C35: Cầm thú
Tôi rời khỏi phòng cảnh sát ngay lập tức để không phải nghe tên mình được thốt ra đầy tuyệt vọng từ miệng Nhất Bác. Tôi không thể, cũng không nên thương cảm cho cậu ấy. Sai lầm và tội lỗi lớn nhất của tôi là đã động lòng với cậu ấy. Bây giờ, tôi đang phải trả giá... theo cách đau đớn nhất. Tôi mới ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, bất chấp mọi hoàn cảnh. Cuộc đời đã liên tục chứng minh tôi sai hết lần này đến lần khác.
Tôi bước lên xe tắcxi, ngửa đầu tựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Lúc này, tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi, để không phải nghĩ suy hay đau khổ nữa, dù chỉ trong một giây thôi, hoặc ngủ cho hết luôn một kiếp cũng được, không quan trọng, tôi không còn quan tâm nữa.
Tôi bỗng muốn quay trở lại thuở ấu thơ. Đó là quãng đời duy nhất mà tôi được sống thực sự vô tư và hạnh phúc trong sự tốt bụng và tình yêu thương của mọi người xung quanh. Tất cả chúng ta đều thật ngây thơ trước khi đối diện với thế giới thực. Lẽ ra tôi không nên... Tôi không nên gặp cậu ấy hay Dương Diệu Vân. Cả cái chết của Hoài Tang nữa, tôi cũng có lỗi lớn trong chuyện đó. Không, tôi không nên sinh ra thì hơn, tôi đã mang được hạnh phúc đến cho ai cơ chứ? Chỉ toàn là đau đớn, chết chóc. Tôi không đáng được sống, trước đây và nhất là bây giờ.
"Cậu thanh niên." Giọng chú tài xế đánh thức tôi khỏi luồng suy nghĩ. Tôi gạt vội đi dòng nước mắt, gắng gượng nở nụ cười.
"Sao thế chú?"
"Cậu ổn đấy chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá. Tôi có giúp được gì không?"
"Cháu chỉ..." Sự quan tâm chân thành của chú ấy làm tôi bật khóc nức nở, cố gắng khống chế hai bàn tay run run. "Cháu chỉ còn trơ trọi một mình, chẳng còn ai bên cạnh cháu nữa, chú à. Những người cháu yêu thương, người thì bỏ rơi cháu, người thì bị tổn thương vì cháu, người thì bị cháu đẩy ra xa, cháu thật ghét bản thân mình!"
Chú ấy dừng xe ở nhà hỏa táng rồi quay sang tôi.
"Mạnh mẽ lên, cậu trai trẻ. Cuộc đời là thế, lắm đắng cay nhưng rồi sẽ qua thôi. Cậu kiên cường lên, đừng bỏ cuộc, qua cơn bĩ cực rồi sẽ đến hồi thái lai."
Tôi lặng lẽ gật đầu. Đến lúc này, tôi mới nhớ ra trên người mình chỉ có độc bộ quần áo Nhất Bác mới mua cho, hoàn toàn không đem theo thứ gì. Tôi đang định xin lỗi chú ấy và gọi cho dì thì sờ thấy thứ gì đó trong túi áo. Là một ít tiền kèm theo lá thư của mẹ, hóa ra Nhất Bác đã ầm thầm nhét vào cho tôi, tôi nhìn mà không khỏi cười khổ.
"Không cần trả tiền đâu, cậu đi đi."
"Nhưng..."
"Chuyện nhỏ thôi mà. Với lại, con người nên giúp đỡ lẫn nhau. Lát nữa, cậu hãy về ngủ một giấc thật ngon nhé."
Tôi nhìn nụ cười hiền lành của chú ấy mà thấy ấm lòng, hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại những điều tử tế.
"Cháu cảm ơn chú nhiều, chúc chú may mắn."
Tôi xuống xe, vừa đi đến cửa thì có người nắm lấy cổ tay tôi. Người lạ mặt đó đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi nhìn xuống, phần nào đã đoán được nội dung bên trong.
"Xin chia buồn với cậu, Tiêu Chiến. Tin tôi đi, nếu cậu không trực tiếp đến gặp tôi thì đó sẽ không phải là mất mát cuối cùng của cậu đâu. Tất cả những người xung quanh cậu, tôi sẽ giết lần lượt từng người một cho đến khi không còn một ai hết. Và người đầu tiên, cậu biết rất rõ sẽ là ai rồi đấy."
Tôi đọc rồi ném xuống dưới chân giẫm nát.
"Bảo với ông ta, tôi sẽ đến. Tôi chỉ muốn nói lời từ biệt với mẹ tôi thôi."
"Tôi hiểu." Người đó gật đầu rồi bỏ đi.
Tôi hít sâu một hơi trước khi bước vào nhà hỏa táng. Dì ra dẫn tôi vào trong. Chân tôi nhũn ra khi ý thức được mẹ đã thực sự ra đi vĩnh viễn rồi. Dì ôm lấy vai tôi, hai dì cháu lặng lẽ đứng cạnh nhau trước lò hỏa táng. Tôi chạm vào tay mẹ lần cuối cùng và xoa xoa trán mẹ cho đến tận lúc mẹ bị đẩy vào trong. Vì không thể chịu được cảnh mẹ tan biến trước mắt nên tôi quay lưng đi ngay phút ấy.
"Đứa cháu tội nghiệp của dì!" Dì vuốt tóc tôi, gương mặt tràn ngập sự thương cảm. Tôi chỉ lặng im nắm lấy tay dì.
"Dì, bây giờ cháu phải đi đây. Dì cầm tro cốt của mẹ giúp cháu nhé."
"Nhưng cháu đi đâu?" Dì ấy hỏi nhưng tôi lắc đầu. "Dì nghe cháu nói, nếu cháu không quay lại thì nhờ dì rải tro mẹ cháu ở chỗ mẹ cháu thích, là chỗ gia đình cháu hay đến chơi hồi bố còn ở cùng ấy."
"Chiến, sao cháu lại nói thế? Đừng làm dì sợ. Dì cháu mình cùng nhau đến đó."
"Cháu cảm ơn dì vì mọi thứ, vì đã ở bên mẹ trong những ngày cuối đời. Cháu không biết nói sao để cảm ơn dì nữa." Tôi ôm lấy xoa xoa lưng dì. Sao tôi có thể để dì ấy gặp nguy hiểm chứ?
"Cháu đi đây." Rồi không màng tới lời can ngăn của dì ấy, tôi chạy đi. Trước khi đến đó, tôi ghé qua một cửa hàng, để mua một thứ... cho trận chiến cuối cùng của mình với số phận.
*****
Tôi dừng lại trước cửa biệt thự Vương gia, ánh mắt vô thức liếc qua chỗ Nhất Bác. Ở đó, tôi đã trải qua cả những tháng ngày kinh hoàng lẫn hạnh phúc nhất. Lạ lùng thay, một nơi vốn đầy nguy hiểm lại chầm chậm trở thành nhà của tôi, chỉ vì kế bên tôi luôn có cậu ấy, tình yêu duy nhất nhưng đã vuột mất của tôi.
Tôi lắc đầu xua đi những cảm xúc yếu mềm rồi theo vệ sĩ đi vào trong. Ông ta đang đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống tôi với vẻ mặt đắc thắng. Lão quái vật đó là cơn ác mộng của cuộc đời tôi, tôi chỉ muốn giết lão ngay bằng chính đôi tay mình.
"Cậu tới rồi." Lão tươi cười ra hiệu cho họ: "Đưa cậu ta lên đây!"
Bị thô bạo lôi lên bậc cầu thang, tôi chua chát gằn giọng nói: "Cuối cùng, ông đã thắng, ngài Vương. Nếu ông khát máu đến vậy thì cái cổ của tôi đây, ông muốn làm gì tôi thì tùy."
"Bị bẻ hết vây cánh rồi à, Tiêu Chiến?" Ông ta khía khẩy hỏi, rồi cơn đau nhói buốt ập tới từ phía sau đầu gối đẩy tôi ngã nhào. Họ giẫm lên lưng tôi, ép tôi nằm xuống trong tư thế tủi hổ nhất.
"Các cậu ra ngoài hết đi." Lão ra lệnh.
"Nhưng ngài Vương, anh ta rất nguy hiểm." Đám vệ sĩ cố gắng can ngăn.
"Cậu ta sao? Bây giờ cậu ta chỉ như một miếng giẻ rách, nhìn mà tội nghiệp. Đi tìm thằng ranh con kia về đây, để nó chứng kiến vở kịch này."
Ngay khi họ bỏ đi, lão nắm lấy tóc tôi giật lại, mắt lão tràn ngập vẻ hằn học. "Sướng thật, nhìn cậu bị vùi dập và hủy hoại hoàn toàn trước mắt tôi."
"Tôi đã làm gì sai? Mẹ tôi đã làm gì sai mà phải chết như thế? Bây giờ ông đã hài lòng và thỏa mãn chưa?"
"Lẽ ra cậu nên biết vị trí của mình ngay từ đầu, rằng cậu chỉ có thể nằm dưới lòng bàn chân tôi. Loại giun dế như cậu chớ bao giờ nên mơ tưởng tới việc bình đẳng với những người như tôi, hiểu chưa?"
"Chỉ vì ông giống tôi thôi, ông sợ giống tôi."
"Cậu đang nói vớ vẩn cái gì?"
"Ông cũng yếu nhược và lo sợ. Ngài Vương à, ông vẫn không thể quên được quá khứ của mình, tôi nói có đúng không? Ông vẫn ghét bản thân vì từng là một kẻ nghèo hèn. Bây giờ thì tôi biết rồi, lý do ông dây dưa mãi với tôi không dứt, điều khiến tôi đặc biệt đến mức khiến ông phát điên, cứ nhất quyết phải giữ tôi bên cạnh hoặc giết tôi."
"Đừng chọc cười tôi."
"Ông trông thấy chính mình ngày xưa trong tôi. Vào cái ngày tôi đề nghị làm tai mắt cho ông, tôi đã trở thành một phép thử. Một cậu trai trẻ tội nghiệp bị cuộc đời vùi dập, ông tò mò muốn biết sau khi tôi bị Nhất Bác vấy bẩn thì sẽ lựa chọn thế nào, làm theo cách của ông hay... Ông vốn chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ có một lựa chọn khác. Ngay từ đầu, ông đã chắc mẩm tôi sẽ đi theo kế hoạch của ông."
"Ngớ ngẩn, cậu chỉ toàn nói nhảm!"
"Ông tức giận thế này vì tôi không trở thành người như ông. Ông hy vọng tôi sẽ trả thù Nhất Bác và trở thành món đồ chơi của ông phải không? Ông ghét tôi vì tôi phỉ nhổ vào lý tưởng của ông, vì tôi chọn tình yêu thay vì số tiền mà ông định ban phát. Nhất Bác cũng thế. Thật tội nghiệp cho ông, ngài Vương, không phải ai cũng là loại cầm thú rác rưởi như ông đâu."
"Câm miệng, cậu thì biết gì?" Ông ta vừa đeo quả đấm sắt vào tay vừa mỉm cười ác độc. "Để xem tình yêu Nhất Bác dành cho cậu sâu đậm đến mức nào; sau khi tôi hủy đi gương mặt xinh đẹp này của cậu, nó có còn ở bên cạnh cậu nữa không? Cậu chẳng có gì ngoài vẻ ngoài đẹp mã hết."
"Tôi chỉ biết một điều." Tôi bí mật đưa tay xuống mà không để lão phát giác. "Đúng là ông đã thắng, nhưng tôi không biết ông có thích điều mà mình luôn chờ mong hay không."
Trông lão có vẻ bối rối, tôi cười khẩy một cái rồi nói tiếp: "Con quỷ trong tôi, ông đã đánh thức nó rồi."
Thời khắc lão toan đấm vào mặt tôi, tôi đã nhanh nhẹn cúi xuống rút ra con dao bấm vẫn giấu dưới đáy giày. Lão kêu toáng lên vì đau khi tôi cứa ngọt một đường vào cả hai mắt cá chân và đầu gối lão, khiến lão không thể giữ thăng bằng.
Ngay sau đó, tôi nhảy lên người lão, một tay giữ lấy cổ, còn một tay đâm lão tới tấp. Lưỡi dao sắc lẻm cắt sâu vào da thịt lão, đến mức tôi gần như nghe được tiếng két khi nó cứa vào xương. Mặt lão run lên vì đau không chịu nổi nhưng lại không thể hét lên vì đã bị tôi bịt chặt miệng.
"Sao hả? Ông có thích thế này không, ngài Vương? Chẳng phải ông thích tôi chọn mặt tối của mình à? Nhưng tiếc quá, tôi lại dùng nó để tiêu diệt ông. Hôm nay, người đứng cười sẽ là tôi. Ông sẽ được trực tiếp trải nghiệm nỗi đau mà ông thường xuyên gieo ra cho người khác. Trái tim tôi đã bị xuyên thủng như thế này. Nó đã nhỏ máu như thế này!"
Tôi hơi lùi lại, bàn tay đâm xuống nhanh hơn, cuồng dại cứa vào chân, vào đùi, vào tất cả những nơi mà tôi biết là sẽ vô cùng đau đớn nhưng không giết chết lão ngay. Tôi muốn lão càng thống khổ càng tốt. Tôi muốn tận hưởng thật lâu cuộc vui tàn bạo này.
"Thằng khốn!" Lão như hóa điên mà giãy giụa cật lực bên dưới tôi. Dù thương tích khắp người nhưng lão vẫn thoát được nhờ sở hữu thân thể tráng kiện. Lão xô tôi ra, tôi đã cố tránh nhưng nắm đấm sắt của lão vẫn cào xước ngực tôi.
Lúc này, tôi mới để ý thấy cánh tay lão vẫn còn băng bó, có lẽ là do phát đạn của Nhất Bác lúc trước. Chớp ngay lấy cơ hội đầu tiên mà mình có, tôi nhắm thẳng vào chỗ ấy nắm chặt cho đến khi máu tứa ra. Dùng toàn bộ sức lực còn lại, tôi liên tục đánh đấm và đâm lão vào mọi nơi mà mình có thể với tới. Máu bắn đầy lên mặt tôi nhưng kỳ lạ thay, mùi vị tanh nồng của nó lại làm tôi sục sôi phấn khích. Để giết quái vật, cách tốt nhất là biến thành quái vật.
"Mẹ cậu..." Lão già đó đột nhiên cất lời, tiếng cười khùng khục của lão vang vọng khắp phòng. "Trông bà ta thật tiều tụy và thảm hại lúc bị xe của tôi đâm trúng. Cậu không biết người cầm lái là tôi đúng không? Tôi đã rất hả hê!"
"Ông, tên quái vật khốn kiếp này, đừng có nhắc tới mẹ tôi!" Tôi hét lên. Ngờ đâu, lão đã lợi dụng sự ngần ngại trong thoáng chốc của tôi để bóp lấy cổ tôi bằng cả hai tay. Toàn thân tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng lão quá khỏe. Vì không thể thở được nên cơ thể tôi dần dần đuối sức.
Vì mẹ, mày không được quyền bỏ cuộc. Tôi liên tục nhắc nhở mình như thế. Rồi tôi lùi lại, dẫn dụ lão đến sát lan can. Lựa lúc lão không phòng bị, tôi nghiến chặt răng, dồn toàn lực đẩy mạnh một cái. Cảm giác nhẹ bẫng nơi cổ khiến tôi chắc chắn mình đã thành công, nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình khi nghe thấy tiếng người ngã uỵch xuống đất ngay sau đó. Tôi gắng gượng đứng dậy nhìn xuống bên dưới. Lão đang ho ra máu còn cơ thể te tua dập nát. Tôi lê lết bước xuống cầu thang rồi cầm lấy chiếc bật lửa. Không, như vậy vẫn chưa đủ. Tôi cầm lấy tay lão và bật lửa lên, y như lão đã làm với tôi trước đây.
"Mẹ tôi, bà đã bị thiêu đốt như thế này. Dù tôi biết bà không còn cảm thấy đau nữa nhưng tôi vẫn... Bây giờ thì tôi thấy rồi, thực sự quá khó để dừng lại. Còn nhớ vừa nãy ông đã nói gì không? Rằng ông rất sung sướng khi trông thấy tôi bị vùi dập và hủy hoại hoàn toàn trước mắt. Tôi rất đồng ý với ông. Tội nghiệp ông, đây là cái giá của sự tự mãn quá mức đấy. Ông không ngờ tôi có thể làm đến mức này phải không?"
Tôi có thể trông thấy lửa giận bừng bừng trong mắt lão. Vì không thể nói năng gì được nên lão chỉ nghiến chặt răng, vùng da bị lửa đốt đã cháy sém. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cho đến khi mùi da thịt cháy khét làm tôi váng vất. Tôi lùi lại, ôm lấy hai đầu gối. Có vẻ cả hai chân lão đều đã gãy, tôi thậm chí còn trông thấy xương lòi ra. Cảnh tượng nhầy nhụa máu me đó trông thật khủng khiếp nhưng tôi vẫn không thể rời mắt được, trong lòng vừa tự hào vừa sợ hãi. Những giọt nước mắt đang chảy dài chứng minh tôi vẫn là một con người, nhưng còn cảm giác hả hê đang chạy khắp các huyết mạch kia, mày đã trở thành thứ gì rồi Chiến?
*****
"Chiến ca, anh không sao chứ?" Tiếng gọi của người nào đó đánh thức tôi dậy. Cảm giác lạnh lẽo lan tràn khiến tôi ôm chặt lấy hai đầu gối. Sau vài giây, cuối cùng tôi mở mắt ra, hoang mang không biết mình đang ở đâu. Có đến mấy cặp mắt đang nhìn tôi chăm chú. Mất một lúc tôi mới nhận ra đó là mấy đứa trẻ ở gần nhà. Trông thấy nỗi lo lắng hiện rõ trong mắt chúng, tôi gắng gượng ngồi dậy dù toàn thân đau như dần. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở công viên quen thuộc nhưng không nhớ làm sao mình đến được đây và vào lúc nào.
"Sao anh lại nằm ngủ ở ngoài đây? Còn những vết máu này nữa, anh bị thương sao? Trời lạnh thế này, anh như vậy là vì mẹ anh à? Bọn em biết chuyện rồi, bọn em rất tiếc." Sự quan tâm của bọn trẻ giúp tôi thả lỏng rất nhiều. Nhận ra có mấy chiếc áo đắp trên người mình, tôi hỏi chúng: "Mấy đứa đắp lên cho anh à?"
"Vâng, nhưng anh cao quá nên không che được hết."
"Anh ổn rồi, mấy đứa mặc lại đi kẻo lạnh."
"Anh trai nhà giàu kia thì sao?" Chúng bất ngờ hỏi, làm ngực tôi thắt lại. "Anh ấy đâu? Bọn em muốn chơi bóng với cả hai anh."
"Anh nghĩ là không được rồi, anh trai nhà giàu đó... sẽ không quay lại nữa."
"Chán thế!" Chúng trề môi, mặt sụ ra, nhưng rồi lại quay sang vỗ vai tôi. "Nhưng không sao, có anh là được rồi, anh vui lên nhé. Bây giờ bọn em phải đi về đây, kẻo mẹ lại lo."
"Ừ, cảm ơn các em nhé."
Đợi chúng chạy đi hết, tôi mới kiểm tra lại người mình và nhớ ra lá thư trong túi áo. Tôi run run mở nó ra đọc. Từng con chữ như đâm vào mắt tôi nhức buốt.
"Chiến, con trai bảo bối của mẹ, trước hết, mẹ rất xin lỗi vì đã không lắng nghe con, vì đã làm tổn thương và bỏ rơi con. Đến lúc mẹ nhận ra thì có vẻ đã quá muộn rồi. Bây giờ mẹ đang phải trả giá cho hành động của mình. Mẹ sẽ ra đi mà không có con ở bên cạnh.
Mãi đến bây giờ, mẹ mới biết những lời cay nghiệt đáng sợ đến mức nào. Trước đây mẹ từng ước không bao giờ gặp lại con, bây giờ thì hay rồi, mẹ chẳng còn cơ hội nghe con gọi mẹ nữa.
Chuyện này không phải là lỗi của con đâu, con trai, là do mẹ quá ích kỷ, mẹ vẫn không thể tha thứ được cho bố con, và mẹ đã trút hết mọi bực dọc sang con. Giá mà mẹ có thể đảo ngược thời gian, nhưng đã quá muộn rồi, chắc mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Mẹ xin lỗi vì đã nặng lời làm tổn thương con, xin lỗi vì cả những lần tránh mặt con. Nếu con vẫn còn băn khoăn hay lo lắng thì mẹ muốn con biết rằng mẹ đã tha thứ cho con rồi. Con luôn là đứa con trai chu đáo và đáng yêu nhất của mẹ. Mẹ tự hào về con. Đừng khóc nhiều con nhé, con cười mới là đẹp nhất. Mẹ yêu con và mong con luôn hạnh phúc."
Tôi hôn lên lá thư, mặc kệ nước mắt đã làm ướt nhòe bao con chữ. Dù có nhẹ nhõm phần nào nhưng trái tim tôi vẫn đau thắt khôn cùng. Tại sao mẹ ơi, tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Con làm sao sống tiếp được với nỗi dằn vặt này đây?
Tôi khó khăn đứng dậy, lê tấm thân rệu rã về nhà. Tôi cần nằm một lúc. Giá mà có ai đó ở bên xoa đầu tôi thì tốt biết bao. Nhưng tôi đang mơ mộng viển vông quá rồi chăng?
Lúc về đến nơi, tôi trông thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa. Những đau đớn và nguy hiểm dồn dập trong suốt thời gian qua làm tôi trở nên cảnh giác hơn hẳn. Tôi dừng lại, ngập ngừng không biết có nên tiến tới hay không. Nhưng không hiểu sao, dáng dấp của người đó khiến tôi vô cùng tò mò. Kỳ lạ là giữa chúng tôi có rất nhiều nét giống nhau. Lúc người đó ngẩng đầu lên chạy về phía tôi, tôi cảm tưởng như mình đang nhìn vào gương nhưng là nhiều năm về sau. Toàn thân tôi đông cứng lại, không thể nhúc nhích gì. Mắt ông ta, một cặp mắt giống y như tôi, đang ngập đầy nước.
"Chiến Chiến!" Ông ta nhỏ giọng gọi.
Tôi bất giác bước lùi lại. Cái tên đó... là tên gọi trìu mến thân thương nhất mà tôi chỉ được nghe thấy trong những năm thơ ấu. Người đó... bố tôi đang đứng ngay trước mặt tôi nhưng tôi lúng túng chẳng biết phải làm sao. Tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ mà nếu tôi vươn tay chạm đến, ông sẽ tan biến mất.
"Con lớn quá, con trai bé bỏng của bố." Ông vừa sụt sùi vừa mở rộng vòng tay. Tất cả những điều mà trước đây tôi tò mò, tất cả những câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc, cả sự tức giận và chờ mong đằng đẵng đến mệt nhoài, tất thảy đều tan biến khi tôi nhào vào vòng tay của bố, mong muốn được ôm ấp và chở che.
Bố siết chặt lấy tôi, hôn không ngừng lên tóc tôi, trong khi tôi vùi mặt mình vào ngực bố òa khóc như một đứa trẻ, vụn vỡ thốt lên những lời mình luôn muốn được nói ra: "Bố ơi, bố giúp con với!"
"Bố đây, bố ở ngay bên cạnh con đây rồi."
"Con không thể chịu đựng được, con đau quá bố ơi. Cảm giác như con bị xé nát vậy. Con muốn dừng lại. Con muốn nỗi đau này kết thúc."
"Bố sẽ giúp con. Bố sẽ không rời xa con nữa, Chiến Chiến của bố!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro