment và thả sao để ủng hộ mình nhé. Mọi đóng góp mình đều ghi nhận. Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro