Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37: Đoàn tụ

Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và gương mặt bỏng rát. Chiếc bàn nhỏ cạnh giường đầy ắp thuốc men và cảm giác ẩm ướt dưới chân khiến tôi đoán rằng mình đang đi tất nhúng giấm. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để tôi chắc chắn rằng cuộc gặp hôm qua không phải là ảo giác, vì bố luôn làm thế cho tôi mỗi lần tôi bị sốt cao.

Tôi đưa mắt nhìn quanh và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, mặc một bộ đồ ngủ cũng hoàn toàn xa lạ nốt nhưng lại vừa vặn bất ngờ. Không màng tới cơ thể đau nhức của mình, tôi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Bố đang đứng nấu ăn, chiếc tạp dề quấn quanh vùng thắt lưng mảnh khảnh. Tôi nhìn mà muốn khóc khi nhớ lại thói quen hằng sáng của mình. Tôi thường nhảy lên lưng bố để nhìn xem trong nồi có gì, còn bố một tay ôm lấy eo tôi để tôi khỏi ngã, còn tay kia cho tôi nếm thử thức ăn. Bố tôi nấu ăn ngon lắm, món nào món nấy đều ngon tuyệt.

"Con dậy rồi." Giọng nói run run của bố làm tôi giật mình. Ông cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ ửng. "Hôm qua con bị ngất nên bố đã đưa con về nhà mình. Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mà con đã đỡ hơn chưa? Còn sốt nữa không?"

"Bố đợi đến tận lúc mẹ mất mới quay trở về sao? Con có nhờ bố không? Bây giờ bố hài lòng chưa? Bố đã thỏa mãn chưa?" Tôi liên tục tuôn ra những lời lẽ hằn học hòng trút nỗi tức giận và đau đớn của mình sang cho người khác. Nhìn mắt bố nhòa lệ, tôi ngã xuống ghế, tay đưa lên che kín gương mặt mình. "Tại sao bố lại chọn đúng lúc này, khi con cần bố nhất, khi con chẳng thể đẩy bố ra?" Vì nếu chỉ có một mình, con sẽ chết mất!

"Đã xảy ra chuyện gì với con vậy?" Bố quỳ xuống trước mặt tôi, xoa xoa đầu tôi. "Sao con lại thành ra thế này? Lúc bố đi, con là một đứa trẻ hồn nhiên vui tươi biết bao."

"Bố chẳng biết gì cả. Bố mẹ không hiểu được gánh nặng mà con đang mang đâu. Con muốn đi, con đi đây." Tôi đứng dậy toan bước ra cửa nhưng cơ thể yếu ớt ngay lập tức lảo đảo chực ngã, bố đã nhanh nhẹn đỡ lấy tôi, dìu tôi ra sô pha.

Tôi không muốn bố biết mình đã trở thành loài lang sói nào. "Con sẽ không làm phiền bố, chắc người nhà bố sắp về rồi, con sẽ không để bố khó xử đâu."

"Con luôn là món quà quý giá nhất chứ chưa bao giờ là gánh nặng của bố cả. Và bố sống một mình. Bố luôn sống một mình trong suốt những năm qua." Giọng ông nhỏ dần. Tôi nghe mà mừng thầm trong bụng. Nghĩ đến việc bố đã có một người con khác và bấy lâu nay luôn yêu thương người đó khiến phần ích kỷ trong tôi không chịu nổi.

"Con trưởng thành rồi. Vừa nãy, bố đã suýt bế con lên lòng như xưa kia, Chiến Chiến. Đến bây giờ có con bên cạnh, bố mới nhận thức được rõ ràng chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian quý giá. Cả cuộc đời này của bố, bố đã hối tiếc thật nhiều."

"Vậy tại sao bố lại bỏ mẹ con con mà đi? Nếu bố ở bên cạnh con thì có lẽ..." Nỗi buồn sâu đậm trong mắt bố làm tôi dừng lại. Tôi chậm chạp nâng tay lên lau đi những giọt lệ trên mặt bố. Bố tôi đã già đi nhiều, tôi muốn xóa đi cả những nếp nhăn đó.

Bố mỉm cười yếu ớt vỗ vai tôi. "Chuyện dài lắm, Chiến Chiến. Hồi đó, bố đã nghĩ con sẽ sống tốt hơn nếu không có bố, nhưng có lẽ bố sai rồi. Xưa kia, mắt con luôn sáng trong lấp lánh, thế mà bây giờ..."

"Con đã thay đổi rồi bố, con không còn là cậu bé thanh thuần ngày xưa nữa." Tôi để bố cầm lấy tay mình, gượng gạo dời mắt sang màn hình tivi đã tắt tiếng. Đến lúc nghe thấy tiếng bố bất chợt kêu lên, tôi mới nhận ra mình đang bấm móng tay vào da bố, và toàn thân tôi đang run lên.

"Chiến, làm sao thế? Con ổn chứ, con trai?" Ông liên tục hỏi nhưng tôi chỉ trông thấy Nhất Bác. Cậu ấy bị còng và đang được dẫn ra khỏi biệt thự Vương gia. Cậu ấy đã làm gì, làm sao tôi lại không nhận ra ý định của cậu ấy chứ?

"Con phải đi đây bố. Con không thể để cậu ấy trả giá được, người gây ra chuyện là con, không phải cậu ấy, không phải Nhất Bác." Tôi nắm lấy áo bố lặp đi lặp lại câu đó nhưng không có đủ sức để đứng dậy, hai tay tôi buông thõng xuống, miệng khó khăn hít thở. Tôi trông thấy mặt bố tái đi, miệng ông nói gì đó nhưng tôi không nghe được thành lời. Ngay sau đó, tôi chìm vào bóng tối.

*****

"Con có nhìn thấy bố không? Có nhận ra bố không, Chiến Chiến?" Tôi nghe thấy tiếng hỏi dồn ngay khi vừa mở hé mắt ra. Ánh sáng rọi tới làm tôi đau mắt. Tôi gật đầu khi trông thấy ánh mắt lo lắng của bố, ông liên tục hôn lên lòng bàn tay tôi.

"Cuối cùng con đã tỉnh rồi, con làm bố sợ chết mất, Chiến Chiến. Sau bao nhiêu năm mới tìm lại được con, bố cứ ngỡ sẽ lại mất con lần nữa."

Ông gọi bác sĩ vào kiểm tra cho tôi. Sau khi nghe tôi trả lời một loạt câu hỏi, họ dặn dò bố tôi rồi mỉm cười bỏ đi.

"Con bị làm sao thế bố?"

"Con bị choáng vì lo âu quá độ. Bác sĩ phải cho thuốc liều cao để giúp con trấn tĩnh lại. Họ bảo là do con căng thẳng quá mức."

"Tại sao bố không hỏi con đã có chuyện gì, hay con đã làm gì?"

"Vì bố sẵn sàng chờ cho đến lúc con muốn tự nói ra."

"Vâng." Tôi gật đầu rồi nhìn quanh tìm điện thoại. "Hôm nay là ngày mấy ạ? Con đã ở đây bao lâu rồi?"

"Con nhập viên được khoảng một tháng rồi."

"Nhưng thế nghĩa là..." Tôi định ngồi dậy nhưng hai cổ tay bị kiềm chặt khiến tôi ngã xuống. "Bố trói con lại ư?"

"Mọi người chẳng còn cách nào. Bố sẽ bảo họ..."

"Bố, cậu ấy sao rồi?"

"Cậu trai trên tivi hôm đó à?"

"Vâng."

"Cậu ấy bị kết án rồi Chiến."

"Như thế... thật không công bằng." Lồng ngực tôi siết chặt lại, tiếng nức nở cứ thế trào ra. "Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu cậu ấy đi mà nghĩ rằng con ghét cậu ấy? Con không... Con đẩy cậu ấy ra nhưng con vẫn yêu cậu ấy. Chỉ vì con tủi hổ, vì con ghét bản thân thôi chứ con không ghét cậu ấy. Lỡ Nhất Bác nghĩ con bỏ rơi cậu ấy thì sao?"

"Chiến Chiến!" Bố ngăn tôi lại rồi mở điện thoại ra cho tôi xem một bức ảnh. Tôi nhìn vào mảnh giấy trong hình và chỉ mất vài giây để nhận ra nét chữ lộn xộn như học sinh mẫu giáo của cậu ấy.

"Chú Tiêu, chú không biết cháu nhưng cháu vẫn muốn xin chú, xin chú đừng bỏ mặc con trai mình. Đây là lúc anh Chiến cần sự quan tâm của chú nhất. Không có chú, anh ấy sẽ chết mất." Tôi đọc rồi thì thầm: "Hóa ra đây là lý do mà bố quay trở lại."

"Bố cứ nghĩ con đã ra nước ngoài. Bố bặt tin con và cũng không biết gì về mẹ con cả."

"Cái gì?"

"Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, mẹ con bảo bố là định đưa con ra nước ngoài. Mẹ con bảo nếu đưa con đi xa, con sẽ không trở thành người như bố, và thú thật bố cũng hy vọng như thế."

"Bố cũng nghĩ thế sao, rằng những người như chúng ta đều bẩn thỉu và đáng ghê tởm?"

"Dĩ nhiên là không rồi con, nhưng đôi lúc chúng ta sẽ khổ hơn người bình thường. Chúng ta bị ghét nhiều hơn. Nhưng chúng ta cũng có thể có được tình yêu đẹp hơn họ. Cậu Nhất Bác đó sẵn sàng hy sinh vì con, cậu ấy còn đưa con đến bên bố nữa, điều đó chứng tỏ cậu ấy rất yêu con. Cuộc đời đã dạy cho bố thấy rồi, số phận là một điều rất kỳ diệu. Nếu duyên phận của hai đứa là ở bên nhau thì rồi hai con sẽ gặp lại thôi."

"Người đàn ông đó... người mà vì ông ta, bố đã phản bội mẹ..."

"Bố chưa bao giờ phản bội mẹ trong thời gian còn ở bên mẹ con, Chiến Chiến à, ít nhất là về mặt thể xác, nhưng đúng là trong lòng bố luôn có hình bóng người khác. Bố yêu mẹ con, chỉ là không phải kiểu kia, không có đam mê hay khát khao không thể lấp đầy."

"Vậy tại sao bố còn cưới mẹ? Bố có thể..."

"Vì bố đã ngờ nghệch hy vọng rằng mình có thể thay đổi và cứu chữa bản thân theo cách đó. Hồi đó bố vẫn còn trẻ và mới nhận ra tính hướng của mình, mọi người xung quanh lại quá hà khắc và khép kín. Lần đầu tiên bố phát hiện mình có cảm giác lạ với bạn cùng lớp là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời bố. Bố bắt đầu sợ hãi chính mình và cho rằng mình đã mắc phải một căn bệnh đáng ghê tởm. Ngày xưa, những người đồng tính đều bị nhìn nhận như thế. Họ bị đánh đập, sỉ nhục, cưỡng bức và tồi tệ nhất là bị giết. Nhưng..."

Ông dừng lại hít thở. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài nắm lấy tay ông an ủi.

"Nhưng chú ấy cũng yêu bố. Bố biết được điều đó khi gặp lại chú ấy trong buổi họp lớp mấy năm sau. Đêm đó, bố và chú ấy đã ở bên nhau. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Bố đã rất hạnh phúc vì tưởng rằng từ đây cả hai có thể ở bên nhau, nhưng điều đó vĩnh viễn chỉ là mơ thôi."

"Tại sao bố không đấu tranh cho tình yêu của mình?"

"Vì chú ấy đã đính hôn rồi, vì chú ấy không thể làm trái ý bố mẹ. Cả bố và chú ấy đều là kẻ hèn nhát, hoặc tình yêu của chúng ta không đủ mạnh mẽ. Để chữa lành vết thương trong lòng mình sau khi chú ấy kết hôn, bố bắt đầu đi xem mắt và đã gặp được mẹ con.

Bố chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên mẹ con. Bố đã rất hạnh phúc và biết ơn khi có con, bảo bối bé bỏng xinh đẹp của bố. Con luôn là đứa con trai tốt nhất, đáng yêu nhất Chiến à. Nhưng một hôm, mẹ con đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố và chú ấy. Từ đó, tất cả thay đổi. Bố xin thề, đó chỉ là một cái ôm đơn thuần thôi Chiến, nhưng mẹ con phát hiện bố vẫn còn tình cảm với chú ấy."

"Mẹ đã quá tổn thương."

"Bố hiểu, và bố đã làm tổn thương mẹ con nhiều hơn khi bỏ đi. Mẹ con vốn định tha thứ cho bố nhưng bố không thể sống trong dối trá tiếp nữa. Sâu trong lòng, bố đã hy vọng chú ấy cũng làm tương tự nhưng chú ấy lại lựa chọn gia đình thay vì bố, chuyện đó cũng chẳng có gì bất ngờ. Bố vẫn đều đặn gửi tiền cho con nhưng đều bị trả lại. Cuối cùng, bố đã..."

"Bố có còn yêu chú ấy nữa không?" Bố tôi im lặng nhưng tôi có thể nhìn ra câu trả lời trong mắt ông.

"Có vẻ bố con mình có cùng một nỗi đau, cùng một số phận rồi bố. Sự hy sinh của bố là vô nghĩa vì chúng ta không bao giờ có thể che giấu bản chất thực của mình mãi được. Con cũng tìm được một người, cậu ấy làm đảo lộn cuộc sống của con, đánh thức trong con tất cả những khát khao thầm kín. Con mất rất lâu mới chấp nhận được bản thân, nhưng đến lúc con sẵn sàng yêu cậu ấy mà không nghĩ suy hay xấu hổ gì nữa thì bọn con lại bị chia cách."

"Không, Chiến Chiến, một mình bố chịu đựng cô đơn và đau khổ là đủ rồi. Bố muốn con có một tương lai khác, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Bất kể con làm gì, bất kể con chọn ai, bố cũng sẽ chấp nhận và ủng hộ. Bố chỉ cần được ở bên cạnh con thôi." Ông ngần ngại tiến lại gần và hôn lên trán tôi. Nước mắt tôi cứ thế trào ra khi tôi ôm lấy cổ ông. "Bố nhớ con lắm, Chiến Chiến. Bố rất xin lỗi."

"Bố, con cũng rất nhớ bố. Cảm ơn bố đã quay trở lại, cảm ơn bố vẫn còn yêu con. Bố không biết con thèm khát hơi ấm và sự quan tâm của bố đến mức nào đâu." Tôi áp má mình lên vai bố và một lần nữa nhận ra, Nhất Bác khổ sở biết bao trong cả cuộc đời này, khi bị chính bố ruột mình ghét bỏ.

*****

Hai năm sau

Tôi bước xuống xe buýt rồi đưa mắt nhìn quanh, trong lòng thầm mừng rỡ vì cuối cùng đã quay trở lại chốn cũ. Tôi đang lấy chìa khóa trong túi áo ra thì nhận được một cuộc gọi.

"Vâng, con nghe đây bố. Người trọ đã dọn đi từ hôm qua rồi, nên con đến xem nhà cửa có còn tốt không."

"Con sẽ ở lại đó đêm nay à?"

"Vâng, cũng muộn rồi. Bố đừng đợi con, cứ ngủ sớm đi."

"Ừ, cẩn thận nhé, nhớ ăn uống tử tế. Bố yêu con, Chiến Chiến."

Dù đã sống với bố hai năm nhưng sự quan tâm và cưng chiều như với trẻ con của bố vẫn làm tôi cảm động vô bờ.

"Con cũng yêu bố, ngày mai con về." Tôi ngắt điện thoại rồi vẫy tay với bọn trẻ đang hớn hở chạy tới phía mình. Không, bây giờ chúng đã lớn cả rồi. Có đứa nhảy phắt lên người tôi ôm chặt lấy, làm tôi không thở nổi.

"Nào nào, bình tĩnh, mấy tháng trước anh còn ghé qua đây đấy, nhớ anh đến thế cơ à?"

"Nhớ chứ, Chiến ca, mà anh lùn đi à?" Một đứa hỏi làm tôi phì cười.

"Mấy đứa cao lên thì có, thằng nhóc ngốc này."

"Vậy ạ? Anh nghĩ bọn em có thắng được anh trai nhà giàu kia không? Anh ấy chẳng cao lên chút nào." Tôi há hốc miệng khi nghe thấy lời đó, vội chộp lấy cổ tay nó.

"Em nói anh trai nhà giàu nào?"

"Anh quên anh ấy rồi à? Người..." Đúng lúc đó thì cậu nhóc bị bố mẹ gọi về, bỏ lại tôi đứng hoang mang một mình. Tôi ép bản thân đi tiếp, vừa đi vừa lắc đầu. Sao có thể là cậu ấy được? Nhưng chẳng phải bọn chúng chỉ gọi mỗi cậu ấy là anh trai nhà giàu thôi sao?

Kỷ niệm bất chợt tràn về kéo theo nỗi buồn phủ kín trong tâm trí khi tôi miên man nhớ lại từng chốn thân thuộc xưa kia. Khi tôi gần đi đến nhà mình thì cửa nhà phía sau bất thình lình mở ra và một người chạy ào ra ngoài.

"Mẹ, ngày mai con lại sang, mẹ ngủ đi nhé." Giọng nói trầm khàn nhưng dịu dàng quen thuộc làm tim tôi lỡ đi vài nhịp, người tôi đông cứng lại, không thể tiến thêm bước nào. Tôi rất muốn quay lại nhưng... Không thể là cậu ấy được, phải không? Tôi rất sợ mình sẽ phải đối mặt với nỗi thất vọng khôn cùng, nhưng rồi tôi vẫn xoay người lại.

Dường như người kia cũng ngỡ ngàng như tôi đã nên đứng lại và đang nhìn tôi. Cậu ấy chầm chậm bước ra khỏi bóng tối. Môi tôi tự động gọi tên cậu ấy nhưng không thốt ra nổi âm thanh nào. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, cậu ấy thoáng lảo đảo, tôi cũng cảm thấy như mình sắp ngất đến nơi. Vào thời khắc đó, trong tôi dâng lên vô vàn cảm xúc nhưng tất cả liệu có còn ý nghĩa gì nữa không?

Tôi không biết chúng tôi đứng nhìn nhau bao lâu, chỉ biết cuối cùng cậu ấy đã lùi lại một bước. Trái với cậu ấy, lần này tôi là người tiến lên. Tôi càng bước tới, trông cậu ấy càng có vẻ bối rối. Nhưng một lúc sau, không thể kìm lòng được nữa, cậu ấy đã chạy tới phía tôi và chỉ dừng lại khi hai cơ thể sắp đâm vào nhau. Có biết bao nhiêu điều cần nói nhưng chúng tôi đều ngần ngại không mở lời, cho đến khi một câu đơn giản nhất vang lên.

"Lâu không gặp." Cậu ấy thì thầm. Chân tôi như nhũn ra, tôi phải cố gắng lắm mới nuốt lại được giọt lệ đã chực trào trên khóe mắt. Cảm giác như mọi đớn đau, thù hận, khổ sở bất chợt tan biến hết, chỉ còn lại mỗi niềm nhớ thương. Cậu ấy đã thay đổi và trưởng thành hơn nhiều trong mấy năm qua. Gương mặt trẻ con với đôi má sữa bầu bĩnh trước đây gần như đã biến mất, khiến tôi thầm băn khoăn cậu ấy đã phải trải qua những gì trong tù, thế chỗ cho tôi.

Tôi muốn biết thật nhiều về cậu ấy, cậu ấy đã và đang sống ra sao? Nhưng tôi không biết phải hỏi thế nào, bây giờ chúng tôi là gì, còn lại gì? Chỉ là hai kẻ thù cũ hay người yêu cũ? Cảm giác vừa lạ lùng vừa gượng gạo quá mức. Chúng tôi chưa bao giờ nói lời chia tay nhưng cũng chưa từng chính thức hẹn hò. Tại sao những chuyện đã xảy ra giờ cứ ngỡ như mơ? Có lẽ vì tôi đã chôn sâu những nỗi đau xưa vào tận cùng trái tim và sợ rằng nếu khơi lên thì mình sẽ lại sụp đổ lần nữa.

Tôi nhìn Nhất Bác, cậu ấy cúi đầu tránh né ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhận thấy hai tay cậu ấy đang run rẩy không ngừng, và có trời mới biết tôi đã phải cố gắng thế nào mới ngăn được mình nhào tới. Tôi muốn nắm lấy vuốt ve và hôn lên chúng biết bao, tôi muốn cảm nhận lòng bàn tay to lớn của cậu ấy ôm lấy gương mặt mình như trước đây, tại sao cậu ấy vẫn quý giá với tôi đến vậy?

"Cậu được ra từ khi nào?" Tôi hỏi, cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc của mình.

"Khoảng một tháng trước."

"Sớm nhỉ, tôi không ngờ đấy."

"Ừ, tôi được một viên cảnh sát giúp đỡ rất nhiều để xin giảm án. Ông ấy viện dẫn ra quá khứ bị ngược đãi của tôi và nhiều tình tiết khác. Ngoài ra..." Cậu ấy dừng lại nhìn tôi, "tôi không bị kết tội giết người vì ông ta vẫn còn sống."

"Ông ta vẫn..." Tôi kinh hãi lặp lại nhưng Nhất Bác đã lắc đầu. "Ông ta sẽ không bao giờ có thể làm hại anh hay bất cứ ai được nữa. Tôi tin chắc ông ta thà chết chứ không hề muốn sống khổ sở như thế. Ông ta bị liệt toàn thân nhưng vẫn nghe hiểu được mọi chuyện. Tôi có thể trông thấy rõ ràng sự oán hận trong mắt ông ta." Nhất Bác mỉm cười đau đớn.

Đến lúc tôi nhận ra thì chúng tôi đã về đến nhà tôi. Tôi tra chìa vào rồi đứng sững lại, tay vẫn giữ chặt lấy tay nắm cửa. Tôi đã nghe thấy những điều mình muốn biết và có thể sống thanh thản rồi, nhưng còn Nhất Bác thì sao? Tôi có nên để cậu ấy quay trở lại cuộc đời mình hay không? Nếu tôi mở cánh cửa này ra cho cậu ấy thì nghĩa là tôi cũng đã mở lòng đón nhận cậu ấy rồi, có đúng thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro