Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Tôi thua rồi (H)

CẢNH BÁO: Ở đoạn cuối có cảnh lật thuyền, các bạn cân nhắc khi đọc. Tuy nhiên, tớ thấy nó rất phù hợp với mạch truyện và diễn biến tâm lý của nhân vật. Dù sao, đây là truyện cường công cường thụ, Tiêu Chiến là một người cực kỳ cứng cỏi chứ không mềm yếu đâu.

Các bạn đọc và cho tớ xin ý kiến nhé. Yêu cả nhà <3

------------- 

"Cái gì đây, anh Chiến?" Cô ấy ngạc nhiên nhìn xuống phong thư rồi lại nhìn tôi.

"Đơn xin nghỉ việc. Anh chưa phải là nhân viên chính thức nhưng nghe nói vẫn phải làm cái này cho đúng thủ tục."

"Anh đi thật sao?"

"Ừ, anh bỏ chạy thì đúng hơn, để cứu cái tôi cũ của mình."

Tôi còn phải tới gặp mẹ và cầu xin mẹ tha thứ trước khi quá trễ nữa.

"Vậy em chúc anh may mắn. Chắc chắn em sẽ rất nhớ anh. Anh là..." Cô ấy dừng lại và mỉm cười thật buồn. "... người duy nhất mà em kính trọng, dù anh hơi ngây thơ."

"Cảm ơn em rất nhiều, người đẹp, vì tất cả mọi thứ. Không phải ai cũng giữ được sự thuần khiết sau khi chứng kiến tất cả những trò bẩn thỉu này." Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy rồi đi ra thang máy. Lúc cửa mở ra, tôi thầm nguyền rủa số phận của mình vì đã cho tôi bất ngờ khốn kiếp nhất.

Nhất Bác hơi rụt người lại khi nhận ra tôi. Cậu ta tránh né ánh mắt của tôi, trong khi tôi đưa mắt nhìn sang cậu trai tóc vàng đang đứng ngay sát cậu ta. Cậu trai kia cao gầy giống như tôi, và dù trông chúng tôi hoàn toàn khác nhau, chẳng hiểu sao tôi lại ngớ ngẩn đặt ra phép so sánh đó.

Phát hiện ra ánh mắt nhìn chăm chú của tôi, cậu ta nắm chặt lấy tay Nhất Bác và kỳ lạ thay, sâu trong lòng tôi bỗng thấy bực bội khó tả. Đó là tên quái nào? Không phải cậu ta nói chỉ muốn... một mình tôi thôi sao?

"Anh không vào à?" Nhất Bác ấn nút giữ cửa và cau có hỏi. Tôi bước vào mà thầm thắc mắc trong lòng, tại sao trông cậu ta bình tĩnh thế?

"Barbie..." Cậu ta gọi cái tên ấy rất ngọt ngào. "Chờ tôi trong văn phòng. Tôi cần nói chuyện với Chiến."

Vừa nghe thấy tên tôi được thốt ra từ miệng Nhất Bác, cậu trai kia liền quay ngoắt sang nhìn. Vẻ mặt dữ tợn của cậu ta khiến tôi đoán rằng cậu ta đã biết tôi là ai rồi.

"Vâng."

Sau khi cậu ta đi khuất, Nhất Bác quay sang tôi cất giọng châm biếm: "Nhìn anh trên màn hình lớn, lúc anh ngồi trên người tôi, rất quyến rũ. Sao anh không nghĩ tới việc trở thành ngôi sao phim sex đi?"

"Không cần vênh váo thế đâu, chuyện xảy ra hôm qua... tuyệt nhiên chẳng thay đổi được gì hết. Tôi không giúp cậu vì hối hận. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên từ một người bình thường thôi, nhưng chắc người như cậu chẳng hiểu được đâu."

Nhìn mặt cậu ta run lên vì đau đớn mà tôi bỗng thấy chột dạ. Mày đang lừa ai đấy Chiến?

"Tốt lắm. Tôi cũng chẳng mong anh thương hại tôi. Nhưng... anh nghĩ chuyện anh đã làm có thay đổi được gì không? Bọn họ thông minh và mạnh hơn anh rất nhiều. Có điều... anh vẫn đầy bất ngờ."

Tôi nhìn gương mặt cười cười của cậu ta và lại thầm nghĩ, Nhất Bác sẽ làm gì khi biết tôi không còn làm ở đây nữa? Và cho dù cậu ta không đi tìm tôi thì liệu tôi có thể quên được cậu ta không? Khi mà trong tôi vẫn còn quá nhiều phẫn uất và cả... ham muốn.

"Không sao, những điều mắt thấy tai nghe đã đủ để thỏa mãn cái tôi của tôi rồi."

Tôi đang định đi thì Nhất Bác giữ lấy eo tôi và thì thầm vào tai tôi: "Tôi biết anh định làm gì. Đừng quên, Tiêu Chiến, rằng anh vẫn còn người thân đấy. Và anh đang ép tôi làm người xấu."

Ý cậu ta là... Người tôi đông cứng lại, nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí tôi. Không thể nào!

*****

Tôi đang đóng gói quần áo và đồ đạc để chuẩn bị rời đi thì trên tivi bắt đầu phát bản tin. Cái tên họ quen thuộc kia khiến tôi nán lại. Ngài Ủy viên nhìn các đại diện của giới truyền thông ngồi trước mặt và làm ra vẻ mặt kịch cọt đến độ đến chính tôi cũng suýt cảm động.

"Lời đầu tiên, tôi muốn xin lỗi quý vị và toàn thể những người đã có mặt tại khán phòng ngày hôm đó, vì đã để mọi người chứng kiến hành động đáng ghê tởm kia.

Tôi càng cảm thấy hổ thẹn hơn vì đó chính là đứa con trai quý giá của tôi. Đó là đoạn quá khứ đau thương mà tôi luôn muốn quên đi, cũng muốn Nhất Bác xóa sạch khỏi tâm trí mình.

Con trai tôi đã bị lừa vào trò chơi bẩn thỉu này, và vì quá ngây thơ nên nó đã không thể tự bảo vệ được mình. Gia đình chúng tôi đang rất vất vả để chữa lành vết thương tinh thần cho nó. Chính bi kịch này đã trở thành lý do cho tôi chiến đấu để bảo vệ thế hệ trẻ của chúng ta, con em của quý vị, để chúng không phải trải qua bi kịch tương tự.

Nếu sát cánh bên nhau, chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể khiến xã hội này trở nên an toàn và trong sạch.

Hỡi các cử tri yêu quý của tôi, tôi hy vọng quý vị sẽ đứng bên tôi trong hành trình này, để biến đất nước chúng ta thành một nơi đáng sống hơn.

Còn về các đối thủ đang cố bôi nhọ uy tín của gia đình tôi, tôi sẽ không bao giờ hạ thấp mình xuống ngang hàng với các người đâu."

Trông ông ta rất nhiệt huyết, rất chính trực, làm tôi không ngăn được mình bật cười. Đúng, phải như thế thì ngài Vương mới có thể nuôi dạy nên một người như Vương Nhất Bác chứ.

Tôi đang đứng dậy tắt tivi thì bất thình lình nghe thấy tiếng gõ cửa. Một người lạ mặt đưa cho tôi một phong thư rồi bỏ đi. Lúc mở nó ra, mắt tôi trừng lớn vì đó là thiệp mời dự tiệc... của gia đình Diệu Vân.

Nỗi hoang hoang tột độ khiến tôi suýt phát điên và không ngừng băn khoăn chuyện này nghĩa là thế nào. Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ấy suốt cả ngày nay mà không được, và bây giờ thì nhận được thứ này. Đầu tôi phát đau vì hàng nghìn ý nghĩ đua nhau chạy loạn, và cuối cùng tôi quyết định mình phải đến đó.

*****

Đứng trước cửa biệt thự nhà Diệu Vân, tôi vuốt lại bộ vest được mẹ mua cho lúc trước rồi đưa thiệp mời cho bảo vệ. Sảnh tiệc rất rộng và lộng lẫy, được trang hoàng theo phong cách khác hẳn so với những thứ tôi đã trông thấy tại nhà Vương Nhất Bác.

Xung quanh là những người đàn ông và phụ nữ thanh lịch, ăn vận nền nã mà sang trọng đang chậm rãi thưởng thức sâm panh bằng những chiếc ly pha lê đắt tiền. Nhìn họ mà tôi tự hỏi liệu tâm hồn họ có tốt đẹp như vẻ bề ngoài không?

Tôi đi tìm Diệu Vân nhưng chẳng thấy cô ấy đâu. Ái ngại trước cái nhìn tò mò của các vị khách khác nên tôi lánh vào một chỗ tách biệt hơn và nghe thấy một giọng nói cợt nhả quen thuộc vang lên.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh chàng đẹp trai. Biết đâu ngày nào đó, chúng ta lại trở thành bạn thân cũng nên."

"Hoài Tang?"

"Anh vẫn còn nhớ tên tôi, vinh hạnh quá!" Cậu ta cười rồi nhìn tôi. "Thật không công bằng. Anh mặc bộ vest rẻ tiền đó mà trông vẫn đẹp hơn mấy gã gọi là quý ông ngoài kia. Giá mà tôi sinh ra đã có khí chất thanh cao và sự lịch lãm này nhỉ?"

"Cứ đà này thì cậu sẽ vượt tôi thôi." Tôi trêu và cậu ấy lắc đầu.

"Tôi không có hai cái đầu cho Nhất Bác bẻ đâu."

Nhất Bác ư? Nhận ra chắc cậu ta cũng sẽ có mặt tại đây, tôi liếc mắt ngó quanh lần nữa và cuối cùng đã trông thấy Diệu Vân bước xuống bậc cầu thang, trên người mặc một bộ váy dạ tiệc xinh đẹp. Lần nào trông thấy cô ấy, tôi cũng thấy trong lòng thật ấm áp và bình yên. Khi tôi đang định bước tới thì Hoài Tang nắm lấy tay tôi và một người chợt đứng vào bên cạnh cô ấy.

Mắt tôi suýt nhòa đi khi nhận ra người đó, và đầu óc tôi quay mòng mòng khi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thưa các vị khách quý..." bố cô ấy lên tiếng, miệng mỉm cười với tất cả mọi người. "Tôi muốn thông báo một chuyện rất quan trọng với gia đình tôi, à không, hai gia đình chúng tôi. Các vị đều biết Ủy viên Vương là người đáng kính trọng thế nào rồi. Và tôi cũng rất quý con trai ngài ấy. Cậu thanh niên này là tấm gương về sự quật cường. Nên tôi rất yên tâm khi giao cho cậu ấy chăm sóc đứa con gái duy nhất của mình, Diệu Vân. Hôm nay, chúng ta sẽ ăn mừng lễ đính hôn của hai đứa trẻ."

Tôi vịn vào tay Hoài Tang để không khụy xuống vì sốc. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nắm lấy tay cô ấy, Diệu Vân đã gạt ra và ánh mắt chúng tôi bất ngờ gặp nhau. Trông cô ấy tái nhợt đi. Giờ thì tôi biết rồi, cô ấy không phải là người gửi thiệp mời cho tôi.

Họ nhận được vô vàn lời chúc phúc và mãi một lúc sau, Diệu Vân mới thoát ra được để đến gặp tôi. Chúng tôi nấp sau tấm rèm lớn.

"Chiến, em xin lỗi." Cô ấy sụt sùi ôm lấy tôi. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, chờ cho cô ấy bình tâm lại. Tôi rất hiểu cô ấy nên có thể đoán được cô ấy bị ép trong chuyện này.

"Làm sao anh biết Vương Nhất Bác? Anh ta mời anh đến à? Anh thực sự thân với anh ta sao?" Nghe cô ấy hỏi dồn mà lòng bàn tay tôi vã đầy mồ hôi.

"Cậu ta đã nói những gì với em về bọn anh?"

"Trước lần gần nhất chúng ta gặp nhau, bố em ép em theo anh ta về Vương gia ăn tối. Hôm đó, em cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, vì em thấy rõ Vương Nhất Bác không hứng thú gì với mình nhưng..."

"Nhưng?"

"Anh ta mới liên lạc lại với em và bảo rằng nếu em không đồng ý trở thành vị hôn thê của anh ta thì anh sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng anh ta có thể hủy hôn bất cứ lúc nào nếu..."

"Cậu ta có... làm hại em không?"

"Dĩ nhiên là không. Anh ta luôn cư xử rất tử tế. Chiến... anh có gặp chuyện giống như... trước khi chúng ta gặp nhau không? Anh nói cho em biết đi. Em sẽ làm bất cứ chuyện gì để giúp anh."

"Không được rồi. Lần này thì không. Nhìn anh này." Tôi cầm lấy tay cô ấy, gượng gạo nở nụ cười. "Em hãy tránh cậu ta càng xa càng tốt. Anh sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác động tới em, anh hứa đấy. Giờ thì quay trở lại với khách đi, trước khi họ nhận ra em vắng mặt."

"Chiến, phải biết tự chăm sóc mình nhé." Cô ấy xoa xoa gương mặt tôi, và khi tôi ôm chặt lấy cô ấy trong tay lần nữa, tôi rất sợ... đây sẽ là lần cuối.

*****

Vương Nhất Bác nhìn tôi chằm chằm rồi bước ra cửa. Tôi lặng lẽ đi theo sau cậu ta vì biết đã đến lúc chúng tôi cần nói chuyện.

Một lúc sau, chúng tôi về đến nhà cậu ta. Cậu ta dẫn thẳng tôi vào phòng ngủ. Nơi này... đây chính là nơi mọi chuyện bắt đầu.

"Cẩn thận!" Nghe lời cậu ta nói, tôi mới để ý thấy dưới sàn đầy rẫy các mảnh thủy tinh. Tôi đoán sau đêm đó, cậu ta không bình tĩnh như vẻ ngoài.

"Vương Nhất Bác, cậu không thể tử tế một chút sao? Sao cậu có thể đùa bỡn với cô ấy như thế?"

"Có lẽ tôi có đấy, và tôi đang cố gắng hết sức để tử tế đây. Tôi đoán anh biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cưới cô ta thật. Tôi rất giỏi hủy hoại người khác."

Cậu ta cởi áo ra ném đi, rồi quay sang nhìn tôi. "Tôi thực sự không thể xác định được lúc nào trông anh hấp dẫn hơn, khi mặc đồ thế này hay khi không mặc gì cả? Chắc là cả hai."

"Im ngay, cậu đã tước đi hết mọi thứ của tôi rồi, tôi chỉ còn cái mạng này, hay lần này để tôi cho cậu nốt?"

Tôi bất ngờ cúi xuống nhặt lên một mảnh thủy tinh kề vào cổ mình. Mắt Nhất Bác trừng lớn, tràn ngập nỗi sợ hãi không sao kể xiết. Cậu ta tần ngần tiến một bước về phía tôi.

"Đừng, anh đừng làm vậy."

Đột nhiên, cậu ta nhanh như chớp giật nó ra khỏi tay tôi rồi tát mạnh vào mặt tôi một cái. Tôi bỗng thấy trên gò má mình ẩm ướt và nhận ra đó là máu của cậu ta. Nhất Bác ấn tôi xuống rồi tóm lấy cổ tay tôi.

"Sao anh dám? Tôi sẽ không bao giờ cho phép anh làm thế."

"Khốn kiếp!" Tôi đẩy cậu ta ra rồi vặn tay cậu ta. "Hay để tôi giết cậu, như thế có được không?"

"Làm đi." Cậu ta bình tĩnh nói, khiến tôi dần dần mất đi nhuệ khí.

"Đánh lại đi. Hãy đánh lại đi chứ. Dừng trò chơi ngớ ngẩn này lại và kết thúc mọi việc ở đây đi."

Không thấy cậu ta nói năng hay động đậy gì, tôi càng điên tiết. Tôi kéo áo cậu ta xuống rồi cắn mạnh vào vai cậu ta, ép cơ thể mình vào cậu ta.

Đây rồi, chính là cái mùi này, là mùi hương tự nhiên gợi cảm của riêng mình cậu ta khiến tôi ngày đêm không quên được. Tôi vùi mặt mình vào cổ cậu ta, tay lần xuống eo cậu ta. Và như bị ma nhập, tôi cởi bỏ hết mớ quần áo đang ngăn cách chúng tôi với nhau, để cậu ta nằm trần truồng dưới thân tôi, thiêu đốt cơ thể tôi.

Mềm mại quá, mê hoặc quá, tôi mê thân xác này!!!

Tôi trượt ngón tay mình vào giữa hai quả mông săn chắc của cậu ta và gấp gáp xoa lên những nếp gấp ở đó, cảm giác thèm muốn mãnh liệt khiến tôi không thể kìm nén thêm nữa.

"Bảo tôi dừng lại đi!" Tôi hét lên bên tai cậu ta rồi thô bạo đâm vào nhưng Nhất Bác chỉ khẽ run lên. Tôi không chờ đợi cho cậu ta thích ứng mà nhanh chóng di chuyển bên trong cậu ta, đâm vào sâu hết mức hòng xé toạc cậu ta ra.

Làm thế này không hề đem lại chút khoái cảm nào, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn khiến cậu ta đau đớn như cậu ta đã làm với tôi, để cậu ta cầu xin van vỉ tôi.

"Bảo tôi dừng lại đi, khốn kiếp, tại sao cậu lại im lặng?"

Tôi cảm nhận được sự ẩm ướt bên trong đùi cậu ta nhưng vẫn không chịu dừng lại, cho đến khi tôi rên to lên và xuất ra bên trong cậu ta. Nhưng sự thỏa mãn mà tôi tưởng mình sẽ có được sau khi bắt cậu ta nếm trải nỗi đau của mình lại không thấy đâu. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là cậu ta hẳn đã trơ lỳ với đau đớn, đến mức không thốt ra dù chỉ một lời kêu than, giống như lần trước bị bố đánh.

Vẫn giữ mình ở bên trong cậu ta, tôi luồn tay vào trong áo và xoa lên ngực cậu ta trong khi nhẹ nhàng đưa đẩy. Không lâu sau, nhịp thở của Nhất Bác dần trở nên nặng nề và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng rên trầm thấp. Đoán rằng cậu ta đã thoải mái hơn, tôi tăng tốc độ, và khi thấy cậu ta nâng hông lên, tôi gằn giọng: "Gọi tên tôi!" rồi kéo ngược tóc cậu ta lại, đói khát mút lên cổ cậu ta.

"Chiến!" Cậu ta kêu to lên trong lúc tôi liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm của cậu ta. Điều đó làm tôi càng phát cuồng hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi cảm nhận được một nỗi thèm khát không sao thỏa mãn được. Lần đầu tiên tôi thấy chạm vào một người như thế nào cũng không đủ. Tôi ghét cậu ta nhưng đồng thời cũng ngày càng muốn cậu ta hơn nữa.

Hay đây mới chính là tôi?

Cậu ta nói đúng, tôi mê cảm giác này, mê được ở bên cậu ta, mê được nghe thấy cậu ta rên rỉ thỏa mãn. Khao khát đó khiến tôi liên tục cứng lên rồi phóng thích bên trong cậu ta. Cuối cùng, tôi trút cơ thể chẳng còn chút sức lực nào xuống người cậu ta.

Sau một hồi, tôi nghe thấy Nhất Bác nhỏ giọng thút thít. Tôi nhận ra mình đang đè lên vết thương của cậu ta nên tách người ra. Máu hòa cùng chất lỏng đặc sệt kia loang lổ trên đùi cậu ta. Và ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này là "mình đúng là súc vật".

Tôi nhắm mắt lại nằm bên cạnh cậu ta và buộc lòng phải thừa nhận... mày thua trong trò chơi này rồi Chiến ạ, mày thua Nhất Bác rồi, mày cũng thua chính mình nữa.

"Tôi sẽ làm theo ý cậu... Tôi sẽ ở lại bên cạnh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro