Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39: Ấm áp (H)

"Ca ca thích em." Tôi nói.

Khóe môi Nhất Bác khẽ nhếch lên. Cậu ấy rướn người tới gần người tôi, các ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

"Anh định quyến rũ em đấy à? Có liêm sỉ chút đi, Tiêu Chiến, lúc đó em còn đang trong giờ làm việc đấy."

"Nhưng anh thành công rồi đúng không?"

"Đừng có tự mãn thế."

"Vậy tại sao em lại xấu hổ?" Tôi đứng dậy, ghé sát vào mặt cậu ấy. "Cũng đâu phải anh sẽ làm gì em ở ngay đó đâu."

Tôi cọ mũi mình vào tai cậu ấy. Người Nhất Bác run lên, cậu ấy giữ chặt lấy eo tôi thì thầm: "Ca ca vẫn thích đùa với lửa."

"Anh chẳng thay đổi chút nào nhưng hình như em thì có."

"Ý anh là sao?"

"Để anh tiễn em, chúng ta vừa đi vừa nói."

"Chỗ em ở chỉ cách đây có năm mét." Cậu ấy bật cười to, mặc kệ tôi nhăn mày. "Chúng ta có thể đi dạo một lát rồi về."

Tôi gật đầu, chầm chậm lướt các ngón tay mình lên lòng bàn tay cậu ấy. Nhất Bác mỉm cười nắm lấy tay tôi. Chúng tôi đi rất chậm, hai vai chạm nhẹ vào nhau. Chỉ một điều đơn giản như thế nhưng lại làm tôi hạnh phúc dạt dào. Tôi vẫn có cảm giác như đây là mơ, có lẽ cậu ấy cũng vậy. Nghĩ mà buồn cười, làm sao bây giờ chúng tôi lại như hai đứa nhóc mới biết yêu lần đầu thế này? Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều bước trong một mối quan hệ nên tại sao không?

"Nhìn em làm trong siêu thị mà anh bất ngờ đấy. Vương Nhất Bác nóng nảy đâu rồi?"

"Chẳng phải em rất hợp sao Chiến? Em luôn biết cách mỉm cười mà. Ai mà nghĩ sẽ có ngày tài diễn xuất của em lại có đất dụng võ chứ? Thú thật, thi thoảng em chỉ muốn nện gãy xương mấy tên ất ơ vào mua hàng, nhưng em đang học cách kiềm chế. Chủ tiệm cũng rất tốt với em, giống như bà vậy, và..." Cậu ấy dừng lại quay sang tôi: "Hy vọng một ngày nào đó, em có thể xứng với anh."

"Anh không cần em xứng, anh chỉ cần em, và đừng có xem thường bản thân như thế. Bất kể người khác nói em thế nào, đối với anh, em vẫn là nhất, vì em có mọi thứ mà anh cần, Nhất Bác. Chỉ có ở bên em, anh mới là chính mình. Em không biết điều đó quan trọng nhường nào trong một mối quan hệ đâu. Còn nếu em muốn trở thành người tốt hơn thì hãy cố gắng vì chính mình chứ không phải vì ai khác. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ em."

"Từ giờ anh hãy báo trước cho em được không?"

"Ý em là sao?"

"Trước khi anh nói mấy lời ngọt ngào ấy, kẻo sẽ có ngày anh làm em đau tim mất, ca ca." Cậu ấy ôm lấy tôi. "Anh là thật sao, Chiến?"

"Cả hai chúng ta đều là thật, chuyện này cũng là thật." Tôi nâng bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi lên và hôn vào lòng bàn tay cậu ấy. "Anh biết là khó nhưng em có thể tin như vậy, Nhất Bác."

"Còn anh thì sao? Em muốn biết anh đang sống thế nào?"

"Anh à? Anh chuyển đến chỗ bố ngay sau khi ông quay lại." Tôi muốn giấu việc mình nằm viện, tại sao phải làm cậu ấy đau lòng thêm nữa? "Anh đang làm việc ở một chỗ khá ổn, công ty nhỏ thôi nhưng sếp và đồng nghiệp đều rất tốt. Lương không cao nhưng luôn cảm thấy thoải mái và bình yên. Vị trí đó cũng có cơ hội thăng tiến nữa."

"Chỗ anh làm... có nhiều nữ không?" Cậu ấy tần ngần hỏi. Tôi không kìm được mà trêu vài câu.

"Sao em chỉ tò mò về đồng nghiệp nữ thôi? Biết đâu anh lại thích mấy anh cao to cơ bắp thì sao? Những người khỏe mạnh có thể nhấc bổng anh lên ấy?"

"Em cũng làm được mà."

"Em gầy quá rồi." Tôi nhìn cậu ấy, ai ngờ Nhất Bác lại toét miệng cười rồi nhìn xuống dưới.

"Em có một thứ vẫn mập mạp và cơ bắp lắm. Nó có thể nhấc bổng anh lên y như trước kia."

Tôi thực sự cạn lời, còn cậu ấy đắc thắng ra mặt.

"Đến lượt ca ca đỏ mặt rồi."

"Đồ biến thái!" Tôi lầm bầm đấm vào ngực cậu ấy nhưng trong lòng rất vui khi thấy cậu ấy lại láu lỉnh và thoải mái như xưa khi ở cạnh tôi, bộ dáng ghen tuông của cậu ấy trông cũng rất đáng yêu.

"Công ty có rất nhiều người nhưng chẳng có ai như em hết. Nhất Bác, mấy hôm tới, anh muốn dẫn em đến một nơi, sau đó đi gặp một người, có được không?"

"Ai thế?"

"Em cứ đi là biết, bây giờ chúng ta quay lại thôi. Hình như chúng ta đã đi hơn một tiếng đồng hồ rồi, chân anh mỏi quá đi mất."

"Ừ, cũng tối rồi, về thôi ca ca."

*****

Chúng tôi trở lại nhà cậu ấy. Đó là căn hộ nhỏ nhất mà tôi từng trông thấy. Tôi đang định theo cậu ấy vào trong thì cậu ấy dừng lại chắn trước mặt tôi, miệng cười gian tà.

"Anh định đi đâu?"

"Hả? Em không mời anh vào à?"

"Em sợ bị ca ca quyến rũ lắm." Cậu ấy liếm môi trêu chọc, tôi phải nắm chặt lấy tay nắm cửa để kiềm lại dục vọng đang lớn lên trong người mình.

"Anh nghĩ bây giờ người đang đùa với lửa là em đấy." Tôi mặc kệ xông vào. Nhất Bác gượng gạo ho khan. Tôi nhìn điều kiện sống của cậu ấy mà nhói lòng.

"Nhỏ quá phải không? Nhưng đừng lo, em sống ở đây thoải mái lắm. Em rất trân trọng chỗ này vì đây là lần đầu tiên em sống bằng chính đồng tiền do mình tự tay làm ra."

"Nhất Bác."

"Vẫn tốt hơn ở trong tù mà, và em muốn nói với anh điều này, Chiến." Cậu ấy kéo ống quần lên, để lộ ra chiếc vòng ở cổ chân. "Em phải đeo thứ này thêm một năm nữa. Em không được đi đâu xa vì còn trong thời gian quản chế. Và mỗi tháng em phải đến trình diện cảnh sát một lần. Vì thế, ca ca, đời em rất phức tạp, anh vẫn nên..."

Tôi đặt ngón trỏ lên môi cậu ấy và lắc đầu. "Nhất Bác, anh mới là người có tội, chính em đã gánh thay anh, sao anh có thể bỏ rơi em vì điều này? Sau tất cả những chuyện chúng ta đã trải qua, anh không quan tâm, cũng chẳng sợ nữa. Cho dù chúng ta phải ngủ trên chiếc giường bé hơn thế này thì cũng chẳng sao, chúng ta có thể rúc vào nhau, phải vậy không? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau."

"Anh vẫn nhớ lời em nói lúc trước."

"Anh nhớ mọi thứ." Tôi bỗng rùng mình khi làn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mặt Nhất Bác lo lắng thấy rõ.

"Anh lạnh à? Đợi em một chút."

Cậu ấy đang định đi thì chợt sững lại vì tôi đã ôm chặt lấy cậu ấy từ phía sau, chầm chậm luồn bàn tay mình vào bên trong áo cậu ấy.

"Em đủ ấm rồi, lúc nào em cũng ấm."

Mũi tôi cù vào tai cậu ấy, còn môi tôi gieo xuống cổ cậu ấy vô số nụ hôn. Cậu ấy thật mềm mại, thật mê người, thật hoàn hảo đối với tôi.

"Anh biết chúng ta phải làm sao cho ấm rồi."

Tôi mút lấy tai cậu ấy, mạnh bạo xoa lên ngực cậu ấy. Nhất Bác rên lên, hai hạt đậu mềm mại của cậu ấy rắn lại và dựng thẳng lên giữa những ngón tay trêu đùa của tôi. Tôi cắn môi vì cảm giác bên trong mình như đang bốc cháy.

"Mùi của em, ngay từ đầu nó đã làm anh phát điên. Anh muốn... anh rất muốn em. Tại sao lúc nào anh cũng là người mở lời trước vậy, Nhất Bác? Em không muốn anh nữa sao?"

"Vì..." Cậu ấy quay lại, đẩy tôi ngã lên giường rồi nhảy lên người tôi. Tôi ôm lấy eo cậu ấy trong khi cậu ấy chầm chậm cởi áo ra.

"Vì em thuộc về anh, từng sợi tóc của em, từng tấc da thịt trên cơ thể em, thậm chí cả mạng sống của em, đều thuộc về anh."

"Từ giờ em lại là của anh được không?" Tôi mân mê làn da trắng như sữa và vòm ngực rắn chắc của cậu ấy mà dường như nghẹt thở vì ham muốn.

"Em đã hứa với anh rồi mà, không phải sao?"

Thoắt một cái, cậu ấy đã xé toạc áo tôi, môi cậu ấy nhắm vào hai bên ngực của tôi từ từ liếm mút cho đến khi tôi kêu lên vì bức bối. Tôi nắm lấy tóc cậu ấy, mạnh mẽ đẩy hông mình lên, chà sát vật cứng của mình vào thân thể cậu ấy. Nhất Bác nhếch miệng cười rồi rà lưỡi quanh rốn tôi. Hai lòng bàn tay cậu ấy giữ chặt lấy đùi tôi trong khi cái lưỡi trơn mềm chậm dãi liếm mút xuống bên dưới.

"Em đói." Cậu ấy nói với giọng trầm khàn. Lưng tôi cong lên vì khoái lạc khi phần đỉnh đầu chạm vào cổ họng cậu ấy. Cậu ấy ngậm chặt lấy tôi và bắt đầu nhấp nhô lên xuống nhanh đến mức làm tôi phát cuồng. Hai chân tôi quấn quanh người cậu ấy, còn tay tóc nắm lấy tóc cậu ấy để mình có thể vào sâu hết mức. Lúc chuẩn bị ra, tôi vùi mặt mình vào cổ cậu ấy. Nhất Bác rướn lên áp chặt môi chúng tôi lại với nhau rồi gặm cắn chúng, mặc kệ nước mắt đã thấm ướt mặt cả hai. Tôi mới nhớ cậu ấy làm sao, mới khao khát cậu ấy làm sao.

"Nhất Bác, kể từ ngày đó, anh đã luôn muốn em, chỉ một mình em thôi. Anh chỉ thuộc về em, chỉ mơ về em."

Tôi đẩy Nhất Bác nằm ra rồi nắm chặt lấy thứ cương cứng kia sục thật nhanh. Nhất Bác đẩy mạnh hông về phía tôi, các móng tay cậu ấy cắm sâu xuống đệm giữa những tiếng rên rỉ dồn dập. Cuối cùng, cậu ấy phun ra trên ngực tôi.

Nhất Bác ôm lấy mặt tôi cố gắng ổn định hơi thở. Tôi hôn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy và bỗng muốn trêu chọc cậu ấy vài câu.

"Trong suốt những năm qua, lần này là tuyệt nhất."

"Anh nói thế là sao?" Cậu ấy gằm mặt hỏi, tay giữ lấy cổ tôi. "Đừng đùa em, ca ca."

"Vì..." Tôi nhoẻn miệng cười và thì thầm: "Lần này là thật, không phải anh mơ, lần này em là thật."

Cậu ấy đổi tư thế, giam tôi lại giữa hai cánh tay mình. "Anh nói đi, em muốn nghe."

"Mỗi lần nhớ em, anh chỉ có thể tưởng tượng em đang làm anh rồi tự mình xử lý. Chỉ cần nghĩ tới cơ thể em là đã đủ để anh ra rồi."

"Chiến!" Nhất Bác bỗng cắn mạnh xuống làm tôi kêu lên. Cậu ấy để lại những vệt đỏ trên khắp cơ thể tôi, khiến tôi run rẩy dưới thân cậu ấy trong khoái cảm quái lạ.

"Chỉ cần nghĩ đến việc người khác đang nhìn anh, yêu anh, thèm muốn anh, muốn chạm vào anh là em đã phát điên rồi Chiến. Em rất sợ anh sẽ quên mất em trong thời gian em ngồi tù. Em muốn chứng minh anh là của em, chỉ của một mình em thôi."

"Nhất Bác!" Tôi rên rỉ khi cậu ấy nắm lấy mông tôi và cảm thấy bụng mình căng đầy khi cậu ấy đi vào bên trong tôi trọn vẹn. Sung sướng cuồng dại làm tôi bật ra tiếng nức nở. "Không một ai, anh sẽ giết bất cứ ai dám chạm vào anh hay em, chúng ta chỉ thuộc về nhau."

"Tuyệt quá, Chiến! Cảm ơn anh, vì đã giữ mình cho em, vì đã chờ em." Cậu ấy đâm ngày càng mạnh cho đến khi cả hai chúng tôi không thở nổi, cho đến khi cậu ấy không còn chút sức lực nào mà gục xuống ngực tôi.

"Có nhanh quá không?" Nhất Bác cười hỏi. "Anh chỉ mới thích em thôi, anh có nghĩ chúng ta tiến triển nhanh quá không?"

"Có khi chỉ là tình một đêm thôi nhỉ?"

Cậu ấy nhéo mạnh vào ngực tôi. "Em sẽ biến nó thành tình hàng đêm, cho đến khi chúng ta lấy lại toàn bộ khoảng thời gian đã mất, cho đến khi chúng ta ăn no và mệt rã rời."

"Vậy là đến khi nào?"

"Đến hết kiếp."

Tôi nắm lấy cằm cậu ấy ép môi chúng tôi lại với nhau. Nhất Bác rúc vào tôi và thở một hơi dài. "Anh nói đúng, như thế này thích hơn, em có thể bám dính lấy anh như gấu kaola như ngày xưa mà anh chẳng thể kêu ca gì."

"Ừ, anh thích Vương Nhất Bác dính người và đáng yêu như thế."

Cậu ấy cười khúc khích nhưng chỉ mấy giây sau, tôi nhận ra cậu ấy đã ngủ thiếp đi. Tôi đắp chăn lên cho cả hai rồi lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt sướng vui, vì cậu ấy đã thực sự trở lại bên tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro