C4: Trò chơi bắt đầu
"Ừ, anh đến rồi." Tôi cúp máy rồi tiến vào khách sạn. Sau khi lấy chìa khóa phòng từ quầy lễ tân, tôi mở cửa và chào đón tôi là nụ cười ngọt ngào của cô ấy.
"Anh Chiến, anh làm em lo quá."
Dương Diệu Vân chạy đến và tôi ôm chầm lấy cô ấy vào lòng. Cô ấy vẫn thế, vẫn là mùi hương dịu dàng ấy. Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày sống trong địa ngục, tôi cảm thấy tâm mình tĩnh lại đôi chút.
"Anh không sao thật mà."
"Anh nằm viện mà chẳng nói gì với em cả. Anh nhìn anh đi, nhợt nhạt như vậy."
Nhìn đôi mắt ngấn nước của cô ấy mà trái tim tôi tan nát. Tôi không còn như trước nữa. Nếu em biết chuyện gì đã xảy ra, em còn có thể yêu anh nữa không?
"Em có làm loại bánh anh thích này, không ngọt lắm đâu, vì anh đủ ngọt rồi."
Cô ấy cười khúc khích, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn mà cho dù có cố gắng đến mấy thì tôi cũng không bắt chước được.
"Anh thích lắm, cảm ơn em nhiều nhé. Hôm nay em mặc váy mới à?"
"Ừ, đẹp không?"
"Lúc nào mà em chẳng đẹp."
"Nhưng..." Cô ấy cau mày, "sao anh nói năng khách sáo như với người ngoài thế? Chiến, anh định chia tay với em sao?"
"Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, làm gì có chuyện đó, đến đây nào."
Tôi gượng cười kéo cô ấy ngồi vào lòng mình. Sự ấm áp của cô ấy cho tôi cảm giác an toàn. Chúng tôi gặp nhau trong một tình huống đầy đau xót và tủi hổ đối với tôi, và tôi cứ tưởng cô ấy sẽ giống như những cô gái trẻ giàu có khác, đã quen từ trên cao nhìn xuống mọi người, nhưng thật bất ngờ là Diệu Vân đã rất nhiều lần chữa lành vết thương trong lòng tôi. Cô ấy luôn quan tâm an ủi tôi, có lẽ bây giờ cũng vậy. Nếu tôi dừng lại và sống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra thì...
"Em có yêu anh không?"
"Hả? Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi mà anh còn phải hỏi sao, anh Chiến?"
"Anh xin lỗi". Anh chỉ sợ em cũng giả dối như bọn họ. Anh làm thế nào để lấy lại niềm tin với con người như trước bây giờ?
"Em hiểu rất rõ là anh luôn trăn trở về sự khác biệt trong lối sống của hai chúng ta, nhưng anh cũng biết em không quan tâm mà. Nên mình đừng chờ nữa, em không cần anh quyền cao chức trọng hay lắm tiền đâu, em chỉ cần anh thôi. Em muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ. Lâu quá rồi, Chiến à."
"Để anh nghĩ thêm nhé."
Diệu Vân vui vẻ gật đầu và ôm lấy tôi. Đôi bàn tay cô ấy áp vào mặt tôi rồi kéo đôi môi chúng tôi sát lại. Tôi đáp lại nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng đang rơi trên môi mình, nơi duy nhất của tôi mà đôi tay và đôi môi bẩn thỉu của cậu ta không chạm đến. Phải, đây mới là cảm giác mà tôi yêu thích.
Nhưng ngay khi cô ấy di chuyển xuống cổ tôi và cởi cúc áo của tôi, người tôi bỗng run lên. Cô ấy càng phơi bày nhiều da thịt của tôi thì nỗi sợ hãi trong tôi càng lớn. Tôi sợ cô ấy sẽ nhận ra những dấu vết giờ đã vô hình trên cơ thể mình.
Cảm nhận làn môi cô ấy mơn man trên ngực gọi về trong tôi những ký ức cuồng dại khi cậu ta cắn mút lên đó, và tôi hét lên "Dừng lại!" vì không chịu nổi thêm nữa.
"Chiến, đừng làm em sợ." Cô ấy hoảng hốt nhìn tôi, và tôi nhận ra người mình đang run lẩy bẩy như chiếc lá còn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Tôi bật khóc nức nở và ôm lấy eo cô ấy. Không được nữa rồi. Tôi không thể chôn giấu nỗi đau này nữa. Chí ít, tôi cần phải khóc ra, để được yêu thương và an ủi.
"Anh làm sao thế? Nói cho em biết đi, em có thể làm gì cho anh?" Cô ấy hôn lên mái tóc tôi và thì thầm: "Ổn rồi, không sao rồi anh."
"Anh không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa, anh đã thay đổi rồi... Anh..." Tôi dừng lại nhưng vẫn đứng im trong vòng tay cô ấy, để cô ấy vỗ về tôi như với một đứa trẻ.
Không, tôi không thể dừng lại được, tôi không thể cứ thế mà quên sạch đi. Nhưng trên con đường trả thù, tôi có mất đi cô ấy không, có đáng không?
"Anh có thể kể hết mọi chuyện cho em, nhưng nếu anh không muốn thì cả đêm nay, em sẽ ôm anh như thế này. Anh sẽ vượt qua thôi, Chiến của em rất mạnh mẽ."
Giá mà dễ dàng như thế. Tôi khép mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ bình yên.
Trước khi rời đi, tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy và thì thầm: "Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện."
*****
Mắt chúng tôi chạm nhau và tôi từ từ đi về phía cậu ta lần đầu tiên sau đêm đó. Vừa đi, tôi vừa không ngừng quan sát biểu cảm của cậu ta. Tôi đang tìm kiếm điều gì đây? Có lẽ là sự hối hận trong đôi mắt đó, xem cậu ta có thể mở miệng nói câu xin lỗi hay không. Dĩ nhiên, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ như thế, nhưng ít nhất hai chữ đó sẽ xoa dịu vết thương trong tôi phần nào. Nhưng thứ duy nhất tôi trông thấy là nụ cười nhếch mép đắc thắng và cằm tôi bắt đầu run lên khi tôi nghiến chặt hàm răng, "Mày cứ đợi đấy".
"Sao trông anh cau có thế? Gặp chuyện gì à?" Cậu ta hỏi bằng giọng châm biếm khi chúng tôi vô tình chạm mặt nhau, và tôi dừng lại.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng chúng ta có biết nhau không?"
"Đêm đó..."
"Đêm đó tôi lỡ gặp một con thú bẩn thỉu, nhưng trước mặt tôi bây giờ là một cậu thanh niên tử tế, nhã nhặn có nụ cười ngọt ngào, phải vậy không?"
"Anh đang mỉa mai tôi đấy à?" Cậu ta cười cười tiến đến sát bên tôi, đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của cậu ta, nhưng tôi không lùi lại dù chỉ một bước.
"Tôi tưởng anh sẽ khóc đến mù mắt chứ, nhưng bất ngờ đấy."
"Còn tùy xem có đáng hay không chứ. Nhưng tôi sẽ dùng nỗi đau đó để trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và ai mà biết được, có khi rồi chính cậu sẽ phải hối tiếc."
"Chắc anh vẫn chưa biết tôi có thể làm được những gì rồi." Cậu ta rít lên và định túm lấy tôi nhưng xung quanh có quá nhiều người đang đứng nhìn nên cậu ta chỉ đành vỗ vào vai tôi và nở nụ cười giả tạo.
"Tôi biết rất rõ chứ. Một kẻ chuyên đánh thuốc để lên giường với người khác, vì chẳng ai muốn dây dưa với cậu khi còn tỉnh táo hết. Tôi sẽ xin nghỉ việc ngay hôm nay, thưa Vương thiếu gia, nên cậu chẳng có quyền hành gì với tôi cả, cậu ấm ạ."
Tôi cúi chào rồi bước đi. Lúc này, tôi mới chầm chậm rút bàn tay đã cuộn chặt thành nắm đấm trong túi áo ra, các móng tay tôi đã bấm chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu. Mở đầu như thế là rất tốt, Chiến ạ.
*****
Hôm sau, tôi mang theo giấy tờ đã chuẩn bị sẵn đến chỗ cô thư ký. "Chào người đẹp". Cô ấy mỉm cười đáp lại cái nháy mắt của tôi.
Tôi tựa người vào bàn, tay chỉnh lại cà vạt nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô ấy, đồng thời liếm liếm môi đầy quyến rũ. Tử Huân nói đúng, nếu tận dụng ngoại hình này, tôi sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu hơn, để đá đít cậu ta ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Anh đỡ chưa, anh Chiến? Trông anh gầy quá, anh phải chú ý chăm sóc bản thân vào. Cần gì thì cứ bảo để em giúp."
"Nghe hay đấy. Thực ra, em gái này, anh đang có việc muốn hỏi em đây. Tử Huân, cậu nhân viên thử việc cũ ấy, cậu ấy đã đưa báo cáo tài chính hàng tháng cho em chưa?"
"À, anh ấy đưa từ mấy hôm trước rồi, trước khi anh ấy xin nghỉ phép. Sao thế anh?"
"Ghen tị với cậu ấy thật đấy." Tôi trề môi. "Cậu ấy làm gì cũng nhanh hơn anh. Nhưng anh mang báo cáo của anh đến rồi đây."
Tôi vừa nói vừa chỉ vào bộ móng xinh đẹp của cô ấy tỏ vẻ thích thú, trong lúc bí mật rút báo cáo của Tử Huân ở trên bàn đi và thay vào bằng hai tờ mới, dĩ nhiên là có nhiều lỗi nghiêm trọng.
"Trông đẹp đúng không anh?"
"Rất đẹp, như em vậy."
"Anh dẻo miệng như vậy từ bao giờ thế?"
Tôi cười cười vỗ vào tay cô ấy. "Anh chỉ nói thật thôi mà. Cảm ơn em nhiều lắm."
"Vì cái gì?"
"Thì... Em không cần biết đâu."
*****
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tôi lên kế hoạch cho bước đầu tiên rất cẩn thận. Lần đầu tiên kể từ khi vào làm ở đây, tôi tham gia các nhóm tám chuyện của mấy nhân viên văn phòng cấp thấp.
Tôi bắt đầu đứng trước gương tập rèn rũa các biểu cảm trên gương mặt mình. Làm sao để khoác lên nụ cười, để tỏ vẻ thán phục, hoặc để ra điều kinh ngạc. Mấy người này rất đa nghi vì họ biết hậu quả sẽ thế nào nếu bạn mách quản lý về những chuyện ngồi lê đôi mách của họ.
Càng nghe nhiều, tôi càng cảm thấy phát bệnh. Không, tôi không phải là một thiên thần sa chân rớt khỏi thiên đàng. Trước đây, tôi cũng đã gặp qua nhiều loại người xấu xa đồi bại rồi. Nhưng đến mức này thì thật là kinh tởm.
Họ biết mọi thứ về cậu ta, và tôi ghi nhớ từng chi tiết nhỏ mà mình nghe được, để sau này còn tiện bề sử dụng.
Tôi cần nghe ngóng về thời gian và ý tưởng của bữa tiệc tiếp theo rồi tìm cách trà trộn vào. Những thông tin thu nhặt được khiến tôi bật cười sung sướng, cảm thấy thật may mắn vì mọi chuyện diễn ra trót lọt. Nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn len lỏi nỗi sợ hãi và hoài nghi chính mình.
Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Tôi khoác lên mình bộ quần áo cực kỳ gợi cảm kèm theo chiếc mặt nạ đỏ. Đêm nay, mày phải diễn thật khéo, Chiến ạ.
Ở những bữa tiệc như thế này, thông thường người ta chẳng bao giờ quan tâm đến sự an toàn. Chỉ cần bạn không đem theo vũ khí và ăn vận phù hợp là ổn, dù là với tư cách khách mời hay công cụ mua vui.
Tôi dừng ở cửa và hít thở một hơi thật sâu, thầm trấn an cơn hoảng loạn đang trỗi dậy trong lòng. Rốt cuộc tôi đã trở lại nơi địa ngục bắt đầu. Nhân viên bảo an nhìn tôi và cẩn thận lục soát người tôi. Tôi đứng yên cho đến khi họ kiểm tra xong và cất tiếng hỏi: "Là khách hay..."
"Tôi đến theo lời cậu Vương, Vương Nhất Bác."
Tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Đúng lúc đó, bỗng có người ôm lấy eo tôi và tôi nghe thấy một giọng nói vô lo vô nghĩ.
"Mấy người làm sao thế? Không nhìn thấy chiếc mặt nạ đỏ à? Cậu ấy đúng là gu của Nhất Bác rồi."
Cậu ta nhìn tôi và tôi cười tươi rói theo cậu ta đi vào bên trong.
"Anh đến từ rất sớm, sao nôn nóng vậy? À, tôi là Hoài Tang." Cậu ta cười bắt tay với tôi. Nếu chúng tôi gặp nhau trong một tình huống khác, tôi sẽ thấy cậu ta rất dễ mến. Nhưng giống như mọi người ở đây, hẳn là cậu ta cũng đang đeo một chiếc mặt nạ vô hình.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi bị mất thiệp mời trên đường đi rồi."
"Không có gì đâu mỹ nhân, anh nhìn đi, chủ xị đã có mặt rồi."
Cậu ta nháy mắt với tôi rồi chỉ. "Người đàn ông của anh tối nay kia kìa."
Tôi quay lại thì thấy Nhất Bác đang cầm chai rượu vang đỏ đi chào mọi người.
"Cứ ăn uống, nhảy nhót và bung xõa hết mình đi. Tối nay tôi bao." Cậu ta huyênh hoang nói. Đáp lại là tiếng gào rú hưởng ứng inh tai nhức óc của đám thanh niên, và ngay sau đó tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Tôi gật đầu với Hoài Tang rồi bước về phía cậu ta. Nhận ra mặt nạ của tôi, Nhất Bác nhếch miệng cười. Tôi vẫn im lặng không nói lời nào, nhưng lại lướt các ngón tay lên ngực cậu ta.
"Cậu nóng lên rồi kìa. Ta có thể bắt đầu ngay bây giờ, tôi không phản đối đâu."
Trong suốt đoạn đường đi lên cầu thang, tay cậu ta không ngừng sờ soạng mông tôi. Tôi khó khăn lắm mới kiềm được để không đẩy cậu ta lăn xuống. Không được đâu Chiến, mày phải giữ một cái đầu lạnh.
"Ngượng sao? Sao cậu không nói gì?" Cậu ta ngờ vực hỏi sau khi chúng tôi đi vào phòng, nhưng tôi chỉ liếm môi và nhìn cậu ta cười. Bạn biết đấy, mấy kẻ đang "đói" thường không dùng não trong những lúc như thế này, nhất là những kẻ như Nhất Bác.
Tôi đẩy cậu ta ngã lên giường rồi từ từ leo lên người cậu ta. Nghe thấy cậu ta buông ra tiếng rên đầy thích thú, tôi tì một đầu gối vào ngay sát đũng quần của cậu ta rồi kéo một tay của cậu ta lên trên đỉnh đầu. Nhân lúc cậu ta còn đang mải nhìn không dứt vào bờ ngực trần của tôi, tôi nhanh nhẹn lấy chiếc còng tay từ trong túi ra, rồi còng cổ tay cậu ta vào thành giường trong nháy mắt, mặc kệ cậu ta đang vặn vẹo dưới thân tôi.
"Cậu thích chơi trò này à? Không vui đâu, cởi ra mau!" Một lúc sau, dường như bây giờ mới ý thức được tình hình, cậu ta lạnh giọng ra lệnh.
"Ai lại để loại đồ chơi này ngoài sảnh chứ, cậu Vương? Tôi biết cậu có trí tưởng tượng rất kinh người nhưng mà..."
"Mày là thằng quái nào?" Cậu ta gào lên và tôi đứng dậy, bỏ viên thuốc vào ly nước.
"Có lẽ là một người thích chơi bẩn như cậu. Tôi đang nghĩ làm thế nào để tóm được cậu, nhưng nhờ cậu mà mọi việc dễ dàng cho tôi hơn rất nhiều."
Tôi quay lại, trói nốt tay kia và cả hai chân của cậu ta lại. Nhất Bác dường như phát điên, dùng toàn bộ sức lực chống cự lại quyết liệt. Nhưng dù có tạng người nhỏ hơn, tôi vẫn khống chế được cậu ta.
"Uống đi."
"Không đời nào!"
"Tôi đâu có hạ độc cậu, ngoan ngoãn đi, giống như..." Tôi cúi người xuống thì thầm vào tai cậu ta: "Giống như tôi đêm đó ấy, sao hả? Không muốn nếm thử thuốc của chính mình à?"
"Anh... Anh là..." Mắt cậu ta mở to vì kinh ngạc. "Giọng nói nhỏ nhẹ này, không thể nào... Nốt ruồi dưới môi anh..."
"Tôi biết là cậu rất để ý tiểu tiết, nhưng có một thứ gọi là trang điểm. Tôi chỉ cần phẩy tay một cái là che được đi ngay thôi."
Tôi bóp miệng cậu ta đổ ly nước vào, sau đó kiên nhẫn chờ phản ứng.
"Tôi sẽ giết anh! Tôi sẽ giết chết anh, Chiến ạ!"
"Vậy sao? Tôi tưởng cậu thích chơi mấy trò bạo liệt lắm chứ. Trời ơi, suốt cả tháng nay, tôi đã nghe đủ chuyện về cậu rồi, nhiều đến độ đầu tôi phát đau. Ví dụ, bất kể cậu có gào thét cỡ nào thì cũng không ai được quyền bước vào. Tại sao à? Vì cậu thích chơi trò nhập vai. Ôi cậu bé đáng thương, giờ thì bắt đầu bữa tiệc thôi."
Tôi cởi áo cậu ta ra rồi lấy một cái máy rung nhỏ từ hộc bàn ra. Cậu ta cong người lại và lớn tiếng rên rỉ khi tôi lướt nó lên hai đầu vú của cậu ta.
Toàn thân Nhất Bác run lên và cậu ta không ngừng liếm môi khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi nhìn cậu ta và trông thấy hình ảnh của chính mình lúc trước. Thèm khát biết bao, yếu ớt biết bao và cũng đáng khinh biết bao.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như phát điên. Tôi nhảy lên người cậu ta và bóp chặt lấy cổ cậu ta.
"Mày có thích thế này không? Mày đã cứng chưa? Mày thích nằm trên hay nằm dưới? Nói mau!"
"Đệch!" Cậu ta đẩy hông lên bên dưới tôi nhưng tôi không để cậu ta chạm vào dù chỉ là một chút.
"Đêm đó, mày đã tử tế dập lửa cho tao nhưng làm sao bây giờ? Tao không như mày. Tao sẽ không làm thế cho mày đâu. Rất tiếc, đừng mong tao thương xót."
"Rồi anh sẽ sớm giống như tôi thôi." Cậu ta đột nhiên bật cười lớn, và tôi giật nảy người lùi lại như bị rắn cắn. "Giá mà anh trông thấy mình lúc này."
"Câm ngay, câm miệng ngay!"
"Cởi ra, tôi sẽ khiến anh hối hận, cởi ra mau!"
Nhất Bác gào lên đau đớn khi tôi thô bạo nắm lấy phần cương cứng dưới lớp vải kia và liên tục trêu chọc hai đầu vú cùng với những bộ phận nhạy cảm khác của cậu ta.
Chưa bao giờ, kể cả trong những cơn mơ ngông cuồng nhất, tôi có thể hình dung ra mình trong tình huống này. Nhưng... cậu ta càng cương lên thì tôi càng cảm thấy hả hê khi tra tấn cậu ta.
Thằng nhỏ của cậu ta co giật không ngừng trong lòng bàn tay tôi nhưng tôi đã bóp chặt lấy phần đầu, ngăn nó phát tiết, trong khi vẫn tiếp tục châm lửa khắp người cậu ta. Tôi biết rất rõ hành động này sẽ giày vò tôi không ít nhưng vào thời khắc này, tôi thấy thỏa mãn vô cùng.
Cậu ta giật mạnh tay đến độ cổ tay bắt đầu rướm máu. Cả gương mặt và toàn bộ cơ thể cậu ta đầm đìa mồ hôi và cậu ta bắt đầu thở dốc. Chứng kiến hình ảnh vừa bất lực vừa đáng thương của cậu ta, tôi ngửa đầu ra sau cười như điên dại.
"Cầu xin đi!"
"Không bao giờ!"
"Cầu xin đi." Tôi bóp chặt hơn. "Tao đang chờ đấy."
"Làm ơn..." Sau một hồi, cậu ta thấp giọng thì thầm và tôi nhếch mép cười. "Tôi muốn tới... nhức quá... xin anh."
Nhìn cậu ta tuyệt vọng thêm vài phút nữa, tôi đứng dậy khỏi người cậu ta. Gương mặt khổ sở của Nhất Bác ướt đẫm nước mắt, và cậu ta ngã lăn xuống chân giường.
"Làm ơn, cầu xin anh."
Tôi nghe thấy tiếng nức nở, chửi rủa, cầu xin và cả la hét, nhưng vẫn ngồi im một chỗ, nhìn đăm đăm vào chiếc gương khổng lồ trước mặt. Một kẻ xa lạ với đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng đang cười khẩy với tôi, khiến tôi rùng mình kinh hãi. Ngươi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro