C34: Quay đi
"Nhất Bác, hôm nay tôi muốn đi ra ngoài với cậu." Chiến phụng phịu bám dính vào người tôi. Anh ấy hiếm khi làm thế và biết rằng tôi hoàn toàn không thể cưỡng lại được. "Tôi nhớ cảm giác được ở giữa mọi người."
"Có tôi không đủ sao?"
Chiến cau mày khi nghe thấy tôi hỏi thế. "Trời ạ, Nhất Bác, sao lại nhỏ mọn vậy chứ? Tôi lớn lên ở nơi đông đúc tấp nập nên thấy khó chịu khi sống tách biệt cũng là lẽ thường. Ngoài ra, chúng ta đâu thể ở đây mãi, cậu cũng biết mà."
"Giá mà được ở đây mãi." Tôi thì thầm. Anh ấy ngay lập tức ôm lấy mặt tôi mỉm cười dịu dàng.
"Tôi biết cậu sợ, tôi cũng thế, nhưng chúng ta đang ở cách thành phố rất xa, Nhất Bác, sẽ chẳng có ai nhận ra chúng ta đâu, chúng ta đội mũ vào là được, nhé?"
"Thôi được, chiều ý ca ca."
"Ngoan!" Anh ấy nói xong liền hớn hở chạy ra cửa. "Đi thôi, cậu còn đợi gì nữa?"
"Anh định mặc như vậy à?" Tôi vừa liếc anh ấy vừa nhếch miệng cười. Anh ấy đang mặc đúng kiểu tôi thích, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng quá khổ vừa vặn che được nửa cặp đùi, rất gợi cảm mà cũng rất đáng yêu.
"Anh nghĩ tôi sẽ để cho người khác trông thấy anh như thế sao? Chỉ có mình tôi thôi."
"Tôi quên mất, do tôi vui quá." Chiến bật cười chạy về phòng mặc quần áo. Anh ấy quay lại chỉ sau vài phút và đứng xoay một vòng trước mặt tôi. "Cậu mua đồ chuẩn đét luôn, trông đẹp không?"
"Lúc nào anh chẳng đẹp." Tôi hôn lên trán anh ấy mà chẳng hiểu sao lồng ngực thắt chặt lại. Một cảm giác nhộn nhạo không yên cứ trào lên trong lòng. Tuy vậy, tôi vẫn nén xuống để mỉm cười đi theo sau anh ấy. Chiến không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, gần như quán ăn lề đường nào cũng tạt vào. Trông anh ấy ăn ngon đến độ chỉ nhìn thôi tôi đã thấy no rồi.
"Ở kia bán tạp chí kìa, tôi muốn xem một chút."
"Chiến, đợi đã!" Tôi cố gắng ngăn anh ấy lại nhưng đã muộn. Tôi có thể nhận thấy mặt anh ấy tái đi, sự thất vọng tràn ra theo từng cái lắc đầu ngỡ ngàng. Tôi cầm lấy cuốn tạp chí và nhẹ nhàng vỗ vai anh ấy.
"Anh ổn chứ?"
"Người ta... thật dễ bị lừa. Tôi vốn đã biết như vậy nhưng mà vẫn... Có vẻ bố cậu đang lấy lại quyền hành rồi. Đúng là có tiền mua tiên cũng được."
"Tôi đã hy vọng ông ta chết đi." Tôi đau đớn nói với Chiến, mắt anh ấy trừng lớn.
"Ý cậu là sao?"
"Hôm đó, tôi đã bắn ông ta, nhưng người như ông ta quả là không dễ chết như vậy."
"Sao cậu không kể cho tôi? Để trong lòng một mình như vậy nặng nề lắm Nhất Bác. Cậu biết được chuyện này từ trước rồi phải không?"
"Vì tôi biết anh vẫn còn sốc, Chiến à. Chỉ cần trông thấy ảnh ông ta, anh đã hoảng rồi. Anh mạnh mẽ nhưng cũng mang đầy vết sẹo như tôi. Tôi không muốn trông thấy nỗi kinh hoàng trong mắt anh lần nữa."
"Không sao, tôi không sao."
Anh ấy nắm lấy tay tôi, đan các ngón tay chúng tôi lại với nhau rồi tựa đầu lên vai tôi. "Chúng ta đi ăn kem đi."
"Chiến, đi thế này, anh không thấy..."
"Sao? Cậu sợ tôi xấu hổ à? Chuyện ai người nấy lo đi. Tôi muốn gần gũi với người yêu tôi thì có gì sai?"
"Tôi đã nói anh làm tôi phát điên rồi nhỉ?"
Chiến bật cười khúc khích khi tôi hôn lên má anh ấy. "Ừ, rất nhiều lần rồi. Phải rồi, sao tôi lại quên mất nhỉ? Tôi phải gọi điện cho dì tôi, may mà tôi vẫn nhớ số của dì ấy."
"Dì anh ư?"
"Ừ, mẹ tôi đang ở cùng dì ấy. Cũng lâu lắm rồi, tôi muốn nói chuyện với mẹ. Nhất Bác, tôi tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ tha thứ cho tôi, cho chúng ta thôi. Cậu nghĩ tôi có mơ mộng quá không?"
"Tôi... tôi không biết nữa Chiến. Anh có thể..." Tôi nắm lấy tay anh ấy ngay lúc anh ấy định bấm số, "chờ thêm một lát không?"
"Sao thế?"
"Chỉ là..." Tôi kéo anh ấy lại cần, siết chặt vòng tay trên eo anh ấy. Chiến nhăn nhó kêu đau nhưng vẫn đứng im và còn ôm lại tôi. Không hiểu sao cả ngày nay, một nỗi sợ hãi vô hình cứ làm tôi ớn lạnh khắp toàn thân, khiến tôi không muốn buông anh ấy ra chút nào. Tôi hôn lên cổ anh ấy, hít hà mùi hương của anh ấy. "Tôi muốn ở lại trong giấc mơ đẹp này càng lâu càng tốt."
"Đây là thực mà Nhất Bác, xem cậu kìa, hôm nay cậu còn bám người hơn tôi nữa."
Sau khi hôn phớt lên môi tôi, anh ấy lùi lại gọi điện. Tôi đứng sát bên cạnh nên có thể nghe thấy rõ ràng.
"Dì à, cháu Chiến đây, cháu xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới gọi cho dì. Điện thoại của cháu..."
"Cháu biến đi đâu vậy? Chị ấy gọi cho cháu mãi, sao cháu không nghe máy hả Chiến?"
"Mẹ cháu... mẹ cháu gọi cho cháu ạ?" Niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt Chiến. "Cháu có việc gấp nên phải đi xa. Dì cho cháu nói chuyện với mẹ cháu đi."
"Hôm đó, chị ấy đến nhà cháu rồi thì..."
"Rồi sao ạ?" Chiến bắt đầu run lên, tay anh ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi. "Sao giọng dì lạ thế? Dì nói cho cháu biết đi, đã có chuyện gì?"
"Chị ấy bị tai nạn xe, nặng lắm Chiến à."
"Nhưng... nhưng mẹ cháu sẽ bình phục chứ?"
"Chiến ơi, bác sĩ nói là... chị ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa." Chiếc điện thoại rơi thõng xuống. Tôi vội vàng đỡ lấy Chiến trong vòng tay mình. Anh ấy kéo cổ áo tôi, hơi thở hỗn loạn, nói không thành lời.
"Cho tôi nước!" Tôi hét lên. Ngay khi cầm được chai nước, tôi liền đổ nó lên mặt anh ấy. "Thở đi Chiến, cố gắng thở đi. Tôi phải làm sao, phải làm thế nào mới giúp được anh?"
Mặt anh ấy đỏ lựng, hai mắt vằn tia máu. Mãi đến lúc tôi tưởng như mình sắp phát điên đến nơi thì anh ấy thở ra rồi bật khóc nức nở. Chiến chôn mặt vào cổ tôi, những giọt nước mắt nóng hổi của anh ấy thấm ướt vai tôi.
"Mẹ, mẹ ơi! Nhất Bác, cậu nói đi, mẹ tôi sẽ không bỏ tôi đâu. Hãy nói rằng đây chỉ là ác mộng thôi. Không đúng, tôi không thể tin được!"
"Chiến, bình tĩnh, đừng từ bỏ hy vọng." Tôi đỡ thân thể đang run lẩy bẩy của anh ấy lên, để anh ấy ngồi xuống băng ghế gần đó.
"Tôi phải... tôi phải quay về."
"Tôi biết, chúng ta sẽ đi cùng nhau." Tôi cố gắng trấn tĩnh lại và chợt nhớ ra chiếc đồng hồ đắt tiền mà mình đang đeo. "Đợi tôi ở đây nhé. Tôi sẽ đem bán chiếc đồng hồ này rồi chúng ta thuê xe."
Tôi ôm lấy mặt Chiến, những giọt nước mắt đang lã chã tuôn rơi của anh ấy như xé nát trái tim tôi. Giá mà tôi có thể chịu đựng nỗi đau này thay anh ấy.
"Ca ca, tôi sẽ quay lại ngay." Tôi chạy đi ngay sau khi trông thấy anh ấy gật đầu, không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa. Toàn bộ chuyện này, việc anh ấy không nghe điện thoại của mẹ, không thể đến gặp mẹ, rồi việc họ phải xa cách nhau ngay từ đầu, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi tuyệt vọng hét lên, trong lòng thầm hiểu rằng có lẽ chuyện của chúng tôi sắp kết thúc rồi.
*****
Chiến ngồi im trên xe, tay anh ấy không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Tôi biết mỗi lần bàn tay bé nhỏ đó siết chặt lại trên cổ tay mình là một lần anh ấy muốn khóc nhưng đang cố gắng kìm nén xúc động. Tôi muốn nói gì đó để động viên anh ấy nhưng làm sao đây, khi chính tôi cũng không dám tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Chiến..." Tôi vừa mở lời, anh ấy đã lắc đầu. "Không, Nhất Bác, cậu không cần nói gì cả. Cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở bên cạnh là đã đủ với tôi rồi. Chạm vào cậu cho tôi sức mạnh."
"Tôi sẽ luôn ở bên anh."
Chiến lặng lẽ khép mắt lại. Tôi mân mê tóc anh ấy mà khẽ thở dài, xót xa đến mức muốn khóc vì hạnh phúc của chúng tôi sao mà ngắn ngủi đến thế.
Sau vài tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng chúng tôi đã đến bệnh viện. Chiến đứng sững lại ở ngay cửa, sợ hãi không dám bước vào. Tôi đến bên cạnh ôm lấy eo anh ấy, dìu anh ấy bước tới bàn lễ tân.
"Chúng tôi muốn hỏi về bà Tiêu, cô xem giúp bà ấy nằm ở phòng nào?"
"Hai anh là họ hàng của bà ấy à?"
"Tôi là con trai bà ấy." Chiến nhỏ giọng nói, tay chìa ra thẻ căn cước của mình. "Tôi muốn vào thăm mẹ."
Chiến chạy đi ngay khi nghe được số phòng. Thời khắc chúng tôi bước vào, mấy bác sĩ đang đứng tập trung quanh giường bệnh. Chiến lách vào giữa họ rồi ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng gào khóc não nề tuyệt vọng. Hai chân tôi như sụp xuống khi mắt trông thấy người trên giường đã được phủ vải trắng.
"Rất tiếc, chúng tôi không cứu được bà ấy." Các bác sĩ xin lỗi rồi rời đi. Người tôi như đóng băng, không thể nhúc nhích gì mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Chiến trân trân. Anh ấy chầm chậm nâng tay lên chạm khẽ vào mặt mẹ mình rồi cầm lấy bàn tay bà vừa thổi vừa xoa, trong khi nước mắt liên tục chảy xuống trên hai gò má nhợt nhạt.
"Mẹ, mẹ nhìn xem, con đến rồi. Con đến muộn quá rồi phải không mẹ? Con đã để mẹ chờ quá lâu. Con xin mẹ, mẹ mở mắt ra nói gì đó với con đi, cứ la mắng con như hồi con còn bé. Người mẹ lúc nào cũng ấm, sao bây giờ lại lạnh ngắt thế này? Để con ôm mẹ cho mẹ ấm lại nhé, chỉ xin mẹ mở mắt ra đi. Mẹ ơi, con muốn lại nghe thấy mẹ gọi con là con trai bảo bối. Con muốn nghe thấy giọng nói của mẹ."
Anh ấy quỵ xuống khóc nấc lên. "Con xin lỗi, mẹ ơi, con rất xin lỗi. Sao lại thành ra thế này? Con không thể tin được là mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Con muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Con muốn cơn ác mộng này chấm dứt. Mẹ ơi, con xin mẹ, ai đó giúp tôi với!"
Không đứng nhìn thêm được nữa, tôi rời khỏi phòng và gục xuống ở cửa, giấu mặt giữa hai đầu gối. Tôi không hiểu được nỗi đau của anh ấy vì tôi chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu thương của mẹ, nhưng nhìn Chiến suy sụp như thế mà lòng tôi vụn vỡ. Bên tai tôi không ngừng vọng tới tiếng nức nở cầu xin của anh ấy, để rồi chính tôi cũng mơ hồ bật khóc từ lúc nào.
Một lúc sau, có người nắm lấy tay tôi, tựa đầu vào vai tôi. "Mẹ sẽ không nói gì nữa, Nhất Bác à. Mẹ không còn nghe thấy tôi nữa. Mẹ đi rồi, mang theo nỗi đau mà tôi đã gây ra." Tôi ôm lấy anh ấy, lẳng lặng vuốt tóc anh ấy cho đến khi Chiến lại bật khóc bên tôi.
"Tôi đến gặp cảnh sát đây, dì sẽ lo nốt chuyện ở đây giúp tôi. Tôi cần biết chuyện đã xảy ra thế nào."
"Chiến ơi!" Dì anh ấy gọi chúng tôi lại rồi trao cho anh ấy một phong thư. "Lá thư này, mẹ cháu nhờ dì viết thay chị ấy. Khi nào bình tâm lại thì cháu đọc nhé."
"Cháu cảm ơn dì, cháu sẽ quay lại sau." Anh ấy không nhìn tôi mà bước thẳng ra cửa. Tôi liền chạy theo anh ấy.
"Tôi cũng đi. Bất kể anh đi đâu, tôi đều sẽ đi theo." Anh ấy gật nhẹ một cái rồi đi tiếp. Dáng điệu lầm lũi ấy khiến tôi bỗng có cảm giác anh ấy đang chầm chậm rời xa tôi.
*****
"Vậy anh là con trai của bà Tiêu à?" Viên cảnh sát nhìn Chiến rồi hỏi. "Anh đã ở đâu? Chúng tôi không liên lạc được với anh."
"Tôi có việc phải đi xa nên không biết tin. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều tôi muốn hỏi là, các anh đã biết tình trạng của mẹ tôi rất nguy kịch, tại sao chỉ phạt nhẹ như vậy?"
"Vì đó chỉ là tai nạn."
"Làm sao tôi biết chắc được? Tôi muốn xem băng ghi hình. Tôi biết là các anh có."
"Camera ở đoạn đường đó bị hỏng." Anh ta nói mà không nhìn Chiến. Sự lảng tránh rõ ràng khiến tôi linh cảm trong chuyện này có điều khuất tất.
"Chính xác là tại sao? Các anh đang giấu tôi điều gì? Tôi biết với các anh, đây chỉ là một vụ đơn giản, không có gì mới mẻ hay quan trọng nhưng..." Cằm Chiến bắt đầu run lên nhưng anh ấy cố gắng kìm lại nước mắt. "Đó là mẹ tôi, người mẹ duy nhất của tôi, là cả thế giới của tôi. Tôi muốn đòi lại công bằng, các anh có nghe không? Tôi muốn tên khốn đó bị trừng trị thích đáng."
"Đừng lớn giọng thế, anh Tiêu. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt anh vì tội xúc phạm cảnh sát."
"Anh đang đe dọa tôi?" Chiến gần như quát lên. Tôi nắm chặt lấy tay anh ấy. "Chiến, bình tĩnh, cứ thế này anh sẽ ốm mất."
"Bất ngờ thật!" Viên cảnh sát đột nhiên nhìn sang tôi, khóe miệng nhếch lên. "Anh là cậu chủ nhà họ Vương phải không? Chúng tôi đang tìm anh. Anh tự đến thì tốt rồi. Hai người lại còn đi cùng nhau nữa, thật tiện."
"Ý anh là sao?"
"Tài xế và chiếc xe đâm vào bà Tiêu là của Vương thị, công ty anh." Chỉ một lời ngắn gọn nhưng khiến tôi cảm tưởng như cả thế giới đang đổ sập xuống người mình. Chiến quay phắt sang tôi. Ánh mắt anh ấy... như ném tôi trở lại quá khứ, tôi không sao tiếp nhận được.
"Chính là ông ta." Anh ấy lẩm bẩm rồi giằng tay lại. "Chính bố cậu đã giết mẹ tôi, lão quái vật đó. Đương nhiên rồi, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra chứ?"
"Anh Tiêu, đừng vội quy kết như thế."
"Đừng ra vẻ nữa, ông ta bảo vệ cho gã tài xế đó đúng không? Các người đã ăn tiền của ông ta? Được rồi, tôi sẽ tự xử lý chuyện này."
"Vì thông cảm rằng anh không thể suy nghĩ sáng suốt vào lúc này nên tôi sẽ cho qua, nhưng anh nói năng cẩn thận đấy."
"Tôi đi đây." Chiến đứng dậy bỏ ra ngoài. Tôi vội vã đuổi theo nhưng ngay lúc tôi nắm lấy tay anh ấy, anh ấy đã đẩy mạnh tôi ra, khiến tôi suýt ngã xuống đất.
"Tránh ra, đừng đụng vào tôi!"
"Chiến, tôi biết anh cảm thấy thế nào nhưng..."
"Cậu thì biết gì, Nhất Bác? Cậu làm sao mà hiểu được, không ai hiểu hết. Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn tôi. Để tôi yên đi, đừng để tôi nói lời cay nghiệt với cậu."
"Không được, riêng việc đó thì không. Anh sẽ làm chuyện điên rồ mất."
"Cậu không hiểu à? Chết tiệt, Vương Nhất Bác! Tôi đã vui vẻ lên giường với cậu trong lúc mẹ tôi hấp hối. Tôi đã đặt cậu lên trước tất thảy. Làm sao tôi có thể tha thứ được cho mình khi mẹ chết chỉ vì tôi? Bố cậu, lão quái vật đó cố tình làm thế. Lão muốn dằn mặt chúng ta. Tôi tin chắc lão đang cười tôi lúc này."
"Không, tôi không dám đòi hỏi điều gì cho mình hết. Tôi chỉ muốn... hãy cẩn thận, anh phải bình an."
"Anh Vương, anh chưa trả lời các câu hỏi của chúng tôi thì chưa đi được. Anh phải ở lại đây."
"Nhưng..." Tôi cố giằng ra khỏi sự kìm giữ của họ nhưng vô ích. "Tôi không thể để anh ấy một mình được. Khốn kiếp, các người không hiểu. Chiến, đừng đến đó. Ca ca, đừng!"
"Kể từ bây giờ, tôi làm gì không còn là chuyện của cậu nữa, Vương Nhất Bác." Anh ấy lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Đây rồi, Nhất Bác, cơn thống khổ kinh khủng nhất của mày đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro