C8: Đau lắm
Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Tôi vùng ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác rồi rụt rè tiến một bước lên phía trước. Sắc mặt của mẹ tôi hoàn toàn biến đổi khiến tôi cảm thấy như mình đang ở trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Tôi chạy theo mẹ vào nhà, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng có thể bằng cách nào đó cứu vãn cục diện.
"Mẹ!" Tôi nhỏ giọng gọi và mẹ quay về phía tôi. Chính là ánh mắt này. Mẹ đang nhìn tôi bằng ánh mắt giống hệt như lúc tôi nhìn chính mình trong gương. Với sự chối bỏ và ghê tởm rõ rành rành.
"Con xin mẹ."
"Nói với mẹ đi Chiến, rằng mẹ nhìn nhầm rồi.
"Mẹ hãy tin con, con không có."
"Con nhìn mình đi, con tưởng mẹ ngốc sao? Trông con mệt mỏi và xộc xệch thế kia. Con nghĩ mẹ không biết hai đứa vừa làm gì à? Con qua đêm ở bên ngoài làm mẹ lo muốn chết, cứ sợ con gặp chuyện bất trắc gì. Thế mà con lại... con lại..."
"Con không như bố đâu, thật đấy mẹ. Mẹ, mẹ không hiểu."
"Vậy nói với mẹ là con chưa từng làm chuyện đó đi, con không có cảm giác gì với cậu ta cả."
Tôi cứng người lại và cúi thấp đầu. Tôi làm sao nói ra được những lời đó, khi mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi, khi mà chỉ cần nhớ tới cậu ta thôi tôi đã đủ phát cuồng.
"Mẹ để cho cậu ta vào nhà mình. Mẹ còn mời cậu ta ăn cơm. Mẹ quý mến cậu ta như vậy. Thế mà ngay trước mặt mẹ, hai đứa lại làm trò đồi bại như thế."
"Không như mẹ nghĩ đâu mẹ. Con thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Đây không phải là lỗi của con."
"Sao con có thể làm tổn thương mẹ như vậy? Con... con là đứa con duy nhất, là bảo bối của mẹ. Mẹ quá thất vọng về con. Con không còn... là con trai mẹ nữa."
Nhìn nước mắt lăn xuống không ngừng từ đôi mắt mẹ mà tôi cảm thấy trái tim mình tan nát. Tôi sợ nhất là trông thấy mẹ trong tình cảnh này. Tôi lúc nào cũng muốn làm mẹ vui và tự hào về tôi. Nhưng bây giờ, tôi lại là nguồn cơn khiến mẹ rơi lệ.
"Con cũng... đáng khinh như những kẻ kia."
"Không, mẹ không thể..." Tôi khụy xuống, hai tay bịt chặt lấy tai. "Con đã chửi rủa mình đủ rồi mẹ ạ. Con đã hận bản thân đủ rồi. Con xin mẹ, đừng như thế. Mẹ nói thế sẽ giết chết con mất. Con xin mẹ, đừng!"
"Đủ rồi!" Mẹ tôi lạnh lùng nói rồi bỏ vào phòng. Tôi đuổi theo mẹ, vòng tay ôm lấy chân mẹ, tuyệt vọng cầu xin mẹ.
"Nếu mẹ bỏ con, con sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi vũng lầy này. Con chỉ bị kéo vào thôi. Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Mẹ hãy ở lại với con đi. Hãy giúp con. Hãy cứu con!"
"Mẹ không muốn trông thấy con nữa, cũng không muốn nghe thấy con nữa."
Con người thường dễ nói ra những lời lẽ cay nghiệt trong lúc nóng giận dù không thật tâm nghĩ thế. Ta không hề mong cho kẻ khác gặp phải những chuyện không hay nhưng lại không kiềm chế được, qua đó làm tổn thương cả người nghe lẫn chính chúng ta. Và đau đớn thay, những lời rủa xả đôi khi lại hóa thành hiện thực.
*****
Tôi vẫn nằm trên sàn lúc tỉnh dậy nhưng trên người đã được đắp một chiếc chăn. Tôi tìm kiếm khắp nơi cả trong nhà lẫn ngoài ngõ nhưng đều không trông thấy mẹ đâu. Cuối cùng, tôi phát hiện ra một lá thư đẫm nước mắt trên mặt bàn.
"Kể từ bây giờ, mẹ sẽ ở với dì, con đừng đến tìm mẹ. Mẹ có thể tha thứ mọi chuyện nhưng chuyện này thì không, không bao giờ."
Tôi nhìn đăm đăm vào những dòng chữ ấy cho đến khi mắt nhòa đi vì lệ. Tôi lê mình vào bếp và nhận ra món ăn ưa thích của mình vẫn còn ấm. Đây là lần cuối cùng mẹ chăm sóc cho tôi. Nếu lỡ tôi...
Ánh mắt tôi rơi xuống con dao trên bàn và tôi lạnh lẽo nghĩ rằng nếu tôi chết thì liệu có ai quan tâm không? Tôi chẳng có người bạn thực sự nào. Bây giờ gia đình cũng không có. Dương Diệu Vân sẽ được giải thoát khỏi mối quan hệ vốn ngay từ đầu đã không có tương lai này.
Còn cậu ta, Vương Nhất Bác sẽ rất tức giận khi đánh mất con mồi. Suy nghĩ này làm tôi bật cười và tôi chầm chậm cứa nó vào cổ tay.
"Ủy viên Vương sẽ gặp các cử tri vào ngày mai, trước toàn thể công ty của ông. Ông sẽ nói về các kế hoạch trong tương lai..."
Nghe thấy cái tên quen thuộc vang lên trên tivi, tôi khựng lại và nhìn xuống bàn tay đã chảy đầy máu của mình. Tại sao lại là tôi khi mà có thể là bọn họ? Tôi có một lá bài, tại sao lại không sử dụng? Chết chẳng bao giờ là muộn cả.
*****
"Chiến, anh đây rồi."
Tôi cười đáp lại khi cô thư ký vui vẻ chào tôi. Quả thực, tôi thấy khá áy náy vì lần nào cũng lợi dụng cô ấy để trả thù.
"Chào người đẹp, dạo này em thế nào? Anh nghe nói ngày mai sẽ có cuộc gặp gỡ cử tri hả?"
"Vâng, anh cũng muốn dự à?
"Không, anh muốn hỗ trợ."
"Anh ư?"
"Ừ, anh biết em rất bất ngờ nhưng mà..." Tôi cố gắng nén nỗi đau để nói tiếp: "Mẹ anh ngưỡng mộ chú ấy lắm. Thế nên mẹ cứ bắt anh phải tham gia."
"Được, để em sắp xếp cho."
Nhìn cô ấy gật đầu mà tôi thở phào nhẹ nhõm.
*****
Tôi nhìn dòng người kéo đến rồi lại cúi xuống nhìn vật nhỏ bé nhưng rất quan trọng trong tay mình, lòng thầm nghĩ phải lựa đúng thời cơ để sử dụng nó cho hiệu quả.
Ngài Ủy viên bước ra sân khấu cùng gia đình nhưng mắt tôi chỉ trông thấy cậu ta. Hôm nay, Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ thoải mái nhưng thanh lịch và đang đứng giữa bố mẹ. Cậu ta cười rất tươi, tay ôm hờ lấy eo mẹ cậu ta.
Tại sao? Tại sao cậu ta có thể vui vẻ bên gia đình như thế trong khi tôi lại mất trắng tất cả chỉ vì cậu ta? Nỗi tức giận khiến tôi điên tiết rảo bước về phía khu vực dành cho nhân viên.
Ở đó khá đông người. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Tôi ngồi xuống cạnh chiếc laptop và bí mật cắm chiếc USB của mình vào. Lúc rời khỏi đó, ánh mắt tôi vô tình giao với ánh mắt của cô thư ký, và tôi hốt hoảng nhận ra cô ấy đã biết được điều gì đó rồi. Nhưng cô ấy vẫn nói chuyện tiếp như không hề có chuyện gì nên tôi mặc kệ, quay trở lại hội trường.
Họ nói toàn những thứ vớ vẩn và tôi cảm thấy phát buồn nôn khi nghĩ đến việc biết bao nhiêu người đang đặt lòng tin vào những lời dối trá đó.
Gần tới giờ phát video đặc biệt, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Cuối cùng, họ cũng phát nó rồi. Tôi nhếch miệng cười thỏa mãn khi chứng kiến những tiếng kêu thảng thốt và gương mặt sững sờ của mọi người khi Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn hình lớn, bị trói trên giường, để trần nửa người và tôi đang ngồi trên người cậu ta.
Tiếng rên rỉ không kiềm chế của cậu ta vang vọng khắp hội trường và tôi cảm nhận được cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi ngay thời khắc đó.
Mắt chúng tôi gặp nhau trước khi cậu ta bị mẹ mình lôi ra khỏi sân khấu. Rồi tôi nghe thấy lời xin lỗi của Ủy viên Vương. Ngay sau đó, tôi bị đám bảo vệ dẫn tới khu vực dành cho nhân viên.
"Anh đã vào đây phải không?" Họ hỏi.
"Phải." Tôi gật đầu, chẳng quan tâm gì đến bản thân nữa. Nhưng bỗng nhiên cô thư ký lại đến đứng cạnh tôi, cầm lấy tay tôi.
"Anh Chiến ở cạnh tôi suốt. Chúng tôi đang hẹn hò nhưng giấu mọi người. Thế nên anh ấy mới nói dối. Anh ấy là thành viên của công ty chúng tôi."
"Ra là vậy. Cô đã nói thì chúng tôi tin." Họ nói rồi bỏ đi. Tôi bối rối nhìn sang cô ấy.
"Bất ngờ lắm hả anh Chiến? Phải, em biết hết những việc anh đã làm. Đúng là anh rất hấp dẫn nhưng em không ngây thơ đến thế đâu."
"Vậy tại sao?"
"Em làm việc ở đây không có nghĩa là em thích họ và những việc họ đang làm. Từ trước đến nay đều là em cố tình để anh lợi dụng em, sau này anh vẫn có thể như thế. Còn bây giờ..." Cô ấy vỗ vai tôi. "Anh có thể đến xem trực tiếp chương trình do mình tạo ra."
"Chương trình?"
"Phải, trong phòng sếp tổng ấy. Vẫn còn nhiều chuyện anh chưa biết lắm."
*****
Quay trở lại văn phòng, tôi nghe thấy tiếng quát tháo rất to vọng ra từ phòng sếp tổng. Tôi bước lại gần và bất ngờ là ở đó chẳng có ai ngoài tôi cả. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng Nhất Bác và bố cậu ta qua cánh cửa khép một nửa.
Bố cậu ta đang run lên vì giận dữ, còn Nhất Bác đứng trước mặt ông ta, tay siết chặt nắm đấm. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy bộ mặt thật của ngài Ủy viên và thực sự cảm thấy sợ hãi.
"Tao đã bảo mày rồi. Tao không quan tâm mày lên giường với ai nhưng sao mày có thể để nó quay phim lại hả? Thằng vô dụng này, mày chẳng được tích sự gì hết!"
"Tôi cũng muốn mình có ích lắm nhưng mà... chính ông muốn tôi thế này còn gì. Tôi phát mệt vì làm con rối trong tay ông rồi, cứ phải cười cười như thằng ngu trước mặt đám người đần độn đó, rồi nghe họ tâng bốc mình là thanh niên ngoan ngoãn dễ mến trong khi tôi đã mục ruỗng hết cả rồi."
"Im ngay, mày còn cần gì nữa? Chẳng phải tao đã cho mày tất cả rồi sao? Mày chỉ cần làm một việc là diễn thôi."
"Tôi cần gì? À, trước đây thì có. Tôi muốn được bố mẹ thi thoảng vỗ về, khen tôi làm tốt cái nọ cái kia. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Giờ tôi chỉ là cái vỏ rỗng vô cảm thôi."
"Chúng ta chưa bao giờ muốn sinh mày ra cả."
Nhất Bác loạng choạng và tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu ta rõ ràng như của chính mình.
"Ít nhất hãy sống sao cho có ích cho chúng ta. Mày có biết sai lầm của mày sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối không? Tao sẽ phải nai lưng ra để giành lại sự ủng hộ của bọn họ. Bực bội chết đi được."
Ông ta lấy ra thứ gì đó từ dưới bàn và Nhất Bác bắt đầu run lẩy bẩy.
"Hôm nay, tao vốn định chơi bóng chày với bạn nhưng chắc bây giờ không được nữa rồi. Thế thì chơi luôn ở đây vậy. Cởi áo ra và quỳ xuống, ngay bây giờ!"
Nhất Bác cứng nhắc làm đúng theo lời ông ta nói. Nhìn cậu ta mà tôi bất giác lùi lại một bước. Chuyện này không thể nào là thật được.
Ông ta vung chiếc gậy đánh bóng chày lên và cú giáng mạnh đầu tiên xuống lưng làm Nhất Bác quỵ ngã, nhưng cậu ta vẫn gắng gượng nhấc được người lên và tiếp tục quỳ ở đó, mặc cho bố mình liên tiếp đánh đập tàn nhẫn.
Tôi muốn bỏ chạy nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng đó. Cảm xúc trong lòng tôi bỗng trở nên hỗn loạn. Phải, tôi muốn trông thấy cậu ta khổ sở. Tôi khao khát trả thù. Con quỷ trong lòng tôi đang hả hê lắm. Nhưng thế này... thế này vẫn hơi quá.
Nhất Bác không hề kêu than dù chỉ một lời. Mỗi lần cây gậy kia nện vào da thịt, hàm răng và nắm tay của cậu ta lại siết chặt lại vì đau đớn. Lưng cậu ta bê bết máu.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi tựa người vào tường, che mắt lại, ngăn mình nghe tiếp những âm thanh kinh hoàng kia.
Một lúc sau, khi trông thấy ngài Ủy viên đã rời khỏi văn phòng, tôi mới dùng đôi tay run rẩy mở ra cánh cửa đóng kín và nhìn vào trong.
Nhất Bác đang gian nan tìm cách đứng dậy nhưng lần nào cơ thể cậu ta cũng đổ sụp xuống. Bỗng cậu ta đột nhiên ngước lên nhìn tôi, và tôi lùi lại vì biểu cảm không thể diễn tả thành lời trên gương mặt cậu ta.
"Ai cũng được nhưng anh thì không, anh không nên trông thấy tôi trong tình cảnh này."
Cậu ta thì thầm rồi dùng toàn bộ sức lực gượng đứng dậy.
"Đã hài lòng chưa? Khi trông thấy cuộc sống hạnh phúc của tôi? Anh có còn ghen tị với tôi nữa không, Tiêu Chiến?"
Tôi bất ngờ bị Nhất Bác đẩy vào tường, các ngón tay của cậu ấy bóp chặt lấy cổ tôi.
"Vì cái quái gì mà tôi lại để cho anh sống, khi mà tôi chỉ muốn giết anh ngay? Tại sao tôi lại không thể ra tay?
Tôi gỡ bàn tay cậu ta ra để cố giải thoát cho mình nhưng cậu ta bóp quá chặt. Mắt cậu ta đỏ ngầu trong khi lồng ngực tôi đã cạn kiệt không khí, tôi cảm thấy như mình sắp ngất tới nơi.
"Tôi không thể..." Nói xong câu đó, tay Nhất Bác nới lỏng ra và cơ thể nặng nhọc của cậu ta kéo tôi ngã xuống cùng.
Tôi thấy cậu ta áp má lên vai mình còn cánh tay ôm lấy thắt lưng tôi.
"Đau lắm." Nhất Bác thì thầm. Giọng nói run rẩy của cậu ta khiến tôi không nỡ lòng nào đẩy cậu ta ra.
Một lúc sau, hơi thở của cậu ta bình ổn lại. Tôi nhẹ nhàng đỡ cậu ta nằm úp xuống rồi đem hộp sơ cứu đến. Tôi cắt áo cậu ta ra, lau đi vết máu loang lổ trên lưng.
Nhất Bác rên lên mỗi lần tôi chạm vào và cố gắng ngăn tôi lại. "Tôi không cần, rồi sẽ tự khỏi thôi, vẫn thế mà, cứ kệ đi."
Càng gặp cậu ta, càng biết nhiều về cậu ta, tôi càng cảm thấy bị hút vào cậu ta hơn. Và tôi thầm tự hỏi mình, tại sao mình không bỏ chạy đi khi vẫn còn cơ hội.
"Nhất Bác..." Tôi gọi tên cậu ta lần đầu tiên và có thể trông thấy rõ ràng người cậu ta run lên. "Chúng ta rồi sẽ thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro