Mở đầu : Căn phòng thế giới song song
Trương Khắc Nguyên là một học sinh cấp 3 tại Hồ Nam , cậu ấy rất giỏi và ngoan hiền cũng là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết ,nhưng cậu có sở thích quái đản là nhặt đồ trên đường đem về nhà rồi đem trưng bày hoặc sử dụng .
Một ngày nọ cậu ta đang về nhà sau một ngày học mệt mỏi như bao hôm khác , bỗng chợt con đường 23 cậu đi thường ngày đã bị tắc nghẽn giao thông nặng một cách kì lạ , cậu tự hỏi "Quái lạ , bình thường con đường này có bao giờ bị tắc nghẽn giao thông đâu nhỉ ?" . Nghĩ rằng đó chỉ là vụ tắc nghẽn bình thường cậu rẽ sang hướng khác , mong về nhà sớm , một con đường chưa bao giờ tồn tại bất chợt xuất hiện trước mặt cậu . Đó là con đường số 4 , một con đường xuống cấp , cũ kĩ , dù có hơi lo ngại nhưng vì muốn nhanh chóng về nhà cậu đánh liều đi vào con đường ấy , nhưng đó cũng là nơi câu chuyện bắt đầu .
Khi đang đi , vô tình một chiếc hộp nhỏ kì lạ màu đen thu hút cậu ấy , theo thói quen Khắc Nguyên dừng xe rồi nhặt chiếc hộp lên ngắm nghía , từ trong chiếc hộp một chất lỏng màu đen chảy ra tựa như máu , điều này càng thôi thúc sự tò mò bên trong người cậu ta , chẳng nghĩ ngợi nhiều cậu ta bỏ nó vào ba lô rồi lên chiếc xe điện phi về nhà , lúc lâu sau Khắc Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng , con đường này rất dài , dường như vô tận , bỗng chốc một làn sương mù bao phủ tầm nhìn cậu , sau thời gian dài đi trong sương mù một cách vô thức , cuối cùng căn nhà nhỏ xinh xắn, với khu vườn đầy hoa hồng của mình.Khắc Nguyên bước xuống chiếc xe điện. Cậu đẩy cửa bước vào nhà , ngồi bên trong em gái cậu Trương Mĩ Hồng đang ngồi trên sofa xem tiv, cậu vỗ vai em gái mình rồi nói
-"Tiểu Hồng à, anh Hai về rồi nè"
Cô bé nghe được giọng anh trai rồi ôm chầm lấy cậu !
_"A ,anh hai đã về"
_"Tiểu Hồng à,em xem đây là gì nè !"
Cậu lấy từ ba lô một con gấu bông rồi đưa cho em ấy
_" A , em cảm ơn anh !"
Cô bé vui mừng khôn xiết cầm lấy chú gấu rồi ngồi xem tivi ngoan ngoãn,thấy được nụ cười của Tiểu Hồng làm anh cũng vui lấy,Khắc Nguyên đi vào bếp,đeo chiếc tạp dề lên.Rồi bắt tay vào nấu cơm.Đến tối bữa cơm cũng đã xong , anh kêu Tiểu Hồng lên tắm rửa rồi ăn cơm,trùng hợp thay lúc đó ba mẹ anh cũng đã về trong bộ đồng phục tiếp viên và phi công.Do bay nhiều chuyến và cảm thấy rất mệt mỏi nên ba mẹ anh đã từ chối ăn cơm và chỉ muốn đi ngủ ,Khắc Nguyên cũng rất thương ba mẹ , nên anh chỉ đành dọn dẹp đồ của họ rồi ngồi vào bàn ăn cùng em gái.Ăn cơm xong Khắc Nguyên nhắc nhở Tiểu Hồng lên học bài , sau khi rửa chén xong .Cậu nhanh chóng chạy lên nhà,khóa trái cánh cửa rồi lấy chiếc hộp từ trong ba lô ra,khi mở ra Khắc Nguyên chẳng thèm để ý tờ ghi chú với nội dung "Xin đừng mở nó ra ,đây là kính vạn hoa bị nguyền rủa"
Cậu cứ thế mở chiếc hộp ra,nhưng sau đó Khắc Nguyên lại thất vọng vô cùng,vì bên trong chỉ là chiếc kính vạn hoa màu đen bóng,tuy nhiên cậu ta vẫn tò mò mà nhìn vào chiếc kính vạn hoa đó,bên trong vẫn như bình thường,nhưng rồi cậu lại thấy có phần sai sai ở đây.Ở giữa tâm của chiếc kính vạn hoa có một thứ gì đó giống như con mắt ,Khắc Nguyên phóng to nó lên,chính xác đó là một con mắt đang nhìn chằm chằm cậu ấy,Cậu định buông kính ra,bất chợt có một luồn sáng bao quanh cậu,một lát sau .Khắc Nguyên mở mắt ra , cậu đang ở bên trong một căn phòng u ám , chỉ có ánh trăng chiếu vào , bên trên chiếc bàn gần cửa số , có một cô gái mặc váy 2 dây ngồi trên bàn,cô ấy đến trước mặt cậu,đỡ cậu ấy dậy , rồi nóii
_"Cậu cũng đến đây ,vì nhìn vào chiếc kính vạn hoa đó ư ?"
_"C.......Cô là ai"
_"Cậu bao nhiêu tuổi rồi , nhóc !"
_"T....Tôi 18"
_ "Gọi chị đi cưng , tôi lớn hơn cậu một tuổi"
_"Ừ"
_"Mà nè , Í hồi nãy của chị là gì"
_"Tôi cũng đến đây vì nhìn vào chiếc kính đó,nên tôi đoán cậu cũng đến đấy vì nó,đúng chứ ?"
_"Đúng"
_"Cậu tên gì ?"
_"Tr...........Trương Khắc Nguyên , còn chị"
_"Tôi là Vương Minh Đào"
Khắc Nguyên cảm thấy chợt có gì đó khác lạ cậu nhìn lên chiếc đồng hồ , theo như bối cảnh trong đây thì thời gian bây giờ phải là 24h , nhưng đồng hồ lại là 16h,cậu hỏi Vương Minh Đào
_"Chị gái gì ơi,chị có để ý thời gian bị sai không"
_"Đủ 10 người nó sẽ tự động chuyển lên 24h cậu yên tâm"
_"Sao chị biết ?"
Vương Minh Đào chỉ vào chiếc hộp tam giác trên bàn,nó hiển thị dòng chữ "BÂY GIỜ LÀ 16H TỨC LÀ ĐÃ CÓ 2 NGƯỜI,CÒN 8 NGƯỜI NỮA"
Sau một khoảng thời gian 8 người con lại đã có mặt , lần lượt là
+Liêu Quang Đông,28 tuổi,Công Nhân
+Tư Hãn Ma,23tuổi,Khách Du Lịch từ Mông Cổ
+Bình Hoàng Thiên,20 tuổi,Học Sinh
+Phạm Minh Thương ,24 tuổi,Nhân Viên Văn Phòng
+ Trương Đinh,18 tuổi,Học Sinh
+Liêu Minh,41 tuổi,Cảnh sát
+Trương Anh Quang,35 tuổi,Tội Phạm
+Vương Sát,30 tuổi,Giáo Viên
Họ đều có mặt ở đây , đầy đủ 10 người,Liệu còn bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng
Mời Các Bạn Cùng Đón Đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro