Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bỏ mạng.

Ba tôi luôn dạy tôi : " Nếu người ta chia cho con một quân cờ xấu, con bắt buộc phải trở thành một người chơi giỏi. "

Nếu tôi biết trước sự thể như thế này, có đánh chết tôi, tôi cũng không bao giờ tham gia trò chơi này..., một trò chơi ma quỷ!

Tôi chưa bao giờ nói dối, cũng chẳng biết nói dối như thế nào. Tôi luôn tự hỏi tại sao con người lại phải nói dối? Khi bạn nói dối 1 câu, bạn bắt buộc phải nói dối thêm 10 câu nữa chỉ để biện bạch cho lời nói dối ban đầu mà thôi...

Ba ơi, mẹ ơi,... làm sao đây? Làm sao con có thể quay lại được nữa đây...???

Đây không phải là một quân cờ, mà nó là tính mạng của con.

Đôi bàn tay con đã dính máu của kẻ khác... Ai đó làm ơn cứu tôi đi!

Tôi, là Liên. Và tôi, là người sói...

---------------------------------------

" Sói đêm nay quyết định sẽ cắn ai?" - Hoàng hỏi.

Sau khi phổ biến luật chơi, nhóm 4 dưới sự chịu trách nhiệm của trưởng nhóm Trâm, đang ngồi trong một nhà kho cũ gần nơi trồng cây bón phân ban chiều để chơi ma sói.

Liên đưa mắt nhìn sang nhìn Huyền, người cô run nhẹ.

" Nào sói, hãy chọn đi. "- Hoàng nói.

Huyền lập tức chỉ tay vào Mai.

" Người sói là người quyết định. Nhanh lên!" - Hoàng thúc giục, mặt hơi mất kiên nhẫn.

Liên bất ngờ nhìn Huyền. Cô lúng túng, dù gì đây cũng là lần đầu Liên tiếp xúc với một trò chơi như thế này. Bên tai là tiếng thúc giục của Hoàng. Trong mắt là khuôn mặt kiên định có chút vô cảm của Huyền. Liên đảo mắt một vòng, cô không muốn giết ai cả, không muốn chỉ ai cả.

" Này! Chỉ tay đi!" - Hoàng mất kiên nhẫn.

Liên bối rối, đưa tay chỉ vào Hoàng.

Hoàng cười nửa miệng khinh bỉ. " Hừ! Không được giết quản trò. Ban nãy đã giao rồi mà không nghe à? Điếc à? " - Hoàng quát to.

Bỗng dưng cánh cửa mở ra. Cô giáo Thảo bước vào, khuôn mặt giận dữ.

  Mọi người nghe tiếng động thì mở hết mắt ra nhìn về phía cửa. Thấy cô chủ nhiệm, mặt ai cũng xanh lại lo sợ.

" Các em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã bị phạt trồng cây rồi mà còn không sợ. Có nhiều thời gian và thừa năng lượng quá nhỉ? Định trốn vào đây làm gì?"

Trâm định lên tiếng thì bị cô Thảo ngắt lời.

" Ngày mai, phạt nhóm 4 đi dọn dẹp các nhà vệ sinh của khu sinh hoạt lớp. Ai không làm, sẽ bị đánh giá hạnh kiểm kém. Các em nên biết, dù đã thi xong và có điểm nhưng sổ liên lạc của các em tôi vẫn còn giữ. Nên tốt nhất đừng chống đối với tôi!"

Nói rồi cô Thảo bỏ đi.

Huyền là người bỏ đi đầu tiên. Tiếp đó, Liên đỡ Trâm đang bị doạ sợ đi ra theo. Huy và Vinh cũng cùng nhau rời đi. Còn lại đám Hoàng, Quân, Minh và Mai.

" Xúi quẩy thiệt chứ! Mẹ nó."- Hoàng đá chân vào cái hộp cũ chửi.

" Cũng là do mày. Không bắt cả nhóm chơi thì cũng chả phải chịu phạt." - Minh liếc Hoàng, bỏ ra một góc.

" Mọi chuyện đã vậy rồi các cậu đừng làm rối hơn nữa. Phạt cũng đã bị, được rồi, về phòng thôi." - Mai làm điệu bộ dửng dưng, khoác tay Quân mỉm cười.

" Rút thôi" - Quân trầm giọng nói rồi gỡ tay Mai ra, bỏ đi.

Minh và Mai lập tức rời theo Quân.

Hoàng thấy vậy, đứng ở lại, rút trong túi ra một gói thuốc lá, châm một điếu lên đốt và rít một hơi : " Cũng tại con Liên câu giờ. Hại mình phải la to mới bị cô phát hiện."

Hoàng đăm chiêu suy nghĩ rồi bỗng ánh mắt loé lên một tia gian manh.

---------------------------------------

Sau khi tắm xong, Liên nhìn mình trước gương của bồn mặt, tiếp đó, cô hất nước liên tục lên mặt của mình. Ngước mặt lên, Liên thấy Huyền bước vào. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó, vẫn ánh mắt băng hàn giá lạnh đó. Liên nhớ lại lúc Huyền đưa tay lên muốn giết Mai, cô rùng mình nhẹ.

Trên đường trở về phòng, Liên có đi ngang qua phòng của Trâm. Liên thấy Trâm đang ngồi ủ rũ gần ngay ban công, Liên bèn ngồi xuống cạnh Trâm.

" Trâm có chuyện gì không vui sao?"

" Ừ!" - Trâm nhìn Liên- " Năm nay là 12 rồi. Nếu cô đánh hạnh kiểm kém thì làm sao đây?" - Trâm quay sang hỏi Liên, mặt căng thẳng.

" Mình nghĩ, cô chỉ là doạ thôi! Với lại, Trâm ngoan ngoãn như vậy. Mình nghĩ cô sẽ không vì đám Quân quậy phá mà đánh giá hạnh kiểm Trâm kém đâu." - Liên nắm lấy tay Trâm an ủi.

" Ừ! Chỉ mong là vậy. Nếu không, cha mẹ mình sẽ giết mình chết mất." - ánh mắt Trâm hiện lên một chút hoảng loạn.

Liên chăm chú nhìn Trâm. Trâm có vẻ như đang sợ hãi thực sự.

---------------------------------------

Đêm đến, đèn tất cả các phòng đều tắt, không gian yên lặng.

Một bóng người cao lớn đi rón rén xuất hiện trên tầng phòng của nữ sinh.

" Phòng 613, đây rồi!" - mắt Hoàng sáng lên, nói khẽ " Hoàng Phương Liên, tên đẹp thật!"

Hoàng đưa tay mở nắm cửa nhưng cửa bị khoá. Hoàng bèn dùng cây kẹp tăm chuyên đi hành nghề móc trộm tiền ba mẹ của mình ra mà sử dụng. Đang mò mẫm mở lách cách hết sức nhẹ nhàng thì Hoàng nghe thấy sau lưng có tiếng nói nhỏ.

" Là dân làng mà tối không chịu ngủ. Thức đêm thức hôm dễ bị sói cắn lắm đấy!"

Hoàng giật mình vội xoay người lại, chưa kịp lên tiếng thì " bộp" một tiếng, Hoàng đã gục xuống.

---------------------------------------

Buổi trưa là thời gian lười biếng nhất của mọi người. Ai ai cũng muốn mau về phòng để thả mình trên chiếc giường và đánh một giấc thật ngon.

Cũng chính vì vậy, nhà vệ sinh buổi trưa là lúc vắng người nhất, dễ dọn dẹp nhất. Cho nên sau khi ăn trưa, cả nhóm 4 lại tiếp tục làm công tác dọn vệ sinh theo đúng hình phạt.

" Mọi người có mặt đông đủ chưa?" - Trâm điểm danh

" Thằng Hoàng đâu rồi? Sáng giờ tao không thấy nó?"- Quân hỏi Minh

" Tao cũng không thấy nó. Cái thằng khốn ấy cứ thích trốn việc rồi đi chơi gái, không thì lại đi hút chích. Chắc giờ này đang ở cái xó xỉn nào rồi." - Minh không quan tâm nói.

" Hay...hay là chúng ta làm trước đi. Mình...mình sẽ làm phần công việc của Hoàng." - Huy ấp úng nói. Đôi mắt cậu ta hơi bầm, môi hơi sưng, khuôn mặt làm người ta tội nghiệp.

" Ngu ngốc." - Huyền nhìn Huy. Ánh mắt không hề có chút thương cảm mà ngược lại, là cười khinh.

" Nếu cứ đợi Hoàng thì sẽ làm trễ nãi thời gian của mọi người. Chúng ta cứ làm trước đi, dù gì cũng chung một nhóm. Giúp đỡ lẫn nhau không phải tốt hơn sao?" - Liên nhẹ giọng bảo Trâm.

" Mọi người nghe người đẹp nói chưa, chúng ta làm thôi!" - Quân tiến lại gần Liên, khoác tay lên vai Liên.

" Liên đúng là thánh mẫu, là mẹ hiền" - Mai chứng kiến một màn đó, không nhịn được mà mỉa mai Liên.

" Tôi còn có việc. Có làm thì làm ngay bây giờ." - Vinh giọng đều đều, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nói.

Trâm thở dài " Vậy chúng ta dọn thôi!"

Liên đẩy cửa một phòng của nhà vệ sinh nữ.

" Áaaa! Có người chết! " - Liên hét to, khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch không còn một giọt máu.

Mọi người sau khi nghe tiếng hét của Liên vội chạy lại xem. Cả nhóm 8 người vội đứng hình. Có hốt hoảng, có lo sợ, có ngạc nhiên, có la hét, muôn vạn trạng thái đều có.

" Hoàng!" - Quân vội chạy vào, Minh chạy ngay phía sau, đỡ Hoàng ra nằm trên sàn nhà.

" Hoàng chết rồi." - Vinh đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Hoàng.

" Liên! Liên, Liên sao vậy?" - Trâm hốt hoảng đỡ Liên.

Quân vội chạy lại đỡ Liên. " Mau, mau đi gọi cô giáo, nhanh lên!"

Vinh và Huy vội chạy ra ngoài. Quân bế Liên đã ngất cũng chạy ra ngoài theo.

" Cậu đi đâu vậy Quân?" - Mai gọi giật lại, mặt khó chịu.

" Phòng y tế." - Nói rồi Quân bỏ đi.

Mai cuộn nắm tay lại, khuôn mặt có chút xinh đẹp nhưng lại cau có đến đáng sợ.

" Liên...Hoàng Phương Liên...Sao người chết không phải là mày...."

---------------------------------------

P/s: hãy comment và thả sao để ủng hộ mình nhé. Mọi đóng góp mình đều ghi nhận. Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro