C7: Cứ hận tôi nữa đi (H)
"Tôi muốn anh."
Chiến cứng đờ người ra trong giây lát rồi bắt đầu cười lớn và lắc lắc đầu.
"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, có lẽ tao đã thực sự nhầm về mày rồi, mày còn điên hơn tao tưởng rất nhiều. Đây, tao đang đứng trước mặt mày đây, nếu muốn thì cứ đánh tao đi, giết tao cũng được, tại sao phải nói mấy lời nhảm nhí này?"
"Nếu muốn, tôi thừa sức làm chuyện đó, anh biết rất rõ mà. Nhưng tại sao chúng ta không thể vui vẻ như lần trước chứ?"
"Chúng ta chưa bao giờ có cái gì gọi là vui vẻ hết." Nỗi đau ánh lên trong mắt anh ta. "Là mày cưỡng bức tao!"
Nhưng nói ra điều đó có thay đổi được gì không? Không hề.
"Đúng vậy."
Tôi có thể cảm nhận được, nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng tôi khiến Chiến càng đau đớn hơn, anh ta siết chặt nắm tay lại.
"Tại sao lại là tao? Tại sao phải là tao? Xung quanh mày có cả đống người sẵn sàng mở rộng chân cho mày bất cứ lúc nào. Tao đã đủ chật vật rồi. Tại sao mày còn phải hủy hoại mọi thứ mà tao vất vả lắm mới có được? Mày có biết không, Vương Nhất Bác, rằng tao đã phải nỗ lực thế nào mới có thể sống như thế này? Để được như kỳ vọng của mẹ tao, để cố gắng làm một người con ngoan, để không bao giờ làm mẹ tao thất vọng, để không bao giờ vấy bẩn chính mình. Mẹ tao cũng đã rất vất vả vì tao. Mẹ tao đã quá khổ sở vì bố tao rồi."
Chiến dừng lại gằm ghè nhìn tôi. "Mày đã biết tất cả mọi chuyện về gia đình tao, nên mày mới đến đây để đe dọa tao phải không? Mày vênh vang quá nhỉ? Mày đã thấy thỏa mãn chưa? Tao luôn sợ trở thành người như bố, và bây giờ, nhờ mày, tao chẳng khác gì cả."
Sự ghê tởm trong mắt anh ta khiến tôi cúi thấp đầu.
"Anh chỉ cần làm một việc là ở bên cạnh tôi thôi, tôi không có đòi hỏi gì khác."
"Tao nghe nói dạo này mày không đi chịch dạo nữa. Tại sao lại là tao? Vì tao phản kháng à? Điều đó kích thích mày sao? Nó làm mày cứng lên à? Bọn nhà giàu đều thích có đồ chơi mới. Những cậu ấm như mày... bọn mày đã có trong tay tất cả mọi thứ rồi, đã sống trên thiên đường rồi..."
"Anh thì biết gì về tôi và cuộc sống của tôi?" Tôi hét lên và đẩy anh ta ra. Nhân lúc Chiến đang loạng choạng, tôi kéo thẳng anh ta vào trong xe. "Anh còn chẳng hiểu rõ bản thân mình!"
"Mày đang nói cái quái gì thế?"
"Đây." Tôi ấn đầu gối vào đũng quần Chiến, khiến anh ta không kiềm nổi tiếng rên rỉ. "Anh cũng thích đêm đó."
"Câm miệng!"
"Thừa nhận đi!"
"Câm miệng ngay!" Anh ta hét lên và đấm mạnh vào người tôi. Lồng ngực anh ta phập phồng kịch liệt theo cơ thể đang run rẩy vì phẫn nộ. Nhìn anh ta lúc này hệt như một con thú.
Tôi nhếch môi cười, chính là dáng vẻ này, đây chính là điều tôi thích ở anh ta, là điều mê hoặc tôi ghê gớm. Hai thái cực trong con người anh ta. Cách ánh mắt anh ta biến đổi từ thuần khiết sang tàn nhẫn chỉ trong giây lát. Cách anh ta hóa thân từ con mồi thành kẻ săn mồi. Tôi cần anh ta ở cạnh mình. Tôi không thể buông anh ta ra được.
"Tao sẽ giết mày, bằng chính đôi tay này!"
"Làm đi, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật đâu, rằng sâu trong trái tim và khối óc của mình, anh thích chuyện đó. Chẳng phải vì thế nên anh mới giận dữ thế này sao? Anh không thể tha thứ cho mình được!"
"Im ngay, hãy buông tha cho tao đi!"
"Trái cấm luôn ngọt hơn đúng không? Nên cho dù có trong tay tất thảy, chúng ta vẫn khao khát, vẫn mơ tưởng đến nó."
Tôi nhích người tới, hít hà mùi hương của anh ta. Nó có thể dễ dàng làm người ta say trong men tình.
"Anh có nhận ra anh ngon thế nào không, mê hoặc thế nào không, đáng thèm muốn thế nào không? Anh sinh ra là để được nâng niu và cưng chiều. Và tôi có thể làm điều đó cho anh. Tôi sẽ cho anh mọi thứ. Tôi sẽ cho anh thấy thế giới thực sự ngoài kia. Tôi sẽ giải thoát cho anh khỏi lớp vỏ bọc này. Tôi sẽ thỏa mãn những khao khát của anh."
Tôi vẫn không thể nào tin được câu trả lời của anh ta có ý nghĩa với mình đến mức nào, tôi nghiện anh ta biết bao nhiêu, và làm sao cơ thể mảnh mai nhỏ bé của anh ta lại ẩn chứa sức mạnh quật cường đến thế.
Thở một hơi nặng nhọc, anh ta bứt ra khỏi sự kìm kẹp của tôi để lê bước về nhà, yếu ớt và đầy rệu rã.
"Anh không nên quay lại sau đêm đó Chiến ạ. Giờ thì anh không còn đường lui nữa rồi."
*****
Tôi quay trở lại phòng ngủ sau khi đứng hút thuốc ngoài hiên một lát. Đúng lúc đó thì có người gõ cửa. Dì giúp việc nhìn vào và ngập ngừng hỏi: "Cậu chủ, cậu có đói không? Tôi đem đồ ăn tới cho cậu."
"Có món gì cay cay không dì?"
"Bình thường cậu đâu có..."
"Dì có biết cách nấu không?"
Tôi hào hứng hỏi làm dì ấy khá bất ngờ.
"Có, tôi hay nấu cho bọn trẻ ở nhà."
"Dì nấu cho cháu đi, cay và béo vào."
Nghe tôi mô tả tỉ mỉ những món đã ăn ở nhà Chiến, dì ấy mỉm cười.
Một lúc sau, khi tôi đang ngồi trong bếp ăn ngấu nghiến phần ăn trước mặt và thậm chí còn liếm các ngón tay, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Hóa ra là Hoài Tang. Tôi liền bật video lên nói chuyện với cậu ta.
"Cái quái gì thế, Nhất Bác? Sao mặt mũi lem nhem như mèo vậy? Có cần tôi lau miệng cho không đấy?" Tiếng cười sằng sặc của cậu ta làm tôi điếc cả tai.
"Lau cái mông tôi ấy."
"Khi nào cần thì gọi tôi."
Trời ạ, cậu ta phiền quá đi mất. "Gọi có chuyện gì?"
"Muốn báo cho anh về 'liều thuốc phiện' kia thôi. Anh ta đang ở nhà hàng đấy."
"Với ai?"
"Chỉ là đi ăn tối với mấy đồng nghiệp thôi."
"Ừ, gửi địa chỉ cho tôi."
"Được. Chúc anh lại bị anh ta đá đít lần nữa nhé."
"Fuck you!"
"Cảm ơn nhưng tôi không thích đàn ông."
Cậu ta cúp máy và tôi thở dài. Tôi đã cho anh đủ thời gian để suy nghĩ rồi, Chiến ạ.
*****
Nhà hàng đó khá đông, tôi khó khăn lắm mới tìm được chỗ để quan sát anh ta. Tôi chậm rãi ngồi uống rượu trong khi anh ta nốc hết ly này đến ly khác.
Nhớ lại anh ta từng nói "Tôi không uống rượu" mà tôi chợt cười khẩy. Giờ thì anh đã uống rồi đấy Chiến.
Anh ta càng uống, hai gò má và đôi mắt càng ửng đỏ trông rất đáng yêu. Anh ta cười với tất cả mọi người nhưng không còn là nụ cười tươi vui đơn thuần như xưa nữa. Tôi biết anh ta đang giả vờ giống mình.
Một lúc sau, mọi người về hết, chỉ còn lại Chiến. Anh ta lảo đảo đi đến trước mặt bartender. Tôi bí mật bước đến ngồi phía sau để anh ta không trông thấy mình và lặng lẽ quan sát mọi động thái của anh ta. Từ khi nào mày lại rình rập người khác như vậy hả Nhất Bác?
"Chào mỹ nhân." Một tên sà đến bên cạnh Chiến và chỉ nghe hai chữ đó thôi, tôi có thể nhận thấy nắm tay của anh ta siết chặt lại.
"Có chuyện gì sao?" Chiến lạnh lùng nói rồi uống thêm một ly nữa.
"Cả hai chúng ta đều đang cô đơn, tại sao không..."
"Biến đi!"
"Thích giả bộ thanh cao à?"
Nhìn gương mặt ghê tởm của gã, tay cầm ly của tôi âm thầm siết chặt. Đúng lúc tôi định ra tay thì bỗng một con dao cắm xuống mặt quầy ngay sát ngón giữa của hắn, khiến da hắn xước nhẹ.
Biểu cảm kinh hãi của hắn làm tôi hả hê, và tôi nghe thấy Chiến điềm tĩnh nói: "Biến ngay trước khi tao cho mày nếm thử hòn bi của mày. Mày trêu nhầm người rồi đấy!"
Chiến trả tiền rồi bước ra cửa. Chờ anh ta đi khuất, tôi mới từ từ đứng dậy, kéo cổ áo tên kia lôi vào nhà vệ sinh.
Hắn chống cự cho đến khi nắm đấm của tôi mang theo toàn bộ sức mạnh giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn ngã lăn ra sàn, miệng bê bết máu, nhưng tôi vẫn bồi thêm cho hắn vài cú đá vào bụng.
Tôi hít thở sâu, ngăn mình đi xa hơn nữa. Sao hắn dám?
*****
Tôi vội vã đi ra xe để đuổi theo Chiến. Một lúc sau thì tôi trông thấy anh ta đang chân nam đá chân chiêu đi trên phố. Anh ta vấp ngã mấy lần và phải bám vào mấy cái cột ven đường để giữ thăng bằng.
Tôi đoán đây là lần đầu tiên anh ta uống say đến vậy, như thế không an toàn cho anh ta chút nào, nên tôi không nấn ná nữa mà dừng xe lại, chạy tới chỗ anh ta.
Cảm nhận được một cánh tay đỡ lấy eo mình, Chiến quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt mịt mờ. Tôi khoác tay lên vai anh ta rồi dìu anh ta ra xe.
Sau khi chúng tôi ngồi lên xe, anh ta bắt đầu nấc lên và vươn tay sờ lên người tôi.
"Cậu là ai?"
"Anh không nhận ra tôi sao?" Tôi nhoài người tới, môi gần chạm vào mặt anh ta. "Là tôi đây, cơn ác mộng của anh đây."
"Vương Nhất Bác?" Anh ta thì thầm rồi bất ngờ gục xuống.
Tôi chở Chiến về nhà anh ta nhưng không đi luôn mà đậu xe ở ngay gần đó, tại một chỗ tối. Chiến vẫn ngủ khi tôi cởi dây an toàn cho anh ta, và vô tình trong lúc tôi vươn sang để mở chốt, đôi môi nóng bỏng của anh ta đã áp vào cổ tôi, khiến người tôi run lên.
Anh ta nắm lấy áo tôi và quay đầu lại. Cảm nhận anh ta ở ngay sát thế này khiến cơ thể tôi bắt đầu kích động vì thèm muốn, và tôi cắn mạnh lên làn da trắng như sữa của anh ta.
Ngay sau đó, tôi xé toạc áo anh ta ra và phủ lên lồng ngực đó đầy rẫy những vết cắn mút đói khát.
"Sướng quá!" Chiến kéo tóc tôi lại và rên lên.
Thấy tôi sững lại sau câu nói đó, anh ta chầm chậm mở mắt ra. Trời ơi, trông anh ta lúc này gợi cảm và đáng yêu không chịu nổi.
"Anh biết tôi là ai đúng không? Sao anh không chạy?"
"Cậu còn có thể làm gì tệ hơn với tôi nữa sao?"
Tôi ngả ghế của anh ta ra rồi chồm lên người anh ta, rà lưỡi dọc theo cổ anh ta. Bàn tay tôi điên cuồng ve vuốt khắp cơ thể anh ta. Tôi ép chặt hạ thân của hai chúng tôi lại với nhau mạnh đến mức khiến anh ta kêu lên.
Chiến rên rỉ không ngừng khi tôi bắt đầu liếm lên núm vú anh ta. Anh ta vươn tay tới xoa xoa gáy tôi. Cơ thể anh ta thiêu đốt tôi như lửa. Và tôi vội vàng thò vào trong quần anh ta, cầm lấy thứ đã cứng ngắc kia.
"Ôi Vương Nhất Bác!" Anh ta cất tiếng gọi bằng chất giọng đượm đầy dục vọng.
Tôi chăm chú quan sát từng sắc thái trên gương mặt anh ta trong lúc bàn tay chậm rãi xoa nắn và ve vuốt thứ kia. Hai gò má anh ta đỏ lựng, nhịp thở nặng nề, cổ họng liên tục nuốt khan và cái lưỡi nhỏ liếm lên đôi môi hồng hào ấy.
Những động chạm ngày càng gấp gáp và dữ tợn của tôi làm toàn thân anh ta run rẩy. Tôi không ngừng di chuyển hông, cọ hạ thân của mình vào với anh ta.
Khoái cảm mãnh liệt hiện rõ trên mặt kèm theo tiếng rên rỉ của anh ta chờn vờn bên tai khiến tôi phát cuồng. Và không cần một ai chạm vào chỗ đó, tôi nhanh chóng lên đỉnh, cùng lúc anh ta cũng ra trong lòng bàn tay tôi.
Dường như vẫn chưa thỏa, tôi ghì chặt lấy anh ta trong đôi tay mình như muốn hợp nhất hai thân thể, cho đến khi anh ta thốt ra một câu tựa như lưỡi dao sắc bén nhất đâm thẳng vào lòng tôi.
"Vương Nhất Bác, tôi hận cậu! Tôi hận cậu tột cùng!"
Tôi lùi người lại nhìn anh ta và trông thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống từ hai hàng mi khép chặt.
"Tôi muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi muốn xóa sạch cậu khỏi ký ức của mình. Tôi hận... Tôi hận..."
Anh ta lầm bầm rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
"Tốt lắm, Chiến. Thù hận buộc chặt con người hơn bất cứ thứ cảm xúc nào khác. Tôi sẽ khiến anh hận tôi hơn nữa, hận tôi tới chết, nếu đó là cách duy nhất để giữ anh ở lại bên tôi."
Tôi thức trắng suốt đêm đó, chỉ ngồi yên lắng nghe tiếng thở đều đều của Chiến.
Lúc mặt trời sắp mọc, Chiến cựa mình rồi dụi dụi mắt. Anh ta nhìn tôi không nói lời nào rồi chỉnh lại trang phục.
"Mấy lời đã nói lúc trước, anh nghĩ thế thật sao?"
"Phải." Anh ta đáp lại không chút ngần ngại.
Qua đuôi mắt, tôi trông thấy cánh cửa nhà anh ta hé mở. Lúc Chiến rời khỏi xe, tôi cũng theo xuống cùng, để nguyên bộ quần áo xộc xệch đang mở phanh ngực.
Ngay khi mẹ anh ta đi ra, tôi liền kéo anh ta lại ôm chặt lấy. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim nện thình thình như trống trận của Chiến và tiếng kêu thảng thốt của mẹ anh ta.
Đến bây giờ thì... anh ta sẽ chẳng còn cách nào ngoài đến với tôi hết. Tôi sẽ chờ anh, Chiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro