Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiếp tục

Sau khi Hoàng chết, tất cả các học sinh được đưa về nhà, kết thúc một kì ngoại khoá năm cuối trong nỗi lo lắng và sợ hãi.

Nơi ngoại khoá không có camera, cũng không có các dấu hiệu đột nhập trộm cướp, bắt cóc tống tiền hoặc thảm sát.

Trên xác chết chỉ có dấu vân tay của các học sinh nhóm 4. Nhưng lại không có bằng chứng xác định là do ai làm, chỉ có một vết thương duy nhất ở đằng sau ót. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã nhận định nạn nhân bị một cây đèn pin phổ cập đánh vào gáy thật mạnh. Và điều gây khó khăn là cây đèn pin này, tất cả học sinh đều được phát trong chuyến đi ngoại khoá.

Sau khi làm thí nghiệm phản ứng máu không có kết quả khả thi và không tìm thêm được manh mối, vụ án tạm gác lại.

----------------------------------------

Liên nhấc điện thoại lên, giọng có chút ngái ngủ.

" Alo?"

" Liên. Cậu mau đến lớp!"

" Tốt nghiệp rồi mà Trâm. Sao phải đến lớp?"

" Có một việc rất quan trọng. Cậu mau đến đây đi!"

Liên vươn người một cái, ngáp nhẹ uể oải.

" Ừ! 30 phút nữa mình đến."

" Nhanh nhé! Sẵn tiện...hãy kiểm tra hòm thư nhà cậu. Nếu có một bức thư gửi đến cho cậu thì đừng đọc mà mang đến đây. Lẹ lên Liên."- nói rồi Trâm cúp máy.

Liên ngẩn tò te mấy giây vì không hiểu vấn đề. Sau đó cô bật người ngồi dậy, nhìn đồng hồ, xác định tỉnh ngủ rồi bước vào nhà vệ sinh.

Trước khi rời khỏi nhà, Liên không quên kiểm tra hòm thư nhà mình. Và đúng vậy, có một bức thư được gửi đến cho cô.

Không suy nghĩ nhiều, Liên cầm thư và bắt xe buýt đi đến trường.

---------------------------------------

" Mình đã đọc nội dung bức thư."- Trâm nghiêm mặt nhìn mọi người - " Bức thư nói... Chúng ta sẽ phải tiếp tục trò chơi ma sói nếu không muốn chết như Hoàng..."

" Cái gì?" - Liên run lẩy bẩy, người loạng choạng - " Cậu đừng có đùa như vậy, không vui đâu!"

" F*ck! " - Quân chửi thề một tiếng rồi đá chiếc ghế bên cạnh.

" Những bức thư mặc danh bệnh hoạn như vậy mà cậu cũng tin sao? Nhảm nhí!" - Minh lạnh giọng.

Huyền không nói. Cô mỉm cười có chút khinh bỉ.

Mai nãy giờ vẫn bám lấy Quân. Sau đó liếc mắt nhìn mọi người " Biết đâu trò nhảm nhí này là do một trong những người chúng ta làm ra thì sao?" - Cuối câu, Mai nhìn Trâm cười nhạt.

" Tôi còn phải đi ôn thi đại học. Nếu đã không có việc gì thì tôi về đây." - Vinh nhìn đồng hồ, toan đứng dậy bỏ về.

" Mình...mình nghĩ Trâm không bày ra trò này để... để hù doạ tụi mình đâu." - Huy ấp úng nói để ngăn Vinh rồi nhìn sang Trâm.

" Hãy nghĩ đến việc vì sao mỗi chúng ta đều nhận được một bức thư. Hơn nữa..." - Trâm liếc Mai - " Tôi cũng không buồn chán đến mức làm mấy trò vô vị như bám víu lấy đàn ông như cậu."

Mai tức giận, giơ tay định đánh Trâm thì Liên chạy ra đỡ. Cuối cùng trên đôi má trắng trẻo của Liên xuất hiện năm dấu vân tay đỏ hồng.

" Cô làm gì vậy hả? " - Quân quát Mai rồi quay sang Liên- " Cậu có sao không?"- Quân đặt tay lên mặt Liên xem xét.

Liên mắt ươn ướt. Nhưng giọng vẫn kiên cường, đẩy tay Quân ra, cười nhẹ " Mình không sao."

Mai nhìn sang Liên. Sự tức giận, hờn dỗi và ghen ghét biểu hiện rõ trên khuôn mặt cô.

" Tôi về đây." - Vinh chứng kiến cảnh đó, có chút không vui, xách balo bước ra khỏi lớp học.

" Các người là một đám trẻ trâu." - Huyền dửng dưng rồi cũng bỏ về.

" Này! Nói ai trẻ trâu. Cô ăn nói cho cẩn thận đó." - Minh tức giận định đuổi theo hỏi Huyền cho ra lẽ.

" Được rồi. Chúng ta giải tán." - Quân cao giọng, rồi nắm tay Liên kéo về.

Minh ngừng lại nhìn theo bóng lưng Liên và Quân. Đôi mắt Minh hiện lên chút xót xa cay đắng. Mai từ phía sau đi tới, vỗ tay lên vai Minh, khẽ giọng :" Tôi với cậu, có được coi là cùng cảnh ngộ không?" - rồi Mai cũng bỏ đi.

Trâm thở dài, nhìn các bạn bỏ về. Cô thu lại những bức thư, Huy thấy thế cũng tiến lên phụ: " Để mình giúp cậu." - Huy cười hiền lành nhìn Trâm.

" XOẸT, RẦM!" - Đèn tắt và tất cả cánh cửa lớp đột nhiên bị đóng lại trước mặt mọi người.

" Aaa! " - Liên hét lên.

" Chuyện gì vậy?" - Vinh đã đến cạnh cửa nhưng lại bị cánh cửa thép rớt xuống chặn lối đi. May mà cậu lùi lại kịp, không thì...

Quân vội bật đèn flash, lao đến mở nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

" Khốn thật!" - Quân tức giận cầm lấy một cái ghế ném vào cửa. Nhưng rất tiếc, cánh cửa vẫn không mở.

Minh dựa theo ánh sáng đèn flash mà đến bên cạnh Quân, phụ Quân đẩy cánh cửa.

Trâm đến bên cạnh Liên an ủi. Liên đã sợ đến mức mặt tái xanh, nước mắt chảy như mưa.

Huyền thì có vẻ bình thản, cô kéo một cái ghế ngồi xuống xem trò hay.

Vinh bật điện thoại lên xem rồi chán nản: " Không có sóng."

Huy cũng thỏ thẻ nói: " Điện...điện thoại mình cũng vậy."

Nghe vậy, mọi người ai cũng lấy điện thoại mình ra kiểm tra rồi ngao ngán lắc đầu. Ngay lúc nguy cấp này mà lại còn mất sóng.

Minh nhìn sang Vinh và Huy giọng bực bội: " Có muốn thoát khỏi đây không? Sao không lại đây phụ? "

Vinh và Huy liền tiến lại phụ đẩy cửa với Minh.

Mai liếc sang Liên quát: " Bớt nhõng nhẽo đi! Định trù tất cả chúng tôi bị nhốt ở đây mà chết à?"

Quân thấy Mai quát Liên, sắc mặt có chút không vui, nhìn sang Mai lớn giọng: " Cậu im miệng đi! Chưa thấy chúng tôi đủ mệt mỏi hay sao?"

Mai vừa thẹn vừa giận đẩy ngã một cái ghế gần đó rồi bỏ sang chỗ khác.

Vinh cũng cất giọng có chút lạnh lùng: " Cậu có cần phải to tiếng như vậy không? Chỉ là một câu nói cũng chấp nhất với con gái."

Nói xong, tất cả mọi người chìm vào trong im lặng.

----------------------------------------

Hai tiếng sau....

Cánh cửa vẫn không mở. Quân dáng vẻ chật vật ngồi phịch xuống cửa lớp, khuôn mặt tràn đầy lửa giận.

Lần đầu tiên bị nhốt thế này, cảnh tượng chật vật thế này cậu chưa từng trải qua. Là một thiếu gia muốn gì có đó, đây là lần đầu tiên cậu nếm trải mùi vị bất lực.

Minh ngồi phịch xuống kế bên, không nói. Cậu biết Quân đang rất tức giận nên không đụng chạm là kế sách hay nhất.

Liên đã ngưng khóc. Cô cất giọng đã hơi khàn vì khóc nhiều: " Chúng ta vẫn chưa thể ra sao?"

Trâm vỗ tay Liên an ủi : " Mình tin chúng ta sẽ mau chóng thoát khỏi đây!"

Liên nhìn ánh mắt kiên định của Trâm mà lòng được an ủi vài phần. Tuy nhiên, khi liếc mắt nhìn các bạn trai trong lớp đang cố hết sức mở nhưng cánh cửa vẫn đóng, cô lại có chút lạnh sống lưng.

" Mẹ nó!" - Quân nhìn Huy và Vinh cứ loay hoay mở cửa nhưng cánh cửa không nhúc nhích, khó chịu thề. " Tụi mày khỏi mở nữa! Nó đ*o có mở đâu. Ngứa mắt!"

" Lũ vô dụng." - Huyền nhẹ giọng.

" Tôi đã nhịn cậu nhiều lắm rồi nhé!" - Minh ngay lập tức tiến lại giáng cho Huyền một bạt tai khiến mọi người sững sờ. May sao có Quân vội đứng dậy ngăn Minh ra chỗ khác.

" Cậu buông tôi ra! Tôi không bao giờ đánh con gái, nhưng cái thể loại sống trên đời mà không nói được một câu tử tế thì nên chết đi cho đỡ chật đất! " - Minh vùng ra khỏi Quân.

Liên, Trâm cùng Huy và Vinh cũng kéo Huyền ra vì sợ Huyền nổi quẩn ẩu đả với Minh. Con gái đọ sức với con trai kiểu nào cũng không thắng. Huống chi là một kẻ hay đánh nhau như Minh.

Huyền nhận lấy một cú tát của Minh, trong đầu bỗng vang lên mấy tiếng: " Mày nên chết đi!" , " Tao không nên đẻ mày!", " Mày biến đi!", " Mày cút đi!".....

Mọi người đang nhốn nháo vì bỗng dưng loa lớp vang lên: " Xin chào các bạn...!

------------------------------------------
P/s: hãy comment và thả sao để ủng hộ mình nhé. Mọi đóng góp mình đều ghi nhận. Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro