Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trò chơi kết thúc.

( Vì đây là chương cuối nên mình sẽ cho thêm nhạc đệm. Các bạn hãy vừa đọc truyện vừa nghe thêm nhạc để có thể cảm nhận hết được sự hồi hộp và gây cấn nhé! * thả tim* )
----------------------------------------------------------------------------------
" Chát" - Một âm thanh tinh tuý vang lên.

Liên khẽ nhíu mày ôm lấy nửa mặt rát bỏng. Nóng và đau, nhưng cô tuyệt không khóc. Đối diện với cô là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận và hận thù của Mai.

" Cuối cùng mày cũng ra tay giết Quân." - Mai gằn từng tiếng - " Cuối cùng vì cái mạng sống chết tiệt của mày mà mày nỡ giết hại người con trai luôn bên cạnh bảo vệ và yêu thương mày. Liên, mày là 1 con quỷ!" - Mai hét lớn vào mặt Liên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự tức giận, phẫn nộ và ghen tị.

Liên không nhìn Mai, gương mặt cô đờ đẫn nhìn về phía Quân. Cô không biết nói gì, cũng không thực sự muốn nói.

Mai như phát điên khi thấy Liên không chút cảm xúc. Cô nắm lấy mái tóc dài của Liên mà giật. Vừa giật, Mai vừa rủa xả, vừa sỉ nhục và lăng mạ Liên thậm tệ. Người con trai cô yêu, dù cho cô có làm mọi cách để bảo vệ anh, mặc cho cô có quỳ xuống van xin anh đừng vì một người con gái mà chấp nhận từ bỏ đi mạng sống quý giá của mình, người con trai khiến cô trở thành một con quỷ đúng nghĩa... mãi mãi không thuộc về cô.

Hơn bao giờ hết, Mai hiểu rất rõ cái giá mà cô sắp tới phải trả chính là mạng sống của mình. Sự tức giận phẫn nộ dần dần bị nỗi sợ hãi chen chân xâm chiếm. Mai vô thức xiết tay càng mạnh hơn, như muốn đem toàn bộ da đầu của Liên một lần mà lột trần ra ngoài.

Nhưng việc mà Mai không ngờ nhất chính là Liên dùng lực rất mạnh hất tay Mai ra, giáng cho cô một bạt tai không kém gì cái tát ban nãy cô " tặng" Liên. Mai bần thần, sự điên cuồng cùng hoảng loạn che mờ đi đôi mắt, như trở về với bản chất thú tính nguyên thuỷ, Mai gào lên một tiếng rồi nhào về phía Liên.

Liên đang rất tỉnh táo, cô chịu đủ rồi, cô thực sự muốn kết thúc vở kịch này lắm rồi.

Nhưng khi Mai chỉ còn cách Liên đúng một sải tay, một sợi dây thừng từ đằng sau bỗng nhiên xiết cổ cô lại. Mai trợn to mắt, mặt tái đi vì không thở được, cô há miệng cố hít thở, tay đưa lên cố tháo sợi dây đang xiết chặt cái cổ của mình. Mai cảm thấy cái cổ của cô như có hàng ngàn con kiến lửa đang tấn công, đau đớn, rát bỏng, mắt cô đang dần mờ đi .

Sau một hồi bất lực, Mai chìa tay ra phía trước, mong Liên sẽ cứu mình. Cô không muốn chết, cô sợ chết, cô không thể chết - ít nhất là trong lúc này. Mai nhìn Liên, gắng gượng kêu cứu, mong chờ một sự thương xót cứu rỗi từ Liên. Cô biết, Liên rất tốt tính và hiền lành. Và đó là đức tính tốt nhưng cũng chính là đức tính cô ghét nhất ở Liên. Mai hy vọng Liên sẽ không để bụng tất cả chuyện ban nãy, nhưng đáp lại cô là ánh mặt lạnh lẽo đến thấu xương của Liên. Mai biết, mình vô vọng rồi...

Liên đưa ánh mắt sắc lẹm ra nhìn kẻ phía sau đang dùng hết sức để xiết chặt dây thừng, cô mỉm cười nhẹ. Trước khi Mai gục xuống và trở thành cái xác không hồn, Liên tiến lại gần Mai, nhìn vào đôi mắt như gần trào máu của Mai, cô nở một nụ cười ngây thơ xinh đẹp.

Mai gục xuống, chết không nhắm mắt.

" Tôi đã làm theo những gì cậu yêu cầu. Bây giờ cậu đã có thể cho tôi ra khỏi đây chưa?" - Liên lạnh lùng.

" Tất nhiên." - Vinh nhìn Liên mỉm cười nhạt, giục sợi dây thừng xuống đất, cậu phủi tay.

" Cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu lại chọn tôi không?" - Liên chất vấn Vinh, cô nhìn Vinh bằng ánh mắt cực kì khinh thường.

" Vì Quân yêu cô. Nếu cô tham gia trò chơi thì Quân chắc chắn cũng sẽ chơi để bảo vệ cô."

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, một người phụ nữ bước vào và trả lời Liên. Liên rời ánh mắt khỏi Vinh để di dời đến nơi vừa có tiếng nói...

" Cô giáo...? Là cô sao?" - Liên có chút ngạc nhiên không lường trước được.

Cô giáo chủ nhiệm của họ tiến lại phía của Vinh, hai người nhìn nhau mỉm cười quen thuộc.

" Làm tốt lắm Vinh." - Cô Thảo nhìn Vinh bằng ánh mắt ngợi khen.

Liên vẫn chưa thể tin được. Cô lùi về sau vài bước, những mảnh vụn kí ức trong đầu cô lập tức hiện về từng cái, từng cái một...

" Tôi sẽ không thể còn sống mà rời khỏi đây, đúng chứ?" - Liên nhìn xung quanh rồi cất giọng run run - "Vậy trước khi chết, cô và cậu hãy nói cho tôi biết mục đích của âm mưu chết tiệt này!" - Liên chắc chắn rằng cô không thể rời khỏi đây, họ chắc chắn sẽ bịt miệng cô, nhưng Liên không sợ.

" Xem ra cậu không phải dạng xinh đẹp mà não ngắn, cậu cũng khá thông minh." - Vinh tán dương Liên.

Cô Thảo tiến đến bên cái xác của Quân, đá một cái thật mạnh, dùng chính đôi giày cao gót mà mình đang mang dẫm lên lưng của Quân mà dày vò, hành hạ.

" Tên khốn nạn, mày chết đi rồi xuống dưới đó mà xin sự tha thứ của em gái tao!" - Cô Thảo như cười như không, dùng hết sức để tra tấn cái xác tội nghiệp của Quân, khuôn mặt tràn đầy hận thù cùng điên cuồng.

" Hai năm trước, chính thằng ch* này đã cưỡng hiếp và khiến người con gái mà tôi yêu nhất phải chết ...trong chính căn phòng này." - Vinh vừa kể vừa nhớ lại, khoảnh khắc anh phát hiện ra người con gái anh yêu chết, cô ấy cũng không nhắm mắt . Hai mắt Vinh chợt đỏ ngầu và cay xè, cái hình ảnh đó nó cứ đeo bám ám ảnh anh không thể buông tha. Người con gái anh yêu thương chiều chuộng nâng niu, chính bàn tay anh đã phải tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Khuôn mặt trong trẻo như sương luôn tràn đầy sức sống ấy cứ thôi thúc anh phải trả thù cho cô mỗi khi nhớ lại.

" Thằng ch*! Thằng khốn nạn. Em gái tao đã làm gì nên tội? Nó chỉ yêu mày thôi. Vậy mà mày đã làm gì nó hả?" - Khi nghe Vinh kể về đứa em gái xấu số đã thắt cổ tự vẫn tại đây của mình, cô Thảo càng thêm kích động. Cô đánh, cô xé, cô đấm, cô hận không thể chính tay giết Quân hoặc khiến anh phải chết đi sống lại.

" Tin đồn có học sinh tự vẫn ở đây là thật?" - Liên có chút hốt hoảng và bần thần sau khi nghe câu chuyện.

" Không có lửa thì không có khói. Những tên khốn nạn gây ra cái chết của em gái tao phải trả giá thật đắt!" - Cô giáo chủ nhiệm tiến lại chỗ để dụng cụ chích điện, lấy một cây chích điện mà tiến lại bên cái xác của Quân, không hề bật điện mà dùng hết sức đâm thật mạnh.

" Vậy nên, ngay từ đầu tất cả đều là âm mưu của hai người? Giết Hoàng...là hai người giết đúng không?" - Liên có chút mất bình tĩnh. Tuy cô luôn trấn an mình phải thật bình tĩnh, Liên nhìn về phía cánh cửa đã mở mà hi vọng. Nhưng khi đối diện với hình ảnh đáng sợ trước mắt, cô lại lo lắng bất an.

" Là cô Thảo làm. Nhưng nếu được, tôi vẫn luôn mong chính mình có thể ra tay." - Vinh lau đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười hài lòng, cuối cùng, cậu đã có thể trả thù cho người con gái cậu yêu. - " Để có được kế hoạch hoàn hảo này, cô không thể biết được chúng tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức đâu."

Liên nhớ lại đêm hôm đi ngoại khoá, cô nghe có tiếng gõ cửa, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai, cô chỉ thấy duy nhất có một tờ giấy: " Hãy làm theo lời tôi và cô sẽ được sống." Mang trong lòng sự thắc mắc cùng khó hiểu, Liên nghi ngờ cất tờ giấy vào cặp. Cho đến sáng hôm sau, khi Hoàng được phát hiện đã chết, cô mới dần hiểu ra...

Ban nãy, khi cô đưa tờ giấy di thư cho Vinh, cậu ấy đã nói: " Yêu cầu của tôi vào tối hôm ngoại khoá, cô chấp nhận chứ?"

Sau đó Vinh yêu cầu cô tháo pin khỏi máy chích điện và ra dấu cho cậu. Khi mọi người hỗn loạn, Vinh sẽ lén lấy chiếc máy đã được tháo pin và giả vờ rằng mình đã sợ quá mà tự vẫn.

" Giờ thì cô rõ mọi chuyện rồi, cô hãy chuẩn bị tinh thần đi, tôi hứa sẽ tiễn cô đi thật nhẹ nhàng." - Vinh nhìn Liên đang sợ hãi và bối rối, an ủi ngọt nhạt một câu rồi tiến lại gần.

Liên sợ hãi lùi dần về phía sau cho đến khi lưng cô chạm tường, Liên biết mình đã đến đường cùng. Cô ngồi quỵ xuống, cô phải làm sao đây, cô không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cô không muốn chết...

Vinh đưa sợi dây thừng qua đầu Liên, khẽ xiết.

Liên cảm thấy cổ mình chợt nghẹn lại, cô không thở được, lồng ngực cô quặng lên, hai tay cô cố đánh, cào cấu vẫy vùng đẩy Vinh ra...

" Vinh! Đây không phải Quân." - Cô Thảo từ phía bên kia hét lên, Vinh lập tức quay lại bỏ sang phía cô Thảo.

Lật cái xác đã bị đâm cho nát nhừ vùng lưng, Vinh hết sức ngạc nhiên : " Đây là thằng Minh!"

Không nói nhiều lời, Vinh chửi thề một câu rồi lại từng cái xác kiểm tra xem có phải Quân hay không.

Cô Thảo cũng đến xem cùng Vinh, Liên thấy vậy, thừa cơ hội, cô cố lấy hết sức bình sinh, bỏ chạy ra khỏi căn phòng.

Nhưng không may cho cô, Vinh như đoán trước được, bèn chạy theo phía sau. Khi túm được cổ áo cô, Vinh ném mạnh Liên về phía sau, Liên cong người lại vì đau đớn, cô cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đang bị đảo lộn tất cả, khiến mắt cô tối dần...

—————————————————————————

Liên mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào khiến cô phải nheo mắt lại, thiên đường sao? Cô đã chết rồi ư? Không thể, cô không muốn chết!

Thấy Liên cử động, mẹ cô vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng gọi : " Liên, con tỉnh dậy rồi à? Mở mắt ra nhìn mẹ đi con."

" Mẹ?" - Liên thầm nhủ trong đầu - " Là mẹ? Vậy là cô còn sống sao?"

Liên mở nhẹ mắt rồi chớp chớp vài lần để hình ảnh rõ ràng hơn. Đây là bệnh viện, không phải thiên đường, vậy là cô còn sống, cô đã thoát ra khỏi căn phòng kinh hoàng đó.

Liên nhìn mẹ mình đang yêu thương vuốt mái tóc mình, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, nếp nhăn trên trán cũng rõ ràng hơn, chắc chắn rằng mẹ cô đã rất mệt mỏi cực nhọc. Cô vừa mừng cho bản thân, vừa thương cho mẹ, nước mắt cứ vậy phá rào trào ra khỏi khoé mắt. Cô muốn bật dậy ôm mẹ mình nhưng bản thân vô lực, chỉ biết mấp máy trong cổ họng khô ran đau đớn mấy từ: " Con yêu mẹ."

——————————————————————————

Lần cuối Liên gặp Quân là trong trại cải tạo nhân phẩm cho trẻ em vị thành niên. Theo như lời Quân kể, sau khi cậu trốn thoát khỏi căn phòng, cậu đã lập tức bán mạng chạy đi báo cảnh sát. Và may sao, lúc cảnh sát đến cũng là lúc Liên vừa ngất đi vì đau đớn.

Liên nhớ lại, đêm cuối cùng, sau khi đắn đo một hồi, cô đã tiến lại Quân thì thầm trước khi ra tay. Liên đang liều lĩnh đánh một ván cờ mà cơ hội thất bại có thể đè chết cơ hội thành công. Nhưng không sao, niềm tin có thể biến những cái không thể thành có thể.

Cô giả vờ chích điện giả vào Quân, bảo cậu giả bộ ngất, khi cửa được mở, hãy cố gắng trốn thoát ra ngoài tìm người giúp. May sao ông trời không phụ người hiền, cho kẻ bắt cóc mọi người xuất hiện.

Lợi dụng màu tóc của Minh giống mình và vị trí Minh ngồi kế bên, Quân lật người Minh lại, đổi chỗ giữa Minh và mình.

Trở về hiện tại, Liên nhìn Quân với bộ dáng có chút tiều tuỵ. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, nụ cười cuốn hút ấy, nhưng màu da sạm đi nhiều khiến cậu có vẻ đàn ông mạnh mẽ hơn, không còn vẻ ăn chơi đàn đúm nữa. Theo Liên cảm nhận, nửa năm trong trại này đã khiến cậu ấy trưởng thành, chín chắn.

" Liên. Đợi mình ra khỏi đây, chúng ta có thể hẹn hò với nhau không?" - Quân nhìn Liên, vẫn là ánh mắt có chút si mê và hi vọng.

Vì gia đình quyền thế lại có tiền, với những gì mình đã gây ra, Quân không phải ngồi tù, lại được giảm tội để vào trại cải tạo nhân phẩm. Còn cô Thảo và Vinh, sau kế hoạch trả thù bất thành, họ đã phải lãnh án thích đáng. Tuy nhiên, lưới người có thể thoát nhưng lưới trời lại khó lọt, cả ba người Quân, cô Thảo và Vinh đều phải đối mặt với sự lên án chì chiết của dư luận về sự biến thái, bất nhân và tàn bạo của mình.

" Đó giờ cậu thích tôi, yêu tôi, tôi vẫn luôn biết. Nhưng tại sao tôi lại luôn không chấp nhận, chắc cậu không biết lí do..."

Cách một lớp kính, Quân nhìn Liên có chút khó hiểu. Mặc dù Quân có chút buồn vì nửa năm qua Liên không chịu vào thăm cậu, nhưng vì cậu yêu Liên, cậu luôn nghĩ những lí do hợp lí nhất để an ủi bản thân mình. Nhưng bây giờ Liên đã vào thăm cậu rồi nên Quân rất vui.

" Hôm nay tôi vào đây để nói cho cậu lí do, và cũng để kết thúc đoạn nghiệt duyên không nên tồn tại giữa chúng ta." - Liên nhìn Quân lạnh lùng, vẫn là ánh mắt trong trẻo ngây thơ ấy, nhưng không có lấy một tia ấm áp.

" Nghiệt duyên?.. Cậu nói gì vậy Liên?" - Quân khó hiểu hỏi lại.

" Lúc nhỏ chắc cậu từng thấy ba cậu đưa hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác về nhà phải không?"

Như bản thân ngộ ra điều gì, Quân hơi ngớ người, không trả lời.

" Mẹ tôi là một trong những số đó." - Liên cụp đôi mắt xuống, đôi mi dài và dày che phủ giấu đi thứ đang hiện hữu trong đôi mắt cô.

" Tôi...tôi...cậu.. Cậu đừng nói đùa nữa Liên, không vui chút nào." - Quân lắp bắp phủ nhận, cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.

Liên gằn giọng nhấn mạnh, ngước mặt lên đối diện với Quân, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt Quân không chút đắn đo lo sợ : " Tôi với cậu là cùng cha khác mẹ. Cậu hãy chấp nhận đi, đó là lí do tôi sẽ không bao giờ đồng ý cậu." - Nói xong, Liên đứng dậy bỏ đi ra ngoài, để lại Quân bên kia tấm kính đang hoang mang, quá bất ngờ không chấp nhận được sự thật.

Liên vừa bước đi ra khỏi cổng trại cải tạo, nước mắt cô nhanh chóng rơi xuống. Cô không thể đồng ý với Quân, mặc dù cô cũng thích Quân. Nhưng "vế sau" này, mãi mãi cô cũng không thể nói. Cô ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, thế tại sao trong tim cô lại gợn sóng âm ỉ thế này?

Qua sự việc trên, Liên chợt nhận ra, cô hiện tại không có một ai đủ tin cậy để tâm sự, không một ai đủ vững trãi để cô dựa vào lúc cô đơn, cô lại càng không muốn để mẹ cô và người cha dượng thân thương phải lo cho mình, nên cô đành tự bản thân chịu đựng, tự mình chống đỡ. Có lẽ, cô đã trưởng thành rồi. Và cái giá của trưởng thành chính là sự cô đơn...

Ai cũng vậy, đều từng gây ra những sai lầm. Sai lầm giúp chúng ta rút ra bài học, và bài học giúp chúng ta trưởng thành. Đúng vậy, trưởng thành là một quá trình đau đớn mà rồi bất kì ai cũng phải trải qua. Nó đến và gây ra cho chúng ta những vết thương, nhưng chúng ta được quyền quyết định khiến những vết thương ấy lành lại hoặc biến chúng thành những vết sẹo. Tất cả, đều phụ thuộc vào bản thân bạn.

————————————————————————

P/s: Oà! Vậy là mình đã viết xong tác phẩm đầu tay rồi! Trời ơi mừng chảy nước mắt huhu... Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ mình và đọc truyện của mình nhé! Mọi thắc mắc hoặc sai xót xin cứ đóng góp, mình sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn cho các tác phẩm sau nhé ❤️ Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro