Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mạng Ngầm

Quán bar chìm trong tiếng nhạc chậm rãi, mùi rượu và khói thuốc lẩn khuất trong không khí. Cố Thần không nhúc nhích khi Diệp Thần ngồi xuống đối diện, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

“Cậu ra tay mạnh quá đấy.” Diệp Thần khuấy nhẹ ly rượu, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn mờ.

Cố Thần nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. “Người của tôi suýt chết trong vụ đó. Cậu nghĩ tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn?”

Diệp Thần cười nhạt. “Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu luôn thích làm anh hùng sao?”

Cố Thần không đáp. Anh biết Diệp Thần không đơn giản chỉ đến đây để trò chuyện.

“Bên thứ ba đã xuất hiện.”

Câu nói ngắn gọn của Diệp Thần khiến Cố Thần khựng lại. Anh đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén: “Nói rõ đi.”

Diệp Thần nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp: “Tổ chức ‘Vô Ảnh’ đã nhúng tay vào. Chúng không chỉ buôn bán mà còn muốn thao túng cả giới ngầm. Nếu cậu tưởng chỉ mình Liễu Yên là vấn đề, thì cậu đã nhầm.”

Cố Thần siết chặt ngón tay. ‘Vô Ảnh’—một cái tên anh đã nghe đến nhưng chưa từng chạm mặt trực tiếp. Nếu Diệp Thần nói vậy, nghĩa là tình hình tệ hơn anh nghĩ.

“Cậu muốn gì?” Cố Thần hạ giọng.

Diệp Thần cười, chậm rãi đáp: “Tôi muốn hợp tác.”

———

Ba ngày sau.

Một xác chết được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang, bị trói chặt và tra tấn đến chết. Trên ngực hắn có khắc một biểu tượng kì lạ—một con rắn quấn quanh một con mắt.

Cố Thần đứng nhìn thi thể, lòng trầm xuống. Đội pháp y vừa rời đi, hiện trường chỉ còn anh và Diệp Thần.

“Hắn là người của Liễu Yên.” Diệp Thần cúi xuống, ánh mắt không một gợn sóng. “Vô Ảnh đang gửi lời cảnh cáo.”

Cố Thần siết tay, khẽ cười lạnh: “Tốt thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đáp trả.”

Diệp Thần nhìn anh một lúc lâu, rồi cũng cười theo. “Có vẻ cậu bắt đầu hợp tác với tôi rồi đấy.”

Cố Thần không đáp, nhưng trong lòng có một cảm giác khó tả. Anh ghét con người này—hoặc ít nhất đã từng ghét. Nhưng lúc này, họ buộc phải đứng cùng một chiến tuyến. Và kỳ lạ thay, anh không còn thấy chuyện đó quá khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro